Trang thứ tám
"An! Cậu...cậu có nhặt được bức thư tớ đang viết dở cho Duy hôm trước không? Tớ chẳng tài nào tìm thấy nó ở đâu cả!"
"Trời! Mất rồi ư? Sao mà xúi quẩy dữ vậy!"
Tôi đứng chắn trước cửa phòng, cố không cho cậu thấy những mẩu thư nằm rải rác trên mặt đất.
"Cậu yên tâm. Tớ hứa sẽ giúp cậu tìm nó bằng mọi giá."
Tôi vỗ vai an ủi cậu, rồi lại lén đảo mắt nhìn mảnh giấy ghi chữ "Duy" đã bị xé làm đôi dưới chân mình.
"Chắc chắn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro