Trung Cấp
Khoá học hôn trình độ sơ cấp cần bao nhiêu buổi thực hành? Cái đó Taehoon không biết. Chỉ biết sau mỗi lần luyện tập đều để lại cho cậu cảm giác ngây ngất, giống như vừa hút xong điếu thuốc lá hay nốc cạn ly cà phê đen.
Yeonwoo trông cũng đê mê đâu kém gì cậu, đôi mắt lim dim, gò má hây hây đỏ, miệng cười ngu ngơ như thằng nghiện trong cơn phê thuốc. Nụ hôn - nó là thứ ma lực gì?
Giờ thì cậu hiểu vì sao mấy cặp đôi trong công ty khoái chọn chỗ kín đáo để hôn hít nhau cả buổi rồi.
Taehoon không bệ rạc và mất giá như lũ bạn, cậu và anh bạn mọt sách biết kiềm chế hơn, mặc dù tần suất các buổi thực hành tăng lên đáng kể. Họ tinh tế biết cách đưa ra tín hiệu cho đối phương, dùng lời nói và hành động phù hợp tạo không khí lãng mạn trước khi xáp vào hôn nhau mất thở.
Ví dụ nhé. Họ đang chơi trong phòng game. Chính xác hơn là chỉ Yeonwoo chơi thôi, cậu nhường anh chiếc máy trống cuối cùng và đứng phía sau mách nước. Dưới sự chỉ bảo của dân chơi lâu năm, Yeonwoo dễ dàng thắng năm vòng liên tiếp, vào hẳn xếp hạng bảng vàng.
"Sao?" Cậu cúi xuống thì thào vào tai anh. "Tao đỉnh quá đúng không?" Bàn tay len lén đặt lên phần bắp đùi gần đầu gối và bóp nhẹ.
Yeonwoo từ từ xoay đầu ra phía sau, tặng cho cậu một ánh mắt nóng rực. Anh nở nụ cười hở lợi quen thuộc và nói, "Cậu muốn tớ trả ơn thế nào đây?"
Ngay phút sau đó, họ đã nhảy vào cái hộp karaoke chật ních và nhiệt tình mút môi nhau. Anh vòng tay qua cổ cậu, cậu choàng qua ôm lấy eo anh, dính chặt hai thân thể vào nhau. Họ hôn vồ vập, buông ra hớp lấy hớp để không khí, rồi lại đớp lấy ăn sạch môi nhau. Biểu hiện đâu khác gì hai thiếu niên ế lâu năm dư thừa hoóc-môn tình dục.
Những nụ hôn dừng lại ở môi thôi, không tiến xa hơn. Có lần cậu chơi lớn cắn phập vào môi anh, nhận lại cái giật nảy và cánh môi dưới rướm máu. Từ đó cậu né tránh dùng răng khi hôn.
Những con điểm 7 và 8 xuất hiện ngày càng nhiều, là dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng lên trình độ tiếp theo...
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Nhưng trước khi vượt cấp, cậu cần xác định một vài thứ quan trọng.
Ji Yeonwoo là bạn tốt của cậu, thậm chí còn được cậu xếp vào nhóm "khá thân." Vì thân nên mới đủ thoải mái cho những lần đụng chạm thân mật. Nhưng như thế chưa đủ.
Điều cậu muốn biết nhiều hơn, chính là gu của anh.
Mặc dù là con người hướng ngoại và thật thà, Yeonwoo vẫn tương đối kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tạm thời cậu biết anh chẳng có ai trong lòng, luôn coi bạn bè (và cậu) là số 1, và hôn dở ẹc. Thế thôi.
Cho nên một buổi chiều nọ, cậu quyết phải hỏi anh cho ra lẽ chuyện này.
Đứng đợi anh trước cổng trường như mọi khi, học sinh trường này có lẽ đã quá quen với hình ảnh cậu thanh niên đầu moi áo Fila đỏ đứng tựa lưng vào cột tên sau giờ tan lớp, và họ tự động đi đường vòng tránh mặt cậu. Duy anh chàng hội trưởng sẽ tiến thẳng đến đó.
Hôm nay cảnh tượng có hơi khác. Áo đỏ đã ở đó, áo xanh đang ra cổng, mà xung quanh áo xanh có mấy vệ tinh đang nói cười ríu rít. Áo xanh vẫn chưa thấy áo đỏ.
Taehoon từ phía xa đã thấy hơi chướng mắt. Biết là bạn cậu nổi tiếng thời còn làm YouTube, giờ dư âm đó vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Đám con gái thấy Yeonwoo là sáng mắt lên, õng à õng ẹo đến dựa lấy anh, hỏi đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Yeonwoo vẫn kiên nhẫn trả lời, vẫn nở nụ cười lịch sự, mà càng làm vậy thì tụi nó càng sấn tới, thiếu điều muốn bổ nhào vào lòng anh.
Gu mấy nhỏ này thật tệ. Nếu biết nam thần kia ăn chân gà nướng sốt cay đến sưng vều mồm rồi ợ một cái to như sấm, cười nhăn răng như khỉ đột mỗi lần bị ăn đạp, hay la hét thất thanh mỗi lần gặp mấy con côn trùng, thì có còn mến mộ hắn nữa không?
Chậc, nói gì mà lâu quá? Bọn họ đứng với Yeonwoo đã gần 15 phút rồi. Yeonwoo bỗng ngả người ra sau cười phá lên, một cô nàng chạm vào cẳng tay của anh, cũng bày đặt cười khúc khích. Quả nhiên cuộc trò chuyện rất thú vị.
"Ít ra người ta mặt đụt mà gái bu đầy, còn cơ hội có bồ. Trong khi con gái gặp cậu là xách cái lờ chạy tám hướng."
Tự dưng nhớ lại lời của Choi Bomi chi vậy? Xem ra... cũng không hẳn là sai. Taehoon mất hết kiên nhẫn rồi, đành xoay gót bỏ về trước. Đếch thèm hỏi nữa, coi như hôm nay xúi quẩy đi.
"Taehoon!?"
Cũng coi như không nghe thấy gì đi.
"Taehoon!!!" Yeonwoo gọi theo. "Chờ tớ với!"
"Taehoon, xin lỗi! Cậu đợi tớ à?"
"Taehoon, cho tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu đã ở đó." Anh níu cánh tay làm cậu đi chậm lại.
Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh, hừ một tiếng rồi kéo tay về.
"Vào cửa hàng tiện lợi không? Tớ mua sôcôla và bánh cá cho cậu nhé?"
Anh muốn chuộc lỗi với cậu đây mà, vừa hay cậu đang đói meo. Taehoon lựa hai bịch nước ép đào và dưa hấu, hai ly đá, ba thanh protein vị sôcôla, ba bịch bánh cá đủ vị, xúc xích, phô mai que và mỳ ly. Tất nhiên Yeonwoo ngoan ngoãn ôm mớ đồ đó đi thanh toán.
Trong lúc anh đang ở quầy thu ngân, Taehoon đi ngang dãy kệ mỹ phẩm thì chợt nhớ ra cái gì đó, thế là với lấy vật đó ra tính tiền. Cái này cậu trả.
Cậu chìa nó ra. "Đây, cái này của mày."
"Của tớ?" Là cây son dưỡng môi không màu, vị dâu tây.
"Ờ, môi khô nứt nẻ hết rồi. Xài cho nhiều vào." Cậu sẽ kiểm tra anh đấy, ẩn ý là như vậy.
"...Cảm ơn cậu!"
Có thức ăn vào bụng, tâm trạng của cậu cũng tốt lên. Hôm nay không học võ, họ không việc gì phải vội. Điểm đến tiếp theo là công ty Yoo Hobin... để học nhóm, và anh sẽ phụ đạo cho tất cả các thành viên còn lại.
Yeonwoo đã nghỉ trung tâm học thêm, nên phần lớn bài tập anh sẽ tự giải, có hôm còn nằng nặc đòi gọi điện cho cậu để hai đứa cùng giải đề thi thử. Seong Hansoo thấy cậu con trai học hành chăm chỉ vậy thì càng quý Yeonwoo hơn. Biết sao được, cậu không thể sống nhờ tiền thưởng các giải đấu và YouTube, đã đến lúc tập trung vào những mục tiêu cho tương lai.
Thật ra hôm nay cậu cũng muốn mở màn cho khoá học hôn trung cấp, tất nhiên là sau khi cái đám nhí nhố kia giải tán về nhà.
Chết, suýt quên mất về chuyện cần hỏi anh!
"Nè, Ji Yeonwoo."
"Hửm?"
"Mày cũng đào hoa quá, gái bu mày nhiều vậy mà không nhìn trúng em nào à? Sao không kiếm đại một em đi hẹn hò cùng?"
Khuôn mặt đang nhâm nhi bánh cá liền thuỗn ra. "Tại sao phải hẹn hò cùng họ?"
"Ai biết? Để lấy kinh nghiệm? Để hết ế?"
Yeonwoo bật cười, nhưng tiếng cười của anh gượng gạo, trống rỗng. "Nếu không thích thì tớ không nên câu dẫn người ta. Tớ không muốn làm kẻ tồi."
Ồ, cậu hiểu rồi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi anh không thuộc thể loại fuck boy, trap boy, cũng không thích lừa tình, sát gái. Taehoon bỏ anh vào hạng trai ngoan, ngoan đến tội luôn. Nguy cơ anh ngoại tình gần như là con số âm, thậm chí còn có nguy cơ bị bồ cắm sừng.
Tiếc là anh chàng mọt này sẽ ế dài hạn. Câu hỏi tiếp theo.
"Thế mày thích kiểu con gái như nào?"
Đôi lông mày anh chau lại, đăm chiêu một lúc lâu. Quên mất chiếc bánh cá nhân đậu đỏ ăn dở, cậu cướp lấy nó và đớp sạch.
"Tớ... tớ thích kiểu người dịu dàng và lịch sự. Người đó trưởng thành và có chí tiến thủ, học hành giỏi giang, chăm chỉ. Người đó yêu thiên nhiên, biết đứng lên bảo vệ lẽ phải và những kẻ yếu thế hơn mình..."
Nghe sến thế! Taehoon cười thầm trong bụng, nghĩ rằng nếu cậu là con gái thì hoàn toàn trái ngược với gu thằng này. Xem nào, trong nhóm bạn có đứa nào giống với miêu tả không...
"Choi Bomi thì sao? Nếu Hobin không hẹn hò nhỏ, mày có tính cua nhỏ không?"
"Sao lại hỏi tớ câu đó?" Lông mày anh ngày càng xếch, khoé miệng cong xuống.
"Ây, tao nói là 'nếu.' Là giả sử thôi mà, có hay không?"
"Tớ không thích nghĩ đến chuyện đó! Xin lỗi, tớ không trả lời được."
Vô cùng dứt khoát, làm cậu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ... Yeonwoo đã từng...
"Vậy là có..."
"Đừng hỏi nữa!" Anh quát, rồi vội vàng hạ giọng. "Xin lỗi."
Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, hẳn đây là một chủ đề nhạy cảm. Ồ, vậy thì Yeonwoo không hẳn là người vô tính, anh cũng biết cảm nắng người ta nhưng tình cảm không được đền đáp. Gu bạn gái của Yeonwoo cũng đại trà, nên có lẽ trong tương lai xa, anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt để hẹn hò.
Nghĩ đến chuyện đó, tim cậu nhói lên một cái. Hội ế này chỉ còn mỗi mình cậu thôi ư?
"Việc gì phải xin lỗi? Tao tọc mạch quá, tưởng mày thoái mái chia sẻ với bạn bè mấy chuyện này."
Yeonwoo mím môi, đôi môi khô khốc vì cái lạnh đầu xuân. Taehoon muốn làm ướt mềm cánh môi hồng ấy.
"Tớ nói luôn, chúng ta đang ở năm cuối cấp rồi, nên tập trung vào việc học thôi," giọng anh buồn rười rượi, chắc là đang nhớ về mối tình đầu dang dở. "Cho nên, làm ơn đừng gán ghép tớ với ai nữa!"
Ai mà thèm. Cậu còn muốn anh ở trong hội ế dài dài.
"Tao hiểu rồi."
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Trong cái đám lất cất thích làm giang hồ của công ty cậu thì may ra có một đứa não to để lôi ra phụ đạo. Hôm nay họ sẽ học toán và tiếng Anh.
Tha cho cậu đi, đây là hai môn cậu học ẹ nhất. Nghĩ cũng lạ, Taehoon học rất khá môn vật lý, đơn giản vì nó khá logic và có tính ứng dụng cao, nhưng lại không tiếp thu nổi kiến thức lượng giác đạo hàm tích phân của toán. Khổ nỗi, lý là môn học tự chọn, toán là bắt buộc.
Còn tiếng Anh thì sao? Cậu cũng học lệch, đọc và viết khá ổn, nghe và nói bập bẹ như em bé. Yeo Rumi, người tự phiên dịch phụ đề và tương tác bằng tiếng Anh với fan quốc tế trên YouTube, hôm nay được Yeonwoo phân công kèm cặp cho cậu.
"Taehoon, are you a happy person?" [Taehoon, cậu có phải là một người hạnh phúc không?]
"I..." Câu hỏi gì thế này? "Yes, I am." [Đúng, tôi là thế.]
"What is happiness to you?" [Hạnh phúc là gì đối với cậu?]
"Happiness, I think, is living my life the way I want. I am..." Từ 'thoả mãn' nói thế nào nhỉ? "I am with people I love, I care and protect them. I have enough... um... resources to live, comfortably." Ngưng một chút, rồi cậu bồi thêm, "I am grateful for what I have now." [Hạnh phúc, tôi nghĩ, là sống cuộc sống theo cách tôi muốn. Tôi là... tôi ở cùng những người tôi yêu, tôi chăm sóc và bảo vệ họ. Tôi có đầy đủ... ờm... tài nguyên để sống, thoải mái. Tôi biết ơn những gì tôi có ở hiện tại.]
"What a great answer!" [Một câu trả lời tuyệt vời!]
Hỏi câu gì khó vãi. Chẳng lẽ vào phòng thi giám khảo hỏi mấy câu này?
Ở đằng sau, Yeonwoo vỗ tay bộp bộp đầy khích lệ. Cúi đầu hạ thấp giọng, anh nói vào tai cậu, "I'm glad that you've finally allowed yourself to be happy." [Tớ mừng rằng cuối cùng cậu cũng đã cho phép bản thân được hạnh phúc.]
Nói cái quần gì vậy? Cậu đá vào mông anh, "Nhiều chuyện! Đi chỗ khác chơi!"
Như muốn trả đũa chuyện cậu đuổi anh đi, Yeonwoo cố tình giao cho cậu bộ đề thi môn toán dài nhất, khó nhất, báo hại cậu ở lại giải đề đến quá 10 giờ tối. Ngày hôm sau là thứ bảy, Taehoon đã nhắn cho bố mẹ bảo mình sẽ ngủ qua đêm tại công ty.
Đám bạn học xong lần lượt ra về, chỉ còn mỗi cậu học trò Taehoon và anh gia sư Yeonwoo.
"Ở câu này, họ cho công thức tính lãi kép của ngân hàng sau n năm gửi tiền, chúng ta có lãi suất và số tiền gửi tiết kiệm ban đầu. À, đến bước này rồi à? Đây là bài toán liên quan đến luỹ thừa, cậu có biết cách lấy lôgarít thập phân của hai vế không?"
"...Không biết."
"Dễ lắm. Dựa vào qui tắc 1 và 3 của định lý lôgarít thứ 2, chúng ta có, log a của b nhân c bằng log a của b cộng log a của c, và log a của b mũ c sẽ bằng c nhân với log a của b."
"Địt mẹ, nghe nó nhức nhức cái đầu." Cậu bức bối vò tóc. Có lẽ kiến thức về lôgarít cậu đã mất căn bản, hoặc là não cậu nhũn ra rồi. "Yeonwoo à, ngày mai giải tiếp được không?"
Anh gia sư khoanh tay, nhướn mày.
"Nha?" Taehoon thiếu chút đã chấp tay lạy anh, tha cho cậu đi. "Tao cũng đói bụng rồi, định gọi đồ ăn khuya rồi ngủ ở đây luôn. Mày thì sao?"
"Tớ không biết. Ối, đã gần 11 giờ rồi ư? Chuyến xe cuối..."
"Nhà mày đâu có ai, sao không ngủ lại đây luôn? À, tao có giấu vài lon bia, nhậu với tao không?"
"Nhưng tớ chưa đủ tuổi..." Đùa, cậu cũng có đủ tuổi đâu?
"Vậy cho thử một ngụm thôi, còn lại tao uống hết. Thế nào?"
Anh do dự một chút rồi cũng gật đầu. Thế là họ gọi hai phần gà rán và lựa một bộ phim hài xem giải trí ở phòng khách. Tầm nửa tiếng sau đồ ăn tới, Yeonwoo một mực kéo cả hai đứa ra nhận gà, không rõ vì lý do gì. Taehoon xuống bếp lục lọi ra hai lon bia Guinness.
"Uống không?" Cậu nhấp một chút, rồi chìa lon bia cho anh, không chấp nhận sự từ chối.
"Ưm...!!!" Yeonwoo nhăn mũi. "Đắng quá!"
Bia này hơi nặng đô cho người mới bắt đầu, nhưng kệ, Yeonwoo cũng đâu phải con gái, cần gì đối xử nhẹ nhàng tử tế.
"Từ từ mày sẽ quen thôi. Lên đại học hay có mấy buổi nhậu với đàn anh, mày phải tập uống dần đi."
"Thôi, tớ xin kiếu. Không uống nữa đâu."
Đúng là trai ngoan, cần phải chỉ dạy thêm. Một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, Taehoon uống một ngụm bia, giữ đó trong miệng, lặng lẽ đi tới chỗ anh ngồi và hôn lên môi anh. Đợi lúc Yeonwoo đang hơi hé hai cánh môi vì ngạc nhiên, cậu bóp hàm và từ từ đẩy lưỡi, đổ toàn bộ chất lỏng vào khoang miệng anh.
"Ứ... ứm!" Đổ vào rồi, bàn tay nhanh chóng khoá miệng anh không cho phun ra. Hai đôi mắt trừng trừng đấu với nhau tóe lửa. Lần đầu tiên cậu hôn anh có phản kháng, cũng thú vị phết!
Đợi anh nuốt hết và ném cho cậu cái nhìn bất mãn, Taehoon mới chịu buông ra, thích chí cười hăng hắc.
"Sao? Bia đen pha nước bọt có ít đắng hơn chút nào không?"
Đáp lại cậu, Yeonwoo khoanh tay ngó lơ chỗ khác. Ôi trời, mọt sách dỗi rồi kìa! Taehoon còn cười lớn hơn, kiềm lòng không được cúi xuống hôn đánh khẽ vào cánh môi đang vểnh lên.
Anh né không kịp, đành bất lực phun ra câu cảm thán. "Seong Taehoon là đồ xấu tính!"
"Giờ mới biết hả? Muộn rồi cưng."
"Cái tên này!" Anh giơ tay đánh mà cậu né kịp. "Ai là cưng chứ?"
Tạo bầu không khí vui vẻ như thế là đạt chưa nhỉ? Hồi nãy học toán căng thẳng quá, chút men bia trong người sẽ giúp cả hai thoải mái hơn. Chờ thêm vài phút cho anh nguôi giận, cậu mặt dày xích lại gần và hỏi, "Yeonwoo à~ Hôm nay học bài mới không? Tao muốn nâng cấp nụ hôn của tụi mình."
Yeonwoo chần chừ giây lát, nuốt cái ực và gật đầu.
Kĩ năng thứ hai: Dùng răng và lưỡi!
Đó giờ họ chủ yếu hôn ngậm miệng, môi chạm môi, hay môi kẹp môi như bánh mì kẹp thịt. Giờ đã đến lúc khám phá bên trong miệng của đối phương.
Nên bắt đầu từ chiếc lưỡi, đó là lời khuyên từ chuyên gia trên mạng.
"Thè lưỡi ra!" Cậu ra lệnh, Yeonwoo do dự mấp máy vài ba lần, đầu lưỡi như con rắn rụt rè thò ra khỏi hang, được chào đón bằng một cú búng nhẹ từ lưỡi của cậu thì hối hả rụt vào. "Ha, sao nhát thế?"
"X-xin lỗi!"
Hay là môi anh cần hâm nóng thêm? Nghĩ vậy, cậu liền kéo đầu anh lại gần, áp dụng những gì học ở lớp sơ cấp vào nụ hôn này. Họ hôn thật chậm rãi, thay phiên mút môi dưới của nhau, dùng lực vừa phải chà sát lên bờ môi mềm mại của người kia.
Người ta nói không nên dùng quá nhiều lưỡi, kẻo đối phương hoảng sợ.
Cảm nhận được cơ thể anh đã thả lỏng, cậu thử rướn phân nửa chiếc lưỡi liếm vào trong miệng anh. Chạm lên vòm miệng, lướt qua hàm răng trên với hai cái răng thỏ, cuộn cùng lưỡi của anh đuổi theo vị của bia đen và sốt mè mật ong, lẫn vào đâu đó chút hương dâu tây của son dưỡng.
"A... ư... ưm... ứm...!"
Yeonwoo là tên nhiều chuyện, ngay cả khi hôn vẫn phát ra những tiếng kêu đáng yêu dưới cổ họng, khi thì ngạc nhiên, khi thì vui sướng, khi thì chẳng khác gì mấy bé cún đang rên rỉ đòi ăn.
Họ kết thúc khi Taehoon có cảm giác một sợi nước dãi đang chảy xuống cằm cậu.
Ầy, hôn bằng lưỡi cũng cuốn đấy, mà hơi mất vệ sinh một tẹo. Chấm 8/10.
"Giờ đến lượt mày thực hành đó, mọt ạ."
Đúng là học sinh ưu tú, hướng dẫn một lần đã bắt chước thành công, thè ra chiếc lưỡi hồng hồng và chạm đánh tách vào lưỡi cậu, rồi liếm một vệt dài từ cằm lên khoé miệng, hệt như chó liếm yêu chủ.
"Giỏi lắm! Giờ thì hôn tao đi, đẩy lưỡi mày vào miệng tao."
Cứ như thế, anh lẹ làng dùng chiếc lưỡi xông vào khám phá khoang miệng cậu. Để tăng độ khó, cậu thử lắc léo chặn đường anh, đầu lưỡi vật lộn lên xuống, điên cuồng khuấy đảo giành thế thượng phong. Các ngón tay giữ eo giờ nắm chặt lấy gấu áo cậu. Không những trong miệng, bên ngoài anh và cậu cũng luân phiên muốn vật nhau xuống sô pha, xem kẻ nào nằm trên sẽ chiếm ưu thế.
Khi cậu chuẩn bị giành lấy phần thắng thì Yeonwoo bỗng đẩy cậu ra, kéo theo một sợi chỉ trong suốt. Mặt anh đỏ rần, cúi xuống hổn hển thở.
"Tớ... Tớ mỏi quá..."
"Khi nào thấy mỏi thì chuyển về hôn môi." Thừa thắng xông lên, cậu đẩy anh dựa sát ra ghế, ngồi vắt chân qua đùi anh. Ba cái hôn chóc chóc chóc đáp xuống đôi môi căng mọng, bóng nhẫy. "Sao? Dễ không?"
"...Dễ!"
"Muốn nụ hôn kích thích hơn thì mày có thể dùng răng, nhưng nhớ cẩn thận. Làm thế này..."
Lần trước bạo quá làm môi anh chảy máu, lần này cậu rút kinh nghiệm, chỉ nhấm nháp cánh môi dưới như đang gặm bánh cá. Đôi lúc cậu sẽ cắn nhẹ và giữ lấy nó, kéo lên kéo xuống.
"Ư... ư... ức..."
Có tiếng nức nở, làm cậu tưởng anh bị cắn đau muốn khóc, nhưng có vẻ không phải. Hừm... Có chuyện gì vậy ta?
Phía dưới chỗ ngồi hơi cồm cộm. À há! Hiểu rồi! Nãy giờ rãnh mông cậu đang cạ vào đũng quần của anh, làm cho cái đó dần cương lên. Mỗi khi cậu nhấc hông di chuyển, anh lại bịt miệng, hích lên một tiếng đáng thương.
"Ồ hô, gì đây, quả ớt của mày sắp chín muồi rồi sao?"
Nụ cười biến thái nở trên khuôn mặt cậu, Taehoon nắm lấy vai anh trượt một đường, ấn mông xuống dương vật kia.
"Còn mày, đã học được những gì rồi? Dạy cho tao với~"
Đằng sau lớp kính cận dày cộm, con ngươi anh giãn ra, làm tròng mắt trong veo mọi ngày trở nên đục ngầu.
"Tớ đã học cách để lại dấu khi hôn." Bàn tay chai sần vuốt ve cần cổ trắng ngần. "Cho phép tớ...?"
Rồi anh thình lình kéo cổ áo cậu, lựa một chỗ mút vào thật mạnh, thật kêu.
"Địt mẹ, kéo giãn áo tao! Á!" Cơn đau nhói lên nơi nhạy cảm, thiếu điều cậu chưa nhảy bắn lên trần nhà. Taehoon nghiến răng trèo trẹo, trừng mắt trước bộ mặt tỉnh khô của thủ phạm. "Mày... thằng chó điên... mày vừa 'đánh dấu' tao!?"
"Có vấn đề gì à?" Mớ tóc phủ gáy cậu bị nắm và cậu bị kéo xuống hôn. Lặp lại bài học mới. Anh hôn cậu cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên như thể họ đã làm điều này trăm nghìn lần rồi. Trông anh giống như đã không còn tỉnh táo, mặc dù chỉ có hai ngụm bia trong người. Hay đó là cách Yeonwoo trả đũa cậu vì đã vô tình làm anh phát nứng?
"Ha..." Kết thúc nụ hôn kiểu Pháp, mặt ai cũng đỏ bừng bừng. "Thằng này khá!"
Bàn tay to lớn của anh từ khi nào đã di chuyển xuống dưới, bao bọc lấy cặp mông căng ra dưới chiếc quần đồng phục và bóp giữ lấy nó. "Cậu nghịch quá đấy, Seong Taehoon."
Bịch!
"Á...@! Aaa...."
Ở ngưỡng cửa, Ga Eul há hốc mồm trước cảnh tượng nóng bỏng trong phòng khách công ty, sốc đến túi vải rơi xuống còn không hay biết. Đương sự bị bắt quả tang cũng hốt hoảng không kém, sáu cặp mắt trố ra nhìn nhau cho đến khi Ga Eul vùng bỏ chạy.
"Khoan đã, Ga Eul! Đừng đi!"
"Đứng lại đó, nhóc!"
Như cái lò xo, Taehoon phóng khỏi đùi anh và đuổi theo Gà Con. Còn lại mỗi Yeonwoo ngồi đó, còn chưa hoàn hồn khỏi sự việc.
Một vài phút sau, Taehoon quay trở lại, tay xách cổ áo Ga Eul trong khi em bất lực che mặt.
"Eul à," Yeonwoo nhẹ giọng hỏi, "em làm gì ở đây thế?"
"Em... để quên USB ở đây nên quay lại lấy." Trước đàn anh hung dữ sau lưng và đàn anh ít dữ hơn hỏi cung phía trước, Ga Eul mếu máo. "Hư... hu hu... đừng đánh, em không thấy gì hết!"
"Bình tĩnh nào, đừng khóc. Anh có đánh em đâu."
"Nhóc mà hó hé với tụi kia là anh mày đánh thật đó!"
"Taehoon!"
Thế là bí mật về khoá học hôn đi toi chỉ vì họ bất cẩn. Taehoon quên mất công ty là chỗ bán công cộng, bất kì thành viên nào cũng đi vào được. Làm sao bây giờ?
"Thế... hai người đang hẹn hò ạ?" Đến lượt Ga Eul hỏi, có lẽ em ấy cũng muốn nghe một lời giải thích từ hai người họ.
"Không phải!" Taehoon trả lời ngay. Kệ, cứ phủ nhận hết là xong. "Giữa bọn anh chẳng có cái gì hết. Bởi vậy đừng có lan truyền lung tung!"
"Đúng vậy," Yeonwoo hùa theo, "chẳng có cái gì đâu, em à."
"Nhưng sao lúc nãy em thấy hai anh...?"
"Là hôn chơi thôi."
"Hôn chơi!? Hôn chơi là gì?"
"Là, ờm, là hôn giữa những người không ở trong mối quan hệ yêu đương..."
Hừm, Taehoon cuống quá nói qua loa thế thôi, Ga Eul là con nít con nôi thì biết gì. Yeonwoo cứ cúi gằm đầu im lặng, mặc cho một mình cậu giải thích. Đúng là thằng mọt vô dụng.
"A! Hiểu rồi!" Ga Eul reo lên. "Giống như friends with benefits!"
Taehoon ngớ người ra. Friends with benefits là gì?
"Em hiểu mà, em hứa sẽ giữ bí mật chuyện của hai anh."
"Cảm ơn em," Yeonwoo giờ mới nói.
"Em... em về nhà đây. Em không làm phiền nữa đâu, thật xin lỗi hai anh ạ!"
Nói rồi Ga Eul vắt giò lên cổ bỏ chạy, như thể sợ Taehoon đổi ý dùng vũ lực để bịt miệng em.
Hai người ngồi thừ người trên sô pha, vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc bí mật bị người khác phát hiện. Mà chuyện cậu giữ bí mật là do yêu cầu của Yeonwoo, chứ cậu thì sao cũng được. Cậu không hỏi vì sao anh muốn giữ bí mật, chẳng lẽ hôn cậu là thứ gì đó đáng hổ thẹn với anh ư? Hay là do anh ngại, xấu hổ vì không biết cách hôn? Vì bất kì lý do gì, Yeonwoo có vẻ bị ảnh hưởng nhiều hơn cậu. Mặt anh tái mét, cằm bạnh ra, các ngón bấm vào lòng bàn tay, siết thành nắm đấm trên đùi.
"Mày sợ hả?" Cậu nhẹ giọng hỏi, sẵn xoa đầu anh. "Đừng lo lắng quá, Ga Eul đáng tin cậy mà. Tao doạ em ấy vậy thôi, chứ em ấy là người biết giữ lời."
Anh chợt hỏi, "Tớ có phải bạn cậu không?"
"Tất nhiên. Hỏi cái gì vậy?"
"'Friends with benefits' thì sao?"
"Ờ... cũng có thể coi là vậy?" Cái này Taehoon không chắc lắm. Cậu còn không biết nghĩa của cụm từ kia, cứ trả lời đại, thà chết cũng không nhận mình ngu tiếng Anh. "Tụi mình là bạn bè, giúp nhau giải toán, rồi luyện tập hôn, cũng là 'benefits' mà, đúng không?"
"Không phải..." Anh cười khẽ, thở nhẹ ra một hơi và lắc đầu. "Thôi đành vậy."
Buổi học hôn bị gián đoạn và kết thúc đột ngột, họ quay trở lại coi phim, uống bia và ăn gà rán. Không ai nói tiếng nào, đôi khi Taehoon có chêm vào bình luận vài câu, nào là cốt truyện sến, dễ đoán, nữ chính bánh bèo chỉ biết khóc mà không biết đấu tranh cho hạnh phúc. Yeonwoo ờ ừm cho có lệ.
Đến cuối buổi, hai người họ đứng lên dọn dẹp thì Yeonwoo có bước tới, hôn lên môi cậu một cái nhẹ tênh. "Cảm ơn vì buổi học. Chúc cậu ngủ ngon."
Mặt anh vẫn có nét buồn, làm cậu hơi khó hiểu. Sau đó, Taehoon dò từ điển mới tá hoả phát hiện ra, friend with benefits nghĩa là bạn tình. Dựa vào phản ứng lúc nãy, có vẻ 80% mọt Ji Yeonwoo không thích sử dụng từ này để định nghĩa mối quan hệ của bọn họ.
Suy đoán này đưa cậu vào trầm ngâm, đầu tua lại buổi học ban nãy. Có thật là nếu Ga Eul không ở đó họ sẽ tiến xa hơn cả hôn? Liệu cậu và anh có sẵn sàng cho chuyện tình dục? Nó có nằm trong khoá học hôn không?
Nghĩ đến chuyện làm tình... nhìn thấy cái đó của một thằng con trai khác... Taehoon rùng mình, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu không ngại thử điều đó với Ji Yeonwoo.
Cái đệch, rõ ràng là cậu đéo hề tỉnh táo mà. Taehoon lập tức đổ thừa cho bia và toán, một cái làm não bị ngu đi và một cái làm con cu to hơn. Nhưng... Yeonwoo thật sự nứng vì hôn cậu ư? Mà hình như cậu cũng thế. Nghĩa là do họ đã hôn nhau nhiệt tình quá nên mới vậy?
Ai gù, mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro