Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho một mối tình mơ mộng....

Tác giả:Huynhketly Hkl
Tôi biết em qua một lần gặp gỡ khi đi dạo phố với thằng bạn.Em là bạn thân của vợ thằng bạn tôi.Ngay lần gặp mặt đầu tiên có vẻ em đã là người nắm lấy trái tim tôi rồi .Em không xin như bao thiếu nữ 9x thời nay và lại rất lùn.Nhưng thay vào đó em lại là một người nói rất nhiều,nhoi nhoi và có bản tính trẻ con.Chính vì điều đó mà tôi đã cảm nắng em.Trong một lần hẹn vợ chồng thằng bạn đi cafe thì tôi đã một lần nữa gặp lại em và chính ngày hôm đó đã khiến tôi và em bước tới một bước ngoặc mới trong đời là một tình bạn đẹp.Tôi và em có vẻ không gặp nhau thường xuyên,chỉ là do thỉnh thoảng tôi cùng thằng bạn lên trường để rước vợ nó là tôi lại có diệp tiếp xúc nói chuyện với em.Tuy là lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhưng em rất thân thiết chứ không rụt rè,mắc cỡ như bao cô gái khác.Nếu người ngoài nhìn vô thì chắc có lẽ họ nghĩ tui và em có vẻ đã quen nhau lâu lắm rồi nên mới nói chuyện và đùa giỡn thân thiết như thế.Ồ không chúng tôi mới biết nhau mới đây thôi mà.Tôi cũng không thường xuyên chat với em cho lắm nhưng mỗi lần chat là mỗi lần tôi lại nghe em kể về những câu chuyện buồn của em với người yêu để rồi thay vào đó là những tâm sự mỏng manh an ủi mà tôi dành cho em .Có lẽ em đã từng có một thời gian hạnh phúc cùng người ấy nhưng bây giờ thì không.Khi tôi nghe em nói người ấy đã có người mới.Thấy em buồn tôi cũng không vui.Rồi một hôm em nói với tôi em và người ấy đã chia tay sau ngần ấy thời gian quen nhau,em khóc,em buồn,tôi cũng chằng biết làm gì ngoài việc an ủi động viên em,làm cho em cười,khiến cho em vui .Thật sự là lúc đó lòng tôi đau nhói,chả hiểu sao một con người như vậy lại xứng đáng với tình yêu của em.Hắn từ chối tình yêu mà em dành cho hắn,làm em phải khóc,làm em phải quê trước biết bao cặp mắt của bạn bè khi mà em đứng giữa trường năn nỉ hắn quay về bên em.Sau sự việc đó là mỗi ngày tôi đều hỏi thăm tâm sự với em.Dần dần em cũng đã tập quên đi người ấy phần nào và tập cách đi một mình.Còn tôi,có vẻ sau ngần ấy thời gian nói chuyện với em.Tôi đã nãy sinh tình cảm với em,một cảm giác có vẻ không mới mẻ gì nhưng cũng không phải cũ rít đến nhàm chán.Đã từ lâu lắm rồi tôi mới có lại cái cảm giác này.Vậy cảm giác ấy là gì ?? Đó có phải tình yêu không ?? Tôi yêu em rồi sao ?? Một lần nữa trái tim tôi lại rung động một lần nữa sao ??

Đúng tôi yêu em,tôi đã thật sự yêu em rồi.

Và rồi ngày qua ngày vì quá bận rộn với công việc,tôi cảm thấy mệt mỏi và bỏ em sang một bên.Cho đến một ngày tôi pm cho em,em bảo em giận tôi rồi.Ố mài gót tại sao lại giận tôi cơ chứ tôi đã làm gì sai nào ?? Em bảo giận tôi vì một lí do rất đơn giãn và rất ư là trẻ con.Em giận tôi vì tôi hay chọc em lùn và với bản tính trẻ con thích đùa giỡn tôi gọi em là mẫu giáo đi học .Thế rồi tôi lại phải van xin năn nỉ em để em đừng giận tôi nữa.Cơ mà em lại đòi quà 8-3.Ây da cái này khó à nha.Trong khi hôm ấy đã là 13-3,tôi hỏi ngược lại em là tặng quà 14-3 được không,Em nói Valetine Trắng à,được đó.Tôi vui mừng lắm.Mua hẳn hoi cho em một Teddy nhõ dễ thương và xinh xắn.Nhưng vì quá bận rộn với công viêc tôi đã trễ hẹn với em và bắt em phải đợi tôi.Và cuối cùng là tôi cho em leo cây.Em đã rất giận,giận đến nỗi từ chối luôn món quà.Tôi cũng chẳng biết nói sao đành phải nhờ đến sự trợ giúp của vợ của thằng bạn.Vợ thằng bạn đành nói hộ tôi một tiếng với em,em  mới chịu nhận quà .Và rồi ngày qua ngày không gặp em là nhớ là thương.Tôi thật sự muốn nói với em rằng tôi yêu em,tôi muốn em là bạn gái tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói với em tiếng yêu.Đi cạnh bên em tôi có một cảm giác ấm áp tràn về.Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống hồ tình yêu tôi dành cho em có giấu sâu thế nào thì cũng có ngày phãi nói .Một hôm đang nhắn tin,em hỏi tôi bộ tôi đòi quen em hả,em hỏi vậy là vì em nghe vợ của thằng bạn tôi nói.Đúng thiệt là tôi đã nhờ vợ của thằng bạn nói với em giùm tôi là tôi thích em và nhờ làm mai giùm.Đến lúc này tôi cũng không còn gì để giấu giếm đành khai thật luôn.Đúng là ban đầu tôi chỉ xem em là bạn nhưng sau cái lần tặng quà đấy tôi đã suy nghĩ kĩ rồi bắt đầu để ý em rồi yêu em nhiều hơn.Em không nói gì hết nhưng chỉ nói một câu làm bạn thân nha,em không dám quen ai nữa.Nghe câu nói này của em,tôi cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào.Là buồn,là thất vọng hay là đau đớn.Tôi im lặng rồi trả lời với em.Tốt nhất là nên làm bạn vậy,tổn thương quá nhiều rồi.Nhưng thật sự đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nói… 
Sau lần đó thay vì rút lui từ bỏ nhưng tôi đã không làm thế.Tôi vẫn nuôi ý định sẽ tiến thêm một bước với em.Vẫn quan tâm,vẫn nói chuyện,vẫn hỏi han em và thêm vào đó là bắt đầu tìm hiểu nhiều về em.Có lẽ vết thương trong tim em là khá lớn,nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ quên được người yêu cũ và chấp nhận tôi 
The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: