Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

*Do không tiện sử dụng các tên thật nên tôi sử dụng biệt danh, mặc dù nghe không được Việt hóa cho lắm*

Tôi là Sandy năm nay 26 tuổi, tôi thực sự muốn quay về quá khứ, không phải vì tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ nào hết mà là nếu có thể tôi muốn dành hết thời gian để phát huy sở thích bản nhân chứ không phải lãng phí cho những mối quan hệ vô ích.

Trước kia tôi từng nghĩ rằng nếu mình ngoan ngoãn tốt nghiệp hết lớp 12, thi vào đại học và có tấm bằng Cử Nhân thì sau đó tôi sẽ được tự do làm điều mình thích, trải nghiệm chuyện yêu đương. Nhưng cũng vì một lý do khác quan trọng không kém, tôi quá xấu và tự ti vào bản thân mình vì thế chẳng ai yêu tôi cả, cũng chẳng có bạn bè nào rủ đi chơi, tôi chẳng cần phải cố gắng nhiêù mà vẫn đạt được kỳ vọng của ba mẹ.

Thế nhưng lên cấp 3 tôi trải qua một cuộc cách mạng mang tên Dậy Thì, nó khiến tôi từ một đứa trẻ tự ti ở cấp độ bình thường trở nên tự kỷ. Tự dưng tôi mong muốn được quan tâm và yêu đương như những đứa bạn xung quanh hơn ai hết, tôi bắt đầu biết crush, bắt đầu có cảm giác thèm thuồng khi thấy bạn bè biết được nhiều thứ, ăn mặc sành điệu, xài điện thoại di động... 

Tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức không thể tiếp thu bài học, tôi đánh mất những chiếc bằng khen mà năm cấp một cấp hai từng khiến mẹ tự hào. Tôi hụt hẫng khi mọi người trêu ghẹo chỉ vì mình quá hiền, tôi buồn khi người ta nhận xét mình quá nhạt, tôi chạnh lòng khi thấy một bạn gái nào đó được nhiều người theo đuổi... Những lúc đó tôi chỉ chờ đêm mau đến để được giả vờ lên giường ngủ nhưng thật chất là khóc ướt nhẹp gối, khóc đến sưng húp mắt vào hôm sau.

Thoát khỏi cấp 3, tôi quyết định lột xác, nhưng vào đại học chính là cái quyết định sai lầm hơn cả sai lầm. Bạn biết đấy, tôi tham gia nhiệt tình vào các  hoạt động của lớp từ việc bán đồ hội chợ đến cổ vũ đội bóng. Tôi chú trọng hơn về việc ăn mặc, trang điểm. Quả thật năm đầu tiên mọi người khá là trầm trồ khi tôi đạt 3.0 về điểm số và nhóm nào cũng biết mặt tôi vì sự năng nổ, họ còn tưởng tôi thứ gì cũng biết.

Nhưng đương nhiên, khi xã hội phát triển lên một bậc, dù cố gắng thay đổi mình cách mấy thì tôi vẫn thuộc loại trung bình. Tôi đã cố gắng không đặt nặng vấn đề đó vì tôi tin mình vẫn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, chỉ cần mình tự tin có nhiều bạn tốt là đủ. Ý nghĩ đó đã nhanh chóng sụp đổ khi tôi bắt đầu yêu một kẻ tồi.

Nói đúng hơn hắn chỉ tồi với mỗi mình tôi. Hắn thích những cô gái đẹp, cá tính và dĩ nhiên cũng thích mấy đứa giống như tôi để hỏi bài hay rủ đi chơi vì tôi khá đúng giờ. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ yêu một thằng con trai vừa không đẹp mấy lại  vừa lăng nhăng, bởi lúc đó tôi đã tìm được một cậu bạn khá lý tưởng về cả ngoại hình lẫn hiểu biết. Nhưng cổ nhân nói đố có sai : ghét của nào trời trao của nấy.

Tôi ảo tưởng việc hắn lạnh lùng với mình là vì xem tôi đặc biệt hơn người, tôi còn thấy hắn ghen khi tôi thân với thằng con trai khác.  Thế nhưng sau tận 4 năm tự lừa dối bản thân, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mình không là gì đối với hắn đơn giản là tôi xấu và nhạt nhẽo hơn những cô bạn gái của hắn, rất nhiều là đằng khác.

 Trong suốt 4 năm đó mọi thứ xung quanh tôi dường như mông lung, các mối quan hệ cũng bắt đầu rạn nứt. Đầu tiên là người mà tôi thích, có vẻ gần như thành công trong việc chinh phục cậu ấy rồi tôi đã bỏ lỡ vì muốn có sự tin tưởng của hắn. Tôi vô tâm hơn với gia đình, cáu gắt những lúc hắn làm tôi buồn. Bạn bè tôi bắt đầu tránh việc rủ rê một đứa hay ngồi thẫn thờ, thở dài và chẳng có một cuộc tình vắt vai để đàm đạo. Việc học của tôi lại một lần nữa thụt lùi...

Cách tôi chọn bạn cũng ngu như chọn người yêu, tôi để người khác lợi dụng lòng tốt đến chán chê để rồi khi một ngày chìm trong sự đơn độc, không có lấy một ai an ủi. Tôi thậm chí còn chả được tag vào khi tham dự một buổi họp mặt.

-----------------------

Sáng giờ ý tưởng trong đầu tôi cứ tuôn trào trào như núi lửa, đang nói chuyện với sếp mà tôi cứ bị mất tập trung, kết cục là ăn chửi một tràng.

Công việc của nhân viên văn phòng buồn chán lắm, vì thế mà tôi mới có thêm cái thú viết truyện, nghe đâu mấy bà nhà văn bên Trung gì đó cũng xuất phát điểm từ dân văn phòng. Nhưng người ta được một cái là thâm niên trong nghề cộng thêm may mắn, có một lượng độc giả nhất định rồi dù sao vẫn thấy an ủi hơn việc làm một nhân viên quèn không ai biết đến.

Tôi thì chỉ mới bắt đầu chắp bút, một đứa hay mơ mộng và ế ẩm như tôi thì lúc nào mà chẳng có sẵn những câu chuyện lạ đời ly kỳ trong đầu, chỉ mỗi tội là tôi rất lười. Tôi có ý định viết truyện từ khi còn blog 360 độ cho đến khi facebook thay đổi tính năng mấy chập, nhưng viết được vài trang tôi lại bỏ luôn câu chuyện đó vì cạn ý tưởng và bận làm việc khác.

Tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của tôi chính là  quyển nhật ký mà tôi dành tặng crush. Thực tế là năm cuối của đại học, sau khi quá chán chường với những mối quan hệ không thể cứu vãn của mình tôi tình cờ gặp lại người mà tôi crush cấp 3. Tôi đã tranh thủ cơ hội để đi chơi và làm bạn với cậu ấy. Mặc dù không có ý định tỏ tình nhưng thấy cậu ấy sắp có đối tượng tôi đành dùng cách viết nhật ký để thổ lộ trước rồi ra sao thì ra.

Cả một bầu trời ngây thơ lãng mạn và những tình cảm trong sáng của 3 năm học được tôi gói trọn trong quyển nhật ký đó. Nó cũng sến sẩm chả khác gì ngôn tình đâu chỉ là thiếu một cái kết đẹp. Quyển nhật ký đó tôi chỉ hoàn thành trong vòng 3 ngày, ngày thứ nhất ngồi nhớ lại và liệt kê những sự kiện "quan trọng", ngày thứ hai tôi phóng đại những sự kiện đó hô biến cho nó mượt mà và đậm chất trữ tình hơn, ngày thứ ba tôi chỉnh sửa lại vài chỗ và trang trí nó.

Vậy đó, nhưng kết cục thì cậu ấy vẫn chọn người khác và dứt áo ra đi. Sau này ngồi ngẫm lại tôi mới phát hiện hóa ra lúc bấn loạn tôi đã viết thêm một câu thật gợi đòn "lúc học đại học tớ yêu người khác rồi", cũng may cuối nhật ký tôi đã để một cái kết mở cho đỡ quê.   

Giá mà sớm biết mình có tố chất và sở thích đối với viết lách như vậy, tôi đã tranh thủ bước chân vào con đường sáng tác tiểu thuyết, và bây giờ có khi đã có chỗ đứng nhất định rồi đấy nhỉ. Có khi thôi chứ nhân khí của tôi yếu lắm chẳng thể nói được đâu.

Công việc của tôi tuy không vận động tay chân nhiều nhưng vận não khá thường xuyên, nên dù đôi lúc ý tưởng tràn trề là thế thì lúc về nhà tôi chỉ thấy uể oải và muốn ngủ cho đã. Sáng hôm sau thì đã quên hết hoặc chẳng còn cảm xúc để viết. Giá mà tôi cứ theo kế hoạch cũ: bỏ đại học, đi du học 3 năm sau đó về mở tiệm cà phê và viết lách thì bây giờ đã đỡ rồi. 

Cơ mà lúc ấy tôi chẳng có chính kiến chút nào, đi du học Sing, Đài Loan hay Phần Lan, học tiếng Anh hay tiếng Tàu? Học cái ngành quái nào?  Tôi còn chả quyết định được cuối cùng chọn tới chọn lui đã hết 4 năm Đại học Du lịch với ra làm công việc chả liên quan gì. Ba mẹ cũng đã kiệt quệ rồi đã đến lúc tôi phải đi làm trả lại, ba mẹ muốn tôi ổn định còn tôi cảm giác tâm hồn mình đã thăng thiên tự lúc nào rồi.

Nói đến đây có lẽ bạn đã biết vì sao tôi muốn quay lại quá khứ đến như vậy! Tôi đã mất quá nhiều thời gian để làm chuyện vô ích và đánh mất quá nhiều cơ hội của mình, nếu tôi quay lại chưa chắc đó là lựa chọn sáng suốt nhưng tôi tin nó phải đỡ hơn bây giờ...

Hôm nay đúng là một ngày thứ sáu đen tối đối với tôi rồi, sáng thì bị sếp chửi, trưa thì bị khách hàng mắng vốn, chiều thì bị con mụ bán bún hất nước dơ vào mặt. Sáng giờ tôi cũng chưa kịp ăn gì cả, hộp xôi bắp đã thiu lên chua lè, bụng kêu như vịt.

Tôi tan ca với tâm trạng thiu thỉu, lướt vội facebook đâu đâu cũng là hình cưới của tụi bạn đại học nhưng chúng hiện lên làm gì khi mà từ lâu rồi chúng tôi đã không tương tác, những gương mặt quen thuộc sẽ chẳng hề có tôi. Thêm nữa, cái tấm ảnh lồng lộn tôi post đêm qua lượt like chỉ bằng một phần mười cái status được trai tặng trà sữa của con nhỏ bạn. Khóa facebook xong tôi dắt xe ra cổng thì có một cuộc gọi đến, đó là một số máy lạ.

Tôi nghe đầu dây bên kia có vẻ bị nhiễu, alo rất lâu mà không có tiếng người trả lời. Bỗng dưng một cây đinh rớt xuống trúng vai tôi, nó rơi ra từ chiếc bảng hiệu gỗ cũ kỹ phía trên. Sếp tôi đã từng dặn nên trùng tu lại thế mà tôi quên khuấy đi mất. Vừa kịp nhớ ra thì đã muộn."Bộp!", cái bảng hiệu rơi xuống và trúng chính xác vào tôi, tôi chỉ thấy gáy mình đau điếng và rồi chẳng còn biết gì cả...    

--------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy cảm giác đầu mình vẫn còn nặng trĩu, tay chân thì tê cứng chẳng cử động được, mở mắt ra thì thấy cái trần nhà quen thuộc. Kỳ lạ thay ba mẹ không đưa tôi đến bệnh viện để cố định xương mà lại để tôi nằm ở nhà, lướt mắt xung quanh tôi cảm giác có vài người ngồi đó dù không nhìn rõ mặt họ. Bỗng nhiên có một suy nghĩ chợt lướt qua đầu tôi: Rồi xong, mình tèo rồi!

Tôi bật cười, ra đi như vậy cũng tốt. Ít ra tôi không cần mỗi ngày cứ theo một cái quy trình lết đến cơ quan, làm sai, nghe chửi, đi về, ngồi lướt web, nhìn thấy người ta đi du lịch, ăn uống cùng người yêu rồi chạnh lòng, hay đọc những stt gần như chết đi sống lại của mấy đứa thất tình. Cả cái thế giới thật lẫn thế giới ảo đều từ chối tôi rồi chẳng còn gì luyến tiếc, biết đâu ở thế giới này mình lại được đón nhận.

Tôi hy vọng ba mẹ sẽ không quá đau lòng vì chắc họ phải nhận ra rằng nếu con họ sống 1 mình cô độc đến 100 tuổi thì điều đó mới đáng buồn. Dù số tiền ngân hàng tôi để dành từ trước cho họ dưỡng già chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm, nếu vẫn chưa đủ tôi hy vọng kiếp sau có thể sống tốt hơn để báo đáp họ.

À quên nữa, tôi quên dặn họ nếu một ngày nào đó tôi tèo thì đừng thông cáo cho bất cứ ai biết, hãy để tôi ra đi một cách yên ổn, tôi chả muốn ai thương hại hay tội nghiệp, nhất là những kẻ nhân cơ hội này lại có chuyện để viết status câu like. Tôi bức bối lắm, liền dùng hết sức lực ngọ nguậy cố gắng truyền đạt lại tâm nguyện của tôi cho họ.

Thế nhưng tôi lập tức á khẩu bởi những gì mình nhìn thấy. Ba mẹ và chị họ tôi, tôi nhận ra họ ngay nhưng có đều họ như trông trẻ ra 10 tuổi vậy. Em gái tôi, con bé trông bụ bẫm như hồi mới học cấp 1, và có cả tôi nữa...Tôi gầy còm, đeo kính cận, mặt mày thất sắc ngồi co ro với gương mặt ngạc nhiên kinh hãi. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên nhìn tôi.

- Con đang ở đâu thế này? Đây là năm bao nhiêu?

- 2006 - Mẹ tôi trả lời

- Không phải 2017 sao???

Sau một hồi căng thẳng, mọi người đã chấp nhận tôi là một thành viên đến từ tương lai như trong Doraemon, mặc dù họ vẫn không thể lý giải được chuyện đó. Chính tôi còn không lý giải được nữa mà, nhưng chẳng phải trên thế giới cũng có nhiều sự kiện hy hữu hơn vậy sao? 

Tôi làm quen với tôi, phải là chính mình đó. Nó nhát hơn tôi nghĩ nhiều mặc dù từ bé "chúng tôi" rất đầu gấu chuyên xử lý mấy thằng con trai trong xóm. Tôi còn phát hiện ra một điều nữa, nó vừa có kết quả thi tốt nghiệp cấp 2 và đậu vào một ngôi trường gần nhà. Tức là thời điểm trước khi tôi vào trung học, thế cũng có nghĩa là nó sắp sửa dậy thì và phát khùng rồi, trời ạ tôi phải ngăn việc này lại.

- Em mà đi học thì sẽ bị trầm cảm vì  bạn bè chọc ghẹo, thầy cô quở phạt, crush đếch quan tâm, em sẽ phải trải qua cảm giác học lực trung bình nó như thế nào nữa...

- Đó là những gì chị phải trải qua à? Chị chỉ em cách tránh được không?

- Em không tránh được đâu, nhưng chị thì có thể đối phó được. Chị quay về đây là để làm việc này thay em.

Tôi nói cứng thế thôi, chứ thật sự là tôi cũng chẳng biết có thể thay đổi gì được không nữa. Phải thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho tôi đi học bằng giấy tờ của nó. 

Ngày hôm sau tôi đã tự đi lựa sách giáo khoa bằng xe máy của mẹ. Nhà sách gần nhà tôi lúc này còn chưa xây lại, nó khá là nhỏ bé và chật chội. Các cô nhân viên đi tới đi lui lườm nguýt lũ trẻ đọc ké truyện tranh, chả bù với tương lai người ta để cả bộ bàn ghế sang chảnh cho ngồi đọc truyện sách dĩ nhiên là phải oder nước. 

Cảm giác được sắm sửa những đồ vật học tập theo ý mình thích ơi là thích, nào là bút viết tập sách. Cấp 3 không bắt bao tập nhưng tôi sẽ về in một mớ ảnh mà tôi tự thiết kế để bao lại. Bỗng tôi phát hiện ra một kệ toàn là Goose Bumps của R.L.Stine, tôi nhớ mình từng tiếc lên tiếc xuống việc chưa đọc được hết truyện của ông ấy vì khoảng đến năm 2010 người ta sẽ không bán loại sách này nữa.

Tôi ngồi lựa mất cả một buổi, rồi tình cờ thấy những cuốn Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Lúc này những cuốn sách chỉ có dăm bảy đồng, tôi mừng rỡ ôm luôn một bộ. 

Thế nhưng khi ra quầy tôi mới phát hiện mình không đủ tiền, lúc này tôi vẫn xài tiền mẹ cho, mỗi tháng chỉ có một hai trăm. Cô nhân viên theo tôi từ kệ để truyện đến quầy tính tiền lườm nguýt rồi lại theo tôi về chỗ kệ truyện. Chờ tôi sắp xong mớ sách không mua lên, liền đến thờ ơ sắp lại. 

Qua hôm nay thì tôi đã nhận thức ra rằng cuộc cách mạng phía trước sẽ rất rất là khó khăn nếu không có người bạn đồng hành là TIỀN. Tôi nghĩ ra một cách, với kinh nghiệm của mình làm chuyên môn thì không nổi thôi chứ làm part time thì dư sức. Tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ hè này để làm thêm kiếm chút đỉnh.

Dĩ nhiên là mẹ đã đồng ý vì tôi là Sandy 26 tuổi chứ không phải 17, tôi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm công dân rồi mặc dù trên giấy tờ thì không phải thế. Tôi xin vào phục vụ một quán Lotteria ở gần nhà, dù sao thì tôi cũng đã từng làm chỗ này trong những ngày tháng ở trường đại học. Lần này mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tôi, tôi không còn bị la vì hậu đậu như hồi đó nữa.

Chỉ có điều mỗi ngày đi làm về tôi lại phải ôn lại căn bản để chuẩn bị nhập học. Tôi không đi học thêm hè nhưng Sandy 17 thì có, tôi cho nó trải nghiệm khoảng thời gian cuối cùng về trường lớp. Ngay buổi đầu tiên đi học về nhà nó đã lè nhè, nào là nghe giảng như nghe tụng kinh, có bạn lên bảng giải bài rất xinh, ai cũng trầm trồ, nó thì chưa làm quen được với ai, thấy rất lạc lõng.

Hóa ra bệnh gato của tôi đã nhen nhóm từ đầu năm chứ không phải sau một thời gian đi học, thiệt sự quá nguy hiểm. Biết tôi sẽ thay nó đi học nên Sandy 17 vào lớp chả chịu nghe giảng, cũng ít chơi với ai mà ngồi làm việc riêng cho đến tan học. Về đến nhà nó và em tôi lại nằm ườn ra đọc truyện tôi mua, hay bày ra một trò chơi nào đó...

Tôi đâu thể quên mất mục đích cao cả của mình chính là làm nhà văn, cứ thế này tôi không thể làm xuể nên bắt buộc phải phân chia công việc cho nó. Tôi sẽ sẽ triển khai những ý tưởng của mình với Sandy 17, nó sẽ viết một nháp xong xuôi tôi sẽ kiểm duyệt lại và chỉnh sửa cho hoàn chỉnh, tôi đã lập sẵn một blog riêng cho nó. Có điều nó bị cận nặng nên thời gian được cho phép sử dụng máy tính mỗi ngày chỉ có 2 tiếng.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi nhập học...

--------------------------

Ngày đầu tiên bước vào lớp tôi chẳng một chút bỡ ngỡ gì, bởi tôi đã biết mặt biết tên từng đứa, tính tình ra sao, sẽ có thành tích gì. Cả thầy cô vẫn thế tôi vẫn còn nhớ rõ, sau này các thầy cô mới nhớ mặt và hay kêu tôi lên bảng vì chậm hiểu. 

Tôi quyết định giữ thái độ lạnh lùng với tất cả, không cười nói với ai nhiều cả, một phần là tôi khá nhạt nhẽo nên tôi không muốn để lộ nhược điểm đó ra. Ngày đầu trôi qua đối với tôi không có gì khó khăn cả, ngoài việc tôi vô tình gọi tên một hai đứa mặc dù tụi nó chưa kịp giới thiệu. Thế cũng tốt, tụi nó có vẻ tin tôi là người cõi trên rồi...

 Cùng là một sự kiệm lời, nhưng nếu tôi học dốt và nhút nhát mọi người sẽ cười nhạo, nhưng nếu tôi đạt điểm tốt và bí ẩn một chút thì người ta lại có chút nể nang. Đó chính là điều tôi muốn thay đổi..  

Để được như vậy tôi phải chăm đọc sách nhiều hơn và luyện bài tập. Tôi vốn không dốt bẩm sinh, chỉ cần tôi không bị áp lực và nghiêm túc đọc một điều gì đó tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt được quy luật của nó. Đó là lý do vì sao khi lên đại học tôi chỉ học bài vào đúng mùa thi mà không bị rớt môn là vậy. 

Tuy nhiên tôi không đủ thời gian để làm tất cả bài tập, tôi vẫn đi làm thêm thay vì đi học thêm. Ngoài 2 tiếng lên máy viết bài ra, thỉnh thoảng Sandy 17 giúp tôi làm những bài tập trong tầm tay của nó như soạn bài, chép bài. Tôi thường xuyên mượn vở mấy đứa trong lớp để về chép, đổi lại tôi cho chúng nó thêm khoai tây, gà rán hay nước ngọt mỗi khi chúng đến chỗ tôi làm thêm.

Tôi không gặp khó khăn trong các kỳ kiểm tra nhưng lại gặp vấn đề ở các môn kiểm tra miệng.  Cái đó thì Sandy 17 không tài nào gánh thay tôi được, đó là lý do điểm số của tôi không thể đạt tối đa. Tuy nhiên tôi vẫn được trầm trồ ngưỡng mộ ở các mặt khác.

Tôi không xinh nhưng có lợi thế hơn Sandy 17 rất nhiều ở vóc dáng, sự tự tin và nhất là không bị cận. Giờ thể dục tôi đã mượn quả bóng rổ của các anh chị lớp trên ném thử, may mà nó rơi đúng vào rổ. Một cơn mưa vỗ tay từ phía sau, trong lớp học vài đứa hóng chuyện ló đầu ra ngưỡng mộ...

Cuối tuần ba mẹ dẫn chúng tôi đi thăm ông nội và bà ngoại, giống như với hàng xóm ba mẹ giới thiệu tôi là bà con xa, xa đến nổi họ hàng cũng chẳng ai biết để mà hỏi. Lúc này đây ông nội và bà ngoại vẫn còn sống, nhớ lúc này tôi rất làm biếng về thăm họ vì mất cả ngày nghỉ, rồi sau này có muốn thăm cũng chẳng được.  

Tôi dẫn mấy đứa em đi đến khu phố bán đồ ăn vặt lúc nhỏ, sống mũi bỗng cay cay khi nhìn những hủ bột, kẹo dẻo, những lá bài in hoạt hình, thứ bánh tráng muối mà ngày xưa tôi nghiện điên dại. Những ly siro, cacao sữa béo ngậy, đúng rồi lúc này làm gì có trà sữa hay những ly machiato sang chảnh. Cơ mà...lúc này mấy món đó vẫn chưa phổ biến, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ!

Hôm sau tôi vào lớp với chai trà sữa ướp lạnh, pha từ trà túi lọc và sữa đặc. Đám bạn bu đen bu đỏ đến, tôi rót cho mỗi người nếm thử một chút. "Đó là trà sữa! gần nhà tớ cũng có" một trong số họ lên tiếng.

- Thế họ có vị matcha giống như vậy không?

Thấy tôi hỏi, nó lắc đầu nguầy nguậy, từ đó tôi có thêm một nghề khác là bán trà sữa tự làm. Tôi còn làm thêm một số loại mùi và thạch cho thực đơn phong phú. Từ những đứa bạn trong lớp, trà sữa của tôi nổi tiếng ra đến bên ngoài, lớp khác và các thầy cô cũng tìm mua. Công việc này khá bận rộn nên tôi xin nghỉ chỗ làm thêm, bù lại tôi dư dả thời gian để nghỉ ngơi và học bài.      

Chẳng bao lâu, trước sân trường cũng đầy rẫy đủ loại trà sữa, tôi phải cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi tìm đến một xưởng nhựa đặt một số lượng bình nhựa, kèm theo đó là những thẻ card tặng kèm, đau đầu nghĩ ra thực đơn mới. Cũng chính vì ham kinh doanh quá mà ở học kỳ 2 năm lớp 10 tôi bị tụt hạng, cũng may mà không mất danh hiệu học sinh giỏi.   

-----------------------------------------------

Nghỉ hè tôi lại quay lại làm ở tiệm gà rán và thỉnh thoảng nhận đơn hàng trà sữa, với cả tá hàng quán vừa mọc thêm thì khách của tôi cũng vơi đi bớt. Ngày hôm đó ở quán gà rán tôi gặp lại một người, đó là cậu bạn mà tôi crush, cậu ấy chỉ đi một mình đến ăn. Đáng lẽ ra tôi sẽ bị điểm yếu vào cuối năm và đăng ký học bổ túc, sau đó mới có dịp quen biết với cậu ấy.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên trước buổi học thêm cậu ấy ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đá bên cạnh, đeo tai nghe chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhanh chóng cảm nắng như vậy. Và rồi những ngày sau đó tôi cứ thích nhìn trộm cậu ấy, mặc cho cậu luôn đi cùng với các cô bạn gái khác.

- Chúc quý khách ngon miệng ! - Tôi đặt đĩa gà nướng xuống bàn cậu ấy.

Chẳng việc gì phải ngại ngùng cả, có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn không biết tôi vì tôi sẽ không bao giờ đăng ký vào lớp học thêm đó một lần nào nữa, dù sao tôi cũng đã lấy lại được căn bản các môn rồi còn gì. Với lại tôi biết sau này chúng tôi cũng chẳng có kết quả, ký ức dù đẹp nhưng không diễn ra vẫn tốt hơn.

- Xin lỗi cậu là Sandy lớp A2 phải không? 

- Cậu biết tôi hả? - Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ta, cậu ấy đang bắt chuyện với mình à?

- À không có gì, hỏi biết chơi thôi!

Nó vẫn làm tôi hụt hẫng y như ngày nào, chính là những lúc nghĩ rằng nó sẽ làm cách nào đó khiến tôi cảm động thì đùng một phát liền cắt đứt sự ảo tưởng của mình...

Còn về Sandy 17 thời gian qua tôi và nó đã sáng tác được 3 bộ truyện trong đó có 2 đam 1 ngôn, blog của nó đã có lượng độc giả theo dõi kha khá. Nó cũng tự nhận xét rằng thế giới ảo thú vị hơn, mỗi ngày nó còn lì lợm nán lại trên máy tính thêm 1 tiếng để trả lời độc giả. 

Đối với tôi chỉ cần mang truyện của mình đến với người đọc thì nó hay tôi cũng như nhau, tôi càng có thời gian rãnh rỗi làm việc khác. Ngày nhập học lớp 11 tôi lại phải nghỉ làm và tiếp tục kinh doanh, lần này thì tôi bán bánh tráng trộn, cái loại mà ngoài sân trường lẫn căn tin đều chưa cập nhật.

Lugi  hay ăn bánh tráng trộn của tôi, nó học giỏi và khá đẹp trai nhưng là gay. Trước kia tôi rất cảm kích vì nó luôn âm thầm bảo vệ tôi, có lúc tôi còn nghĩ vớ vẩn chẳng biết nó cong thật hay giả, chỉ biết là tôi rất thoải mái khi nói chuyện với nó. Còn bây giờ thấy tôi còn men hơn nó thì nó chẳng e dè gì nữa cứ tự nhiên như chị em, lại còn đòi làm hoàng hậu khiến tôi muốn sởn gai óc.

Lugi chơi thân với Crush và nó cũng qua lớp tôi mấy lần, Lugi thường mua bánh tráng của tôi cho crush của tôi ăn. Chả hiểu sao ngày xưa tôi lại đi mơ mình là nữ chính ngôn tình, bây giờ nhìn lại thì tôi chỉ muốn ship 2 đứa nó. Hễ thấy tụi nó lượn lờ trước mặt thì tôi lại chọc, tôi cảm giác thế này còn vui hơn đi crush nó nhiều.

Có một lần Sandy 17 đi giao bánh tráng trộn cho tôi, lúc chốt đơn hàng tôi cũng không để ý kỹ chỗ đặt. Hôm đó nó đi giao về lại thẩn thẩn thờ thờ, thấy nghi ngờ tôi liền dò hỏi cho bằng được.

- Em vừa gặp cậu ấy, cậu ta học chung trường với chị á, rất rất là dễ thương. Lúc nào cậu ấy đặt hàng chị lại để em đi giao nữa nhé.

Thôi xong, nghe nó mô tả và nói địa chỉ ra tôi đã biết ngay nó lại đi vào vết xe đổ của mình. Tôi quyết định cắt đứt ý định của nó ngay bằng cách nói cậu ta đã có bạn trai và người đó chính là Lugi. Nó vẫn không tin, nó bảo tôi sáng tác đam mỹ nhiều nên lậm.

Quả thật một ngày nó mang về cho tôi một mảnh giấy của Kane. Trong đó viết Kane muốn mời tôi đi uống nước, nó còn để cả số điện thoại trong đó. 

- Chị sướng rồi nhé! Nhưng sau này em cũng là chị mà đúng không? Thế nghĩa là cậu ấy cũng thích em rồi còn gì.

- Mơ đi! Tao éo đi!

- Chị đồng ý đi! Cho em đi nữa, chi đi học gặp được hoài còn gì, em chỉ toàn ở nhà thôi!

Thấy nó tội nghiệp tôi đành đồng ý, tôi nhắn cậu ấy tôi sẽ đi với điều kiện dẫn em mình theo. Có một sự thật đau lòng là dù muốn tôi cũng không bẻ cong crush của mình được, mà người nó cưới sau này càng không phải là tôi...

                                                                                                                                                                               [Còn Tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro