Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ Cấp

Có những chuyện nghe khó tin vãi cả ra, bản thân trải nghiệm rồi mà Taehoon vẫn ngờ ngợ giữa giả và thật. Cậu, hôn dở? Chỉ là hôn thôi mà, đáng nhẽ phải dễ như bỡn chứ? Vậy mà không, nó nhạt tuệch, rỗng tuếch, chẳng có gì thú vị. Theo lời kể của nhân loại, nụ hôn giữa hai người phải thật bùng cháy, như điện giật lách tách, như pháo nổ lốp bốp trong lòng, trong khi cậu với Yeonwoo hôn nhau như húp cháo loãng. Chứng tỏ có cái gì đó họ đã làm không đúng.

Với bản tính cầu tiến, một khoá học hôn cấp tốc đã được mở ra với hai học viên, và cũng là hai giáo viên. Họ sẽ có thời gian tự học và những buổi thực hành nhóm. Họ đã quyết định như thế.

Nghe dị quá đúng không? Nhưng đối với hai tên lập dị Taehoon và Yeonwoo thì kĩ năng nào cũng cần học hỏi và luyện tập.

Sau buổi tối hôm đó, mọt Ji Yeonwoo vẫn tỉnh queo, thân thiện nói cười như mọi khi. Anh hoàn toàn không nhắc gì đến vụ hôn hít kia, chỉ có mình cậu là lo nghĩ linh tinh, chốc chốc lại liếc xuống đôi môi khô rang của anh.

Sao mà cái tên này chẳng biết chăm sóc cơ thể gì hết? Bê bối quá!

Taehoon đã nghĩ bạn cậu quên mẹ luôn về cuộc nói chuyện và khoá học, nhưng khoan, Yeonwoo nhớ chứ. Bằng chứng là anh đã gửi vào Kakao của cậu mấy địa điểm tập võ trên núi, kèm theo lời rủ rê ngọt lịm.

Gấp như vậy, hôm nay đã là thứ bảy rồi. Thật ra cậu khá rảnh, mà cuối tuần lười quá. Chủ nhật Taehoon chỉ muốn ngồi lì ở nhà chơi game, không thì chạy đến công ty ăn chực.

Nhưng mà... thằng mọt đã có lòng vậy, từ chối thì tội thật.

Khoan đã, từ khi nào mà cậu quan tâm đến cảm xúc của tên đụt đó?

Quyết định gạt câu hỏi khó đó qua một bên. Vừa xúc bữa sáng vừa chăm chú trả lời tin nhắn, bố cậu đi ngang qua căn bếp cũng tò mò nghía vào.

"Ji Yeonwoo à?"

"Vâng. Nó rủ con đi leo núi vào ngày mai."

"Có vẻ vui đấy. Nhớ chụp nhiều ảnh vào, mùa này mai nở đẹp lắm."

Mẹ cậu lúc này vừa sửa soạn xong từ nhà tắm, đang gói cơm hộp Hansoo nấu đem theo.

"Ji Yeonwoo là ai? Sao mẹ chưa nghe qua cậu bé này?"

"Bạn của con. Cái thằng từng ghé nhà mình cho con mượn sách bài tập đó."

"À, nhớ rồi." Lee Sohyeon gật gù. Yeonwoo cũng là người duy nhất trong công ty biết địa chỉ nhà cậu. Biết sao được, cậu không muốn thi lại môn toán chút nào.

"Bạn của Taehoon học giỏi nhỉ?" Mẹ quay qua bố cậu, nhận được cái gật đầu xác nhận. "Thằng bé nên chơi với những học sinh ưu tú như thế, gần đèn thì sáng."

"Đám bạn của con ổn mà." Taehoon làu bàu.

Hansoo chêm vào, "À, sẵn con nhắn với Yeonwoo giúp bố nhé, kêu cậu ta đến võ đường vài hôm, để bố kiểm tra trình độ và dạy bài mới."

Đúng ý cậu ghê! Taehoon cũng đang muốn kiểm tra xem anh đã học được gì mới trong "khoá học" đó.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Hai hôm sau, Taehoon hẹn anh sau giờ học cùng đi đến võ đường Hayan. Thường thì cậu tan học sớm hơn nên sẽ qua đón anh, hoặc họ sẽ gặp ở một địa điểm chung nào đó. Nhưng hôm nay thì khác, Yeonwoo lần đầu đến đón cậu ở cổng trường. Rõ ràng lời mời học võ từ đại sư phụ Hansoo làm anh nôn nao quá, vừa tan lớp đã chạy vèo tới chỗ cậu.

Bóng đồng phục xanh lam quay lưng về phía cậu, đứng lấp ló trong góc kín gần cổng rào. Taehoon nhẹ bước tiến lại gần, chạm tay vào vai anh.

"Này, sao lại qua đây?"

"Taehoon!" Yeonwoo quay phắt lại, môi nở nụ cười tươi roi rói như thể họ lâu ngày không gặp. Buồn cười, họ mới dành cả ngày chủ nhật đi leo núi cùng nhau. Anh làm cậu liên tưởng đến mấy con chó lông vàng khè suốt ngày vẫy đuôi và nhe răng cười với người lạ.

Giống chó Golden Retriever. Taehoon không thích chó.

Dường như Yeonwoo luôn có chuyện để nói với cậu. Hôm nay là để khoe chiến tích thăng hạng vùn vụt trong một game chiến đấu nhập vai trên mạng, chỉ vì một câu thách bừa của cậu trong lần họp công ty trước đó.

"Quá dữ! Từ khi nào mày có thời giờ cày game vậy?"

"Mỗi ngày tớ dành một tiếng rưỡi để chơi, sau khi tập Karate và trước khi đi ngủ," Yeonwoo giải thích. "Mà Taehoon này, cậu có biết phiên bản mới nhất của Street Fighter vừa ra mắt không?"

"Biết chớ." Cậu thèm lắm, mà đếch có tiền. "Mày... có định mua không?" Mua cho cậu chơi ké.

"Có! Lần này cốt truyện có vẻ thú vị, họ nâng cấp Battle Hub, và khám phá bản đồ thế giới! Hôm nào cậu qua nhà tớ đi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử."

Bởi vậy, chơi với nhà giàu sướng thật. Sướng hơn nữa khi bố mẹ cậu còn khuyến khích giao lưu với "người bạn ưu tú" là anh, đâu có biết cả hai thằng nhóc dành cả ngày chơi PS5. Có thứ gì ngon, đồ gì đẹp là Yeonwoo luôn chia sẻ với cậu đầu tiên, không một lần tính toán.

Cứu Ji Yeonwoo đúng là một khoản đầu tư đúng đắn.

"Này, Ji Yeonwoo, tao là số 1 trong lòng mày phải không?"

"Đúng vậy," Yeonwoo trả lời ngay, không một chút do dự. Dễ dàng như vậy, cậu đã là số 1 trong lòng ai đó. Lần trước đã nghe rồi, lần này nghe mà lòng vẫn bồn chồn, đặc biệt bụng dưới cồn cào, quặn thắt như bị thiếu hụt ôxi.

Taehoon từng có ý muốn là số 1 trong lòng người khác, mà giờ chuyện đó xảy ra cậu lại thấy khó chịu. Nó như một gánh nặng to lớn hơn là một vinh dự.

Cậu tặc lưỡi và búng trán anh. "Đừng có thần tượng tao như thế, hỏng mất!"

"Úi da!"

Mấy đứa bạn kia thần tượng cậu thì không sao, như thằng nhóc Hobin thích bắt chước tư thế đứng và mấy câu cửa miệng của cậu. Nhưng mà Yeonwoo, có vẻ như sự thần tượng ấy hơn mức bình thường, và nó làm cậu hơi lo lắng. Thằng mọt này đầu óc không bình thường, như bố cậu nói, nó điên rồi!

Nghĩ đến chuyện một Ji Yeonwoo bị ám ảnh cưỡng chế, đặt ảnh của cậu lên bàn học lấy vía, sưu tầm tóc hay móng tay cậu là da gà da vịt nổi hết lên (mà chắc không có chuyện đó đâu!).

Mải mê trò chuyện, họ đã đi bộ tới võ đường. Bên trong ông già của cậu đang thử nghiệm độ bền của mấy bao cát mới mua bằng đủ loại đòn đá. Thời gian ông xoay người trên không còn nhiều hơn thời gian chân ông chạm đất. Họ bước vào cũng vừa lúc Seong Hansoo đáp xuống sau một chiêu đá bay nhào lộn bốn vòng.

Trước tuyệt kĩ Taekwondo, Ji Yeonwoo không ngần ngại vỗ tay bôm bốp. Trông anh hào hứng chưa kìa, thiếu chút đã nhảy cẫng lên.

Chỉ là đá bay thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Taehoon cũng có thể thực hiện đòn đá đó mà! Cậu đứng bên cạnh mà ôm mặt xấu hổ dùm anh.

"Này, tớ thần tượng bố cậu được không?" Yeonwoo thủ thỉ vào tai cậu.

"Không."

Hansoo chỉnh lại đai, phủi bụi trên quần áo, bước tới và vui vẻ nói, "Hai đứa tới rồi à?"

"Dạ vâng!" Yeonwoo toét miệng, cúi gập người. "Con chào sư phụ ạ!"

"Ji Yeonwoo, dạo này trò sao rồi?" Hansoo mỉm cười hài lòng. Giá như con trai ông học được chút lễ nghĩa từ cậu bé này thì hay biết mấy. "Có luyện tập Karate chăm chỉ không đấy?"

"Có ạ! Hôm nay con đến đây, mong được học hỏi thêm nhiều thứ từ sư phụ ạ!"

Taehoon liếc qua đôi thầy-trò người tung kẻ hứng, trong ánh mắt có chút khinh bỉ. Xem kìa, như cún con vẫy đuôi khi gặp lại chủ. Học sinh chăm ngoan quả thật biết cách nịnh thầy.

"Vào thay võ phục đi," Hansoo hất cằm nói qua Taehoon. "Bố dọn dẹp chút, hai đứa con tự khởi động, ôn lại bài cũ rồi bố sẽ dạy bài mới."

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Đã lâu rồi cậu mới có người tập võ chung, cũng vui phết. Ji Yeonwoo không chuyên nghiệp bằng cậu, nhưng nếu so về sức mạnh thì hai người ngang ngửa. Hôm nay anh được bố cậu cho ôn tất cả các kĩ thuật đá cơ bản và dạy cho vài kĩ thuật đòn tay-chân liên hoàn mới, và Taehoon vinh dự trở thành đối thủ để anh áp dụng. Nghĩa là sau buổi học cơ thể cậu chẳng khác gì cái mền rách.

Có học trò cưng mới rồi, con trai của bố chính thức bị vứt xó!

Mồ hôi nhễ nhại, Taehoon lau khuôn mặt đỏ bừng và thất thểu lết vào buồng tắm. Nước lạnh nên cậu chỉ tắm qua loa, miễn là làm dịu cơ bắp và trôi đi mồ hôi bụi bẩn, đằng nào thì cơ thể cậu cũng không có mùi.

Yeonwoo tắm lâu hơn, vừa tắm vừa ngâm nga bản nhạc nước ngoài nào đó. Có vẻ tâm trạng của anh đang rất tốt.

Ngồi chờ ngoài băng ghế, Taehoon tự cười trước sự ngớ ngẩn của anh. Sao một người có thế có nhiều năng lượng đến thế?

Ji Yeonwoo, một chàng trai hoàn hảo. Anh làm cái quần què gì cũng giỏi, làm cậu có chút ghen tị. Ngay cả bố cậu ban nãy cũng luôn miệng khen anh, gì mà "con ngoan trò giỏi", "học sinh gương mẫu", "thanh niên ưu tú"...

Không ai ngoài cậu biết được một chuyện động trời, rằng anh chàng mọt sách khờ khạo nhà ta hôn dở tệ. Và hôm nay sẽ là ngày khai giảng khoá học hôn trình độ sơ cấp. Cậu sẽ dạy anh một kĩ năng cực kì hữu ích cho người mới bắt đầu.

Kĩ năng thứ nhất: Tìm cách ra hiệu và tạo không khí.

Trước khi hôn ai đó, phải cho họ biết mình muốn hôn họ. Có nhiều cách, trực tiếp hỏi hoặc gián tiếp đưa ra tín hiệu. Nếu hôn quá đột ngột như đêm hôm nọ, người ta có thể bị sốc và phản ứng tiêu cực. Thường Taehoon sẽ chọn cách hỏi thẳng, nhưng hôm nay cậu quyết định sẽ thử đi đường vòng. Bọn con gái phải chăng thích những chàng trai tinh tế?

Ngoài ra, tạo bầu không khí thân mật trước khi hôn là điểm cộng. Cho đối phương biết mình có hứng thú với họ bằng cử chỉ và lời nói phù hợp.

Để cậu thử nghiệm trên Yeonwoo xem thế nào.

Vài phút sau anh tắm xong, bước khỏi buồng trong chiếc quần thể thao xanh lam Adidas xấu xí. Phần thân trên để trần, vắt trên vai chiếc khăn lau tóc.

"À... ờm... mày... bụng mày cũng có xơ múi quá ta...?"

Trời ạ, khen người ta kiểu gì vậy? Taehoon cũng giật mình trước cái mồm thúi của mình. Bình thường chửi người ta dữ lắm, giờ muốn khen tự dưng ngượng miệng kinh khủng.

Mà Yeonwoo có vẻ như không phát hiện ra sự lỡ mồm của cậu. Anh nhìn xuống những múi cơ bụng đẹp như tượng tạc, bàn tay vỗ lên chúng như đang chơi trống. Bùm bụp bùm bụp.

"Cảm ơn cậu!"

Má nó chứ, rặn ra lời khen khó gì đâu! Nhưng cậu phải vượt qua ải này mới tạo được bầu không khí thân mật gợi cảm với Yeonwoo.

"Mày... mày..." Yeonwoo còn gì để khen không nhỉ? "Ngực mày cũng đẹp nữa!"

Chết tiệt thật!

Đến đây hai gò má Yeonwoo phớt hồng. Anh trợn mắt há hốc nhìn cậu. Đôi bàn tay từ từ đưa lên che lấy đầu ti.

"C-cậu nói gì vậy...? Taehoon?"

Thôi dẹp đi! Bước này khó quá bỏ qua.

Taehoon thình lình đứng dậy, hùng hổ bước tới mục tiêu. Yeonwoo hoảng hốt thụt lùi. Mỗi bước cậu tiến là mỗi bước anh lùi, cho đến khi anh bị kẹp giữa tủ khoá và cậu.

"Tao, mày, khoá học hôn." Cậu nhấn mạnh từng chữ qua kẽ răng. "Nhớ không?"

"Nhớ," anh đáp nhỏ xíu, mặt đực ra. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình.

"Tao mới học được điều này, có muốn tao dạy cho mày không?"

Yeonwoo dần hiểu ra, chầm chậm gật đầu. Rồi giữ luôn cái đầu ấy rút giữa hai vai như con gà rù. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm xuống ngón chân hai người.

"Nhìn vào mắt tao này!"

Yeonwoo len lén nhìn lên, làm như sợ cậu thẹn quá hoá giận, lên cơn bắt nạt anh đột xuất. Gì đây, mọt sách vừa nãy đấm muốn gãy xương sườn cậu giờ hành xử như thiếu nữ mới lớn?

Tự nhiên... thấy cũng dễ thương.

Taehoon dần lấy lại sự tự tin ban đầu, nâng cằm ngẩng đầu anh lên. "Nhìn vào!"

Người ta nói, trước khi hôn cần giao tiếp bằng mắt. Nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương giống như để truyền đạt ham muốn được hôn họ.

"Đúng rồi, nhìn thật lâu..."

Ở cự ly gần, mắt của Ji Yeonwoo thật to, thật tròn. Mà cũng không hẳn là hình tròn. Nó hơi dài và xếch lên ở phần đuôi, tròng mắt sậm như màu sôcôla đen, trong veo đến thấy được ảnh phản chiếu của cậu.

Hai cái đầu di chuyển ngày càng gần, đến khi trán chạm vào nhau, bốn mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

Xem kìa, tư thế này của họ đâu khác gì hai con gà chọi.

Nghĩ rằng học viên đã tiếp thu bài học, Taehoon chuyển sang bài khác. Nâng cao xúc cảm trước khi hôn, tạo cho đối phương sức thu hút khó cưỡng lại.

Đầu nghiêng qua một bên, cậu ghé vào phần da dưới tai anh và tạo một tiếng hít thật kêu.

"Mày thơm quá, mọt sách ạ," câu nói khẽ vào tai. Thành công rồi! Bằng chứng là anh rùng mình, cổ họng phát ra tiếng nấc.

Yeonwoo đâu biết anh có mùi như dầu tắm rẻ tiền bố cậu mua để sẵn trong đó.

Anh lắp bắp đáp lại, "C-cậu cũng thơm..."

"Nè, đừng có xạo lìn." Taehoon chẳng có mùi gì đâu, trừ mùi cơ thể. "Mày phải khen tao thật lòng, hiểu không?"

"À, à, tớ hiểu rồi."

"Giờ thì khen lại đi!"

Ở khoảng cách gần, trước ánh mắt soi mói của cậu, Yeonwoo bỗng cứng họng. Anh cứ mở miệng, rồi đóng, rồi mở, ngáp ngáp như con cá bị ngộp nước. Taehoon thấy tội cho khúc gỗ này ghê, chẳng lẽ trước giờ anh không nói nổi một câu thả thính?

"Cậu... cậu ban nãy, khi cậu xấu hổ, mặt cậu đỏ lên trông đáng yêu lắm!"

Giáo viên thở một hơi dài đánh thượt. Lời khen thật thà nhưng hơi thô, chấm 5/10.

"Thôi, tao dạy mày nhiêu đó thôi. Còn mày thì sao? Học được cái gì rồi? Dạy tao đi!"

"Tớ... tớ lên Naver hỏi thì người ta nói tớ phải học cách... chạm vào cậu trước."

"Chạm vào?"

"Đúng vậy! Khi hôn một người, ngoài tiếp xúc giữa đôi môi thì chúng ta có thể tăng sự gần gũi bằng những cái chạm." Vừa nói, Yeonwoo vừa đặt một tay lên vai cậu, di chuyển dần lên cổ. Tay còn lại đặt lên eo, bất ngờ kéo cậu sát lại gần. Sát thật sát, đến nỗi hai đầu mũi chạm nhau.

Thường chỉ có Taehoon hay thích động chạm, nhưng hôm nay Yeonwoo dạn dĩ quá.

Hai người nở nụ cười ngượng nghịu. Gần quá, sắp hôn rồi, may mà bàn tay sau gáy cậu giữ lại kịp. Họ hoà chung nhịp thở, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ đối phương.

"Nhắm mắt lại nhé!"

Họ từ từ áp môi vào nhau. Chỉ để đó mà không di chuyển. Môi trên của cậu bị anh kẹp giữa hai cánh môi, vừa vặn như miếng trứng ốp mềm mại kẹp giữ hai lớp bánh mì sandwich.

Và rồi họ nhẹ nhàng rút về. Nụ hôn này có vị thanh của sự giản đơn, và vị ngọt của sự dịu dàng.

Yeonwoo chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn xuống đôi môi mỏng ẩm ướt kia, rồi lại tươi cười.

"Làm lại được không?"

Lần này họ thử di chuyển môi một chút. Môi trên ấy được anh ngậm lấy và dây dưa lên xuống. Cũng động tác kẹp sandwich đó, mà anh phết thêm bơ.

Bàn tay chai sần di chuyển lên, luồn vào chải mớ tóc rối phía sau. Taehoon cũng tiếp thu bài học, dùng hai bàn tay nâng niu đôi má mềm mềm của anh.

Họ chỉ ngưng khi cả hai người không thở nổi.

"Haha..." Thiếu ôxi làm đầu óc cậu lâng lâng như say rượu. "Mày thấy thế nào?"

"Tuyệt lắm!" Yeonwoo ngả đầu lên vai cậu, trong giọng nói hụt hơi mang theo sự mãn nguyện. "Nụ hôn tuyệt vời lắm, Taehoon à!"

Chẳng hiểu sao lời nói ấy khiến tim cậu nhói lên một cái. Nụ hôn chưa gọi là tuyệt đỉnh mà anh chàng mọt sách đã thoả mãn thế này. Thôi, nói chung họ cũng nên tự hào vì có tiến bộ.

Có tiếng học sinh láo nháo bên ngoài, làm hai người giật mình đẩy nhau ra. Cảm giác ấm áp vụt biến mất.

"Thôi, hôm nay chúng ta học nhiêu đó đủ rồi."

"Ừm."

Yeonwoo nhanh chóng mặc vào chiếc áo thể thao Adidas xấu xí ấy, xấu cho đủ bộ. Khuôn mặt đỏ bừng của anh nãy giờ vẫn chưa hết hạ nhiệt.

"Taehoon à..."

"Gì?"

"Cảm ơn cậu vì buổi học." Anh kiễng chân, lấy đâu can đảm mà khuyến mãi cho cậu một cái chụt lên má. "Tớ về trước đây. Bye!"

Anh về rồi, cậu vẫn cứ ngẩn ngơ đứng đó. Từ khi nào mà... chào tạm biệt có cả hôn lên má?

Mà thôi, không nghĩ nữa, nhức đầu lắm! Mấy tên đụt như Ji Yeonwoo còn không nghĩ nhiều như cậu.

Nhớ lại hai nụ hôn thực hành của lớp sơ cấp, cậu bất giác mỉm cười. Cũng ổn áp đấy chứ! Hai người họ học được nhiều thứ hay ho, tiếp thu cũng kha khá.

Nếu dễ dãi, cậu sẽ chấm điểm trung bình 7,5/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro