
TỘI LỖI CỦA MỘT CON LES
Nó lầm lũi bước vào nhà. Bây giờ nó
đã quá quen thuộc với những dòng
nước mắt vì những lời chửi rủa cay
độc của bố mẹ và tiếng mỉa mai của
con em gái.
Nước mắt chảy ròng ròng. Đôi vai
rung rung theo tiền khóc thầm và bờ
môi run run mặn xót.
Nó đã sai khi muốn là chính mình.
Sai khi thích chị ấy. Sai khi Trời sinh
ra đã bắt nó phải làm con người như
thế, sống như thế.
Giờ đây cũng chẳng đứng về phía nó,
cảm thông cho nó hay đơn giản chỉ là
để nó yên. Nó còn có thể tin vào ai,
tựa vào ai?
"Rác rưởi", "chó chết", "quái thai", "ô
nhục",... và vô khối từ ngữ lăng nhục
không còn là gì quá xa lạ với nó.
Nhưng chúng đủ tàn nhẫn để nghiến
ngấu gặm nát con tim đang thổn
thức, xót xa trong tổn thương của nó.
Bố kéo giật nó lại. Tát, đấm, đá hay
đánh bằng bất cứ cái gì ông ta vớ
được. "Đánh chết nó đi!" Mẹ nó hét
lên. "Loại ấy không đáng sống." Tiếng
em gái nó rủa.
Nó im lặng chịu đau đớn. Và cắn môi,
mỉm cười chua chát:"Chẳng còn ai
hiểu và bảo vệ mình"
Nó bước về bàn cuối của mình. Mở
cuốn vở. Trang giấy ướt đẫm nước bọt
của đám bạn khạc nhổ vào trong khi
nó đi ra ngoài.
Một vài ánh mắt nhìn nó khinh bỉ.
Phía cuối lớp chỗ bọn con trai rộ lên
tiếng cười ha hả.
Nó quỳ thụp xuống ôm mặt khóc.
"Khóc nè!" Thằng Nghĩa hét lên. Quả
bóng rổ bay thẳng vào mặt nó đau
điếng.
"Mày ơi, cho tao kiểm tra một tí nhé.
Mày là đàn ông mà, sờ mó tí cũng có
sao."
Thằng Hà thọc tay vào ngực nó và
cười sằng sặc. Nó hoảng sợ hất tay
thằng bạn ra.
Tiếng cười vang lên khắp lớp.
"Ơ, vẫn khóc à? Thôi nín đi, tao đền
cho mày nè." Trà My cầm tay nó dí
vào chỗ kín của cô nàng. Nó tức giận
rụt tay lại.
Hiền chạy ra đóng của lớp. Nó không
muốn thầy cô giáo trông thấy cai
cảnh cả lớp 12A1 này hành hạ nhân
vật quái dị như thế nào. Nến không
chắc cả lũ chuyển trường hết.
Sờ soạng, cắn, đánh, làm nhục, chửi
rủa,... Cả lớp trút hết lên nó suốt 45"
trống tiết. Nó oằn mình hứng chịu.
Không thể thanh minh, cũng không
thể phản ứng lại.. Nước mắt chảy
xuống cằm xót điếng.
Mấy người hàng xóm thì thầm khi
thấy nó đi qua.
Một đứa trẻ con chạy ra lè lưỡi lêu
lêu nó:"Êu, đồ pê đê." Mẹ đứa bé
chạy ra: "Tít.Không được hư." Bà lấm
lét nhìn nó rồi kéo con vào nhà.
Mấy đứa con gái tầm tuổi nó thấy nó
đi qua thì cười khúc khích. Nó thấy
đau điếng ở đầu. Một khúc mía hỏng
rơi xuống.
Nó òa khóc. Cả thế giới quay lưng lại
với nó.
Chạy thật nhanh về nhà. Úp mặt vào
gối nức nở. Nó hận cuộc đời, hận bản
thân. Sao nó lại là một con les? Là
một con les là có tội ư?
3 ngày sau. Người ta không thấy nó.
Nó không về nhà. Không đến lớp.
Không đi qua nhà hàng xóm. Không
đến nhà họ hàng, bạn bè.
Ngày thứ tư, lớp 12A1 xuất hiện một
sư cô. Sư cô lặng lẽ về đúng chỗ
mình ngồi học mọi khi. Đôi mắt sư cô
nặng trĩu nỗi buồn, sự luyến tiếc. Cả
lớp lặng người. Ân hận ư? Sư cô
không bao giờ trở về ngày xưa nữa.
Sư cô đi trên con đường về nhà quen
thuộc. Mọi người cúi mặt ăn năn
trước cô.
Bố mẹ nó bật khóc khi nhìn thấy con
gái mình trở về. Chiếc áo tu khoác
trên vai chẳng bao giờ trả cho họ cô
con gái họ từng làm tổn thương nữa.
Một đoạn trích trong blog của sư
cô:"Nếu les là có tội thì tôi sẽ khoác
áo tu cả một đời để ăn năn tội mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro