#7
" Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất, nhưng tất cả đều hi vọng có được nó."
***
"Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn...
Cứ phải nghĩ hoài "giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào..."
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại...."
Nó tắt phụp điện thoại, chả nghe nổi 1 ca từ nào thêm nữa. Có ai hiểu được nó ngay lúc này? Ai biết được nước mắt nó đã rơi nhiều như thế nào? Ừh sao mà biết được nhỉ, khi nó chỉ có một mình. Chả ai thấy được vết cắt trong lòng nó, đối với mọi người nó vẫn luôn là một đứa vui vẻ không phiền lo, là đứa để người khác tựa vào mà khóc mỗi khi buồn.
Còn nó? Ngay lúc này, buồn đấy, đau đấy nhưng ai là người đến bên an ủi cho nó tựa vào? Chẳng một ai cả.
Nốc thêm một ly rượu, chất cồn mạnh cay xé cả cổ họng, cái mùi vị đắng - chát - cay - nồng này nó chả thích chút nào, nhưng uống mãi thành quen. Mỗi đêm cứ tự chuốt say mình rồi ngủ đến sáng là điều nó thấy thoải mái nhất.
***
"Chả biết yêu là gì"
"Giá như tao được như mày, chẳng gì làm buồn được"
"Tao muốn giống mày, bất cần, cứ cười mãi chẳng biết buồn là gì"
***
Ai cũng muốn được như nó sao? Không biết buồn ư? Ờ chỉ là nó che giấu quá tốt, chỉ là nó không giống như người ta, ai buồn đều khóc, đều la lối cho đã còn nó thì cắn răng chịu đựng mà nở nụ cười. Ước được như nó á? Giống nó rồi còn khổ hơn vạn lần hiện tại của bọn họ thôi.
Hỏi sao khi bọn họ thử yêu một người, yêu đã sâu đậm, đã hi sinh như đến cuối cùng họ lại từ bỏ chọn một người khác chỉ làm họ vui trong phút chốc lại làm họ buồn đau?
Bọn họ thử chứng khiến người đã từng cùng mình yêu thương giờ lại yêu thương một người khác, vì người đó mà bỏ rơi mình, vì người đó mà cười thật hạnh phúc, vì người đó mà đau đớn. Bọn họ còn muốn được như nó không?
Cái cảnh mà mình yêu người ta, người ta lại yêu người khác, người đó lại không đem lại hạnh phúc cho người mình thương. Cái cảnh mình vẫn cứ ngốc nghếch đứng từ xa mà theo dõi. Đau....đau lắm chứ!
"Lời anh hứa không rời xa...giờ chỉ còn mình em thực hiện chúng...."
Bao năm rồi? Nó vẫn đứng phía sau nhìn theo bước anh, lẳng lặng xem những dòng trạng thái anh up trên Facebook. Vẫn thấy có gì đó nhói trong tim, vẫn là giọt nước mắt tràn ly rượu hằng đêm, vẫn là nụ cười khi ánh mặt trời chiếu rọi.
Nó đã từng thử yêu một người con trai khác, cảm nhận sự quan tâm của người đó, cảm nhận sự chịu đựng người đó dành cho nó. Để người đó chiếm lấy vị trí của anh....
Nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Càng ở bên người đó nó lại càng nhớ anh hơn, mỗi một hành động ân cần của người đó nó lại đem ra so sánh với anh, anh trả bằng họ, anh lạnh lùng tàn nhẫn nhưng nó lại yêu anh.
****
Một mùa hè nữa lại đến, trời nắng vàng gay gắt. Nó nhớ mùa hè ở Việt Nam là những ngày mưa giông lạnh ngắt, là khi bất chợt thấy nắng, tiếng ve kêu in ỏi, màu phượng đỏ cả một con đường, nơi nó chẳng bận tâm về cuộc sống, nơi đám bạn cùng nhau vui vẻ, nơi lưu lại hình ảnh của anh. Những thứ mà nó chả tìm thấy ở nơi phương xa này.
"Anna....tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé!"
"Ok mấy giờ thế Eric?"
"8h anh tới đón em được chứ?"
"Vâng!"
"Vậy gặp em sau, khách hàng đang đợi anh đi trước đây."
"Woa....tớ ghen tị với cậu thật đấy! Cả một đám chị em mà Eric chỉ để ý mình cậu"
"Chúng tớ chỉ là bạn thôi!"
"Có mình cậu nghĩ thế, cậu nhìn xem Bertha đang tức giận kìa. Đáng đời cho nó suốt ngày cứ nghĩ mình đẹp nhất, thế mà Eric có thèm để mắt đến nó đâu."
"Cậu còn nói nữa thì lát phải ở lại tăng ca đấy!"
"A....tớ đi làm liền đây"
****
"Anna đến khi nào em mới chấp nhận anh?"
"Eric, em đã nói từ đầu chúng ta chỉ có thể làm bạn."
"Tại sao em cứ cố chấp vì cái quá khứ đó?"
"Vì yêu! Anh buông tay em ra được rồi đó."
Nó bỏ đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt "Xin lỗi Eric, em không muốn làm anh tổn thương... Nhưng em thật sự không thể quên đi anh ấy."
****
"Anna....cô nói rút cuộc cô đã làm gì Eric...."
"Bertha cô mau bỏ Anna ra"
Hình ảnh hai người con gái cãi vả lu mờ trước mắt nó, nó chả còn nghe được gì, trong đầu nó chỉ quanh quẩn câu nói "Eric bỏ đi, cô làm gì khiến anh ấy bỏ đi?"
Tại nó sao? Nó lại làm anh tổn thương, anh yêu nó nhiều như vậy mà nó lại nói với anh là nó yêu một người khác. Bao năm nay anh vẫn luôn bên cạnh nó, chịu đựng nó, nhìn nó vui vẻ nhìn nó đau buồn, anh vẫn âm thầm bên cạnh nó, còn nó vẫn vô tư tổn thương tình cảm của anh.
****
"Anna cậu không sao chứ? Cả một tháng nay cậu cứ như vậy rồi."
"Tớ không sao mà"
"Cậu đừng tự lừa gạt mình nữa. Từ ngày Eric rời đi cậu xem cậu đã thành ra cái bộ dạng gì rồi"
"Tớ đã nói tớ không sao, tớ không yêu Eric, người tớ yêu là...."
"Thế nào? Giờ cậu còn không dám khẳng định là yêu cái tên khốn nạt kia đấy thôi, cậu còn cố chấp đến bao giờ nữa mới nhận ra là cậu đã yêu Eric rồi hả?"
"Không....không thể...tớ chỉ...chỉ coi Eric là một người anh, chẳng qua....là tớ quen với việc có anh ấy ở bên cạnh nên mới như thế. Tớ không thể nào yêu Eric."
"Sao cậu chắc chắn là bản thân không yêu Eric?"
"Tớ...."
"Anna, Eric vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của cậu chưa bao giờ anh ấy bỏ rơi cậu cả. Hiện tại anh ấy đang ở Pháp, nếu cậu yêu anh ấy thì đến đó tìm anh ấy đi. Nhưng tớ nói trước cậu phải xác định nhanh đấy, nếu không cậu sẽ không gặp lại được anh ấy nữa đâu."
****
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì, đây là địa chỉ của Eric, cậu mau tìm anh ấy về đây."
"Được tớ sẽ đem anh ấy quay lại. Tạm biệt cậu"
"Cậu ngốc thật đấy Anna."
****1 tháng trước****
"Jane....anh lại bị cô ấy từ chối nữa rồi."
"Eric...anh không sao ấy chứ? Anh đang ở đâu em đến tìm anh"
....
"Eric! Anh đừng uống nữa."
"Jane nói anh biết có phải anh sai rồi không? Cô ấy không yêu anh thật sao?"
"Eric....em không biết trả lời anh làm sao. Anh biết Anna là đứa khó đoán mà"
"Jane....giờ anh rất mệt, anh không biết phải làm sao nữa.... Anh rất yêu Anna."
"Vậy anh thử đánh cược đi...."
**** The end ****
[Diary of Jane]
- Mình vừa xin được việc làm, mọi người ai cũng thân thiện trừ cái cô Bertha đó. Nhưng chả sao mình sẽ cố gắng làm tốt vì cái phòng có anh giám đốc đẹp trai cơ mà...😊
- Hoá ra anh ấy tên Eric, mà hình như là anh ấy chưa có bạn gái.... hôm nay anh ấy còn cười với mình nữa cơ. Chết mất😚
- Mình có người bạn mới, cô ấy là Anna, nhưng sao cô ấy có vẻ buồn buồn ý nhỉ, thôi kệ Anna là cô gái tốt lại là người Việt Nam giống mình và Eric. Mình xem cô ấy là bạn thân.
- Hình như Eric thích Anna, còn Anna???😓
- Anna sao cậu ngốc thế? Lại cứ nhớ về tk khốn nạn ấy, còn người tốt như Eric thích cậu thì cậu lại không biết. Nếu cậu không thích Eric vậy tớ sẽ cướp lấy anh ấy đấy.
- Eric lại uống rượu buồn vì bị Anna từ chối. Mình bảo anh ấy đánh cược, thử bỏ đi, như vậy sẽ biết Anna có tình cảm với anh ấy không. Nếu Anna có thì sao? Mình sẽ làm gì? Thật sự mình sẽ giúp cô ấy chứ? Hay mình sẽ ích kỉ chiếm lấy Eric?
- Eric đi rồi, Anna như người mất hồn vậy. Cậu thật sự yêu Eric rồi sao Anna? Vậy còn tớ? Cậu không nhận ra là tớ cũng yêu anh ấy sao? Xin lỗi Anna, cho tớ ích kỉ một lần được không?😕
- Mình làm vậy liệu có quá nhẫn tâm không? Nhìn cả hai người quan trọng đau khổ như thế, mình có thể hạnh phúc không? Eric, Anna xin lỗi! Nhưng mình không muốn mất anh ấy.😢
- Mình sẽ giúp cậu Anna. Mình không muốn Eric đau khổ như vậy nữa. Nếu lần này cậu thật sự từ bỏ vậy mình sẽ cướp anh ấy mãi mãi.
- Đi đi, tìm Eric về.... Hãy yêu anh ấy thay phần của tớ.😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro