Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình huống 1

'Quả là một buổi tối lạnh lẽo' - tôi tự nhủ với bản thân, trên tay là chiếc điện thoại đang chờ trả lời từ một người bạn, Hoài Anh. Chúng tôi vừa kết thúc buổi học đội tuyển lúc 9 giờ hơn được vài phút. Hoài Anh nói nó ra ngoài cổng trường lấy chút đồ shipper giao rồi sẽ quay lại ngay, trước khi đi, nó dặn tôi ở trên tầng ba này đợi nó, cầm hộ đồ rồi giữ cả chìa khoá xe.. "Ơ hay, sao không lấy xe rồi tiện thể vòng ra lấy đồ ngoài cổng trường?" - tôi lấy làm lạ. "Thôi, lười lắm, tao đi rồi về, đứng đấy đợi đi" "Lắm trò", tôi đáp. Đợi được một lúc, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời lặng gió tối nay, trong lòng có chút nóng vội, rồi tôi rút điện thoại ra gọi cho Hoài Anh một cuộc. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không.." "Lạ.." - một dòng suy nghĩ chợt cắt ngang tiếng thông báo của tổng đài, sao 9 giờ hơn rồi mà vẫn còn có shipper giao đồ đến cho con bé vậy ? Tôi tiếp tục gọi vào số máy của Hoài Anh mặc cho những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu mình. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, năm cuộc,... Tôi bắt đầu lo lắng và cũng chẳng thể đứng yên được nữa. Đi qua đi lại được vài lượt trên hành lang tầng ba thì Hoài Anh vừa từ cổng trường bước vào. "Aish, gì mà lâu thế không biết, làm người ta sợ không à..". Thấy bóng dáng con bé, tôi thở dài như thể vừa loại bỏ được những rối ren chỉ mới vừa xuất hiện trong tâm trí tôi vài phút trước. Thế là chẳng còn gì phải nghĩ nhiều, tôi tiện tay đang cầm điện thoại liền bấm vào Instagram lướt vài post nhưng ngay lập tức, tay tôi hạ từ từ cái điện thoại trước mặt và sự chú ý của tôi giờ đây dồn vào sự bất thường tôi nhận thấy được. Cho dù là mắt tôi có cận nặng, nhưng tôi vẫn có thể thấy được từ dưới sân trường kia, Hoài Anh bước đi rất nặng nề, con bé di chuyển khá chậm và những bước chân thì chệnh choạng như xô vào nhau.. 'Có khi nào nó bị ngã..' - tôi cho là như vậy.

Đèn sân trường chập chờn mãi làm tôi không sao nhìn cho rõ được Hoài Anh. Tôi nheo mắt lại và cố gắng mường tượng ra Hoài Anh dưới ánh đèn vàng lờ mờ đằng xa. Bỗng dưng, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng tôi.. "Sao Hoài Anh lại nhắm mắt thế kia ?!" Chưa khỏi ngỡ ngàng thì càng nhìn kĩ, tôi càng không dám tin vào mắt mình, "Hoài Anh hình như.. không có.. miệng..?" "Không đùa đấy chứ". Tôi lùi lại vài bước về phía sau, cố giữ bản thân bình tĩnh bằng cách rời mắt khỏi cảnh tượng mình vừa chứng kiến. "Chắc là ảo giác thôi, học nhiều tiếng Trung nên mệt quá đây mà.." Nhưng không, có lẽ tự trấn an bản thân chẳng giúp ích được gì mấy, tôi muốn đích thân đi kiểm chứng xem tôi có thực sự bị ảo giác hay không.. Tôi mở cặp và đeo kính lên, tiến về phía cầu thang bên cạnh lớp Anh 1 và đợi Hoài Anh đi lên. Tiếng bước chân to dần, rõ dần, nó vang vọng trong không gian hành lang lúc tối muộn và tôi cũng đã thấy được Hoài Anh đặt chân lên bậc thang thứ nhất. Tôi định gọi tên nó, nhưng sau những gì bản thân vừa nhìn thấy, tôi lại do dự không biết có nên gọi hay không. Tôi quyết định giữ im lặng và nhìn Hoài Anh bước đến chỗ mình. Lại là cái cảm giác rợn người đó, lần này, nó còn là sự bất an, hệt như khi bạn lén lút làm chuyện gì đó sai trái và sợ bị phát hiện vậy. Tim tôi đập nhanh lắm, ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hồi hộp khi chờ một người bạn đi lên nữa. Hai hàm răng tôi cắn chặt vào nhau, hơi thở như bị nén lại.. Tôi lấy hết can đảm to tiếng gọi : "Hoài Anh ơi!".. Lần này tôi không thể nhìn nhầm được, tôi đã mở to con mắt chuẩn bị rồi cơ mà. Con bé nghe thấy tiếng tôi gọi thì dừng bước tiếp, quay ngoắt lên nhìn tôi.. Ngay lúc ấy, tim tôi như chững lại một nhịp, mắt tôi nhìn nó mà nét mặt đầy vẻ kinh hãi. Tôi không thở được, cả cơ thể tôi trong chốc lát như cứng đờ lại. Có lẽ, đây là lúc mà tôi bắt đầu thấy hối hận vì những gì mình vừa làm. "CÁI Đ*O GÌ VẬY ?!" Rõ ràng cái khuôn mặt ấy làm gì có mắt, mũi hay miệng, nó chỉ là phần da mặt không thôi, cảm giác như một chiếc mặt nạ..- miệng tôi run lên mất kiểm soát. Chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Hoài Anh, à không, sinh vật đó bắt đầu chạy về phía tôi với một tốc độ không tưởng. Chân tôi từ trạng thái cứng đơ ngay lập tức di chuyển trong vô thức, tôi quay về phía lớp học và chạy thật nhanh ra cái cầu thang cạnh nhà vệ sinh để trốn khỏi đây. Tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy thục mạng, chạy mà bỏ cả cặp lại để chạy cho nhanh.. Tôi cảm giác như hai mắt sắp khóc vì hoảng sợ, từ trong cuống họng tôi cất lên những âm thanh rên rỉ bập bẹ, tôi muốn hét nhưng không thành tiếng bởi lẽ tôi quá sợ hãi và tuyệt vọng nên tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Ngay cái khoảnh khắc mà tôi quay đầu lại để kiểm chứng xem sinh vật kia còn đuổi theo không thì tôi cứ ngỡ mình đã cắt đuôi được nó.. Nhưng có lẽ tôi đã quá bất cẩn mà không hề nhận ra rằng nó đã đứng dưới chân cầu thang tầng một và chờ tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro