Khoai tây mọc mầm
Mười bảy củ.
Tôi đếm đi đếm lại số khoai tây xếp ngay ngắn giữa các khung sắt của chuồng cọp, sau đó lấy từ cái túi trong tay một củ nữa, xếp vào chỗ trống còn lại. Một đám khoai lang nằm chỉnh tề như đang xếp hàng chào cờ, chị tôi bước ra nhìn thấy không nhịn được cười ầm lên.
- Ê ê mày làm gì đấy em, dẫn đám khoai mầm non sang đường à?
Tôi nhìn củ nào củ nấy mọc mấy cái mầm mập ú nu ú nần, thấy rất hợp lý.
- Thì đúng quá còn gì, khoai mầm non.
Chị tôi bĩu môi, chê bai nói:
- Biết người ta buôn bán bố láo mà cứ đi mua ở đấy mãi, bao nhiêu củ rồi đấy hử?
- Mười tám. Mai em ra mua tiếp.
- Mua làm gì nữa? Dở à?
Chị tôi nhăn mặt kêu lên. Tôi cười toe toét.
- Em phải xem xem đến bao giờ con bé đấy không bán khoai tây mọc mầm nữa!
Khoai tây mọc mầm có độc, lúc mua không có mầm mà ba ngày sau thấy mầm lên mơn mởn là trăm phần trăm người bán đã cắt mầm đi để bịp khách hàng. Tôi biết thế, nhưng cái con bé bán hàng rau ở cuối chợ làm tôi không đành lòng, nên tôi cứ đều đặn đến đó vào cuối ngày, mua nốt chỗ rau còn lại của nó.
Nó thường ngồi trên một miếng bạt cũ kĩ, bày ra mấy mớ rau củ không được tươi ngon cho lắm với một cái cân bạc thếch rỉ sét, đội cái nón rách như ăn mày. Giữa hàng tá quầy rau tươi bắt mắt, gần như chẳng có ai ngó gì đến hàng của nó. Lần đầu tiên đến khu chợ này, tôi thấy nó đang bị một người phụ nữ bắt chẹt. Cô ấy khó chịu giơ củ khoai trong tay lên, dí sát vào mặt nó, bực dọc buộc tội:
- Khoai của mày mới hai ngày đã nhú mầm, hai lần rồi, mày buôn bán lừa lọc như thế à? Trả lại tiền cho tao!
Con bé mặc bộ quần áo vá đôi chỗ, dơ hầy, bàn tay gầy trơ cả xương, lúng túng hỏi:
- Chị... Chị mua mấy cân ạ?
- Ba cân.
Người phụ nữ hất hàm. Con bé lấy trong cái bị đeo bên người mấy tờ tiền nhăn nhúm, dè dặt đưa cho khách. Cô ấy cầm tiền, đếm đếm, chậc lưỡi một cái, đưa cái túi to cho con bé một cách thô lỗ:
- Chưa đủ nhưng mà thôi được rồi. Đây, khoai tao mang trả mày hết, tự giữ mà trồng.
Khi tôi đến gần, con bé vẫn còn cúi gằm mặt dù người phụ nữ đã đi xa. Tôi hỏi nó:
- Su hào bao nhiêu một cân hả em?
Con bé ngẩng đầu lên, hình như chưa phản ứng kịp, vô thức "Hả?" một tiếng. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt củ su hào héo rũ lên, lặp lại:
- Em bán su hào bao nhiêu một cân?
- Dạ mười hai nghìn một cân.
Tôi tiện tay nhặt mấy củ đặt lên cân, chờ con bé tính xong tiền rồi hỏi tiếp:
- Khoai tây thì thế nào?
- Khoai... Khoai tây mười tám nghìn một cân. - Con bé ấp úng nói, đoạn lén lút nhìn tôi - Chị, chị mua khoai tây ạ?
- Ừ, chị hỏi để mua mà.
- Chị mua về nấu gì ạ?
- Chị mua về trồng.
Con bé im bặt. Tôi cười cười bỏ hết chỗ khoai tây còn lại trên cái bạt của nó lên cân.
- Gói hết lại cho chị.
Nó há hốc mồm, hết nhìn chỗ khoai tây rồi lại nhìn tôi. Ánh đèn đường hắt vào hốc mắt trũng sâu của nó, ánh lên một ít vui mừng thấp thỏm. Nó hỏi bằng giọng không thể tin được:
- Chị chị chị mua hết luôn ạ?
Thấy tôi gật đầu, niềm vui trên mặt con bé lập tức lộ rõ, vội lấy túi nhét hết khoai vào và báo giá cho tôi. Tôi sờ đến mấy mớ rau còn sót lại cuối ngày, đoạn hỏi nó:
- Em đang học cấp ba à?
Có lẽ vì tôi mua nốt hàng nên con bé hồ hởi hẳn ra, ngoan ngoãn gật đầu.
- Năm nay em mười bảy ạ.
Hỏi thêm vài câu, tôi biết được con bé đi học buổi sáng và về bán rau giúp mẹ từ đầu chiều đến tối muộn. Nó thường bán ế, đây là lần đầu tiên nó bán hết được hàng nên nó sẽ không bị mẹ mắng nhiếc. Tôi lân la hỏi dò mấy người bán hàng quanh đó mới biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn của con bé, bố nghiện rượu, mẹ cờ bạc, em trai nhỏ suốt ngày đánh nhau bị phụ huynh khác phàn nàn sớm tối. Con bé bị bố đánh, mẹ la, lại bị người ta kéo lại ở trên trường để bắt bồi thường vì bị em trai con bé đánh, chẳng sống yên ổn được ngày nào. Mấy hôm nay vì trốn nợ nên mẹ không dám ra khỏi nhà, con bé bị bắt thay mẹ đi bán rau ở chợ, phải bỏ tiết học chiều. Vì lẽ đó nên ngày nào tôi cũng ghé qua lúc tám giờ tối, mua toàn bộ số rau còn lại của con bé.
Nó rất biết ơn tôi, lần nào cũng cảm ơn tôi rối rít, nhưng vì chẳng có gì để cho tôi nên nó luôn xấu hổ níu chặt vạt áo sờn. Tôi nói nó không cần để ý, nói tôi mua về để cho hàng xóm, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ nhiều rau như thế chẳng thể ăn hết, rau héo như thế có cho cũng không ai cần. Tuy nhiên tôi không phàn nàn gì, con bé cũng vì quá khổ nên chỉ giữ im lặng và nhận lấy sự giúp đỡ của tôi. Rau mua về cái ăn được cái không, tôi gói gửi về cho mẹ hơn phân nửa để cho gà ăn, còn khoai tây lần nào mua tôi cũng giữ lại một củ trưng bày cho vui mắt.
Hôm qua khi tôi đến, con bé chỉ còn một củ khoai tây cuối cùng. Tôi như thường lệ mua hết chỗ rau ế, nhặt củ khoai nhét vào cùng với bó rau cải vàng hoe hơi nát, chợt nghe con bé nói:
- Chị ơi, hôm nay là sinh nhật em.
Tôi buộc túi lại, đoạn ngồi xổm xuống, giúp con bé nhặt nhạnh mấy thứ đồ lặt vặt.
- Mười tám tuổi à?
- Dạ.
Con bé đáp, giọng nói có vẻ mong chờ. Tôi biết nó muốn gì, cười dịu dàng xoa đầu nó, vui vẻ nói:
- Sinh nhật mười tám tuổi hạnh phúc nha!
Con bé ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi lấy trong túi xách ra hai cây kẹo mút vị dâu, dúi vào tay nó. Nó nhìn thứ trong lòng bàn tay mình, mắt bắt đầu rơm rớm. Tôi có hơi xấu hổ gãi đầu:
- Chị không biết nay sinh nhật em, chỉ có hai cái kẹo đó thôi. Chúc em học hành thật tốt, đạt được những gì mình muốn rồi sau này có cuộc sống như ý nhé.
Những lời chúc xoàng xĩnh tầm thường ấy vậy mà cũng lấy được nước mắt của con bé. Nó nghẹn ngào nói:
- Chị là người duy nhất chúc mừng sinh nhật em. Lại còn cho em quà nữa.
Tôi nghĩ hai cây kẹo không đủ để coi là quà, có lẽ ngày mai sẽ mua gì đó mang qua cho con bé sau. Nó lau nước mắt, nhét kẹo vào túi áo, xách túi đồ lỉnh kỉnh lên, nở nụ cười với tôi. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng, tôi thấy nó cười rạng rỡ và chân thành đến vậy.
- Chị, em cảm ơn chị. Em không biết đến lúc nào mới trả ơn cho chị được, nếu chị không chê thì đợi em học xong, em nhất định sẽ đền đáp ạ.
Tôi mỉm cười với nó, lắc đầu.
- Chị là khách hàng, chị chỉ trả đúng số tiền cho thứ chị mua chứ đâu có cho em thêm đồng nào đâu đúng không? Gọi là giúp đỡ thì cũng không hẳn. Vả lại chị chưa từng có ý định để em trả lại chị gì hết, sau này cũng không nên em không cần để trong lòng, chỉ cần em cố gắng sống thật tốt là được.
Con bé hơi cúi đầu, ánh đèn đường chớp tắt làm tôi nhìn không rõ vẻ mặt nó, thoáng thấy cặp lông mày nhíu chặt. Nó nặng nề hỏi tôi:
- Chị, sao chị lại tốt với em thế ạ?
Tôi ngây người, trong đầu hiện lên vô số ký ức cũ, im lặng một lúc lâu. Con bé kiên nhẫn chờ tôi, đến khi nó bắt đầu lúng túng, tôi mới kéo kéo khăn len trên cổ, nói như thì thầm:
- Coi như là chị đang tự cứu chính mình trong quá khứ đi.
Con bé có lẽ cũng không ngờ đến câu trả lời này, ngơ ra một chút rồi lục tục quấn lại cái bạt cũ bẩn. Tôi giơ tay tỏ ý tạm biệt, nó ôm đồ nhìn tôi một hồi, đến tận khi đã cách nhau cả chục bước chân, nó bỗng nói lớn, âm thanh bị gió đông quấn lấy, như sắp tê cứng lại trong không trung:
- Vậy em có giúp được gì cho chị không ạ?
Tôi hiểu ý nó là gì, quay đầu lại, cười đáp:
- Có!
Con bé nghe vậy rất vui vẻ, từ xa tôi cũng thấy được đôi mắt nó sáng rực lên.
- Thế thì tốt quá ạ!
Tôi cứ tưởng sẽ mọi chuyện từ nay sẽ tốt đẹp hơn với con bé, nào ngờ hôm sau khi ra chợ chẳng thấy có ai ở dưới cột đèn đường, chỉ nhận được tin: con bé đã chết.
- Hôm qua bố nó uống rượu say, cãi nhau với mẹ nó, đúng lúc nó về nhà nên cả hai trút giận lên con nhỏ, hàng xóm đang can ngăn cũng bị đánh trúng. Ai ngờ thằng cha kia rượu vào cái gì cũng dám làm, thế mà vớ lấy cái búa dưới chân bàn, biểng vào đầu con gái. Cứ thế mà vỡ sọ, chết thôi.
Tôi kinh hãi đến mức khó thở, câu chuyện đáng sợ như thế mà người luôn bán hàng bên cạnh con bé kể lại như thể không hề liên quan đến mình, còn không thèm tỏ vẻ tiếc thương. Tôi khó khăn nặn ra câu cảm ơn rồi lảo đảo rời khỏi đó. Tôi không biết nó sống ở đâu, học trường nào. Điều duy nhất tôi biết là hôm qua sinh nhật nó. Hộp quà trên tay như nặng nghìn cân, muôn từ vạn ngữ không có cách nào mô tả được nỗi lòng tôi lúc này, trái tim bị đè chặt.
Mười tám tuổi. Vào cái ngày bước sang độ tuổi đẹp nhất đời người, con bé cứ thế bị người đã đẻ nó ra thẳng thừng tước mất sinh mệnh. Phù dung còn chưa kịp nở đã vội tàn.
Bố mẹ con bé hiển nhiên là bị tống vào tù, một vì tội giết người, một vì tội hành hung và cờ bạc. Tôi hỏi ra được nơi chôn cất đứa trẻ xấu số, mang theo mười tám củ khoai tây đã mua ở nơi cuối chợ cùng một bó hoa hướng dương, đến thăm con bé. Khi quay về nhà, chị hỏi tôi đám khoai tây đâu hết rồi, tôi chỉ nhỏ giọng nói:
- Em trả lại cho người bán rồi.
Thật ra hành động đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Khoai tây nào có ý nghĩa gì? Có lẽ tôi chỉ đơn giản muốn cho con bé xem, chúng nó đã mọc mầm lớn bằng nào mà thôi.
Mong rằng nếu có kiếp sau, con bé có thể mạnh mẽ như vậy, bị cắt hết mầm sống vẫn tiếp tục nhú lên mầm mới. Tốt nhất là có thể sống một cuộc đời khác, không gặp một gia đình tồi tệ như vậy, cũng không phải bươn chải để rồi gặp một vị khách như tôi nơi cuối đường.
Tôi đốt bộ quần áo mới tinh còn đặt trong hộp quà xinh đẹp ở trước mộ con bé. Gió thổi làm tro bay tứ tung, qua làn khói mù mịt, tôi như thấy tấm ảnh trên bia đá đang mỉm cười.
Cô bé đáng thương, nếu có kiếp sau, hãy để mười tám tuổi là nơi bắt đầu hạnh phúc nhé.
#hnld
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro