Tôi đã tự hứa tôi sẽ chỉ yêu anh, nhớ anh và bên cạnh anh nhưng mà bây giờ tôi chỉ có thể nói với anh "Em xin lỗi! Em chỉ mới làm được một nửa, xin lỗi vì sẽ không ở bên cạnh anh."
======================
——1 tháng sau——
Ding dong...ding dong
"Chào cậu. Cậu tìm ai?"
"Chào chị, chị cho em hỏi đây có ai tên là Lim Sooyeon không ạ?"
"Không, ở đây không có ai tên Sooyeon cả."
"Vậy chị có biết người này không?" Anh đưa hình cô ra
"Đây là Tika mà."
"Tika? Cô ấy đâu rồi ạ?" Anh như vớ được vàng hỏi chị Ahn
Chị Ahn rưng rưng mắt "Cậu tới trễ rồi. Con bé đi rồi."
Trong lòng anh dấy lên nỗi hụt hẫng khó tả, hụt hẫng rồi lại đến bồn chồn.
"Đi đâu? Cô ấy.. cô ấy đi đâu chứ? Cô ấy có thể đi đâu chứ? Chị có thể cho tôi biết cô ấy đi đâu không?" Anh hoàn toàn mất bình tĩnh hỏi chị Ahn.
"Cậu.... cậu có phải là người tên Shin không?"
"Phải, là tôi. Chị biết tôi sao?"
"Cậu đi theo tôi."
Chị dẫn anh ra đằng sau vườn, đến một cái cây to nằm cuối góc sân. Nơi đó có một ngôi mộ vừa được đắp.
Chị vừa nén nước mắt vừa nói "Con bé ở đây." Dứt câu nước mắt chị lại rơi trong vô định.
Anh thất thần ngã quỳ xuống bên ngôi mộ, đưa tay chạm vào tên người con gái được khắc trên tấm bia 'Lim Sooyeon'.
"Không phải.... không.... không được.... đây không phải là sự thật... cô ấy... không thể nào. Chị nói dối... không thể đi như vậy được.... cô ấy rất mạnh mẽ cơ mà, cô ấy đã nói sẽ chờ tôi mà... Sooyeon ah~ em đừng đùa nữa.. anh sai rồi.... anh cần em... em ra đây đi anh xin lỗi .... cho anh một cơ hội đi em... " Anh cô kìm nén nước mắt, kìm nén bản thân không được tin đây là sự thật.
Chị Ahn vẫn im lặng để nước mắt của bản thân rơi tự do.
"Con bé vừa đi gần 1 tuần. Cách đây hơn 7 tháng nó được tin mình bị bệnh tim nghiêm trọng. Ngày hôm nó gặp cậu, khi trở về con bé đã khóc rất nhiều. Nó cầu xin ông trời, cầu xin Chúa trên cao, cầu xin Đức Phật thương xót nó, xin cho nó được sống, xin cho tất cả chỉ là giấc mơ để nó được nhìn cậu dù là chỉ phía xa. Nó đã khóc rất nhiều, không chịu rời khỏi nhà cầu nguyện, con bé cứ thế dằn vặt bản thân nhiều ngày khiến bệnh đã nặng lại càng nặng hơn... Đến hôm đó, cơ thể kiệt sức, cơn đau tim ập đến...rồi từ từ..từ từ.. con bé.... con bé.."
"Chị đừng nói nữa....làm ơn..làm ơn đi... làm ơn đừng nói nữa....." Anh gào lên cắt lời chị Ahn.
"Nó đã đi, con bé đã rời đi.... nó đã đi trong.. trong.. trong vòng tay tôi... cho đến cuối cùng.......con bé.....nó vẫn gọi tên cậu" Chị Ahn cuối cùng cũng có thể nói hết tất cả với anh, cho anh biết đến cuối cô vẫn mãi yêu anh.
Cuối cùng anh vẫn không thể cố gắng được nữa, anh đã thật sự khóc. Anh gục bên ngôi mộ cô khóc nức nở như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Là anh, là anh sai, là lỗi của anh. Khi cô ở bên lo lắng chăm sóc thì anh không biết trân trọng, giữ gìn. Đến khi mất đi rồi anh mới biết cô là duy nhất với anh. Anh nợ cô, nợ cô một lời cảm ơn, nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô một lời yêu thương, nợ cô một sự quan tâm và anh nợ cô một thanh xuân. Cô dành cả tuổi trẻ để chờ đợi anh quay đầu về phía mình, còn anh dành cả tuổi trẻ để trốn tránh, bỏ rơi cô để rồi đến cuối cùng anh mới biết anh sai. Anh sai rồi. Sai về tất cả. Nhưng vô ích thôi. Cô đi rồi, mãi mãi đi rồi, mãi mãi rời xa anh rồi. Cô đã thật sự bỏ rơi anh lại trên thế giới này. Một thế giới không có cô.
Kim Shin, em yêu anh. Đời này, kiếp này em mãi yêu anh. Mãi mãi yêu anh.
Kí tên: Con bé phiền phức
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Có không giữ mất đừng tìm!
#xxibklinh
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro