Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Ngày đầu tiên !

Cô thích thầm anh 5 năm, năm cấp ba anh chỉ vô tình va vào cô và nhặt sách giúp cô thôi mà cô đã đem lòng yêu mến anh.

Cứ như vậy cô cứ thầm lặng theo dõi anh từng ngày, qua những ngày tháng của cấp 3 sau đó đại học cô cũng cố tình thi vào cùng trường với anh.
Sau đó vì ba mẹ ép nên anh đã cưới cô về làm vợ. Nhưng anh không yêu cô chỉ cưới cô về làm vợ hờ thôi, vì người anh yêu làm Thiên Ân thanh mai trúc mã với anh. Anh quăng cho cô 1 bản hợp đồng với điều khoản " chỉ kết hôn 3 năm và không được can thiệp vào đời sống riêng tư của mỗi người"

Lòng cô đau lắm nó như vỡ vụn nhưng cô vẫn đồng ý gả cho anh, vì sao? vì sao cô lại làm như vậy? Chỉ đơn giản vì cô yêu anh.

Cô Tống Thiên Nhi là người con gái ngây thơ, đơn thuần mang vẻ đẹp thuần khiết.
Anh Mạc Văn Hạo tổng tài đẹp trai lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Đang quản lí công ty mà ba anh giao lại.

Ngày cưới, anh và cô sải bước trên lễ đường cô thì vui mừng khôn xiết, anh thì chỉ lạnh lùng trong lòng anh nghĩ" cô gái này có lẽ đã câu dẫn nhiều người và nịnh hót ba mẹ anh nên mới được gả vào nhà họ Mạc"

Đêm tân hôn
" Cô ngủ ở phòng này còn tôi ngủ phòng bên cạnh, cố việc dì cũng đừng làm phiền tôi" giọng anh thản nhiên nói
Lúc này cô chỉ bít cười và đáp
" Vâng ạ "

Vì cô cảm thấy nhói ở giữa lồng ngực, người đàn ông cô thầm yêu 5 năm lại đối xử với cô như vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn và sống cùng nhau của anh và cô.

Sáng ra cô đã thức sớm để làm đồ ăn sáng cho anh, quản gia và người hầu có can ngăn nhưng cô không chịu 1 mực đòi nấu đồ ăn sáng cho anh, biết bao nhiêu món được cô làm bày trên bàn ăn. Trong lúc đợi cô mỉm cười và nghĩ rằng " từ nay về sau cô sẽ được nấu ăn cho anh mỗi ngày" nhưng nụ cười trên môi cô lại vụt tắt không phải từ nay về sau đâu mà chỉ là 3 năm thoi cô lại cười nhưng nụ cười này là đang tự chế giễu mình.

Anh bước xuống với bộ vest lịch lãm, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng cô vẫn cười tươi

" Anh xuống ăn sáng ròi hãy đi làm ! Hạo em không bít anh thích anh món gì nên đã nấu rất nhiều món cho anh nè ! ".
Anh nhìn cô
" Ở công ty còn việc phải làm tôi phải đi sớm nên không ăn đâu cô ăn đi, còn nữa đừng gọi tôi là Hạo đó không phải là tên để cô gọi " anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô

Cô chỉ bít im lặng nhìn anh đi ra khỏi nhà mà không dám nói dì thêm vì sợ anh nổi giận. Phải chăng khi yêu làm con người ta mù mắt.

Cô ngậm ngùi ăn sáng 1 mình sau đó dọn dẹp và về nhà ba mẹ ruột chơi.
Cùng lúc đó ở căn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố có 1 người đàn ông rất đẹp trai với khuôn mặt lạnh như băng đang xem giấy tờ, rồi đột nhiên
* Cốc cốc*
" Mời vào !"

Một cô gái măng vẻ đẹp quyến rũ bước vào khóc lóc nói

" Hạo anh lấy vợ ròi sao, anh quên em ròi sao, anh lấy vợ ròi vậy thì em là cái gì ? "

" Thiên Ân à! Anh bị ép phải cưới cô ta nhưng em yên tâm em cho anh 3 năm anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ " giọng anh dỗ dành và ôm lấy cô gái kia
Cô gái kia cũng cũng ôm lấy anh, nhưng ánh mắt cô ta sắc bén lạ thường" cô phải trả giá vì dành anh Hạo với tôi không ai được giành ảnh với tôi" cô ta thầm nghĩ
___________________________
Truyện đầu tay của mình sai sót mong mọi người bỏ qua. ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro