Hoa giấy
- Mẹ ơi, con đi chơi với bạn mẹ nhé!
Tiếng mẹ nói gì ở đằng sau, Len còn chẳng nghe rõ, bởi cả cô và chiếc xe đạp đã chẳng còn thấy bóng dáng ở đâu.
Quán cà phê cũ, vẫn góc ngồi quen thuộc, người ngồi đó đợi cô cũng vô cùng quen thuộc.
Quán cà phê này được cô khám phá ra cũng đã được gần 3 năm, cũng chính là thời gian cô và anh quen biết nhau. Từ một người dưng xa lạ không hề quen biết nhau, rồi vì cùng chung sở thích cà phê, cùng thích vị trí góc quán, dưới tán cây hoa giấy, nơi có thể nhìn được ra đường ngắm dòng xe tấp nấp, người người ngược xuôi qua lại, từ đó trở thành bạn lúc nào không hay.
Len ồn ào còn anh thích yên tĩnh. Cô thích cà phê sữa còn anh thích cà phê đen, càng đậm lại càng thích. Cô trẻ con, lại bướng bỉnh còn anh thì chững chạc và trưởng thành. Ấy vậy mà họ làm bạn cũng đã được 3 năm và cũng chưa cãi nhau bao giờ.
Trong mỗi cuộc gặp, cô lại kể cho anh rất nhiều chuyện. Chuyện ở trường lúc còn học đại học bị bạn chơi xấu, chuyện về ông thầy giáo trọc đầu khó tính hay về những kì thi khó nhằn đau đầu đau não. Lúc đã ra đi làm, những câu chuyện lại xoay quanh những khó khăn thuở đầu đi làm, chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới".
Mỗi lúc như thế, anh lại chỉ mỉm cười, vò mái tóc vốn đã ngắn xù của cô khiến nó rối mù lên. Len buồn bực hừ một tiếng. Lấy tay cào cào cho tóc lại những nếp như cũ. Nhưng những lúc như thế, tâm trạng của cô cũng theo mái tóc xù, buồn bực như được "gỡ rối" hết.
Rồi sẽ lại chẳng mất mấy giây sau, anh lại nghe cô lải nhải kể về những câu chuyện vui mà cô biết được, có thể là về con mèo tam thể nhà cô hay đôi khi là nói dăm ba câu bình luận suy đoán về người nào đang vội vã trên đường ngoài kia mà cả cô và cả anh đều không quen biết. Như thể chưa có 1 phút trước cô than vãn với anh. Cô là vậy, dễ buồn cũng dễ vui. Dễ nhớ nhưng cũng thật nhanh quên.
Anh ít nói nhưng không có nghĩa là trong mỗi cuộc gặp anh sẽ không nói gì.
Thường thì anh sẽ kể về một vài điều lí thú, kể về những sở thích của mình, nói về một vài cuốn sách anh đã đọc và đang đọc.
Và thường thì Len sẽ thỉnh thoảng góp vài câu vào câu chuyện của anh. Rồi cũng bất tri bất giác nhớ những sở thích của anh lúc nào không hay.
Thật lạ là Len rất dễ quên cái này cái kia nhưng với việc anh thích gì, không thích gì, Len lại nhớ rất rõ đến từng chi tiết.
Và cũng tại quán cà phê quen, anh "nhìn trúng" một cô bé cũng thường đến thường thức cà phê vào cuối tuần nhưng ngồi ở góc chếc phía trước mặt bàn anh.
Thân là bạn của anh, cô vô tư cười nhạo anh nhát gan, thích mà không dám nói, rồi lại khích lệ, cổ vũ cho anh mạnh dạn tới làm quen với "con gái nhà cười ta". Còn rất nhiệt tình làm cầu nối cho hai người trong buổi đầu họ thẹn thùng cùng nhau ngồi chung một bàn.
Sau này họ thành một đôi, câu chuyện của Len và anh trong những lần gặp mặt thỉnh thoảng có nói về Trang, cô bé mà anh quen. Đôi khi anh kể về những câu chuyện mà họ thường nói với nhau, những sở thích của Trang hay những lần Trang giận dỗi. Tất nhiên sau đó, Len sẽ lại cho anh một vài lời khuyên để dỗ con gái làm lành.
Và tình bạn giữa hai người khác giới, sẽ không thể tránh khỏi sẽ có lúc, người này sẽ phải lòng người kia.
Và Len nghĩ, có lẽ, không biết từ lúc nào, cô không còn xem anh như một người bạn đơn thuần.
Những lúc anh kể về Trang, cô sẽ cảm thấy có một chút khó chịu. Dần dà, cô không muốn trong cuộc nói chuyện của mình và anh có thêm một nhân vât thứ 3 không có mặt. Cô cũng đã có lần đề nghị với anh: "Lần sau gặp em đừng kể về Trang nữa, được không?"
Tất nhiên anh đồng ý.
Có lẽ anh nghĩ, cô đã không còn hứng thú với câu chuyện của anh hay đã mệt mỏi vì những lí do cãi nhau vớ vẩn của Trang và anh.
Và rồi, trong một lần ghé quán, Len thấy anh và Trang ngồi tại góc ngồi quen thuộc, dưới tán cây hoa giấy, Trang đang ngồi tại vị trí mà cô vẫn thường ngồi.
Đó là lần đầu tiên Len hẹn anh mà không tới.
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Len thấy, cây hoa giấy mà cô vẫn thường quen thuộc không ngờ lại đẹp đến thế, lại rực rỡ đến thế. Có lẽ là bởi có anh ở đó, và có lẽ cũng bởi có tình yêu của anh ở đó.
Thay đổi một góc nhìn khác, ta sẽ thấy có những điều vốn ta cho là bình thường lại trở nên đặc biệt.
Những cuộc gặp của Len và anh trở nên ít hơn hay nói đúng hơn là Len viện lí do bận này nọ để không phải tới gặp anh.
Ranh giới giữa tình bạn và những thứ trên cả tình bạn rất mong manh. Nhưng lại chẳng mấy ai can đảm để bước qua cái ranh giới ấy. Hoặc là có tất cả, hoặc là mất tất cả.
Cũng có người khuyên Len nên can đảm một lần. Nhưng Len sợ. Thôi thì thà cứ chọn im lặng, âm thầm chịu dày vò hoặc tự mình gặm nhấm thứ hạnh phúc cỏn con mà người khác không biết này.
Cô âm thầm thích những thứ anh cũng thích, thử uống cà phê đen mà anh vẫn thường uống, thử đi những nơi anh đã từng đi và thay vì đọc ngôn tình, cô cũng bỏ thời gian ngồi đọc ngấu nghiến những quyển sách mà anh đã từng đọc.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau mấy ngày cô từ chối không gặp, anh chủ động hẹn gặp cô, bảo cô nhất định phải đến.
Vẫn quán cũ, góc quen thuộc, nhưng nghe đâu quán sắp đổi chủ mới. Có thể nơi đây sẽ không còn là quán cà phê nữa. Cô cũng hơi buồn một tí. Nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ.
Cùng lắm là kiếm một quán cà phê khác, rồi sẽ lại "hẹn hò" cùng anh như ngày thường. Góc quán nào cũng được, chỉ cần người trước mặt nghe cô lảm nhảm vẫn là anh thì đâu cũng được.
Và hôm nay cũng vậy. Anh vẫn ngồi đó, nghe cô nói đủ thứ chuyện mà mấy ngày qua cô đã thấy. Đôi khi chỉ mỉm cười rồi góp vài câu phụ họa.
Lúc ra về, anh dắt giúp cô chiếc xe đạp, hơi mỉm cười.
Trong một lần xem trên trang về Hội An, Len đã trót mê mẩn hình ảnh cô nữ sinh mặc áo dài trắng, đi chiếc xe đạp, trên giỏ là những loài hoa đủ màu sắc, đi qua những con phố cổ đầy đèn lồng rực rỡ.
Anh chê cô trẻ con, nhưng Len mặc kệ. Thỉnh thoảng, cô còn xin anh chủ quán ít cành hoa giấy màu hồng, tết thành một bó, bỏ trên giỏ chiếc xe đạp của cô, theo cô đi qua những con phố về nhà. Quả là cô gái đầy mơ mộng.
Trả chiếc xe đạp lại cho Len, anh cười nói:
- Anh và Trang sẽ kết hôn.
Len bất ngờ:
- Khi nào?
- Sắp rồi.
Lim hóa đá. Sắp rồi. Anh sắp kết hôn. Với cô bé đó. Quá nhanh và đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý.
Cô trách anh tại sao không nói gì về chuyện đó cho một người "bạn thân" như cô. Hỏi anh có thực sự còn xem cô là "bạn" nữa hay không?
Nhưng cũng không đợi anh trả lời, cũng không muốn nghe câu trả lời của anh, cô giành lấy chiếc xe đạp, quay đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng, xa dần.
Trong hôm đám cưới của anh, Len cũng quyết tâm đến. Cô thực sự muốn anh hạnh phúc. Nhưng cũng trang điểm ăn mặc thật lộng lẫy, cô muốn thấy anh phải có chút tiếc nuối, vì đã bỏ qua cô. Và cuối cùng, cô cũng không đủ can đảm để ngồi tới cuối buổi lễ, để gặp anh xem anh có "hối hận" hay không.
Lễ cưới chưa bắt đầu được bao lâu, lấy lí do có việc gấp, cô về trước. Bắt một chuyến xe buýt về quán cà phê cũ, cô sững sờ.
Quán thực sự đã có chủ mới. Hôm nay người ta tiến hành thu dọn đồ cũ, cũng chặt bỏ cây hoa giấy ở vị trí mà cô yêu thích nhất.
Và hôm ấy, người ta cũng thấy cảnh một cô gái xinh đẹp, trên mình mặc chiếc váy trắng tinh khôi, ngồi xổm bên cây hoa giấy đã bị đào một nửa, khóc như mưa...
Một thời gian sau, vào một buổi sáng sớm, trong một góc vườn nào đó, có tiếng reo vui mừng của một cô gái vang lên, trong trẻo, tinh khiết.
Cây hoa giấy đã nở những bông hoa đầu tiên.
End.
Mạn. Ngày 17/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro