Chồng sắp cưới là bác sĩ ở Vũ Hán
"Tinh Tinh, tình hình dịch bệnh hiện đang tăng cao nên có thể anh sẽ không về trong tuần tới, có lẽ..."
Anh không nói gì thêm nhưng tôi có thể đoán chắc rằng trong thân tâm anh đang rất áy náy, bởi vì ngày hôm nay...chính là ngày chúng tôi kết hôn.
Tôi và anh đều sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán, gặp được anh có lẽ là do duyên phận, anh là một bác sĩ tài giỏi, còn tôi đang là nhân viên kế toán ở một công ty, chúng tôi đã hẹn hò được hơn 4 năm và sắp tới đây, chính là ngày tôi cùng anh nắm tay nhau bước vào lễ đường, tôi đã từng ngước nhìn lên bầu trời và tưởng tượng ra cuộc sống của đôi ta sau khi kết hôn: Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Có ngọt ngào không? Như chưa biết được điều gì cả, ngay vào lúc giữa đêm tối hôm trước, một cuộc điện thoại gọi đến cho anh, là từ bệnh viện gọi tới:
" Không xong rồi Tiểu Mao, dịch bệnh đột nhiên bùng phát lúc nữa đêm làm chúng ta không kịp trở tay, anh mau chóng tới bệnh viện đi"
Cuộc gọi điện đó có lẽ đã đánh thức anh từ trong giấc ngủ và cũng đã đánh thức tôi từ giấc mơ ngọt ngào sau khi kết hôn ấy, anh quay đầu lại nhìn tôi, không nói gì, bởi vì tôi và anh đều biết, ngày mai chính là..., tôi biết chuyện này cũng không thể trách anh được:
"Anh mau đi đi, tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng, anh cũng phải thật cẩn thận đừng có..."
Nói tới đây, nước mắt tôi không nghẹn được mà chảy xuống hai bên má, tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng lúc này chứ? Tiểu Mao ôm chầm lấy tôi, lấy tay vỗ vai tôi như dỗ một đứa trẻ:
"Tinh Tinh ngoan, đừng khóc, đợi anh trở về, chúng ta lại kết hôn nhé, được không?"
Tôi nhanh chóng lau đi nước mắt, rồi cố gắng hết sức cổ vũ anh:
"Vâng, em không sao, anh mau đi đi, mọi bệnh nhân đều đang đặt niềm tin lên các bác sĩ là anh đấy, cố lên!".
Anh nhanh chóng thu xếp đồ rồi chạy ngay tới bệnh viện, suốt đêm hôm ấy, tôi đứng ở ngoài ban công, không ngủ được, thật sự là không ngủ được! Tôi tự trấn an lòng mình: Không sao, anh sẽ không sao, anh tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ngày thứ năm kể từ đêm hôm ấy, tôi vẫn luôn ở nhà đợi anh, gọi điện thoại, anh không bắt máy, nhắn wechat, anh không trả lời, có lẽ anh thực sự rất bận. Hiện tại Vũ Hán đã phong tỏa, cách ly mọi thứ, mọi người đều ở trong nhà. Ngắm nhìn thành phố từ căn phòng chung cư của chúng tôi, đây là "thành phố ma" mà người ta nói sao? Không một bóng người. Cũng phải, hơn 200.000 người bị nhiễm bệnh và 45% là người Trung Quốc, hơn 80.000 người, một con số thật khủng khiếp...
"Alo, xin lỗi em, mấy ngày nay thật sự rất bận"
"Không sao, em hiểu mà, anh cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình"
Tôi không nghĩ là anh sẽ bắt máy, nhưng sau khi nghe giọng của anh xong, tôi lại cảm thấy hơi lo lắng, giọng anh có vẻ hơi khàn và mệt mỏi:
"Anh không sao thật chứ? Em mang canh tới cho anh nhé!"
Anh nghe tôi nói như vậy, vội vàng khước từ rồi cũng khuyên bảo tôi:
"Không được, hiện tại em đừng đi ra ngoài, rất nguy hiểm, cứ ở nhà cho anh!"
Anh không thấy tôi trả lời, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ suy đoán:
"Không phải là...em đang đứng trước cửa bệnh viện chứ?"
Anh phát hiện rồi, có lẽ vì thời gian chung sống rất lâu nên anh đã phần nào đoán được, tôi ngập ngừng đáp lại: "V...Vâng"
"Hồ đồ! Em đứng cách xa bệnh viện một chút và ở yên đấy, đừng đi đâu cả, anh xuống liền"
Khoảng chừng 3 phút sau, tôi thấy anh chạy xuống, thở dốc, anh vẫn mặc bộ đồ phòng chống cách ly ấy, mặc dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ anh tiền tụy đến mức nào, đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng, trong con mắt ấy tôi có thể nhìn thấy tơ máu, dấu hiệu của sự mệt mỏi. Thấy tôi có vẻ muốn lại gần, anh vội lùi về phía sau vừa trách:
"Em đừng lại đây, coi chừng..."
"Không, em sẽ chỉ đứng đây thôi, chỉ đứng đây thôi, không lại gần, em...đặt đồ ăn ở đây nhé!"
Nói xong, tôi đặt đồ xuống dưới rồi vội lùi về phía sau. Nghe thấy tôi nói vậy, anh có vẻ yên tâm hơn, anh bước lại gần, lấy hộp đựng canh rồi trở về chỗ cũ. Nhấc thời cả hai chúng tôi không biết nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn nhau giống như thể chúng tôi đang ôm nhau, trò chuyện với đối phương vậy. Có lẽ, đó là cách duy nhất mà chúng tôi muốn thể hiện nỗi nhớ mong đối với một nữa kia...
"Anh! Em nhớ anh!"
"Anh cũng vậy, đợi anh trở về, việc đầu tiên anh làm, chính là ôm em!"
Nghe xong câu này, không biết vì sao nước mắt tôi lại trực trào, thật sự là tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này, nhưng mà...nhưng mà.... tôi giả vờ hùng hổ đáp lại:
"Nam hán đại trượng phu, em chờ lời hứa này của anh" Không để anh trả lời, tôi vội bước đi, anh nhìn thấy tôi quay lưng, trong lòng cảm thấy thật day dứt, đau đớn, còn việc gì đau khổ hơn việc người mình yêu đứng ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, không thể lại gần, không thể dỗ dành, càng không thể trao cho nhau những cái ôm quen thuộc?
Tôi đi chưa được vài bước, rồi quay người lại, đối diện với khuôn mặt mang vẻ luyến tiếc đang nhìn tôi, nói thật lớn cổ vũ anh:
"Tiểu Mao! Anh bảo vệ cả thế giới, còn em sẽ bảo vệ anh! Cố lên, người em yêu!"
Lần này thì tôi đi thật, không quay đầu, thì sẽ không nhìn thấy anh, không nhìn thấy anh thì tôi sẽ không còn đau lòng nữa. Người em yêu, anh phải mạnh mẽ lên, hãy luôn nhớ rằng, cho dù anh có mệt mỏi hay bất lực, thì cũng sẽ có em ngay đằng sau lưng che chở, bảo vệ anh.
Vũ Hán đang chờ các anh! Trung Quốc đang chờ các anh!
Trung Quốc cố lên! Vũ Hán cố lên! Chúng tôi luôn ở bên bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro