Khóa Sol
Từng vạt nắng chiều tắt dần rồi tan vào hư không. Tắt điện thoại sau cuộc nói chuyện với cô bạn về công việc ở công ty, tôi ghé vào một cửa tiệm café take-away mua một ly Matcha Latte rồi tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc từ lớp violin về ngôi nhà thân yêu của mình.
Tôi - Nguyễn Thanh Tâm, một nữ thư kí của phó giám đốc công ty Hoàng Hà (ờ, và phó giám đốc cũng chính là con bạn tôi). Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung ngời ngời của một cô gái hai mươi tư mà bao người mơ ước.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có tận ba đứa con trai. Nói về gia đình thì tôi cũng khá là tự hào.
Bố tôi là một nhạc sĩ. Ông có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ liền cạnh cửa sổ, trước đàn piano, hay trên sân thượng,... chỉ để tìm cảm hứng (?!). Ấy là chưa tính thời gian ông viết nhạc, viết lời. Có rất nhiều ca sĩ muốn mua bản quyền những bài hát của ông nhưng ông vẫn giữ lập trường của mình. Ông chỉ viết nhạc cho con cái trong gia đình.
Mẹ tôi là một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Đó là trước kia, từ khi lấy ba tôi, sinh anh hai tôi, bà đã giảm tối đa những show diễn mặc dù người ta xếp hàng dài năn nỉ. Cho đến khi anh hai tôi vào Đại Học và có đủ khả năng kiếm tiền, bà quyết định cất đàn ở ẩn chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, bà vẫn mở một lớp dạy violin gần nhà, có thể nói là đam mê khó bỏ.
Cả bố và mẹ tôi đều ở nhà, để...anh hai tôi nuôi. Anh hai tôi bây giờ đã là một giám đốc công ti âm nhạc khá nổi tiếng. Hát hay cực. Cơ mà để dụ dỗ anh hai tôi hát cho nghe thì...hơi khó.
Anh ba tôi thì theo nghiệp mẹ, là một nghệ sĩ violin. Chậc, đẹp trai ngời ngời. Không biết bao nhiêu cô gái đã nguyện đi học piano để có thể đàn chung với anh ba tôi thôi đấy.
Thằng em sinh đôi với tôi thì còn đang chú tâm học hành. Nó đang là sinh viên năm cuối của Đại Học Y Khoa Thành Phố. Tôi thì học kinh tế nên ra trường sớm hơn nó. Bằng chứng là giờ tôi đã là một thư kí tài năng rồi. Em tôi nó không theo nghệ thuật, nhưng nó đàn guitar cực chất, nghe mà mê.
Tôi thì vừa là thư kí phó giám đốc vừa đứng lớp violin mà mẹ tôi lập ra. Tôi và anh ba tôi thay nhau đứng lớp, không từ chối và bỏ buổi nào nếu như không muốn bị mẹ tôi đá ra đường.
*
Sơ lược thì gia đình tôi ghê gớm thế đấy. Ấy vậy mà tôi hai mươi bốn tuổi vẫn ế chỏng chơ trong khi mấy đứa bạn thì tay trong tay với gà bông, với gấu của bọn nó.
Nói thật, tôi ế cũng chỉ vì bản thân tôi mà thôi. Kể từ ngày đó, dường như tôi không mở lòng được với ai nữa.
Mối tình thứ hai của tôi dường như là quá sâu đậm. Nó che khuất quá khứ của mối tình đầu. Và cũng che khuất trái tim tôi.
Cũng đã rất lâu rồi, mà tôi vẫn không thể quên được người con trai đó. Đến bây giờ, tôi vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ ấy, kẹt lại trong những kỉ niệm xưa cũ nhưng đẹp đến nao lòng.
Bao nụ cười, bao giọt nước mắt, tôi chẳng thể nào quên được.
*
6 năm trước, là điểm khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro