hạnh phúc muộn màng
Ở một nơi hoang vắng chỉ nghe tiếng đánh đập
-Dừng tay lại_Khải lên tiếng
-Dạ_Bọn thuộc hạ
-Nói ngươi đã đem đứa bé đi đâu_Khải nắm tóc Nguyên giựt mạnh
-Ta sẽ không nói đánh chết ta cũng không khai__Nguyên cười ho ra ngụm máu(Tg:muội sẽ giết ca 😒)
"Em nói đi chỉ cần nói , ta sẽ bỏ qua tất cả"_Suy nghĩ của Khải
-Vì sao chịu hi sinh vì đứa bé, thứ súc vật đó không đáng để ngươi phải chết_Khải đạp Nguyên thật mạnh vào bụng(tg:giết người)
-Thục...thục...thuc(Nguyên ho kèo theo máu) Nó không có tội chỉ là sinh linh bé nhỏ được chào đời, bame của đứa bé là người có tội, họ đã chết rồi chính tay chàng để giết , trả thù rồi hãy tha cho nó, chỉ cần chàng bỏ thù hận chúng ta sẽ trở về như trước được không_Nguyên nhìn ánh mắt Nhải tìm trong đó tia hi vọng
-Không tất cả phải chết không ai đáng sống kể cả nó_Khải cười
-Hahahaha nhìn chàng bây giờ chả khác gì đứa trẻ tội nghiệp_Nguyên cười mỉa mai
-Ta là Vương Tuấn Khải đứng đầu thế giới, không sợ ai, tất cả mọi thứ ta đều có, người nói ta tội nghiệp mắc cười_Khải chĩa súng vào đầu Nguyên 😒😒
-Đúng chàng có tất cả nhưng thứ chàng không có là sự yêu thương cô độc là cuộc sống của chàng_Nguyên ngồi dậy thở hỗn hển nhìn Khải
-Người im_Khải hét
-Chàng bắn đi , dù ta có chết , cũng không khai đứa bé ra _Nguyên nhắm mắt lại
-Nguyên Nhi _Khải nói nghẹn ngào mắt có tin lay động
-Còn có tư cách gọi tên ta sao, ta không cần Vương Tuấn Khải _Nguyên giựt súng bóp còi
-Đoàng_Tiếng súng vang lên Nguyên ngã xuống nền đất lạnh
-Nguyên nhi_Khải ôm Nguyên khóc
-Chàng không bao giờ yêu , Khải ta yêu chàng đời này Vương Nguyên ta mãi yêu chàng hơn cả bản thân mìnhà nhưng chàng lại vì thù hận mà giết chết nó, ta không hận nhưng nếu có kiếp sau ta sẽ không để bản thân yêu chàng, phải sống thật tốt. TẠM BIỆT_Nguyên buông tay và nhắm mắt
-Nguyên nhi, em sai rồi ta yêu em rất nhiều , chỉ cần em tỉnh lại ta sẽ bỏ hận thù , ta cần em chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau tạo nên gia đình mọi người phải ghen tị , hãy quay về bên anh_Khải ôm Nguyên khóc lớn...................................
-Không Nguyên nhi_Hắn thức dậy mồ hôi và nước mắt cứ thế mà chảy
Hắn châm điếu thuốc ra ban công ngắm nhìn cảnh vật ban đêm tất cả chìm trong bóng tối như trái tim hắn vậy. Lại một đêm không ngủ,hắn thấy nhớ bảo bôi từng nụ cười ánh mắt cử chỉ những đêm triền miên trên giường. Một năm rồi hắn không quen được nhiều lúc hắn chỉ muốn tự sát để đến bên cậu nhưng tư cách gì đây khi hắn đã bóp chết tình yêu của hai người , đời này Vương Tuấn Khải chỉ yêu Vương Nguyên, nếu có kiếp sau ông trời cho hắn gặp lại cậu thì hắn sẽ giũa cậu bên mình không rời xa cậu chủ động yêu và chăm sóc cậu ........
End
Vote cho Senny nhé seen chùa không tốt đâu 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro