Hội Ế
Lời tác giả: Đây là một trong những bản nháp từ ngày đầu đẩy bè của tui, mãi đến giờ mới có dịp triển. Truyện diễn ra theo chiều hướng canon, mà nói không phải chê chứ phần 2 viết khá mid, rating cũng giảm sút (do không phải bố Park viết), cho nên tui xin phép bỏ qua một vài thứ và chủ yếu tiếp diễn theo phần 1. Nghĩa là (thật không may) Seongjoon vẫn ngủm và Rumi vẫn hẹn hò với Wangguk.
Đọc vui vẻ nha mấy ní iu của tui!
.
.
.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Đôi lúc Seong Taehoon tự hỏi, ế là xu thế hay là một cái tội. Mà tội ở đây là tội nghiệp cho chính cậu, bởi phải thường xuyên chứng kiến những cặp đôi xung quanh làm trò con bò.
Công ty của Yoo Hobin có sáu thành viên chính thức và năm thành viên danh dự, nhưng những thành phần có đôi có cặp đã chiếm hết 2/3. Thằng chủ tịch là đầu têu và có bạn gái trước, kéo theo Hwang Mangi và Han Wangguk đi tỏ tình trước trận chiến ở cảng, và cuối cùng là Woo Jihyeok gần đây lấy can đảm ngỏ lời mời cô bé editor đi chơi riêng. Má nó chứ, ngay cả thằng Kim Moonseong cũng vớ được bà chị người Mỹ và đăng ảnh hai người tình tứ trên Instagram.
Người người hẹn hò, nhà nhà hẹn hò!
Taehoon phát ngấy. Ngấy đến tận cổ rồi!
Đối với cậu thì sao? Tình bạn và tình yêu quan trọng như nhau, vậy mà mấy đứa này dám coi bồ hơn bạn, nghĩa là trong lòng bọn họ cậu chỉ được đứng thứ hai. Hoặc thứ ba. Hoặc thứ n!
Ví dụ nhá. Cậu còn cay vụ thằng Hobin kia. Lúc đến bệnh viện thăm cậu, thằng nhỏ vừa thấy Choi Bomi là quên mất sự hiện diện của vị ân nhân đang nằm liệt giường này, ôm con nhỏ khóc bù lu bù loa. Chướng mắt thiệt sự. Hay vụ Rumi định rủ cậu làm khách mời cho kênh của cô, đang lên kịch bản tạo drama hút fan thì Wangguk gọi điện rủ đi ăn tối. Thế là cậu bị cô quẳng qua một bên, chịu số phận bỏ con giữa chợ.
Không phải cậu ganh tị gì tụi đó, chỉ là cậu cũng muốn một lần được là số 1 trong lòng họ thôi.
Vì thế nên dạo này cậu chỉ muốn đi chơi với những thành phần độc thân trong công ty. Cái mà cậu gọi trong đầu là "hội ế." Hội này có bốn người, mà ai trong hội cũng bị người ngoài gắn mác "khùng, điên, ba trợn."
Dù chung chí hướng làm kênh YouTube nhưng còn lâu Taehoon mới giao du với con nhỏ tóc hồng ngáo đá đó. Đã vậy Han Gyeoul chỉ hứng thú đi tò tò theo Kang Eunwoo, luôn ăn chực và chọc quê thằng bé. Thằng mọt sách Ji Yeonwoo thì biệt tăm ở vùng đồi núi phương nào, lâu ngày mới đại giá ghé qua công ty.
Dạo này Yeonwoo nói có việc bận, ngoài giờ học anh chàng đi học lái xe. Thằng đần đó, học chi cho tốn tiền, sao không để cậu dạy cho anh, đảm bảo biết chạy trong một buổi chiều.
Túm cái quần lại là Taehoon cảm thấy lạc lõng trong chính công ty này, chỉ vì cậu quyết định sẽ không có ghệ.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Chiều hôm đó, cậu đang ngồi xổm ở bậc thềm ngoài sân, tay cầm điếu thuốc tay lướt điện thoại thì tình cờ nghe được tiếng trò chuyện của Hobin. Theo phản xạ, cậu ngóc đầu vểnh tai nghe, nhưng vẫn giấu mình đằng sau tấm cửa kính và chậu cây cảnh.
"...anh nghĩ là mình sẽ thi thử, nhưng thật sự thì anh không đủ tự tin lắm..."
"Anh có muốn đăng ký lớp học thêm cùng em không? Lần trước em đã nói chuyện với bác, có lẽ bác cũng mong muốn anh tạm ngừng công việc này để tập trung ôn thi tốt nghiệp."
"Anh biết. Anh biết chứ, hồi hôm mẹ anh cũng bảo như thế. Bà còn muốn anh vào đại học nữa cơ."
"Bộ anh không muốn sao?"
"...Anh muốn thi vào trường nghề hơn."
Hobin và Bomi đang bàn kế hoạch cho tương lai, chủ đề câu chuyện nghiêm trọng mà giọng nghe tình tứ gớm. Bày đặt anh với chả em. Taehoon xì một tiếng, làn khói thuốc bay ra từ kẽ răng.
Đánh giá người ta nhưng cậu vẫn nhiều chuyện, đôi mắt đằng sau tán lá vẫn nhìn chăm chăm vào họ. Vào trường nghề có gì to tát đâu, vậy mà Bomi bĩu môi thất vọng thấy rõ. Cậu thì được dịp nhếch mép. Quen gái nhà giàu học giỏi chi cho khổ vậy, Yoo Hobin?
Bản thân Taehoon lo chuyện tốt nghiệp cấp ba còn chưa xong, nói gì đến thi đại học. Chắc là cậu sẽ không thi đâu.
"Hobin à, anh không thể làm YouTuber suốt đời được. Ở nhiều đại học có ngành truyền thông giải trí, em nghĩ anh nên xem qua. Có tấm bằng đại học dù sao cũng có giá trị hơn chứ?"
"Ừ, ừ, để anh xem. Em đừng lo lắng quá."
"Không lo sao được," Bomi khoanh tay, giả vờ hờn dỗi. "Em muốn thấy bạn trai mình đỗ đạt thành công mà."
Sau đó là màn dỗ ngọt Bomi của Hobin bằng những cái hôn hít chùn chụt, làm cậu phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Ơ, mà sao phải ngó lơ đi? Sao phải đỏ mặt nhỉ? Nghĩ vậy nên cậu quay đầu lại và nhìn lén tiếp. Tụi kia không ngại thì mắc gì cậu phải ngại?
Đang ôm hôn tình nhân trong say đắm thì Hobin nghe được tiếng sột soạt, rồi chợt nhận ra hắn có khán giả.
"Taehoon!?"
Taehoon vẫn cứ nhìn, thậm chí cậu đem bộ mặt dày cui chậm rãi đứng dậy, phủi mông và bước ra khỏi chỗ nấp. Bị bắt gặp, hai tên con trai trao nhau một nụ cười gượng gạo.
"A ha ha... Taehoon à..."
"Mày đó, chủ tịch công ty gì mà phá luật dẫn người yêu đi hú hí chỗ này." Cậu chỉ vào tấm biển cấm tình nhân ngoài cửa, rồi nhìn thẳng vào mắt Bomi. "Hình phạt cho vi phạm là lau dọn một tuần."
Bomi cũng đâu vừa gì. Cô hất cằm và nói, "Đâu phải chỉ một mình Hobin. Cậu quên bên trong phòng khách là Mangi và bạn gái của cậu ấy, trên ban công tầng 1 có Jiksae và Eul, còn trong phòng gym có Wangguk và Rumi. Nếu muốn phạt thì phải phạt hết bọn họ nữa chứ."
"B-Bomi à..." Hobin bắt đầu toát mồ hôi hột.
Taehoon là thiểu số, đâu dễ gì phạt đa số. Cậu cãi không lại, Bomi còn là bạn gái sếp nên không được dùng vũ lực, chỉ biết trợn mắt bặm môi tức nghẹn họng.
Cô nàng tiếp lời, "Chậc, cậu ghen ăn tức ở với bọn tớ nên mới như vậy sao? Seong Taehoon, sao cậu không hẹn hò một người thử xem?"
Gì? Con nhỏ này đang nói cái quần què gì vậy? Taehoon gato hồi nào? Cậu chính là điển hình của anh chàng độc thân (không) vui tính đấy nhé!
"Cái con nhỏ này chán sống..."
"Chào các cậu, tớ về nhà đây!"
Vừa lúc Ji Yeonwoo từ bên trong đi ra, vô tư bước ngay vào giữa tâm bão và vui vẻ chào từng người trước khi xách cặp ra về.
"Đây! Đây này! Yeonwoo cũng độc thân mà đâu có xấu tính như cậu."
Bị Bomi lôi vào cuộc, anh ngớ người ra, tròng mắt di chuyển qua lại giữa hai người. "Có chuyện gì...?"
Ngón tay cậu chỉ vô mặt anh. "Thằng mọt này trơ trơ như khúc gỗ, biết đéo gì về yêu với chả đương. Không đủ trình so sánh với tui đâu."
Tự dưng đứng đó cũng bị nói xấu, Yeonwoo chỉ biết nở nụ cười hiền lành ngơ ngác, ánh mắt chia sẻ cùng Hobin có chút gì đó bất lực.
"Ừ, ừ, tớ không biết gì đâu." Anh bước vội ra khỏi cổng, vẫy tay chào lần cuối. "Bye!"
"Đúng là thằng mọt mặt đụt!" Cậu cười thầm, dõi theo bóng hình vội vã của anh. Mấy thằng cù lần như vậy coi bộ khoẻ re, suốt ngày lo nghĩ như cậu mới mệt.
Quay lại trận đấu khẩu thì bắt gặp cô nàng Bomi đang nhìn cậu trân trân. Cậu trợn mắt nhìn lại, dù mắt không được to lắm.
"Gì?"
Bomi đảo mắt. "Ít ra người ta mặt đụt mà gái bu đầy, còn cơ hội có bồ. Trong khi con gái gặp cậu là xách cái..." đến đoạn này cô thoáng dừng lại, "xách dép chạy tám hướng. Người gì đâu chỉ được cái mã, kém duyên."
Như chạm phải nọc, Taehoon xù lông lên, nhe răng hăm he. Tự nhiên nghĩ đến chuyện thằng mọt kia có bồ trước lại làm cậu nóng máu.
"Vừa phải thôi nha, cái con nhỏ này!"
"Í ẹ, bạo lực chưa kìa. Cỡ này thì bồ nào chịu nổi."
Hobin lập tức nhảy vào làm lá chắn giữa cậu và bạn gái hắn. "Thôi thôi thôi..."
"Tui đếch cần có bồ, nghe rõ chưa? Đếch cần! Hobin, mày bỏ tao ra!"
Hobin khổ sở bảo vệ người bạn gái khỏi cơn điên của thằng bạn, tự nhủ lần sau muốn làm gì ở công ty cũng phải lưu ý một chút.
Ai mà biết Seong Taehoon lại nhạy cảm với chủ đề yêu đương đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro