chap 1
Reng reng reng!!!
Đã tới giờ phát thanh trên một truyện hình nọ, dạo gần đây đài phát thanh này rất nổi tiếng bởi những câu chuyện tình yêu rất cảm động hoặc là những công chuyện đầy hài hước.
Tôi cũng thường nghe những câu chuyện trên đài phát thanh này mỗi khi trên đường về. Nhưng hôm nay tôi không còn ngồi nghe nữa mà sẽ là người kể câu chuyện của bản thân.
_____________
"Mời người tiếp theo số 460 bước vào phòng ạ"
Tôi bước vào phòng với tâm thế khá hồi họp, không biết khi tôi kể câu chuyện của mình xong người đó sẽ nghe thấy và tìm tôi không..
Tôi cắt giọng mình và từ từ chậm rãi giới thiệu bản thân mình sau đó nói từng chữ từng chữ một, tay tôi run run, cảm xúc bất đầu đảo lộn lên hết, giọng tôi dần dần khàn đi vì quá xúc động. Trước đó khi ở ngoài phòng chờ tôi đã tập cách phải bình tĩnh rồi nhưng không hiểu sao bản thân lúc này lại không thể kiềm chế được, có lẽ vì do tôi dễ bộc lộ cảm xúc sao?
4 năm trước.
Năm đó khi tôi vừa tròn 15, tôi đã biết xu hướng tình cảm của mình như thế nào rồi. Tôi không thích các bạn nam, cảm thấy lạ nên tôi đã thử tìm hiểu xem trên mạng tại sao bản thân lại như vậy nhưng sao khoảng thời gian tìm hiểu lại chẳng thu được kết quả gì nên tôi cũng không quan tâm nữa. Dần dần từ từ tôi lại nhận ra bản thân lại có cảm xúc lạ với những bạn cùng giới nhưng cũng chẳng dám nói ai vì sợ họ xa lánh bản thân.
Trong kì thi trung học phổ thông tôi đổ cấp 3, năm tôi lên lớp 10 nhà tôi cũng chẳng khá giả gì do tiền học phí quá cao nên tôi đã thử làm gì đó để giúp đỡ gia đình phần nào cũng đỡ phần nấy. Tôi thấy nhiều người khá thích đồ handmade bằng len nên tôi cũng thử làm. Với một người chẳng có kinh nghiệm gì cũng chẳng khéo tay nên khi mua len về tôi chẳng móc được gì, tôi định từ bỏ nhưng nghĩ lại số tiền mua len thì lại tiếc nên cũng ráng học cho được. Thật may vì sau bao cố gắng thì tôi cũng móc được sài sản phẩm ra hồn, nói chung nhìn cũng đẹp nên tôi cũng tự hào vì mình sắp kiếm được tiền giúp gia đình rồi.
Tôi đăng hình trên các trang mạng xã hội không những vậy tôi cũng rủ các bạn cùng lớp mua len giúp. Các bạn biết tôi bán len nên cũng mua tiếp lúc đấy tôi bán được nhiều vì các bạn cũng giúp tôi giới thiệu sản phẩm nên tôi vui lắm. Số lượng lớn nhưng tôi phải vừa học vừa làm nên rất bận không có thời gian để nghỉ tới chuyện khác.
Dần dần thời gian cứ vội vã trôi qua như vậy đấy. Năm tôi lên 11, lúc đấy tôi vẫn bán len và đăng tải các sản phẩm trên mạng xã hội như thường lệ. Khi tôi đăng sản phẩm xong khoảng nửa tiếng sau, có một anh nhắn tin hỏi tôi về sản phẩm của mình. Tôi cũng kiên nhẫn mà giới thiệu cho anh, anh ấy nghe tôi giới thiệu nên cũng mua 1 bó hoa cùng với một con gấu to. Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong nên bắt đầu làm.
Khi tôi đang chuẩn bị đơn hàng thì bỗng nhiên điện thoại tôi có thông báo lời mời kết bạn, từ một chị, cứ nghĩ là lại có người đặt hàng nên tôi không ngần ngại mà đồng ý lời mời. Khoảng 3 tiếng sau chị nhắn hỏi tôi biết anh Minh không, tôi lúc này cũng chẳng biết gì mà bảo là không nhưng chị ấy vẫn cứ khăng khăng bảo tôi biết và còn kêu tôi là người thứ ba xen ngang tình cảm của họ.
Lúc này tôi khá hoảng vì đó giờ mình đã thích con trai đâu với lại mình đã có thời gian để làm ba cái trò khó coi đấy. Tôi hỏi chị ấy vì sao lại nói tôi vậy thì chị ấy lại bảo thấy tin nhắn của tôi nhắn với cái anh Minh gì đấy và lại nói là cái anh đó đã khoá cuộc trò chuyện với tôi nên chị ấy đã khẳng định tôi là người thứ ba mặc dù chẳng có bằng chứng gì. Tôi mới lục lại tất cả tin nhắn của mình thì mới thấy cái anh Minh đó là người đặt một bó hoa bằng len cùng với con gấu lúc nãy. Tôi tìm hiểu thì biết hai người này là người yêu của nhau nên nghĩ anh Minh đã đặt hàng để tặng chị này. Tôi kể chi tiết với chị ấy là anh ấy chỉ đặt hàng mình và 2 người tôi cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết, tôi cũng nhờ chị ấy là giữ bí mật vì mình đã kể ra. Chị ấy nghe xong nên cũng đồng ý và xin lỗi tôi đàng hoàng vì đã hiểu lầm tôi như vậy.
Năm ngày sau tôi giao hàng cho anh Minh và cảm ơn vì đã ủng hộ. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi tôi giao hàng nhưng khoảng 1 tháng sau chị người yêu anh Minh lại nhắn cho tôi và muốn hẹn tôi tâm sự. Tôi thấy có vẻ chị không ổn nên đồng ý đại. Chị hẹn tôi ở một quán gần bờ sông, lúc tôi ra thấy chị ngồi ở đó sẳn nên tôi đi lại nói ngồi xuống kế bên. Chị thấy tôi lại nên cũng nói:
"Xin lỗi em lần nữa nhé vì lần trước hiểu lầm em như vậy không những thế còn làm phiền hẹn gặp em thế này chắc em mệt lắm nhỉ?"
Tôi thấy chị nói xin lỗi nhưng với chất giọng khàn khàn cùng đôi mắt đỏ ngầu dường như vừa khóc xong. Đây cũng là lần đầu tôi nói chuyện trực tiếp với chị, trước đây tôi cũng chỉ vô tình gặp rồi cũng lướt qua nên cũng không để ý đến. Im lặng một lúc tôi mấp môi nói với chất giọng khá nhỏ chắc cũng chỉ vừa đủ nghe thôi vì tôi cũng khá mệt khi mới vừa học xong
"Không sao đâu ạ, chị cũng chỉ là hiểu lầm thôi dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi nên coi như chuyện cũ đừng nhắc đến làm gì"
Chị từ từ ngẫng đầu lên quay qua nhìn tôi cười mỉm một cái, lúc này cảm giác như tim tôi ngừng đập đi vậy. Chị ấy đẹp như nàng thơ, chỉ cần cười nhẹ một cái cũng có thể làm người đối diện rung động ngay.
"Chị với anh Minh chia tay rồi.."
Tôi giật mình khi nghe thấy vậy, tôi liền đáp lời hỏi vì sao thì chị ấy im lặng một lúc lâu sau nhưng tôi cũng thấy có vẻ không ổn nên nói:
"Nếu chị không muốn nói lý do cũng không sao đâu chỉ là nếu nói ra có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn ạ"
Chị lại cúi đầu rồi bắt đầu run lên, tôi khá hoảng không biết nên làm gì nên cũng chỉ biết đặt tay lên vai chị rồi vỗ nhẹ như an ủi, chị bắt đầu nói ra vài câu:
"Thật ra lý do là vì anh ấy đã có người khác trong lúc quen chị và còn.. những thứ đặt từ em cũng là tặng cho người yêu mới của anh ấy chứ không phải chị. Chị biết anh ấy có người khác trong lúc chị đang đi chơi với bạn"
Tôi nghe xong cũng có chút vui trong lòng nhưng không biết vì sao lại vui. Chẳng lẽ tôi đã phải lòng chị ấy rồi sao? Những suy nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu nhưng tôi cũng ổn định lại suy nghĩ và an ủi chị ấy:
"Thật ra con trai là vậy mà, nếu họ đã hết yêu thì mình nên buông thôi chị đừng nặng lòng làm gì chỉ khiến bản thân thêm đau thôi"
Nói chuyện một lúc lâu có vẻ tâm trạng chị ấy đã ổn đi rất nhiều, chị ấy bắt đầu cười nhiều hơn chút. Bổng nhiên chị ấy quay sang bảo:
"À phải rồi hình như chị vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Có lẽ em đã biết chị rồi nhưng vẫn phải giới thiệu cho phải phép chứ. Chị tên Kha Ly, năm nay 18 tuổi và hôm nay cũng chính là sinh nhật chị..."
Tôi nghe xong giật bắn mình, không nghĩ hôm nay lại là sinh nhật chị ấy luôn.
"Hôm nay là sinh nhật của chị thạt á? không ngờ luôn ý, được rồi em sẽ dẫn chị đi chơi xem như chúc mừng tuổi mới tràn đầy niềm vui và đừng buồn chuyện gì nữa nhé"
Nói xong tôi liền kéo chị ấy đi chơi những thứ tôi thường chơi. Đi hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia, ăn hết món này đến món khác. Chơi đến tặng gần 11h thì cũng tối rồi nên chị ấy đưa chở tôi về giùm vì lúc đi do chỗ hẹn gần nên tôi đi bộ ra. Về tới trước cửa nhà tôi, tôi bảo chị ấy về cẩn thận và khi tới nhà rồi nhớ nhắn tôi biết. Cứ nghĩ là chỉ nói vu vơ vậy thôi nhưng khi về tới nhà chị ấy nhắn cho tôi thật.
Ngày hôm sau khi đến trường tôi gặp chị ở chỗ đậu xe chị vẫn bình thường như thường lệ nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy chị xinh hơn rất nhiều so với mọi ngày. Tóc chị vẫn ngắn ngang vai, đôi mắt như phát sáng, má hồng hào còn đôi môi căng mọng đỏ hồng, làn da trắng phát sáng cảm giác chị như bạch nguyệt quang, cá trên trời mãi mãi không thuộc về ta.
Khi thấy chị đang định nhìn về hướng mình tôi giả vờ quay đi, chị thấy tôi đứng gần đó liền la lớn gọi tên tôi: " Tú ơi! "
Nghe tiếng chị gọi tôi bất giác giật mình nhìn về phía chị và giơ tay lên vẫy vẫy vài cái. Chị từ từ đi lại phía tôi cứ thế mà tự nhiên mà nắm tay tôi rồi vừa cười vừa nói:
"Nào, mình đi lên lớp thôi"
Trong vẫn còn đứng đơ ra đấy mà không biết nên làm gì tiếp, khoảng lúc sau mới vội vã mà buông tay chị ra rồi vừa chạy vừa la:
"KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ"
Lúc này tôi đã chạy đi xa rồi nên cũng không biết chị ấy có đi chưa, tôi cũng chẳng dám quay lại xem thế nào vì bây giờ tim tôi như muôn nhảy ra khỏi ngực tôi vậy. Có lẽ chị ấy không biết nhưng hành động vô tư ấy lại khiến tôi rung động đến mức nào, mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại nên tôi phải vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại tinh thần.
Từ ngày đó, mỗi giờ ra chơi tôi luôn cố tình đi ngang lớp chị mặc dù lớp tôi ở khu A còn lớp chị ở khu B nhưng tôi luôn cố tình qua khu B giả vờ để đi vệ sinh chỉ để ngắm chị vài giây ngắn ngủi mà thôi. Sau vài tuần tôi cứ đi đi lại lại khu B nên cũng nhiều người chú ý đến, biết chị ấy quen tôi nên hỏi chị ấy sau tôi cứ đi đi lại lại thế. Chị ấy cũng không biết vì sao nên nhắn tin hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro