Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra , a ? Mình có số của Hiếu đâu chứ ! Đành lên facebook tìm tên cậu ta chứ biết sao bây giờ . A , đây rồi ! Tôi bấm bấm vài chữ :

" Này , nô tì ! Đang buồn đây , đến quán chị Tiên đi , tôi đang ở đó . " - Rồi gửi đi . Tôi gọi một ly trà sữa nóng , một mình một bàn ngồi nhăm nhi . 'Ting' một tiếng , là tin nhắn trả lời của Mình Hiếu .

" Ok , ngồi đấy chờ tôi , ra ngay . " - Thật dễ sai bảo a~~ , thật thích kiểu người chiều chuộng như thế này . Ấy , tôi chỉ là thích kiểu đó chứ không thích người đó , đừng có mà hiểu lầm a~~ .

Khoảng 10' ngồi chờ đợi , cuối cùng thì cậu ta cũng đến nơi . Nói là đến ngày đấy , tôi chờ muốn gãy cổ . Tôi khó chịu nhìn người vừa ăn toạ vào ghế đối diện , phàn nàn :

" Là ai đã nói là đến ngay thế hả ? Làm không được thì đừng có mạnh miệng ! "

" Tôi cũng đâu phải là ngồi trực thăng đến mà cậu gọi là đến ngay , muốn tôi làm siêu nhân chắc ? " - Minh Hiếu cũng bực mình châm dầu vào lửa , cậu ta toi rồi !

" Nếu tôi muốn thì sao , cậu cũng làm được chắc ? Hứ , gọi cái người điên như cậu ra đây làm gì không biết , bực cả mình ! " - Tôi quay ngoắc ra phía ngoài , chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta . Tôi cũng biết làm giá lắm chứ , cũng là con gái mà !

" Thôi , đừng có vậy nữa , tôi thua ! " - Mặt Hiếu giờ đây đầy nổi khổ sở .

" Là do cậu ta tự nói ra , tôi không ép . " - Tôi quay sang , nhe răng , mặt hăm hở cười .

" Có việc gì không ? Nói đi , tôi nghe này . " - Mặt nghiêm túc , hỏi tôi .

" Ừ thì , cũng không có gì ... chỉ là chán quá nên gọi cậu ra đây cho vui ấy mà . Ừm , gọi chị Tiên đến đây đi , cả Vũ Nhiên nữa . " - Tôi hào hứng gọi chị Tiên đang đứng ở quầy lại chỗ tôi , bà ấy đặt mông xuống ghế , hỏi :

" Gì ? Tôi còn bận đếm tiền mà cô gọi làm gì ? Vẫn phiền như xưa ấy , cô nương ! " - Tôi trề môi , thì em vẫn là em mà .

" Chị không biết gì cả , người ta có câu : ' Gian sơn dễ đổi , bản tính khó dời ' mà . " - Tôi cũng rất có tố chất làm nhà văn nhỉ !?

" Thôi cô nương ạ , đừng có lôi thôi nữa , dài dòng quá cơ . Còn trẻ mà tính tình cứ như bà cụ non ấy , thằng nào nó yêu ? " - Rồi chị nhìn đến Hiếu , mặt gian tà . Hai người này ... đang có ý đồ gian trá gì sao ???

" Em có số điện thoại của Vũ Nhiên , để em gọi thử xem , lâu rồi không có liên lạc gì với cậu ấy cả . " - Tôi cười tủm tỉm tìm số của Nhiên , a , có đây rồi này . May thật , vẫn còn lưu trong danh bạ này . Tôi bấm vào tên đấy , gọi cho người tôi đang rất muốn gặp . Áp sát điện thoại vào tai , chờ đợi đầu dây nên kia . Khoảng 20s sau thì cũng có người nghe máy :

" Alo , ai vậy ? " - Là nam ! Ấy , chẳng lẽ lại là giọng nữ ?! Tôi điên rồi thì phải ?

" Cậu ... Lâm Vũ Nhiên đúng không ? " - Tôi ngập ngừng hỏi lại , tôi đang tò mò cũng xen lẫn vui mừng chờ xem người đó sẽ trả lời ra sao , có phải người tôi đang tìm không .

" Chính là tôi , Lâm Vũ Nhiên ! " - Ôi trời ơi , vậy là vẫn chưa đổi số điện thoại mới ! Tôi còn tưởng là đã đổi từ lâu rồi . Tôi hớn hở cười , nói :

" Vậy là tìm đúng người rồi , cậu vẫn không đổi số mới nhỉ ? Tôi - Tuyết Như đây , Nguyễn Trần Tuyết Như , còn nhớ chứ ? " - Tôi lại thêm phần tò mò nữa , còn nhớ hay không chứ ?

" Là mày sao , Tiết Canh . Không ngờ lại có ngày mày lại chủ động gọi cho tao đấy , bố chẳng lẽ không nhớ à ?! Toàn hỏi thừa ! " - Giọng miền Bắc kia vẫn không lẫn vào đâu được . Tôi đang trống tâm trạng vui sướng thì đung một phát , nó lại cho tôi từ trên cao té xuống , làm cụt hứng ! Sao cứ lôi cái tên đấy ra mà gọi hoài thế không biết nữa , không lẽ lại hay hơn cái tên cúng cơm của tôi à ? 
" Đang ở đâu thế ? Đến quán cũ đi , quán của chị Tiên ấy , nhớ không đó ông ? " - Tôi vẫn còn nghi ngờ về cái khả năng nhớ đường của Nhiên . Từ lúc nó chuyển vào Nam học cùng với bọn tôi , thì đến lúc đi chơi , nó toàn đi lạc đường , mặc dù đã vào Nam khoảng chừng 2 năm .

" Đừng tưởng bố còn giống lúc trước nhá , bố thuộc lòng đường đi ở đây rồi , đừng nên xem thường . Chờ tao , để tao qua . " - Rồi tắt máy , không đợi tôi nói thêm gì cả . Đúng là chán lũ bạn này thật ! Mà gặp Vũ Nhiên , tất nhiên là tôi rất vui rồi ! À , từ nãy giờ lo ngồi chém gió với thằng Nhiên mà quên bén luôn là đang có hai bức tượng ngồi đây . Nói thế thôi , chứ có một mình Minh Hiếu là phó tượng thôi , 'bà Tiên' kia thì đang ngồi lướt gì đó trên điện thoại . Xời , lúc nãy còn nói bận đếm tiền , giờ lại ngồi đây , bấm điện thoại . Bà ấy toàn hay nói quá thế hoài thôi !

Thấy tôi im hơi , chị Tiên mới ngừng nhìn vào điện thoại , nhìn tôi , hỏi :

" Có phải Vũ Nhiên không ? Đã nói gì rồi ? "

" Vũ Nhiên đấy chị ạ , em còn tưởng cậu ta đã đổi số mới rồi , không ngờ vẫn là số lúc trước . Em gọi Nhiên ra đây rồi , bảo sang đây ngay . " - Tôi hí hửng trả lời , nói chung là tâm trạng đang rất vui , gặp lại được bạn cũ cơ mà . Vũ Nhiên ấy , từ lúc Minh Hiếu bỏ rơi tôi , cậu ta là người an ủi tôi , động viên tôi mỗi ngày , kể những chuyện cười cho tôi nghe nữa . Lúc đấy , tôi cũng đã hơi rung động trước sự dịu dàng ấy nhưng suy cho cùng ... vẫn là không yêu sẽ tốt hơn ! Cứ xem như , cậu ta là bằng hữu lâu năm của tôi , như hai anh em ấy . Đến thì xong , lấy bằng tốt nghiệp rồi , thì tôi và cậu ta cũng không có liên lạc , nhắn tin , gửi email gì nữa .

" Ê , con kia . " - AI ? AI LẠI DÁM XẤC XƯỢC VỚI BÀ THẾ HẢ ? Tôi méo mỏ , quay lại phía sau lưng mình là ai . Tôi chỉ còn trơ mắt nhìn , là Lâm Vũ Nhiên đây sao ? Chỉ mới một năm không gặp nhau , sao lại khác đến thế ? Đẹp trai hơn xưa nhiều nhỉ ? Tôi đánh giá từ đầu đến chân , gập đầu thán phục , vẫn là hiện tại soái hơn nhiều . Đây chắc là tiêu chuẩn soái ca mà mấy nàng độc giả của tôi đang theo đuổi nhỉ ? Phải lấy hình mẫu này viết vào truyện tiếp theo mới được .

" Ê , ngẩn người ra đó làm gì ? Mê tao rồi đúng không ? "

...

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu