
ĐI QUA ĐỈNH LŨ
Hoàng bỗng cảm thấy hụt hẫng,
chới với... sao thế kia chứ? Có cái gì
đó đã đẩy Hoàng trượt xuống khỏi
mép giường.
Ôi! Lạnh quá! Nước! Là nước! Đôi
tay Hoàng quờ quạng một cách bất
lực. Hai chân bất động rồi! Nước
sâm sấp ngang chân giường. Ôi! Vậy
là nước vào nhà rồi! Bố ơi! Mẹ ơi!
Huy ơi! Mệ nội ơi! Dậy đi, lụt vào
thấu nhà rồi kìa! Nhưng cổ họng
Hoàng tắc nghẹn, cái ý thức thôi
thúc mãnh liệt, Hoàng muốn hét
lên, mà không ai nghe thấy gì hết.
Trời ơi! Buồng đựng thóc và ngô
khoai, cả gian hàng khô của Mệ nội
nữa, sẽ ướt cả mất! Tiếng ú ớ của
Hoàng không làm thức ai dậy được.
Cả xóm làng vẫn chìm trong giấc
ngủ sau một ngày Mệt mỏi chạy lũ
ngoài đồng và bờ đê.
Nước vẫn lạnh lùng dâng lên, im
lặng một cách khủng khiếp. Hoàng
vẫn bất động. Cái thân thể tàn tật
còm cõi đen đủi và co quắp, cong
queo dị dạng không thể vượt lên
chính nó, không thể cứu chính nó.
Nhưng Hoàng không cảm nhận
được điều gì khác ngoài lạnh. Cái
lạnh đầu đông xứ Huế thấm vào tủy
xương qua nước tê tái. Mẹ ơi! Dậy
bồng con lên đi! Lạnh quá mẹ ơi!
Nhưng Hoàng đâu nói được...
Hoàng không thể hiểu tại sao cùng
bố mẹ sinh ra mà em Huy thì khỏe
mạnh bình thường, còn Hoàng hứng
chịu những gì xấu xí, khổ đau nhất
của thế gian này! Từ lúc sinh ra cho
đến nay 15 tuổi rồi mà Hoàng giống
như đứa trẻ lên hai, lên ba, chẳng
đi đâu được ngay cả ngồi trên
giường, chẳng thể nói để người
nghe hiểu ý mình. Mẹ luôn phải
bồng bế Hoàng, lúc ăn, lúc tắm, lúc
thay đồ, cả khi đi ngủ Hoàng chỉ
biết ngồi lặng im trên chiếc phản kê
giữa nhà suốt như thế. Trông bà bán
hàng bên cái quầy nhỏ nằm ở góc
chợ quê hiu quạnh, đám trẻ con
chiều chiều chạy nhảy nô đùa cùng
thằng Huy, bẩn và đen trũi nắng,
những mùa gặt đầy hương rơm mới,
đôi lúc có bà già gánh hàng rau đi
qua cửa, tình cờ nhìn vào, Hoàng
vẫy tay cười, chẳng biết đấy là ai cả.
Hoàng không nói được và chỉ nghe,
nhưng cũng lúc được lúc mất. Mà
cái thế giới xung quanh này thì có gì
thú vị nhỉ? Hoàng đôi lúc thấy là lạ.
Thường thì Hoàng chẳng bận tâm
xem tại sao nó lại như thế, hay cái
gì đó sao không thế này mà lại thế
kia? Mọi thứ trôi qua mắt và tai đôi
tai Hoàng một cách bình yên, phẳng
lặng và có đọng lại trong ký ức đi
chăng nữa thì cũng đến vậy thôi.
Hoàng thấy thoải mái và vô tư.
Thỉnh thoảng Hoàng nghĩ, nghĩ chứ!
Hoàng nhìn Huy và muốn được như
em, được chạy nhảy và hò hét um
trời, được đi học, được ra đồng,
được đi tắm sông. Cứ mỗi lần nó đi
học về là y như con sáo sổ lồng ríu
rít mãi. Đôi lục bị Mệ nội và bố mẹ
mắng rồi đập vì tội đi chơi nắng tắm
sông giữa trời... Còn Hoàng thì
chẳng bao giờ bị ai đánh mắng cả.
Ai cũng thương Hoàng, tối nào Mệ
nội cũng bồng Hoàng trong lòng rồi
ru Hoàng ngủ. Bà khen Hoàng
ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan chẳng
bao giờ khóc cả, thi thoảng cười rất
dễ thương nữa chứ! Hoàng yêu Mệ
nội lắm. Mỗi lúc Mệ bồng, Hoàng
thường nắm lấy tay Mệ, Mệ cứ nhìn
đó mà khóc, lạ thế chứ! Bàn tay Mệ
gầy xương và đen xạm, xấu xí hơn
bàn tay mẹ. Nhưng Hoàng cứ thích
cầm mà thôi. Mẹ bận dạy ở nhà trẻ,
nên Mệ hay gần Hoàng nhất. Bỗng
nhiên, Hoàng muốn gọi Mệ quá! Mệ
ơi! Bồng con lên với! Con lạnh quá!
Nước đang lên đến tai con rồi! Bồng
con lên đi Mệ ơi...
Hoàng nghe tiếng lách tách ở đâu
đó, giống như tiếng nước chảy xiết
và mạnh hơn, không biết có phải
không nữa! Nước lên ngang mặt
Hoàng, Hoàng quờ quạng đôi tay
không xương bọc trong da... Nhưng
chung quanh vẫn là sự im lặng và
tối như mực. Rồi nước tràn vào
miệng lại, không cố kêu nữa ngậm
miệng lại. Nước lênh láng, lau mắt
Hoàng nhòa và cay cay. Nước tràn
vào mũi. Hoàng cố ngơi đầu lên,
nhưng không được nữa. Hoàng ù
tai, có cái gì đó tràn vào lồng ngực,
đè nặng làm Hoàng đau đớn. Bỗng
nhiên Hoàng thấy mình nhẹ bỗng...
Vui quá! Mình đứng lên được rồi
này! Ôi! Chưa bao giờ mình làm
được như thế! Hoàng reo lên. Rồi
ngạc nhiên khi thấy cả nhà vẫn ngủ
yên. Hoàng đi tới bên giường Mệ
nội, định lay cho Mệ dậy nhưng lại
thôi. Hôm qua chạy lũ mê mệt lắm,
để cho Mệ ngủ Hoàng tới chỗ Huy.
Chẳng hiểu sao nó ngủ mẹ đã đắp
chăn rồi mà giờ chăn ở tít chân
giường, đầu xoay vào trong chân thì
thò ra cả ngoài, Hoàng vuốt nhẹ mái
tóc em. Ờ nhỉ! Sao mình cử động
được đôi tay rồi nè! Mình đã đi,
còn chạy thật nhanh nữa! Bà tiên
nào đó đã gõ cây đũa thần vào mình
vậy. Mệ nội thường kể về Bà tiên
tốt bụng, thường hay mang theo cây
đũa thần bên mình. Và hễ ai cần
giúp đỡ là bà gõ nhẹ vào người một
cái, họ sẽ được như ý muốn tất cả.
Bà tiên bay đi đâu rồi nhỉ? Mình sẽ
phải đi tìm Bà mới được. Miễn ai
làm điều tốt cho mình thì mình phải
đến cảm ơn họ. Đúng rồi, cứ để cả
nhà ngủ, mình sẽ đi tìm bà ấy, chắc
Bà chưa đi đâu xa đâu! Vui thật là
vui mình đã đi đã vung đôi tay lên
rồi này! Cảm ơn bà tiên nhiều lắm!
Trời rạng sáng, mưa vẫn rơi triền
miên như thế cả tháng trời. Chỉ có
mấy ngày gần đây là mưa bão to nổi
lên làm nước ngập úng không thoát
đi đâu kịp. Hoàng nghe bố mẹ nói
chuyện trong bữa ăn tối, lụt năm
nay to hơn năm 1999. Đỉnh lũ của
các sông miền trung đều lên cao
nhất các năm, mà Huế năm nay
chẳng hiểu sao mưa bão lụt triền
miên, không biết ông trời phạt vạ
chi đây? Mệ cứ thở dài, thế là mùa
màng mất hết, đói lại càng đói.
Hoàng thấy mình đi thật nhanh, thật
lạ! Ôi! Bà tiên tốt bụng làm sao!
Hoàng vừa đi vừa tưởng tượng. Ắt
hẳn bà tiên đó sẽ giống Mệ nội lắm,
nhưng tóc bạc trắng, da nhăn nheo,
mặc bộ áo choàng rộng của các vị
tiên trên trời, tay cầm chiếc đũa
thần, vừa bay vừa nhìn xuống trần
gian để lắng nghe tiếng kêu cầu của
ai là sẽ hạ xuống chỗ đó và giúp đỡ
người ấy. Hoàng cũng đã cầu Bà cho
mình được đi, được chạy nhảy như
bao trẻ con khác, được đi chợ,
được đi học, được bắt dế ngoài
đồng như em Huy để xem chúng
đấu với nhau, và đến ngày mùa sẽ
giúp bố làm một mình mệt quá, phụ
mẹ trồng rau ở mảnh vườn nhỏ
đằng sau nữa!
À! Mà kìa! giống bố hôm qua về kể
quá ! Nhưng hôm nay con đường
nối từ xóm lên đường cái to đã
ngập hẳn rồi chẳng thấy lối đâu
nữa. Mấy ngôi mả chơ vơ mái vây
và đỉnh. Xóm chợ bồng bềnh trong
nước có một bác dân quân mặc áo
mưa đi nhanh như bơi vì nước đã
ngang thắt lưng. Đèn pin bấm lúc
được lúc tắt vì ướt nước... Hoàng đi
ra cánh đồng giờ là biển nước mênh
mông trắng đục ngầu. Xa xa thấp
thoáng những lùm cây nổi như đang
trôi. Vài ngôi nhà gần đó Hoàng
thấy đã ngập ngang hông. Chỗ đầm
ven không còn đâu cả Hoàng nhớ
lâu lắm Mệ nội có bế Hoàng ra đầm
sen cho Hoàng ngồi lên chiếc
thuyền thúng rồi bơi chèo ra giữa
đầm hái sen hay đặt lờ câu cá cua.
Hoàng thích nhất ngồi lặng im cảm
nhận hương thơm ngát mà dìu dịu
của sen đồng nội quê mình. Giờ thì
Hoàng chẳng nhận ra nó ở đâu nữa.
Bỗng nhiên Hoàng buồn mà không
hiểu tại sao? Đột nhiên Hoàng thấy
mình bay bổng lên cao khỏi mặt
đất. Niềm vui và sự ngạc nhiên làm
Hoàng quên thắc mắc tại sao hàng
xóm và những ngôi nhà lúp xúp trở
nên bé xíu, xa trôi dần về đằng sau.
Hoàng cứ thế bay mãi, chỉ thấy bên
dưới mình bồng bềnh một màu
trắng lờ mờ , thấp thoáng là vài
điểm cây lưa thưa ở xóm làng đã
chìm ngập trong nước lũ. Rồi Hoàng
thấy bên dưới phía trước nhấp nhô
những ngôi nhà san sát gần nhau.
Bố kể ở Thành phố nhà xây nhiều
lắm, toàn là người giàu chứ ít người
nghèo như quê mình. Chắc đó là
thành phố rồi cả con sông rộng
mênh mông, nước uốn mình chảy
đôi bờ. Nhưng Hoàng xuống thấp
mới thấy rõ, nước sông toàn khắp
lớn hơn một chút, người lội bì bõm
trong áo mưa sùm sụp, người phải
dắt xe máy hay xe đạp lội qua đoạn
úng thấp.
Bọn trẻ con thì đuổi nhau nghịch
cho nước bắn tung tóe lên, chúng
có vẻ thích thú là khác. Những
bóng người nhỏ gầy trong áo mưa
rách, trên vai là đôi quang gánh xếp
vài bó rau tươi dập nát khiến Hoàng
nhớ về xóm chợ nghèo ở nhà mình,
nhớ mấy Mệ già thường hay gom
cóp từng cọng rau vườn nhà mang
đi bán kiếm ít cho cháu đóng học
trên trường. Còn nhiều người nghèo
khổ lắm! Mà thành phố đâu phải
toàn người giàu? Rồi Hoàng thấy
những con hẻm nhỏ sâu hun hút
vào trong các đường phố lớn,
những căn nhà lụp xụp mái dầu, tối
tăm, tồi tàn, rách nát, ẩm thấp.
Những gương mặt gầy xương hối
hác lo âu, ngồi nhìn vô vọng vào
dòng nước mênh mong trước sân
nhà.
Họ cũng giống người dân quê Hoàng
ăn mặc giản dị và có phần tồi tàn
hơn. Hoàn bỗng thấy thương họ
quá. Ừ nhỉ! Hóa ra ở đâu cũng có
người nghèo! Hoàng lại bay lên.
Hoàng muốn đi ra và tới những nơi
xa khác. Bay mãi, Hoàng thấy mình
tới biển. Ồ! biển đó sao? Bà hay kể
biển là nơi nhiều nước lắm , không
bao giờ cạn cả. Những con sóng
vùng vịnh lên cao tung trắng xóa cả
bờ đá. Một cơn gió thổi tốc tới.
Hoàng chới với không đứng vững
ngã xiêu người đi. Gió thổi mạnh
hơn và mưa như trút nước. Hoàng
bị dạt vào nơi con sông đổ ra biển.
May quá có một thân cây nổi to,
Hoàng cố gắng bám vào để gió khỏi
thôi bay đi mất. Sao vậy nhỉ? Hoàng
đang tự thắc mắc thì chợt thấy thấp
thoáng đằng xa có bóng của một
người tóc dài đang trôi theo dòng
nước tới gần mình. Tới gần hơn,
Hoàng nhận thấy đó là một cô bạn,
cũng nhỏ người như em Huy. Cô bé
nhìn Hoàng đầy ngạc nhiên lạ lẫm.
Hoàng cười, cô bé cũng cười:
- Sao em lại ở đây? Hoàng hỏi.
- Em cũng không biết được nữa! Cô
bé tròn mắt lắc đầu.
- Thế nhà em ở đâu?
- Em ư? Em không có nhà. Em sống
lang thang và bán vé số dạo.
- Bán vé số ư? Là làm gì vậy? Hoàng
ngạc nhiên.
- Anh không biết à?
- Không, vì anh toàn ở nhà với Mệ,
bố, mẹ và Huy thôi!
- Ô! Sao lạ nhỉ! Thế anh chưa bao
giờ đi đâu à? Cô bé cũng ngạc nhiên
hơn.
- Ừ, đây là lần đầu tiên anh đi đấy!
Thế sống lang thang là sống ở đâu?
- Là... là... chẳng ở đâu cả!
- Kỳ nhỉ!
- Hôm qua em đi bán về chỗ chân
cầu Gia Hội , và tránh nước tạt từ
bánh xe tải đi qua, em đã sẩy chân
xuống con sông Đào. Lúc ấy nước
mênh mông cả tối trời nữa, mắc áo
mưa. Thế là em thấy mình trôi theo
dòng nước mãi giờ tới đây, chẳng
biết là nơi nào nữa.
- Không! Cô bé tròn xoe mắt. Bà
tiên à? Em cũng chưa nghe ai nói về
Bà ấy bao giờ.
- Mệ anh kể bà ấy tốt lắm! Với cây
đũa thần, Bà đi khắp nơi để cứu
giúp người nghèo khổ hoạn nạn, nếu
người nào thành tâm cầu nguyện và
gọi tên bà.
- Vậy ư? Thế thì em cũng muốn gặp
Bà. Em sẽ xin bà một bộ quần áo
ấm thật đẹp, thật rực rỡ mặc mùa
đông lạnh, một đôi giày màu tím ở
cửa hiêuk chỗ Bến Ngự mà bao lần
đi qua em đều nhìn vào và ao ước
có được nó. Chỉ thế thôi, liệu Bà có
cho không hả anh?
- Ồ! Có chứ! Em thấy không? Đây
này, Bà đã cho anh đôi bàn tay và
đôi chân lành lặn trở lại. Anh đang
đi tìm Bà ấy để cảm ơn Bà. Đi cùng
anh không, anh sẽ gặp và xin Bà ấy
cho em nghe.
- Dạ, nhưng tìm Bà ấy ở đâu bây
giờ?
- Anh không biết! Nhưng Mệ nội anh
nói, chỉ cần để tâm hồn mình thật
yên, đừng nghĩ điều gì khác, và gọi:
"Bà tiên có cây đũa thần ơi! Bà tiên
có cây đũa thần ơi! Bà hiện ra đi".
Vậy mà nãy giờ mãi đi và nhìn mọi
thứ, anh quên hẳn mất.
- Thật là tuyệt! Vậy anh em mình sẽ
cùng sẽ cùng nhắm mắt lại và chắp
tay cầu nguyện Bà nhé!
- Ừ, bắt đầu nào!
Hai đứa trẻ cùng nhắm mắt trang
nghiêm chắp tay trước ngực thì
thầm. Gió thổi từ biển vào lồng
lộng, lạnh thầm xương thịt.
Và thật bất ngờ, một quần sáng rực
rỡ, lung linh sắc màu từ từ hiện ra,
đi theo là tiếng chuông và tiếng linh
réo rắt lạ lùng. Hai đứa trẻ bừng
mở mắt, vô cùng ngạc nhiên. Rồi
giữa quầng sáng hào quang ấy, bóng
một Bà tiên mặc áo choàng trắng
dài trùm trên quầng mây màu hồng
phớt nhẹ, tóc bạc phơ dài quá lưng,
buông xõa. đầu đội vương miện có
hình người gì đó ngồi vòng tay trên
đùi, mắt an nhiên tự tại. Trên tay bà
là cây đũa thần kỳ lấp lánh ánh
vàng. Bà mỉm cười nhìn hai đứa và
gật đầu. Hình như bà đã lắng nghe
và thấu hiểu chúng. Bà vẫy tay ra
hiệu lại gần hơn, Hoàng và cô bé
mừng quá, chạy tới bên, cô bé mân
mê tà áo và thốt lên:
- Ôi! Bà có chiếc áo đẹp quá! Ước gì
cháu cũng có một cái như vậy nhỉ!
Vừa dứt lời cô bé ngỡ ngàng vì bộ
đồ xấu xí rách rưới hằng ngày đã
biến đâu mất. Thay vào đó là chiếc
váy trắng muốt có điểm ăng ten
viền xanh nước biển. Cả đôi giày!
Ôi! Chính là đôi giày cô bé vẫn ao
ước từ lâu rồi! Cô bé nhảy lên reo
vui sướng. Rồi như có phép lạ, cả
người cô bé bay bổng lên cao. Dang
hai tay xa vẫy như chú chim bồ câu
bé nhỏ. Chưa bao giờ cô bé thấy
mình hạnh phúc đến thế! Hoàng
cũng vậy, rồi chợt nhớ mục đích
của mình đi tìm Bà, Hoàng ngẩn
lên:
- Bà tiên ơi, cháu cảm ơn Bà nhiều
lắm! Nhờ Bà mà cháu đã đi, đã có
một đôi tay lành lặn khỏe mạnh vậy
nè! Hoàng vừa nói vừa nhảy chân
sao ra xa rồi lại hồ hỡi quay lại. Mà
Bà ơi! Mệ nội cháu hay kể chuyện
về Bà lắm!
Bà tiên giàcười hiền từ :
- Cháu sẽ dẫn Bà về nhà cháu chơi
nghe? Bà có thích đi không? Cả cô
bé cháu mới quen nữa, ba bà cháu
mình cùng quay về nhé.
Bà gật đầu, rồi khẽ bồng hai đứa trẻ
lên tay, nhẹ nhàng theo vầng mây
bay đi, khuất sau là những đám mây
lớn trắng trùn điệp đan xen chồng
lên nhau. Mưa không còn rơi nữa.
Từ chân trời xa, ông mặt trời đang
tỉnh dần sau giấc ngủ dài. Hoàng
nhìn cô bé và nhìn ông mà thấy sao
buồn cười chưa! Hóa ra người lớn
cũng hay ngủ dậy trễ muộn chứ đâu
chỉ trẻ con!
Cô bé chỉ trỏ thích thú. Hoàng đã
nhận ra xóm chợ nhỏ nghèo quê
mình. Nước còn mênh mông ngoài
đồng, đường xóm. Trong nhà Hoàng
thì vẫn tới đầu gối, phải lội rất khó
khăn. Mà sao ở đâu lại đông người
thế nhỉ? Hoàng ngạc nhiên quá! Cả
Ôn mệ ngoại từ làng dưới cũng lên
nữa. Cô, dì, chú, bác đều đầy đủ cả.
Duy chỉ có điều chẳng có ai nói
cười mà đều lộ vẻ đăm chiêu suy
tư. Hoàng chẳng thấy mẹ đâu, nhớ
mẹ quá! Rồi kìa, mà sao mẹ lại khóc
vậy, mắt mẹ sưng hoe đỏ, đầu chít
một vành khăn trắng. Mẹ cứ nức
lên rồi lại gục xuống chiếc hòm gỗ
còn mới mùi nhựa thông vừa đóng.
Hoàng tới bên lay gọi mẹ mà mẹ
vẫn không biết, không nghe thấy gì
cả. Hoàng cố sức gọi thật to, đứng
ngay trước mặt, mẹ không thấy,
không nghe Hoàng sao? Con là
Hoàng của mẹ đây mà! Mẹ có bị đau
bị bệnh chi sao cứ khóc hoài khóc
mãi vậy? Bố, bố đâu rồi sao Hoàng
chẳng thấy. Huy nó đang ngồi bên
cửa sổ nhìn mẹ, Huy cũng khóc
nhưng không khóc to. Có một bà
hàng xóm dìu mẹ đi vào buồng, mẹ
Mệt sắp muốn xỉu thì phải. Hoàng
chạy theo cố lay gọi mẹ nhưng
không được. Chợt thấy bố từ dưới
bếp đi lên, tay bưng một mâm cơm
nghi ngút khói nóng vừa mới nấu,
mà đầu bố cũng chít khăn trắng
giống mẹ. Lạ quá! Hoàng gọi bố,
không, bố cứ đi như không hay biết
gì hết. Mệ nội từ đâu về, tay cầm
bó hương xé ra rồi châm ba cây
cắm lên lư trên bàn thờ giữa nhà,
nơi từ lâu vẫn đặt hình tượng của
Bồ Tát Quan Thế Âm trong khung
kính. Mệ hay ngồi lần chuỗi hạt và
niệm tên Vị ấy hàng giờ. Hoàng
chẳng hiểu ra sao cả, mà có khi nào
Mệ nói cho Hoàng biết đâu, rồi Mệ
châm tiếp ba cây nữa ra cắm trên
chiếc lư hương đặt trên đầu chiếc
homg gỗ ấy. Bố đặt mâm cơm đồ ăn
ngay dưới rồi lui ra sau Mệ, mắt bố
đẫm buồn... Mệ thì thầm, Hoàng
nghe rất rõ:
"Con ơi, con sống khôn, chết thiêng,
giờ này con đang lưu lạc nơi nào thì
theo hơi gió hương này mà về lại
đây ăn cơm cho đỡ đói lòng". Rồi
Mệ xin quý Thầy cô về tụng kinh
cầu siêu cho linh hồn con siêu thoát
về nơi miền Cực lạc. Đừng tiếc nuối
cõi trần khổ đau này nữa nghe con.
Nam mô Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi
linh thiêng che chở cho cho cháu
Hoàng con bình yên mà được siêu
thoát... Nam mô Quán Thế Âm Bồ
Tát... Nam mô...
Mệ gõ một tiếng chuông lớn...
Hoàng giật mình bàng hoàng cả
người... Bà tiên bỗng hiện ra ngay
bên Hoàng khẽ mỉm cười:
- Cháu ạ! Cháu chính là linh hồn ấy
đấy. Cháu có biết tại sao bỗng nhiên
cháu có thể bay đi, co thể nói có
thể nghe, có thể hiểu tất cả mọi thứ
xung quanh không? Vì cháu đã thoát
khõi cái xác của chính cháu đang
nằm trong hòm kia! Bà chỉ tay,
chính nó đã giam linh hồn cháu vào
trong bao nhiêu thiệt thòi đau khổ.
Cả gia đình cũng vậy! Cháu có hiểu
không? Bây giờ đây, cháu không có
thể sống với cái thân xác xấu xí, tàn
tật ấy nữa. Và cũng đừng nên nuối
tiếc điều gì, rồi cháu sẽ gặp lại Mệ,
bố mẹ và em... Cháu không phải rời
xa họ đâu! Và chỉ vì là một linh
hồn... Bà sẽ dẫn hai anh em cháu
tới một nơi, nưoi ấy đẹp lắm! Có rất
nhiều lâu đài, thành quách, cung
điện tráng lệ nguy nga. Có suối,
sông, hồ, ao đầy hoa sen nở ngát
thơm rực rỡ màu sác. Có những
rừng cây bạt ngàn xanh tươi, có
chim hót reo vang bốn mùa. Ai sống
ở đấy cũng hiền từ và đều biết yêu
thương, giúp đỡ nhau mọi lúc cần.
Ở đó, có nhiều Bà tiên khác giống
bà nữa, họ yêu trẻ con lắm. À, mà
có một ông tiên mình vàng rực rỡ
như mặt trời nhưng ông không có
râu mà chỉ có một chỏm tóc mọc
hết ở đỉnh đầu. Tiếng nói của ông
rất ấm áp dễ nghe... Ông là người
đứng đầu tất cả cõi nước ấy! Ai ông
cũng thương yêu như nhau, không
bao giờ ông ghét bỏ ai cả. Ông đang
chờ đón hai cháu đấy! Ông cũng
dành cả một làn bánh chocolate và
hoa quả mà trẻ con đều thích và
chờ sẵn nữa! Bây giờ bà sẽ dẫn hai
cháu đi nghe! Còn gia đình cháu bà
hứa sẽ lần lượt dẫn họ tới đoàn tụ
đầy đủ, cháu cũng sợ, đừng lo gì
nha, giờ cháu nếu không đi cùng,
chắc Cô bé sẽ buồn lắm đấy, vì cô
bé không có bố mẹ và chị em gì cả,
chỉ có mình cháu thôi. Hoàng tần
ngần, lặng im. Cô bé níu tay áo anh:
- Anh ơi! Đi đi! Bà tiên nói không
dối đâu. Rồi bố mẹ và Mệ, em trai
anh sẽ đi sau mà. Hoàng nhìn bà
tiên, nhìn cô bé rồi quay lại nhìn
bố, nhìn mẹ, nhìn tất cả mọi người.
Hoàng thấy trào lên một niềm
thương cảm xót xa không nói nổi
thành lời. Căn nhà bao trùm một
bầu không khí lạnh lẽo, buồn âm
u...
Hoàng nhìn lên Bà tiên. Khuôn mặt
tròn đầy như vầng trăng đêm sáng
ngời, vầng trán cao rộng và đôi mắt
thật dịu hiền. Bà mỉm cười nhìn tất
cả. Hoàng nhìn cô bé đang nắm một
tay Bà cười tràn hạnh phúc và niềm
vui. Mắt Hoàng long lanh. Hoàng
đưa cả hai tay về phía bà tiên. Bà
nhẹ nhàng nắm lại đôi bàn tay trắng
trẻo nhỏ bế, bồng Hoàng vào lòng,
hôn nhẹ lên mái tóc xoan đen dày
của Hoàng, rồi cả ba người quay đi,
hướng về phía mặt trời lên cao, bay
cao, cao mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro