Tốt Nghiệp
Sáng sớm ngủ dậy, họ thấy bản thân đang ôm ấp người kia trên giường, tay chân đan xen vào nhau. Mặt Yeonwoo áp lên ngực cậu, vô thức vùi mũi vào hít hà mùi hương cơ thể rất đặc trưng của cậu. Còn Taehoon thì tựa cằm vào đỉnh đầu của anh.
"Chào buổi sáng...?"
"Ừm, chào."
Lưu luyến hơi ấm mãi trên giường, Taehoon cuối cùng cũng buông tay ra và ngồi dậy, gãi đầu nhìn thằng mọt đụt vẫn cuộn tròn trong chăn như con tằm trong kén.
À, phải rồi, nó đang bị ốm.
Nhớ đến chuyện đêm qua, Taehoon bất giác đỏ mặt. Không ngờ có ngày cậu sẽ chủ động bú cu cho một thằng con trai khác, đã vậy còn là bạn thân của cậu. Quả là một trải nghiệm thú vị. Cậu có hối hận không? Đéo. Cậu có muốn làm lại không? Chưa biết.
Một phần nhỏ trong não cậu nhớ lại vẻ mặt của Yeonwoo lúc xuất tinh. Tự nhiên thấy nứng vãi.
Chết thật, không phải lúc này chứ?
"Mày muốn ăn gì? Tao hâm lại cháo nha?"
"Ưm..."
"Năm phút nữa đi xuống lầu ăn sáng. Rồi còn đi học."
Khi cậu chuẩn bị ra khỏi cửa, Yeonwoo bỗng kêu lên, "Taehoon!"
"Gì?"
"Hôm nay... tớ... chắc tớ phải nghỉ học thôi. Tớ mệt lắm. Cậu không cần làm gì cả, lát nữa tớ dậy... sẽ tự hâm cháo..."
Ngay lập tức Taehoon đã đến bên giường, áp tay lên trán. Vẫn còn nóng. "Mày sao thế? Bệnh trở nặng à? Có cần gọi cho bố tao không?"
"Ưm... Không cần đâu. Cậu... đi học đi. Không sao đâu mà..."
Cái tên này, đâu ra cái thói giả vờ không sao rồi tự chịu đựng thế này. Đương nhiên là trong đầu cậu loé lên cái ý định nghỉ học ở nhà chăm cho anh. Nhưng nếu thế thì ông già cậu sẽ qua đây chém cậu mất.
"Nín! Cứ nghỉ ngơi ở đây, tao sẽ gọi bố."
"Nhưng..." Yeonwoo mở cặp mắt cún long lanh tội nghiệp.
"Mày không có quyền lựa chọn." Taehoon vuốt vài lọn tóc mái và cúi xuống hôn lên trán anh. "Ngoan thì mới mau khỏi bệnh."
Hôn xong cậu hơi giật mình. Từ khi nào mà những phương thức giao tiếp với Yeonwoo bao gồm cả hôn? Giống như hai người là tình nhân vậy.
"Vậy... tớ sẽ ngoan. Cậu mau xuống ăn sáng đi, muộn học bây giờ."
"Ừ, ừ, tao đi đây." Một lần nữa, một cái hôn phớt lên má anh. Yeonwoo rụt người lại. Vừa ra khỏi cửa, Taehoon nghe Yeonwoo lầm bầm gì đó, nghe giống như là ... "tớ thích cậu"?
Hay là cậu nghe nhầm nhỉ? Có thể là Yeonwoo đang nói "tớ đi ngủ đây." (một cái là "joahae", một cái là "jorahae")
Chắc thế, chỉ là nghe nhầm thôi!
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc của gia đình họ Seong, Ji Yeonwoo đã khỏi bệnh. Trong mấy ngày đó, Yeonwoo đã không cho phép cậu hôn lên môi anh thêm lần nào nữa, với lý do sợ lây bệnh. Đó cũng là mấy ngày cậu "ngứa môi" kinh khủng. Mỗi lần thoa son dưỡng, cắn môi, liếm môi, sẽ có ít nhất vài lần tâm trí cậu nghĩ đến bờ môi quyến rũ của anh bạn mọt.
Ngày Yeonwoo hoàn toàn bình phục, cậu đã đè anh ra hôn cho mất thở.
"Ưm... ứm..." Đây rồi, thứ âm thanh từ cổ họng làm cậu phát nứng. "Taehoon... hư.... a..."
Bây giờ cậu có thể tự tin nói hai người đã thuần thục kĩ thuật hôn, trải nghiệm đã được nâng cấp lên rất nhiều. Thậm chí cậu còn tự tin làm những chuyện khác trong lúc hôn, ví dụ như xóc đũng quần và bóp mông anh.
"Ơ... ư... khoan-khoan đã, Taehoon...!!!"
"A, mày muốn dùng kĩ thuật nào?"
"Không... không dùng gì cả." Anh nắm vai đẩy cậu ra. "Chúng ta không nên làm... làm như thế nữa."
"Làm gì?"
"Tớ không muốn... Khoá học hôn cấp tốc của chúng ta đã đến trình độ cao nhất rồi, phải chăng là lúc chúng ta nên tốt nghiệp?"
"Ý mày là sao?"
"Tớ nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên dừng lại." Yeonwoo bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt ẩn hiện chút gì đó... giống như là đau đớn? Taehoon nhíu mày khó hiểu. Họ còn chưa khám phá hết những kĩ thuật hôn độc đáo mà? "Tớ nghĩ, đã đến lúc tớ đủ tự tin có bạn gái rồi."
"Ồ..."
Tròng mắt Yeonwoo đỏ lên, long lanh ánh nước. "Tớ... thời gian qua, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Cũng nhờ khoá học hôn tớ đã nhận ra một vài điều... Nhưng tớ nghĩ rằng mình không thể tiếp tục mối quan hệ này với cậu nữa. Tớ thật sự không thể. Xin lỗi. Xin cậu hãy... xin hãy hiểu cho tớ. Hôn cậu rất tuyệt, tớ thích... tớ thích lắm, nhưng mà... tớ..."
"Khoan, mày đang nói cái gì? Không muốn tập hôn với tao nữa?"
"Taehoon, cho tớ xin lỗi!"
Nói rồi Yeonwoo vùng ra và bỏ chạy thục mạng, để lại một mình Taehoon đứng đó ngớ người ra.
Ủa? Vậy là khoá học hôn đã kết thúc rồi ư?
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Kể từ ngày hôm đó, Ji Yeonwoo gần như biến mất khỏi tầm ngắm của cậu. Taehoon biết anh chàng cố tình né tránh và giữ khoảng cách với cậu, khi thì viện cớ ôn thi tốt nghiệp, khi thì bận lên núi tập võ (mà không thèm mời cậu). Yeonwoo cũng không tới công ty luôn, nên lúc chụp ảnh kỉ niệm sau kì thi cuối cấp anh cũng chẳng có mặt.
Taehoon tự hiểu ra là Yeonwoo chán cậu rồi. Nhưng đâu cần thiết phải trốn chui trốn nhủi ở xó xỉnh nào, tự nhốt bản thân khỏi những mối quan hệ xã hội khác?
Vấn đề nằm ở đâu chứ?
Sau khi bị bỏ lại một mình, Taehoon cũng có thời gian rảnh nhiều hơn, hay ngồi nghĩ ngợi linh tinh.
Tại sao lại bỏ rơi cậu, đột ngột như đánh rơi củ khoai lang nóng trong tay? Không lẽ Yeonwoo ngại vụ đêm đó? Hay là thấy không thể học thêm gì từ cậu? Hay là anh chàng mọt gặp được ai đó đúng gu và muốn cua họ?
Ý nghĩ cuối làm trong ngực cầu bồn chồn, căng tức khó chịu.
Sớm thôi, Ji Yeonwoo sẽ không còn xem cậu là số 1 nữa.
Về phần Taehoon, cậu hay có những cơn "ngứa miệng buồn hôn" bất chợt. Mà nhìn quanh toàn là đám bạn bồ bồ bịch bịch, ôm ôm ấp ấp trông phát ghét! Đó có phải là vấn đề hoóc môn sinh lý trong người cậu không, hay là nó chỉ phát huy tác dụng khi hôn đúng đối tượng?
Cậu có nên kiếm bồ không? (Đéo! Đéo nhé! Taehoon vẫn thích độc thân cơ!)
Chậc, chỉ là học hôn thôi mà, mà hôn ai chả được, phải không?
Đang ngồi đăm chiêu trong phòng khách thì có tiếng hắng giọng. Một thằng đụt khác xuất hiện. Kim Moonseong.
"Làm gì mà mặt mày cau có dữ vậy?" Moonseong hỏi. "Mày có tâm sự à?"
Taehoon khịt mũi. Moonseong là thằng nhiều chuyện, nhưng cũng kín tiếng và nhạy cảm. Dù hai người đã làm lành một thời gian, Taehoon vẫn thấy ngại mỗi khi nói chuyện riêng với hắn.
So với Ji Yeonwoo thì Kim Moonseong cũng đẹp trai, mà là nét đẹp vừa chỉn chu vừa phong trần của mấy tên nam chính ngôn tình. Hắn cũng hút gái ghê lắm, mà chỉ chung thuỷ yêu Choi Bomi trong một thời gian dài. Mãi sau này mới chịu buông bỏ tình đầu và giờ đã có bạn gái, một chị làm barista người Mỹ.
Người thâm trầm như hắn, liệu có đáng để tâm sự?
"Tao... vừa bị người ta tránh mặt, mày ạ."
"Hửm?"
"Kiểu như, tụi tao là bạn, xong tụi tao hôn nhau. Hôn chơi thôi, hiểu không? Chẳng có gì nghiêm trọng. Rồi bây giờ nó chạy trốn khỏi tao, tránh mặt tao, đéo thèm nói chuyện với tao nữa..."
"Ồ."
"Nó nói không muốn hôn tao nữa. Nó muốn có bồ."
"Còn cậu, Taehoon? Cậu có muốn hôn người đó nữa không?"
Taehoon đắn đó một lúc. Ừ thì, Yeonwoo chán cậu, nhưng nếu thành thật với lòng thì cậu chưa hề chán Yeonwoo.
"...Có."
Moonseong thở ra. "Thế thì có lẽ tình cảm của cậu dành cho người đó lớn hơn tình cảm người đó dành cho cậu. Tôi rất lấy làm tiếc."
"Nè, đéo phải nha!" Taehoon gạt tay, gắt lên. "Tao không có thích người đó!"
"Không thích thì sao lại muốn hôn người đó?"
"Thì... thì... lâu ngày bọn tao hôn nhau quen rồi, tự nhiên giờ không có, thấy nó thiếu thiếu..."
Đến lượt Moonseong hiện lên bộ mặt hoang mang, làm Taehoon cảm thấy hơi hối hận vì đã chia sẻ. Đúng là tình hình hiện tại giữa cậu và Yeonwoo có chút kì lạ, nhưng bọn họ vốn đã không bình thường. Kim Moonseong có lẽ quá bình thường để đưa ra lời khuyên cho vụ này.
"Bạn bè sao lại 'hôn chơi' với nhau? Taehoon à, tôi nghĩ cậu nên xem xét lại tình cảm của cậu với người đó. Nếu thật sự thích họ, cậu nên tỏ tình và tiến đến mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Còn nếu người đó không thích và từ chối cậu, tốt nhất là nên tôn trọng quyết định đó và ngừng tiếp xúc với họ một thời gian."
"Đã nói là đéo thích..."
Khoan đã, ngay từ đầu cậu đã chủ động thân mật với Yeonwoo, cũng chính cậu đề xuất khoá học hôn từ sự thương hại. Sau một thời gian nó đã biến thành một cảm xúc khác. Cậu không còn quan tâm đến mục đích chính là cải thiện kĩ thuật hôn nữa, mà chỉ hôn vì thích thú cảm giác ấy thôi. Cậu muốn tiếp tục hôn Yeonwoo vì cậu thích thế. Vì cậu... thích Yeonwoo?
Thích khi Yeonwoo nhìn cậu trìu mến, thích cả nụ cười hở lợi đáng yêu, hay cảm giác các ngón tay chai sần vuốt ve mái tóc cậu. Thích mỗi khi Yeonwoo nói cậu là số 1 trong lòng anh.
"Moonseong à?"
"Hửm?"
"Cảm ơn." Một bàn tay vỗ vai hắn. Môi Taehoon nhếch lên một nụ cười buồn. Không hiểu có cái gì thôi thúc, Taehoon kiễng chân thơm một cái thật nhẹ lên khoé môi thằng bạn.
Đúng là hôn Moonseong chẳng có cảm giác gì.
"Cậu...!!!"
Moonseong ngạc nhiên đến muốn té bật ngửa ra sau, loạng choạng nắm lấy tay vịn mà ngồi phịch xuống, trong lúc người kia lủi thủi bỏ ra ngoài. Nếu không phải vì cậu ta đang thất tình thì hắn đã tẩn cho một đấm rồi.
Seong Taehoon đúng thật là đầu óc bất bình thường, không thể hiểu nổi mà.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Đã gần hai tháng kể từ ngày Yeonwoo tránh mặt cậu (và cả công ty), và họ đã đến ngày lễ tốt nghiệp. Cả đám bận rộn với thi cử và nộp đơn vào các trường, trong khi cậu bị bố mẹ tống vào quân đội với lý do "rèn giũa cái nết côn đồ" trước khi vào đại học.
Sắp xa gia đình, xa bạn bè, đặc biệt là xa người ấy, Taehoon chẳng biết phải làm thế nào. Ngoài bữa tiệc tốt nghiệp được hẹn diễn ra ở công ty, cậu lạc lõng không biết phải đi đâu. Tốt nghiệp cũng là dịp cậu bị những đứa con gái trong trường vồ vập tỏ tình, những bó hoa, quà cáp, thư tình chất đống trong hộp tủ, ôm về không hết.
Taehoon không muốn mấy thứ đó. Cậu chỉ muốn đến trường gặp Yeonwoo lần cuối.
Ôm tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa hồng mua vội ở cửa hàng, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến trường của Yeonwoo, đứng ngoài cổng hóng vào. Chờ chưa được bao lâu thì bắt gặp nhỏ Choi Bomi cùng bố mẹ cô bước ra.
"Này, có thấy Ji Yeonwoo ở trong không?"
"Lúc nãy tớ có thấy cậu ta. Nhưng Yeonwoo đã rời đi trước rồi."
"Đi đâu?"
"Đi thăm cha cậu ấy..."
...trong tù, Bomi chưa nói hết câu thì cậu đã hiểu. Taehoon nhớ ra rồi, Yeonwoo làm gì có gia đình để cùng ăn mừng ngày vui này chứ. Ôm bó hoa trong tay mà cậu bỗng cảm thấy ngu xuẩn.
Xung quanh ai cũng có người thân bên cạnh, chỉ mỗi mình anh...
Ngày Yeonwoo đẩy cậu ra, đáng lẽ Taehoon phải cố gắng đeo bám và giữ chặt lấy anh. Mất quá lâu để nhận ra giữa họ hôn không chỉ là hôn, mà còn là chia sẻ những cảm xúc buồn vui và tiếp xúc thân mật. Yeonwoo thân thiết với cậu, với cả bố mẹ và bạn bè cậu, và họ cũng xem anh như gia đình. Cắt đứt cậu ra khỏi cuộc sống, anh chẳng còn gì cả.
"Tao thích mày, Ji Yeonwoo."
Có lẽ Taehoon sẽ chẳng thể nào nói ra tâm tư của cậu cho anh.
Một năm rưỡi, liệu nó có làm phai nhoà cảm xúc giữa hai con người?
.
.
.
Nếu sau này họ có duyên gặp lại, Taehoon nhất định sẽ nói cho anh hay!
-Hết-
Vậy là kết thúc truyện "Khoá Học Hôn Cấp Tốc" rồi, và cũng là fanfic YeonTae cuối cùng của tui. Mọi người có lẽ sẽ hơi hụt hẫng bởi cái kết mở, nhưng tui thấy nó rất chân thật. Tuổi trẻ bồng bột, họ chưa sẵn sàng để tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Nếu sau này gặp lại mà cả hai vẫn độc thân, tui tin chắc họ sẽ thành 1 cặp. Biết tính cách của Yeonwoo, anh mọt là người yêu sâu nặng và sẽ không có chuyện hẹn hò người khác, còn Taehoon trong quân đội cũng chẳng thèm quan tâm đến ai đâu.
Đây là lời cuối của Ruồi, kết thúc cuộc hành trình viết về cặp đôi này. Chúc mọi người trên bè lá và shipdom luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro