Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA ANH ĐÀO


Bệnh viện Thú Y hôm nay mở sớm hơn bình thường. Cô gái mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng, dài gần đến đầu gối, đeo một chiếc kính gọng đen đang mở ô cửa sổ, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Đôi mắt cô ấy nhìn ra ngoài, nơi mà cây hoa anh đào đang nở rộ. Cô thích ngắm hoa anh đào. Cánh hoa anh đào mềm mỏng, nhẹ rơi trên con phố.

" Có ai biết không? Những cánh hoa anh đào ấy, thật sự rất mong manh, rất đơn thuần đẹp đẽ, đơn thuần đến mức không thể chịu được những cú sốc về tinh thần được đâu!"

Tiếng chuông gió đinh đong đinh đong phát ra từ phía cửa chính làm cho cô gái bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn qua, rồi lật đật đứng dậy, cúi chào vị khách mới đi vào.

Trên tay chàng trai có ôm một chú chó lông xù, nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng hình như nó không được khỏe, đôi mắt mệt mỏi cứ nhắm tịt lại, cả người buông lỏng nằm trong tay chàng trai nọ.

"Lucky lại bị bệnh tiếp sao?"

Cái từ "lại" ở đây, thực ra chỉ, chú chó tên là lucky đó, đã được chàng trai nọ đưa đến đây gần chục lần vì ốm vặt, tiêu chảy,... Thật sự là rất nhiều rất nhiều lần rồi!

"Vâng! Lại làm phiền bác sĩ rồi!"

"Không có gì! Chuyện nên làm mà, Lucky thật sự rất dễ thương đó, nhưng mà sức khỏe nó dường như không tốt cho lắm! Hay là lần này để ở bệnh viện 2,3 ngày theo dõi kết quả xem thử? Được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi! Làm phiền bác sĩ quá!"

Nói theo phương diện của một người phụ nữ thì chàng trai trước mặt đây thật sự rất bảnh, khuôn mặt điển trai, cùng với làn da trắng, và một vóc dáng chuẩn mét tám thì đã là khiến cho chị em siêu lòng rồi, ngay lúc này đây còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng càng đẹp trai ngời ngời hơn.

Cô đưa tay, bế lấy Lucky, tránh luôn nụ cười của chàng trai nọ. Khuôn mặt cô khó xử. Chàng trai này đã đến bệnh viện cô nhiều lần, lần nào cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, cô biết cả. Ngay cả việc cậu ta muốn điều tra số điện thoại của cô, cô cũng biết nốt, nhưng cô cứ bỏ qua và cố lảng tránh. Thật ra thì cô cũng bị nhan sắc của cậu ta siêu lòng một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng nói thẳng ra thì bây giờ đây cô là một con người theo chủ nghĩa độc thân chứ không phải như trước kia nữa, bây giờ cô không muốn yêu ai cả. Cô xoay người lại, định đi vào phòng bệnh lại được ai đó nắm lấy tay, xoay người cô lại.

"Hẹn hò với tôi đi! Được chứ?"

Hoa anh đào lại rơi, cô bước trên con đường về nhà. Cứ cảm thấy bối rối, cảm giác lạ lùng len lỏi vào trong tâm trí cô.

"Xin lỗi nhưng làm anh thất vọng rồi! Tôi chưa muốn yêu ai bây giờ cả!"

"Tôi chờ cô thay đổi ý kiến đấy nhé!"

Cô biết chàng trai ấy, người mà cô thích suốt những năm tháng cấp ba. Cô chỉ dám âm thầm đơn phương không dám nói ra, chỉ đơn giản là cô sợ bị từ chối, rất sợ. Anh ấy là một hotboy nổi tiếng, một chàng trai đúng chất playboy. Một tuần thay bao nhiêu bạn gái. Tất nhiên cũng chả phải dạng ngoan hiền gì. Nhưng không hiểu sao, thành tích học tập của cậu ta vẫn cứ cao vun vút như vậy, đúng chuẩn một học thần. Thế nên cậu là mẫu lý tưởng cho tất cả các cô gái trong trường, và trong đó có cả cô...

Lục lấy chìa khóa trong túi áo, trong lúc cô định tra chìa vào khóa thì một bàn tay khác đã giật luôn chìa khóa trong tay cô, rồi ngay lập tức giơ tay lên cao rồi lắc lư chìa khóa trước mặt cô.

"Này cậu! Tôi đã bảo là đừng có làm phiền tôi cơ mà? Hay là cậu không hiểu tiếng người vậy?"

Cô tỏ vẻ bực bội khó chịu nhất, chân mày nhíu lại, môi bặm thật chặt, tỏ vẻ không vừa lòng.

"A? À! Đi chơi với tôi một hôm đi!"

Hình như là cậu ta hơi sốc vì bị cô nói thế, ừ hử mấy tiếng mới mở lời. Cô thì vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu.

"Không! Đưa chìa khóa của tôi đây!"

Cậu ta tỏ ra khá là ngạc nhiên, rồi tay cầm chìa khóa hạ xuống thấp ngang bằng cái đầu của cô. Nhân cơ hội đó, cô giơ tay lên định giật lấy chìa khóa thì ngay lập tức lại bị hụt mất. Người con trai trước mặt đã tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra, rồi tự nhiên bước vào trong như nhà của mình. Một loạt động tác của cậu ta làm cô bần thần, rồi lại càng khó chịu hơn khi thấy cậu ta ngồi xuống ghế sopha, rất tự nhiên mà rót một cốc nước lọc đưa lên miệng uống. Chủ nhà là cô đây, là cô vẫn chưa bước vào trong nhà. Hừ hừ.

"Mời cậu ra khỏi nhà tôi!"

Cái giọng không phải là nói bình thường đâu, phải là sắp hét lên rồi ấy chứ, thế mà chàng trai bên trong vẫn cứ ngồi im, mắt trơ trơ ra nhìn cô, còn kèm theo một nụ cười. Nụ cười mà cô đã từng rất rất rất thích, và ước nó là của riêng mình cô thôi.

"Làm bạn gái tôi! Nhé?"

Cái lúc ấy tưởng chừng như cô gật đầu rồi, nhưng không, cô cúi mặt thấp xuống như để bản thân bình tĩnh hơn. Rồi lại ngẩng mặt lên, trả lời quả quyết.

"Không! Mời anh ra ngoài!"

Rồi đẩy cái người to thù lù ra phía cửa, đóng ầm một cái. Tấm lưng nhỏ nhắn tựa vào cánh cửa, tay chống lấy sàn nhà, mặt vùi giữa hai đầu gối, nước mắt chảy. Cô phải mạnh mẽ lên, cô không được yêu người như anh ta, yêu anh ta, một lúc nào đó rồi cô sẽ tổn thương thôi.

---------------
Những ngày sau đó, anh ta vẫn cứ tiếp tục đến bệnh viện, đứng dưới gốc hoa anh đào chờ cô tan làm, cứ liên tục như thế gần một tuần. Đến hôm nay thì bỗng dưng trời đổ mưa. Mưa rất to, to lắm, to đến nỗi bóng của anh ta nhạt nhòa dần trong mưa, như có như không. Mưa thế này mà anh ta vẫn đứng đó sao?

'Đồ điên!' cô thầm chửi trong đầu rồi vơ lấy cây dù chạy băng qua màn mưa đến chỗ anh ta, lúc cô đến thì cả người anh ta đã ướt nhẹp rồi, hách xì liên tục. Chắc là đã bị cảm rồi. Cô thầm than trong lòng rồi kéo anh ta vào trong dù, chạy nhanh vào bệnh viện. Anh ta thật sự đã làm cô rung động rồi đấy. Thật sự là anh ta cưa gái rất giỏi, không biết biện pháp này anh ta đã dùng với những cô gái khác chưa nhưng với cô thì rất hữu hiệu rồi.

----------------

Hôm nay là sinh nhật cô, ngày buồn chán nhất trên đời. Bố mẹ đi công tác, chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật, bạn bè không có, người yêu càng không. Kết thúc một ngày làm việc, cô khóa cửa bệnh viện. Nhìn vào đồng hồ, còn 4 tiếng nữa là hết sinh nhật rồi. Cô tự cười nhạo mình, hay là đi mua một cái bánh đón sinh nhật một mình nhỉ? Có ai lại cô đơn như cô không chứ? Thật sự rất cô đơn, chán nản. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy vai cô, rồi trượt xuống nắm lấy bàn tay cô, kèm theo một giọng nói quen thuộc nhất trong những ngày qua.

"Đi chơi thôi! Hôm nay sinh nhật cô mà!" Lại đi kèm theo một nụ cười nữa, thứ làm cho cô xao xuyến.

Cô không nói gì cả, coi như đồng ý. Hay là cô đồng ý làm bạn gái anh? Đùa cợt cô cũng được nhưng ít nhất cô không cô đơn như bây giờ.

Hai người đi hết nơi này đến nơi khác, đi đến khi chân cô mỏi nhừ, mệt đứt hơi thì mới dừng lại ngồi ghế đá.

"Chờ tôi tý nhé!"

Vừa nói xong thì cô đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi. Cô tựa vào cái cây sau lưng. Ngửa mặt lên trời, rồi lại nhìn vào đồng hồ, còn gần 1 tiếng nữa là hết ngày đặc biệt nhất với cô. Cô vẫn chưa ăn được bánh gato. Đứng dậy, cô chạy theo cùng phía anh vừa đi, chạy thật nhanh thật nhanh, đến cửa hàng bánh gato gần đó, mua một cái bánh dành cho hai người ăn. Khuôn mặt ánh lên nụ cười tươi đến lạ.

Cầm cái bánh trên tay, vừa đi vừa huýt sáo, cô quay vào một ngã ba. Chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái. Quái lạ, giờ này rồi mà còn có người rảnh rỗi ngồi ngoài đường khóc sao? Tò mò, cộng với không có việc gì làm, cô đi theo tiếng khóc đó.

"Hức hức, giận anh, em giận anh rồi đấy, huhuhu..."

Ô, anh nào ở đây nhỉ?

" Thôi nào, ngoan anh thương. Em về đi, muộn lắm rồi. Bố mẹ lo bây giờ đấy"

"Huhu, không muốn. Không chịu. Huhuhu..."

Cái bánh kem trên tay cô rơi xuống đất, 'phịch' một cái, cô chắc chắn là cả hai con người ấy đều nghe được, nếu không thì tại sao anh lại quay lại nhìn cô?

Cô chạy, chạy và chạy thật nhanh về nhà, chốt cửa lại, ôm mặt. Nước mắt rơi từ khi nào không biết. Cô lau đi hai hàng nước mắt, nhưng càng lau, nó lại càng rơi nhiều, nhiều đến nỗi làm mắt cô mờ đi, không nhìn thấy gì cả. Đúng! Cô đã tổn thương rồi đấy. Như những gì cô đã nghĩ.

Cô đã mong sự việc ngày hôm đó giống như trong những bộ truyện ngôn tình mà cô từng đọc, đó chỉ là cô em gái, hay là họ hàng bà con gì đó. Nhưng không! Từ cái đêm hôm đó đến bây giờ là đã hơn 1 tuần, chính xác là 9 ngày rồi, mà cô, vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Rồi thôi quên đi, cái khoảnh khắc ngọt ngào mà cô xuýt nữa thì nhận lời làm bạn gái anh. Cái khoảnh khắc mà làm cho cô rung động. Tạm biệt!

"Anh có biết không anh? Thứ mà anh làm tổn thương không phải là nỗi đau về thân thể mà là nỗi đau về tinh thần. Anh đã làm tổn thương cô gái yêu anh đến nhường nào. Làm tổn thương tâm hồn trong sáng như hoa anh đào ấy. Để rồi bây giờ, nó không bao giờ nở rộ vì anh nữa. Nó chỉ vì anh, mà héo tàn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen