Học Thử
Nhân kỉ niệm một năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sáu thành viên Yoo Hobin, cả bọn rủ nhau lên rừng cắm trại. Thằng chủ tịch giàu sụ cũng bày đặt cân đo đong đếm chi phí cho chuyến đi, cuối cùng quyết định sẽ tiết kiệm tuyệt đối và ngủ lều, thay vì thuê nhà trọ như lần trước. Đồ ăn cũng phải tự chuẩn bị đem theo, và tự dựng lửa trại nấu nướng.
Biết tính cách Hobin rồi nên Taehoon chẳng thèm ý kiến gì. Cậu chỉ cáu khi phát hiện những thành viên khác dẫn người yêu đi cùng.
Đây là chuyến đi riêng của công ty, không phải đi hẹn hò!
Ngồi trước đống lửa trại bập bùng, uống sô cô la nóng và nướng kẹo xốp, cả đám bày trò hát hò và đố vui không thưởng. Hát mấy bài xoay vòng bảng chữ cái và hỏi một câu nào đó với người thua cuộc. Taehoon không rành những bản nhạc nước ngoài nên toàn bị bí khi đến lượt, đành phải trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí mà bọn nó đưa ra.
"Taehoon," Moonseong hỏi, "mày có thói xấu nào đã từng bỏ không?"
"Nhả kẹo sinh-gum xuống đất."
"Taehoon, e he he," tới thằng Hobin nhiều chuyện, "mày có tin vào 'tình yêu sét đánh' không?"
"Không."
"Taehoon à," Yeo Rumi nở nụ cười, "nếu được hẹn hò với một người ở đây, cậu sẽ hẹn hò với ai?"
Cậu khoanh tay trả lời, "Đéo hẹn hò với ai cả."
Đám bạn xôn xao, vào ra bàn tán câu nói chắc như đinh đóng cột của cậu. Người thì ngạc nhiên tròn xoe mắt, người thì ôm ngực giả vờ cảm thấy tổn thương. Ở góc trái, Bomi thì thầm gì đó với Hobin, thằng nhỏ chầm chậm gật đầu.
"Ơ, mày không thích ai trong bọn tao thật à?" Jiksae bật hỏi. "Sao phũ vậy ba?"
"Tụi mày có gì để tao thích à?" Taehoon hỏi vặn.
Rumi bỗng choàng vai cô bé tóc hồng ngồi bên cạnh, "Ở đây có bé Han Gyeoul dễ thương nè..."
"Nhưng bị khùng."
"Còn Gà Con thì sao?"
"Nhoi quá, không phải gu."
Ở một góc khác, Yeonwoo và Eunwoo chẳng thèm quan tâm đến thị phi, lặng lẽ gặm kẹo nướng. Bắt gặp ánh mắt chán nản của cậu, anh chàng mọt sách nở nụ cười cảm thông.
"Còn Yoo Hobin..."
"À hem!" Chính chủ cái tên liền lên tiếng. "Thôi, đừng tra hỏi cậu ta nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi... hay là muốn kể chuyện ma?"
"KỂ CHUYỆN MA!" Cả đám đồng thanh, trừ Taehoon.
Cái đệch!
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Không phải Taehoon sợ ma, không hề. Mấy thứ đó không đụng tới cậu thì mắc gì cậu phải sợ. Nếu ngoan cố doạ cậu, Taehoon sẵn sàng cho cái đám đó ăn vài đòn cước.
Không sợ, cậu không sợ bất kì ai cả (trừ nhị vị phụ huynh).
Chẳng biết thằng Hobin lôi đâu ra câu chuyện ma địa phương về khu rừng này. Chuyện kể về một cặp đôi nọ, cũng đi cắm trại giống bọn họ. Một hôm, cô gái phát hiện có xác người chết trôi trên mặt hồ. Nghĩ rằng mình biết bơi, cô đã bơi ra kéo người đó vào bờ. Nhưng cô không biết rằng đó là hình dáng của một con ma nước. Ma này là hồn của một người goá phụ quyên sinh, lởn vởn xung quanh khu vực này gần trăm năm rồi. Cô gái đã bị kéo xuống và chết chìm theo.
"...Chàng trai vẫn đang chuẩn bị bữa tối, không biết rằng bạn gái mình đã nằm dưới lòng hồ..."
Má nó chứ, sao mà tự nhiên lạnh gáy thế này? Bên trong bụng cậu chộn rộn, cồn cào. Bụng dưới nặng trĩu, giống như tín hiệu phát ra để cậu rời khỏi nơi này. Gấp!
"Mày đi đâu vậy?" Jiksae níu áo cậu. "Chưa kể xong mà?"
"Buồn tè. Nhịn nãy giờ rồi."
"C-chờ chút xíu nữa thôi, sắp đến đoạn gây cấn..."
Gì đây? Woo Jihyeok không sợ giang hồ hiểm ác mà cũng sợ con mả con ma? Taehoon đang mất dần kiên nhẫn, phủi tay thằng bạn.
"Có buông ra không thì bảo? Hay là muốn ăn đạp?"
"À, không, không muốn. Đi tè cẩn thận."
Lảng vảng một hồi, cậu phát hiện cơ thể chẳng cần xả lũ nữa. Tín hiệu giả. Taehoon suy ra đây chỉ là cơ thể đang giúp cậu tìm cớ chuồn ra khỏi đó.
Tình cờ thay, gần đó cũng là một cái hồ nước. Giữ một khoảng cách an toàn với mặt nước, cậu ngồi phịch xuống, ngả người dựa vào thân cây và ngửa đầu ngắm trời sao.
Tiếng cú vọ, côn trùng vỗ cánh và ếch nhái ngáo ộp hoà thành bản hợp ca du dương, ru cậu lơ mơ vào giấc. Được rồi, cậu thừa nhận bản thân không thích nghe chuyện ma, cũng chẳng thích tham gia mấy hoạt động hội nhóm. Một phần nhỏ trong cậu cảm giác như bị đám bạn nhắm tới chọc ghẹo, làm tâm trạng cả buổi ngày càng tệ.
"Bà mẹ nó," cậu làu bàu chửi, "mấy đứa nhóc này cứ khoái kể chuyện ma..."
"Cậu sợ à, Taehoon?"
Tiếng ai đó đằng sau, bước chân nhẹ như ninja. Cậu giật mình quay phắt ra sau và quắc mắt nhìn thủ phạm, hậm hực đáp, "Sợ đéo gì ma với cỏ!"
Thằng mọt sách ấy chỉ im lặng cười cười, làm như biết rõ cậu đang chống chế.
Taehoon và cái tôi của cậu bị tổn thương chút đỉnh, gầm gừ kháng trả, "Nếu sợ thì tao đã ở chung với tụi kia rồi, đâu dám ra đây một mình."
Ji Yeonwoo ngưng nụ cười trêu chọc, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh. "Tớ ngồi đây với cậu được không?"
"Ừm."
Trong số mấy đứa bạn chó của cậu, Yeonwoo là ít chó nhất. Kệ, Taehoon cũng không thèm so đo với anh.
"Thật ra cậu 'đi tiểu tiện' lâu quá, bọn họ đã tắt lửa trại vào lều ngủ trước rồi," Yeonwoo giải thích. "Tớ muốn tìm một chỗ để tập Karate một lát rồi mới đi ngủ, không ngờ gặp cậu ở đây."
"Ừm."
Im lặng một chút, rồi anh lại ngứa miệng, "Mà cậu có thật sự tiểu xuống hồ không vậy, như thế là ô nhiễm môi trường..."
"Địt mẹ, không có!" Taehoon rút lại, thằng này cũng chó kém gì tụi kia, chỉ khoái ghẹo gan cậu. "Đi tè chỉ là cái cớ để tao rời khỏi đó thôi!"
"À, à..."
Hai người rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Riêng Taehoon không ngại gì, đôi lúc sự im lặng cũng chẳng thừa thãi. Thà nín mỏ còn hơn nói những lời khó nghe.
Nhưng Yeonwoo thì không nghĩ thế. Cái miệng mấp máy, hết ngân nga một bài hát vu vơ đến tìm cách lân la bắt chuyện với cậu.
Anh cầm lên khúc gỗ gần đó, gợi chuyện, "Hôm nọ, cậu so sánh tớ với khúc gỗ. Bọn tớ giống nhau lắm sao?"
"Y như đúc."
Đến lượt cậu làm anh xụ mặt. Khuôn mặt ngày thường của anh đã ngố, nay còn tếu hơn, muốn trêu chọc mãi thôi. Tuy vậy, hôm nay Taehoon không nỡ, vì cậu hiểu rõ cảm giác bị trêu mà.
"Sần sùi, cứng cáp, phơi gió phơi sương mà vẫn trơ trơ ra đó." Một bàn tay đặt lên má anh, các ngón tay thon dài vô tình luồn qua vành tai, lướt chạm qua tóc đen dày. Cậu vỗ má anh hai cái, nhếch mép. "Đéo biết yêu đương là gì."
Yeonwoo đơ ra. "Quả thật... tớ chưa yêu ai bao giờ."
"Vậy mày có đang thích ai không?"
Đôi mắt hai mí nheo lại nhìn về phía cậu, hay là một nơi xa xăm nào đó. Cậu không thể nào biết được, mắt mấy đứa cận hay dại ra mỗi khi chăm chú suy nghĩ.
Mãi một lúc sau, Yeonwoo mới thốt ra một chữ, "Không."
Biết ngay mà! Taehoon thở phì một tiếng, quay mặt đi. "Ờ, tao cũng vậy."
Vậy là Ji Yeonwoo cùng chung cảnh ngộ với Seong Taehoon: Ế. Điều đó làm ngực cậu nhẹ bẫng, bởi ít ra cũng có người hiểu được tâm trạng của cậu.
"Mày biết không, khi đã yêu một ai đó rồi thì bạn bè của họ sẽ tự động xuống vị trí thứ hai. Nhưng tao lại không muốn như thế. Tình bạn và tình yêu của tao phải ngang hàng, mày hiểu không?"
"Hiểu." Quả nhiên, nói chuyện với người cùng đẳng cấp nó khác bọt hẳn.
"Nếu mày giỏi quan sát, sẽ phát hiện giữa tao và đám bạn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sẵn sàng chết vì nhau, vậy mà tụi nó vẫn có thái độ với tao. Mày thử nghĩ xem, tại sao?"
"Tại sao ư?"
"Đơn giản, tại tụi nó dành thời gian cho bồ hết rồi."
Nghe như lời than vãn của một kẻ cô đơn. Thì sao chứ, nếu Yeonwoo than thì cậu cũng sẵn sàng lắng nghe.
"Nếu muốn, cậu có thể lên núi tập võ cùng tớ," Yeonwoo nói, mặt tỉnh bơ.
Hở!? Gì đây?
"Đối với tớ, bạn bè luôn là số 1. Seong Taehoon sẽ mãi là số 1 trong lòng tớ."
Câu thú nhận làm cậu hơi giật mình, ấm lòng nhìn qua thằng bạn thì thấy Yeonwoo đang cười tít mắt với cậu, rồi tiếp tục dòm lên trời ngắm sao. Bản nhạc ấy lại tiếp tục ngân nga từ miệng anh.
Haha, khúc gỗ đụt mà cũng biết nói mấy lời đó. Phải rồi, bếp lửa trại bùng cháy cũng nhờ gỗ đó thay. Chỉ cần có lửa là gỗ sẽ cháy.
Tiếc là trên đời này sẽ chẳng có ngọn lửa nào cho khúc gỗ này.
Taehoon đã xác định rằng tên mọt sách này ế bền vững, ế dài lâu rồi. Nhìn anh ta xem, trong đầu chỉ có Karate, gia đình và bạn bè. Hồi trước, Taehoon có xem qua một video nói về hiện tượng này. Có những người, họ không hề cảm thấy hấp dẫn bởi bất cứ ai về mặt cảm xúc lẫn tình dục. Có lẽ Yeonwoo thuộc vào nhóm người này.
Taehoon hơi tiếc cho bạn cậu một chút. Người tốt như thế mà sẽ không bao giờ biết được cảm giác được người yêu ôm ấp vào lòng, được vuốt tóc và hôn lên trán, được môi kề môi mà cảm giác như điện giật (đó là những gì mấy đứa có bồ kể lại cho cậu).
Tội nghiệp thật!
Một ý nghĩ bốc đồng hiện ra.
"Nè, mày có muốn được hôn không?"
"...Có?"
Giây tiếp theo, môi Taehoon đã ịn lên môi Yeonwoo. Cậu làm nhanh quá anh đỡ không kịp, chỉ biết đực mặt ra đó, hai mắt mở to hết cỡ.
Hưm... hừm... Sao thấy không giống như mấy đứa bạn miêu tả nhỉ?
Để lên được vài giây, tín hiệu truyền từ não bộ bắt đầu cho cậu cảm giác. Nó mềm mềm, âm ấm. Hết. Taehoon thất vọng rút về.
"Cậu... vừa làm gì thế...!?"
"Hôn mày."
Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ? Hay là do hôn người mình không có tình cảm nên mới thế? Môi Yeonwoo hơi khô và sần, mà cũng có vị ngọt nhẹ, nói chung cũng tàm tạm. 4/10.
"Chỉ là hôn thử thôi, xem cảm giác thế nào. Hoá ra cũng bình thường."
Hay là do Taehoon hôn bất ngờ quá, nụ hôn chỉ từ một phía nên thấy nó nhạt nhẽo?
"Ê mày, thử hôn tao đi!"
"Ơ...?"
"Nói thì cứ làm đi!"
Lần này, Yeonwoo run run tháo kính ra, nhắm hờ mắt, chu môi từ từ tiến đến gần cậu.
Chụt! Môi Yeonwoo chạm lên khoé miệng cậu, để hai giây rồi cũng vội vã rụt về. Sợ cậu táp anh hay gì?
"X-xin lỗi." Yeonwoo gãi đầu ngại ngùng. "Trời tối quá, tớ không nhìn thấy rõ."
"Dở như hạch!"
"Xin lỗi cậu!"
"Tao nói hai đứa mình hôn dở như hạch. May mà không có bồ, thôi nó cười cho thối mũi."
"À, à..."
Kết cục là hai tên ế ngốc nghếch thử chạm môi nhau thêm vài lần nữa, lần nào cũng chấm điểm dưới trung bình. Yeonwoo nhát hơn cậu, chẳng bao giờ dám đi xa hơn những cú chạm môi thanh thuần.
Ít nhất thì hai đứa đều dở, nếu có cười thì cười cả hai, cho nên bầu không khí thân mật tương đối thoải mái.
"Yên tâm đi Taehoon, tớ sẽ không nói với ai rằng cậu hôn dở... ha ha he he..."
"Câm!" Một bàn tay bịt miệng anh. "Có tin tao lan truyền hot boy trường trung học Tư thục Khoa học đéo biết cách hôn không?"
"Ứm... ứm..."
"Mà Yeonwoo à, mày nghĩ sao nếu tụi mình mở một khoá học cách hôn?"
"Ứm!!"
"À quên," bàn tay thả tự do cho anh. "Tao với mày, giúp nhau cải thiện kĩ năng để không trở thành trò cười cho thiên hạ. Đằng nào hai đứa cũng ế mốc ra, hôn nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến ai."
"Cậu nói... muốn tập hôn cùng tớ?"
"Ừ. Có vấn đề gì à?"
"Không. Không có." Yeonwoo lắc đầu nguầy nguậy. Anh lại nở nụ cười ngờ nghệch, loại nụ cười dùng để chiều lòng người khác. "Miễn là cậu giữ bí mật chuyện này giữa chúng ta."
"Được. Chúng ta sẽ tập cho đến khi hai đứa thuần thục thì thôi. Hoặc khi một trong hai đứa có bồ trước."
Cậu không nghĩ thằng mặt đụt như Yeonwoo sẽ có bồ trước cậu, hoặc là có được em bồ nào luôn. Khoá học này để anh chàng mọt trải nghiệm cảm giác hôn thôi, chẳng có ý sâu xa gì đâu.
Cậu tự nhủ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro