
Cho Em Một Lần...
-----------
_ Anh này ! Theo anh, em là
người con gái như thế nào ?
- Em thông minh, có cá tính,
đáng yêu. Nói chung, là người
phụ nữ đẹp !
Nàng thường hỏi anh, những
câu mang tính cá nhân như thế.
Nàng muốn biết rõ hơn, về cảm
nghĩ của anh. Nhưng... Không
phải vì nàng là người yêu anh !
Và anh, cũng thường trả lời
nàng, tăm tắp, không hề phải
cân nhắc.
Nàng biết anh, thấm thoắt cũng
đã 4 năm. Tình cảm của hai
người, ai nhìn vào, đều ngỡ họ
là một cặp đôi hoàn hảo.
Có người còn nói: "Nếu nàng với
anh mà đi thi Chúng Tôi Là
Chiến Sĩ, đảm bảo sẽ rinh giải
nhất... ngay từ vòng gửi xe !".
Nghe vậy, cũng đủ thấy, nàng
với anh trong suy nghĩ của
người ta, là ăn ý như thế nào.
Thế sao họ không yêu nhau ?
Có lẽ, đó là điều mà không ít
người thắc mắc.
- Anh này !
- Lại sao nữa hả cô nương ?
- Nếu... Em yêu anh... thì sẽ thế
nào nhỉ !? - Nàng cười, nhìn
thẳng vào đôi mắt thông minh
của anh. Má nàng hồng lên, cố
giữ cho nhịp tim không đập
mạnh.
- Vớ vẩn ! Ai cho em yêu mà
yêu ! - Anh cốc nhẹ cho nàng
một cái.
Nàng bo đầu, nheo mắt:
- Người ta chỉ hỏi là "nếu" thôi.
Ngốc ạ ! Chứ ai mà thèm yêu
anh chứ !
- Ừ. Em mà yêu anh, thì trời
sập, anh không gánh nổi đâu.
Nên... không được yêu, nghe
chưa ?
- Vâng. Thưa sếp ! - Nàng tinh
nghịch.
Gió chiều thổi nhẹ, lướt qua bờ
vai, làm tung bay mái tóc được
buộc cao tận đỉnh đầu của nàng.
Nàng đi bên anh, không nắm
tay, không kề cận, mà sao vẫn
thấy hai người như có một sợi
dây thân mật vô hình quấn
lấy ?
Nàng, 23 tuổi. Yêu thích hoạt
động xã hội, là tuýp con gái
hướng ngoại, vui vẻ. Dáng nàng
nhỏ bé, gương mặt thanh tú, với
đôi mắt biết cười.
Còn anh, sắp bước sang tuổi 27.
Trái ngược hẳn với cá tính sôi
nổi của nàng. Anh nội tâm, đôi
khi còn có vẻ khó gần nữa.
Nhưng, người ta chỉ nhìn đến bề
ngoài của anh thôi, cũng đủ
thấy cuốn hút lắm rồi. Đó,
chính là lý do vì sao... Rất nhiều
cô gái nhờ nàng giới thiệu họ
làm quen với anh. Họ biết, nàng
thân với anh, nhưng hai người
không yêu nhau.
Chán thật đấy !
Bao nhiêu lần, nàng thở dài
ngán ngẩm. Nàng không hiểu tại
sao, anh chẳng để ý tới ai.
Chẳng lẽ, những người mà nàng
giới thiệu, lại... thiếu sức quyến
rũ đến vậy sao ?
Không đời nào ! Ai bảo thế ! Họ
còn đẹp hơn cả nàng í chứ. Thế
thì... tại sao ?
- Anh này !
- Ơ hay ! Hôm nay, em sao thế ?
Cứ "anh này, anh nọ" ?
- Sao... Anh không yêu một ai đó
đi !
Câu nói của nàng không đủ làm
anh phải bất ngờ. Bước chân
anh chỉ thoáng chững lại. Rồi,
tiếp tục thản nhiên như chẳng
có gì đáng nghĩ ngợi. Còn nàng,
chờ đợi...
- Thôi đi cô nương ! Đừng hỏi
anh những câu vớ vẩn như thế
nữa.
Xem thái độ của anh, nàng tức !
Nàng nhéo cho anh một cái thật
đau, rồi thủng thẳng bước về
phía trước, mặc kệ anh suýt xoa
chỗ bị nhéo và đôi mày cau lại.
...
Hôm nay, là một ngày đặc biệt
đối với nàng. Nàng bước nhẹ
đến ngôi mộ vừa mới được san
cát, ôm đóa hoa tulip vàng nâng
niu trên cánh tay nõn nà trắng.
Nàng ngồi xuống thật nhẹ, đặt
hoa sát mộ và đôi mắt sâu hút
nhìn vào bức ảnh của người đã
khuất. Chàng thanh niên trong
ảnh, không khác gì gương mặt
của người mà nàng vẫn thường
hỏi: "Em là người như thế
nào ?".
- Anh à ! Em xin lỗi vì không
đến thăm anh thường xuyên
được. Đừng giận em nhé ! -
Nàng cười, nụ cười dịu dàng mà
buồn nao núng. Những ngón tay
gầy khẽ mơn man trên di ảnh
người con trai cười rạng ngời,
nhưng vô hồn khi được gắn trên
bia mộ.
Nàng vẫn đều đặn đến thăm
người con trai ấy, mỗi khi có
dịp, kể từ cái ngày anh ra đi
cách đây 4 năm. Trong cuộc đời
nàng, có lẽ sự ra đi của anh là
nỗi day dứt khôn cùng nhất.
Ngày đó, nếu không phải vì
nàng liên hoan đỗ Đại Học với
bạn bè, uống say, trên đường về
đã gọi điện thoại cho anh, khiến
anh lo lắng phải bỏ dở công việc
và chạy đến. Khi anh đến bên
nàng, nếu không phải vì nàng
lảo đảo hất tay anh để băng qua
đường, đến nỗi anh phải lao ra
ngăn chặn hành động bất cẩn
ấy... Thì tai nạn đã không xảy
đến. Anh sẽ không rời khỏi cuộc
sống khi tuổi đời mới xấp xỉ
23...
Quỳ trước mộ anh, nhớ sự việc,
tim nàng lại quằn quại than oán
bản thân. Nàng thầm nhẩm điệp
khúc: "Giá như...".
19 tuổi, nàng còn là cô thiếu nữ
hồn nhiên, chưa biết yêu. Nàng
đối với anh, không phải tình
cảm nam nữ, nhưng thân thiết
như thể anh quan trọng. Mỗi
khi buồn vui, nhàm chán, rảnh
rỗi... Anh là người đầu tiên
nàng tìm đến. Nàng không biết,
anh đã yêu nàng - Yêu cô gái
xinh xắn, học giỏi và có đôi má
lúm đồng tiền duyên dáng. Nàng
ngoan lắm ! Chẳng bao giờ động
chạm đến những thói hư tật
xấu. Thế mà... Buổi liên hoan,
nàng lai say. Cũng có lẽ, bởi đấy
là lần đầu nàng nhấp môi vào
rượu. Tai nạn xảy đến, nàng
cũng bị thương tích. Nhưng,
không nặng. Vì đã có anh che
chở.
Anh ra đi, cũng là khi nàng bắt
đầu phải hứng chịu sự đay
nghiến, nguyền rủa và ác cảm
của người đã sinh thành ra anh.
Từ dạo ấy đến nay, nàng bị mẹ
anh kỳ thị, đến mức không thể
tới gần nơi anh an nghỉ ( cho
đến khi không còn bóng mẹ anh
ở đó ). Hôm nay, cũng vậy.
- Anh biết là em sẽ ở đây mà !
Anh gọi cho em không được ! -
Phía sau nàng, người con trai
mà nàng vẫn hay hỏi: "Em là
người con gái như thế nào ?"
lên tiếng. Anh, là anh trai sinh
đôi của người thanh niên đã
mất.
Nàng ngoái đầu nhìn lại, đôi
mắt chứa hàng ngàn tia ân hận
khôn xiết. Anh đứng, lặng. Mấy
giây sau, anh mới khẽ ngồi khuy
xuống, xoa đầu nàng, an ủi:
- Chuyện qua rồi ! Chỉ là tai nạn
thôi. Đừng tự trách mình nữa,
biết chưa ?
Nàng nghe cuống họng nghẹn
lại, lệ ứa lưng tròng. Tự nhiên
nhìn anh, nàng lại nhớ người
em sinh đôi của anh đến thế !
Hai anh em, giống nhau đến
mức đôi khi nàng đờ đẫn nghĩ
họ là một.
Anh đã cùng gia đình, ở đây
trước lúc nàng đến. Đưa mẹ về,
anh nhanh chóng trở lại. Vì
không liên lạc được cho nàng,
anh đoán nàng đang ở nơi này.
Và, đúng như thế. Năm nào
cũng vậy.
- Sao... Anh không ghét bỏ em ?
- Nàng ngập ngừng, hỏi. Đôi mắt
vẫn cứ lung linh lệ.
- Vì em không đáng bị như thế !
- Em đáng !
Anh nhìn nàng, không đối thoại
lại. Anh hiểu lúc này, có nói
thế nào thì nàng cũng vẫn tự
treo cho mình cái bản án ấy.
Anh chỉ khẽ gạt giọt lệ cho nàng
thôi.
Gió chiều thoang thoảng thổi
qua, nàng rùng mình bởi cái se
lạnh cuối mùa thu. Anh cảm
nhận thấy điều đó, tế nhị rủ
nàng cùng về.
*
Nàng với anh, vẫn qua lại thân
thiết với nhau đằng sau sự quản
chế của gia đình. Mẹ anh căm
phẫn nàng ra mặt, vì thế, nàng
chẳng bao giờ có thể đường
đường chính chính sánh bước
bên anh, khi ở trước mặt bà ấy.
Bố mẹ nàng biết chuyện, cũng
nỉ non con gái hãy thôi gặp anh.
Rằng, đừng tự mua dây buộc
mình. Nàng hiểu tấm lòng cha
mẹ, họ sợ nàng lỡ vướng vào
vòng luẩn quẩn. Nàng không
ngoan cố cự nự, chỉ ậm ừ cho
bố mẹ đỡ lo. Nhưng, nàng rất
khó để cắt đứt quan hệ với anh.
Anh là người con trai tốt, cư xử
đúng mực, cũng không có yêu
nàng, cớ gì phải tránh ! Nàng
vẫn thường tự thuyết phục mình
như thế. Chỉ có nàng mới hiểu,
tại sao nàng không muốn rời xa
anh như người lớn muốn.
Còn anh, nhiều khi gặp nàng,
vẫn nhấn nhá từng chữ như
muốn nàng tiếp thu lấy:
- Em đừng vì bất cứ lý do gì mà
tránh gặp anh. Anh không
muốn mất một tình bạn như
chúng ta có !
Nàng đồng ý. Nàng đã hứa, khi
anh nhìn thẳng vào đôi mắt
nàng như thể mong nhận được
sự khẳng định.
Thế là, họ vẫn bên nhau. Đi
cùng nhau. Tình cảm cởi mở,
khiến người ngoài nhìn vào,
luôn hiểu lầm họ là một cặp.
Nàng thường lén nhìn anh, say
đắm. Anh không biết điều đó !
Trong suy nghĩ của nàng, trong
trái tim nàng... Một tình yêu
không lời đã nảy nở sau bao
năm tiếp xúc. Nàng cũng không
biết, tình cảm ấy có bị ngộ nhận
bởi sự giống nhau giữa anh và
người đã mất !? Có điều, nàng
chưa khi nào gọi nhầm tên.
Nàng cố tình giấu nhẹm yêu
thương, cố phủ nhận cảm xúc
riêng, bằng cách "thúc giục anh
có bạn gái, mai mối cho anh".
Mỗi lần tiến hành điều đó, nàng
lại cười mình quá hèn nhát, quá
giả dối. Rồi, lại thu mình cô độc
khi nghĩ đến ngày mai, anh sẽ
sánh bước cùng người con gái
khác. Nhưng, nàng vẫn đủ lý trí
để không yếu đuối cảm xúc.
Nên, anh không biết vị trí của
anh trong trái tim cô gái 23 tuổi
khả ái.
*
Hôm nay, nàng ốm.
- Anh à ! Em... nhớ anh được
không ? Chỉ nhớ thôi. - Nàng lơ
mơ nói trong cơn sốt cao độ, bởi
vết thương cũ hành hạ. Mỗi khi
trời trở lạnh, nàng thường vì nó
mà ốm. Anh là người duy nhất
nàng muốn gặp. Nàng gọi anh
đến.
- Ngủ đi em ! Giấc ngủ sẽ giúp
em vơi đau đớn. - Anh chu đáo
gạt cho nàng những sợi tóc
thấm mồ hôi, để khỏi dính vào
trán. Anh chườm khăn ướt,
mong nàng hạ sốt.
Bố mẹ nàng ở xa, họ không biết
nàng gặp anh thường xuyên.
- Em nhớ anh được không ? Sao
anh không trả lời ? - Hai tay
nàng nắm chặt mảnh chăn đắp
ngang người, như thể đó là cách
giúp nàng can đảm.
- Em không cần phải nhớ. Khi
em muốn, anh vẫn gặp em cơ
mà !
- Em nhớ anh được không ? -
Nàng cố chấp, không từ bỏ câu
hỏi.
Anh bỗng thở dài, dù rất khẽ,
nhưng nàng có thể thấy, anh
không muốn cho nàng câu trả
lời thẳng thắn.
Nàng cựa người, quay mặt vào
phía trong giường. Chiếc khăn
chườm trên trán, rơi úp vào
mặt. Anh gỡ lấy, vẫn ân cần
chăm chút nàng từng cử chỉ.
Nàng im lặng.
Quay lưng về phía anh, nên
nàng không biết gương mặt anh
nhìn nàng, sầu vời vợi. Dường
như, anh có tâm tư không thể
diễn giải bằng lời.
Nàng nghe cõi lòng, mặn đắng.
...
Cơn sốt qua đi, mọi thứ trở về
quỹ đạo vốn có. Anh với nàng,
lại giữ cho mình sự bình thản
khi đối diện nhau.
- Anh à ! Có lẽ... Em nên yêu
một ai đó thôi.
Câu nói, vẻ như bâng quơ của
nàng khiến anh thoáng sững nét
mặt. Nhưng, nhanh chóng thả
lỏng cơ mặt, anh cười:
- Đúng rồi ! Em cũng cần phải
có bạn trai chăm sóc. Anh
không thể bên em mãi được !
Tim nàng chợt tê, nhưng thái độ
của nàng thì khống chế một
cách tài tình. Nàng ra chiều suy
nghĩ:
- Không biết, em nên chọn ai
trong số những người đang theo
đuổi nhỉ ? Tùng ? Long ?
Thành ? Hay...
- Anh xin lỗi ! Anh hút thuốc
được không ?
- Anh... - Nàng thoáng bỡ ngỡ: -
Anh bảo sẽ không hút thuốc khi
ở bên em mà !
- Ừ, anh xin lỗi ! - Anh ngoan
ngoãn cất điếu thuốc vừa rút
khỏi bao.
Nàng cười:
- Em chiếu cố cho anh lần này
đấy ! Anh cứ hút. Nhưng... Đừng
hút nhiều, anh ạ ! Không bỏ
được thì cố hạn chế đi nha !
- Ừ !
- Không được "ừ" suông đâu
"sếp" ạ ! Đã đồng ý với em, thì
phải thực hiện đấy !
- Anh biết rồi. - Anh đút bao
thuốc vào túi áo.
Nàng rướn người, lấy lại bao
thuốc. Đoạn, mở nắp bao, nàng
thấy số thuốc vẫn xếp đều tăm
tắp. Vậy là, anh chưa dùng điếu
nào. Nàng cầm bật lửa, châm
thuốc và lém lỉnh:
- Em mời "sếp" !
Cái vẻ tinh nghịch của nàng,
làm anh phì cười. Anh đón điếu
thuốc nàng đưa trước mắt, rồi
rụi tàn thuốc vào thành ghế.
Điếu thuốc tắt ngấm.
- Anh sẽ nghe lời em, cô nương
ạ !
Nàng bỗng thấy ấm áp. Dường
như, anh rất tôn trọng ý kiến
của nàng. Anh cũng đối xử với
nàng thật tốt. Nhưng, nàng nghĩ
"đó chỉ là tình cảm anh em" !
...
Hôm nay, nàng gặp một cú sốc.
Không hiểu sao, mẹ của anh lại
tìm đến tận cửa nhà trọ của
nàng. Mới nhìn thấy nàng, bà
đã lao vào túm tóc nàng mà
nghiến từng chữ:
- Đồ con quỷ ! Mày có liêm sỉ
hay không mà đeo bám con tao
thế hả ? Mày hại chết một đứa
vẫn chưa thỏa mãn sao ???
- Xin... Xin bác bình tĩnh !
Cháu... cháu... - Nàng gắng
chống đỡ những cái giựt lia lịa
của mẹ anh.
- Tao nói cho mày biết, mày còn
đến gần con tao, tao sẽ chết để
làm mày cả đời sống không yên,
con ranh ạ !
- Chúng cháu chỉ là bạn thôi.
Thưa bác ! - Nàng nói, nàng
khóc.
- Bạn bè gì cái ngữ mày ! Mày
xui con trai tao nó cãi tao hả ?
Tao ghét mày thì có gì sai ? Tao
cấm đoán nó yêu mày thì có gì
sai ? Tao làm sao có thể chấp
nhận một đứa con gái từng giết
chết con tao vào nhà làm dâu ?
Trời ơi là trời !??
Nàng rối bời tột độ, không hiểu
bà ta nói cái gì. Nàng chỉ biết
đang bị hứng chịu một cơn
thịnh nộ vô cớ...
Có lẽ, cũng mỏi tay và mệt, nên
mẹ của anh buông tay hành
hung, bà nhìn nàng rít từng
chữ:
- Nhớ lấy ! Tao không đời nào
cho phép con trai tao đến với
mày. Nó mà còn không nghe lời
tao, tao thề tao chết cho chúng
mày ân hận cả đời.
Xong câu cảnh cáo, bà ta bỏ đi,
trước vẻ mặt đờ đẫn, thất thần
của nàng. Nàng rũ rượi...
Buổi tối hôm ấy, nàng gọi điện
cho anh. Anh bắt máy, nàng đã
cố gắng để kìm chế tiếng khóc.
- Em... Muốn hỏi anh một điều.
Anh trả lời thành thật nhé !
- Có chuyện gì vậy cô nương ?
- Anh... chỉ coi em là bạn thôi,
phải không ?
Anh im lặng.
Nàng hỏi lại:
- Anh chỉ coi em là bạn thôi,
phải không ?
- Em... Đừng hỏi anh những câu
như vậy, được không ?
- Tại sao ?
- Anh không thích phải trả lời.
- Một lần thôi. Cho em một lần
được biết thôi. Anh... Có yêu em
không ? - Nàng gạt cảm giác
đang cay xè trong tròng mắt,
run run hỏi.
Anh lại im lặng.
- Không trả lời... là... phủ nhận
nhé ! Anh không yêu em !?
- Em ngủ đi ! Hỏi lung tung quá.
- Không... lung tung đâu ! -
Nàng cố níu kéo.
- Ngủ đi, cô nương.
*
Một tuần, nàng không gặp anh.
Nàng tránh. Dù anh đến tìm
nàng mấy bận. Anh gọi điện
thoại, nàng nghe, nhưng thái độ
không còn nhiệt tình nữa.
Thế là... Không lâu sau, nàng
trở thành bạn gái của Tùng -
Người thanh niên làm cùng cơ
quan với anh, đã từng từ anh
mà quen nàng, và theo đuổi
nàng. Tùng lịch lãm, cũng là
người khá có năng lực trong
công việc. Biết nàng chừng mấy
tháng, thì Tùng ngỏ lời "yêu",
nhưng nàng từ chối. Bây giờ,
nàng đón nhận tình cảm của
Tùng mà con tim chưa thuộc về
người con trai ấy.
Nàng hạn chế gặp anh. Đôi khi
tình cờ chạm mặt, nàng tỏ ra hờ
hững, mỉm cười nhạt, rồi khoác
tay Tùng thả bước, bỏ lại anh
phía sau với đôi mắt nhìn theo
hun hút.
Xa khỏi anh rồi, nàng buông tay
Tùng, ngượng nghịu nói lời xin
lỗi. Tùng nhìn nàng, anh chỉ
biết chấp nhận sự thật: "Nàng
lợi dụng anh, để tránh người mà
nàng yêu thật sự". Bởi, Tùng yêu
nàng. Tình yêu ấy, có thể khiến
anh gạt đi sĩ diện của đàn ông.
- Cảm ơn... Anh đã giúp em
đóng vai trò này !
- Anh không hiểu ! Sao em lại
làm như vậy ?
Nàng buồn, nhìn xa xăm vào
khoảng không vô tận. Trên trời
kia, có ai đó đang nhìn nàng và
có trách nàng cư xử nông cạn
không ? Nàng chỉ biết, nàng cảm
thấy mình cần phải làm như
thế ! Nàng sợ từng chữ mà mẹ
của anh đay nghiến. Sợ hơn cả...
Là bà ta thề "sẽ chết". Nàng sợ...
lại thêm một lần trở thành hung
thủ hại tính mạng người khác.
Không ai hiểu điều này cả.
- Thôi. Em không nói lý do, anh
cũng không ép. Anh hy vọng
một ngày, em thực sự hiểu được
anh yêu em !
Câu nói của Tùng, chợt làm
nàng cảm thấy ái ngại. Nàng
không biết, liệu theo thời gian,
nàng có thể đón nhận Tùng
không ? Nhưng, nàng đang cho
nàng và cả Tùng cơ hội.
...
Biết bao lần, nàng tưởng như
không thể giả tạo được nữa.
Nàng vẫn đờ đẫn dõi theo anh, ở
góc khuất mà anh không nhìn
thấy. Có những khi, anh linh
cảm và quay lại, nàng vội lảng
đi. Như thế, khoảng cách giữa
họ càng ngày càng xa...
Sau một tháng, anh có bạn gái.
Nàng không hề thấy sốc. Nàng
đã xác định, hàng trăm lần là
điều đó sẽ xảy đến. Và, nàng
thản nhiên đối diện. Có điều,
trong trái tim nàng, mạch hờn
ghen âm ỉ làm nàng từng đêm
không đi vào giấc ngủ. Hễ có
tiếng điện thoại, hay tin nhắn là
nàng lại khao khát hy vọng...
Anh liên lạc. Nhưng, không !
- Anh à ! Em nhớ anh được
không ??? - Nàng buồn tay, cầm
điện thoại, chọn "trả lời" tin
nhắn mà anh gửi đến có lưu
trong máy, soạn tin, rồi lại xóa,
rồi soạn tiếp, liên tục lặp lại
thao tác đó. Nàng bỗng thấy
mình ngu ngơ quá ! Đang toan
thoát ra thì nàng lỡ tay, bấm
nhầm phím ok. Không kịp hủy
gửi tin, mặt nàng bừng lên,
nóng toàn cơ thể, rồi chuyển
qua gai cả người. Nàng đã phạm
một sai lầm.
Nàng nín thở, cầu mong anh
đừng nhận được. Nhưng, trời
ơi ! Có thông báo "gửi thành
công". Nàng lại cầu mong, anh
đừng phản hồi. Nhưng, trời ạ !
Có tin nhắn đến. Tim nàng như
chết lặng. Nàng chưa mở, nàng
đoán đó là của anh. Tự đấm
"bốp" vào đầu vì cái tội bất cẩn,
nàng hít thật sâu.
Tín hiệu nháy nháy ở phím ok
thôi thúc nàng khám phá nội
dung tin nhắn. Không chần chừ
được nữa, mở.
Nàng tê tái. Cảm xúc như muốn
táp xước xở cõi lòng đang ê chề
thất vọng. Không phải của anh.
- "Anh xin lỗi. Bây giờ mới
nhắn tin chúc em ngủ ngon
được. Anh vừa làm việc xong.
Ngủ ngon nhé, em !" - Là tin
Tùng gửi.
Nước mắt rơi lã chã xuống màn
hình điện thoại. Bẽ bàng quá !
Nàng không thể lý trí mà đáp
lại Tùng nữa. Nàng định tắt
máy.
Chợt, có thêm một tin nhắn.
Không kịp nghĩ ngợi gì, nàng
bấm vội:
- "Đừng nhớ anh. Em nên nhớ
người đang là bạn trai của em
hiện tại !" - Tin nhắn này, còn
làm nàng đau đớn hơn.
Nàng bất giác vùng khỏi giường,
lao ra khỏi cửa, cứ chạy... chạy.
Chạy vô định trên con đường
không còn đông người qua lại,
khi phố đã đi vào giấc ngủ. Lúc
này, là hai giờ sáng. Nàng chạy
miết. Những cây cột đèn mờ ảo
ánh sáng, không đủ để giúp
nàng nhận thức nàng đang lao
về đâu...
Hơn 15 phút. Nàng thấm mệt,
dừng lại, thở và khóc. Nàng
khóc bơ vơ, khóc thê lương trên
con đường không có ai chú ý
đến sự bất thường ấy. Nàng thấy
nàng cô đơn lạ. Nàng ngẩng mặt
nhìn lên bầu trời đêm lưa thưa
sao, giữa mùa đông ảm đạm.
Nước mắt nàng giàn rũa. Nàng
bất giác gọi tên "người đã
khuất"...
Nàng liên tục thầm gọi tên
người con trai đã mất. Không có
tiếng đáp lại. Chỉ thấy bầu trời
vẫn thăm thẳm một màu đen,
tựa như cõi lòng nàng đang u
uẩn như thế. Nàng ngồi xuống,
co rúm thân thể. Cái rét của
mùa đông, làm vết thương do
tai nạn 4 năm trước nhấy lên
bứt rứt. Nàng lại sốt rồi !
- "Em đau lắm phải không ? -
Người con trai trước mắt, làm
nàng sửng sốt đến nhợt nhạt
mặt. Trông anh, tựa hồ như
người đã mất sống lại. Đôi mắt
anh nhìn nàng, lộ rõ sự khoan
dung, trìu mến.
Nàng chỉ muốn trực níu lấy,
muốn vồn vã xem xét toàn thân
thể anh, hình như anh không
sao, không có vết thương nào
hết, hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhưng, nàng không nhúc nhích
được. Nàng đang bị chấn
thương, cả tinh thần và thể xác.
Như hiểu ra, anh đến bên nàng
thật gần. Anh khẽ nắm bàn tay
nàng, khi nàng lẩy bầy đưa về
phía trước, những mong chạm
đến người đang hiện diện trước
mắt. Nàng đờ đẫn:
- Anh... Anh đây mà. Anh vẫn
sống đấy thôi. Sao người ta lừa
em ? Người ta bảo... Anh chết.
Em còn bị... bị mẹ anh cào cấu
này. Anh xem này... - Nàng nửa
tỉnh, nửa mê nói với anh, mà
nước mắt cứ ròng rã.
- Anh... Anh không phải cậu ấy.
Anh là... Là anh trai sinh đôi
của nó !
Lời anh nói, thật chẳng khác gì
"nước đổ lá khoai" với nàng lúc
ấy. Nàng vẫn cứ níu lấy anh,
cười trong nỗi đau:
- Em không muốn mất anh đâu.
May quá... Em cứ tưởng... tưởng
sẽ không bao giờ... gặp lại anh...
- Nàng nặng nề thốt từng chữ.
- Thật xin lỗi cháu quá ! Con bé
nhà cô nó đang bấn loạn tinh
thần. - Mẹ của nàng bước vào
phòng bệnh, tiến lại gần con gái
mà rơm rớm nước mắt.
Nàng vẫn cứ giữ tay anh.
- Cháu... Cháu thành thật xin lỗi
cô vì hành động của mẹ cháu
hôm qua ! Mẹ cháu sốc quá,
nhất thời... - Anh khẩn khoản
đáp lời người lớn.
- Cô hiểu. Mẹ nào chẳng thế hả
cháu ? Đến cô còn thấy... - Mẹ
nàng còn trẻ, mà gương mặt
cũng gầy sọp hẳn vì sự việc xảy
đến với con gái. Bà lau nước
mắt: - Cảm ơn cháu... đã không
thành kiến với con bé !
- Tai nạn mà cô. Không ai cố ý
cả. Em trai cháu, nó cũng
nguyện vọng cháu chăm sóc cô
bé, trước khi nó nhắm mắt. -
Đôi mắt anh rung động, nhìn
nàng. Anh khẽ siết bàn tay
nàng: - Cô yên tâm ! Cháu sẽ
giúp em ổn định tinh thần lại.
Và như thế, anh nghiễm nhiên
hiện diện trong cuộc sống của
nàng, mỗi khi có điều kiện, anh
lại đến thăm nom và khơi gợi
cho nàng tình yêu cuộc sống.
Nỗi ân hận đày đọa nàng vì cái
chết bất ngờ của người bạn trai
thân, cũng dần nguôi ngoai theo
tháng năm, khi có anh kề cận.
Anh từng nói:
- Hãy coi anh như người bạn
thân thứ hai của em ! Anh sẽ
bên em khi em cần anh."
Sự việc quá khứ ấy, giờ đây kéo
về trong tâm trí nàng đang nhớ
anh cồn cào. Phố lúc này, càng
thưa thớt hơn, khi đã qua 2 giờ
sáng. Nàng run lên. Nàng bỗng
muốn có anh...
Chiếc điện thoại nàng cầm riết
trên tay từ khi nào, bây giờ
nàng mới nhận ra sự tồn tại của
nó. Nó sẽ giúp nàng tìm anh, sẽ
giúp nàng không cô độc.
Anh nhận cuộc gọi. Nàng thổn
thức, những giọt nước mắt òa
vỡ:
- Em gặp anh được không ? Em
gặp anh được không ?
- Muộn rồi. Em ngủ đi !
- Em muốn gặp anh ! Em...
- Ngủ đi !
- Em đang ở bên ngoài. - Nàng
khẩn thiết.
- Em ở đâu ?
- Ngoài đường... - Giọng nàng
như cứng lại.
- Em ở chỗ nào ? Sao ra đường
giờ này ?
- Em... Em nhớ anh. Em... nhớ
anh !
- Em ở chỗ nào ? - Anh nói như
gắt lên.
Nàng nghẹn lại, không nói lên
lời nữa.
Anh vồn vã:
- Em ở yên đó. Đừng đi đâu nghe
chưa ? Chắc em ở quanh khu
vực nhà trọ thôi, phải không ?
- ...
- Em có nghe anh nói không
hả ?
- Em... có...
- Ở yên đó, nghe chưa ?
...
Nàng rùng mình bởi cơn gió tạt
qua. Nàng ngồi có một mình,
cũng may đây là khu vực an
ninh thắt chặt, nên nàng không
gặp sự nhiễu nhung của bọn du
côn. Nàng chờ anh.
3 giờ kém...
Có tiếng xe máy dừng lại. Nàng
ngước lên, đôi mắt như đã mệt
mỏi bởi sự chờ đợi. Bóng dáng
Tùng hiện ra. Anh khẩn trương
chạy đến bên nàng, căng thẳng:
- Đúng là em ở ngoài này thật !
Sao lại thế ? Giờ này, em phải
ngủ chứ !?
- Anh... Quân...
Tùng dù nhận ra sự lầm lẫn của
nàng, khi gọi tên anh. Nhưng,
anh đủ bình tĩnh để không cư
xử xuồng sã. Anh hiểu tình cảm
của nàng...
- Thôi, về đi em ! Quân không
đến đâu. Cậu ấy bảo anh tới đưa
em về đấy.
- Không ! Em đợi anh Quân.
- Quân không đến.
- Kệ em !
- Em sao thế ? Rút cuộc, em
đang suy nghĩ gì vậy hả ?
- Em... muốn gặp anh Quân ! -
Nàng nói như mê sảng.
Lúc này, Tùng mới chợt nhận ra
sự bất thường của nàng, là do
sốt. Toàn thân nàng nóng, bừng
cả trán. Không cần biết sự phản
kháng yếu ớt của nàng, anh sốc
nàng đứng dậy. Nàng mềm
nhũn, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm
điệp khúc:
- Em muốn gặp anh Quân...
...
Trong giấc mơ không định hình,
nàng chập chờn cảm nhận thấy
hơi ấm bàn tay ai đặt lên trán,
áp vào má, tiếng thì thầm của ai
nhè nhẹ len vào tâm thức. Tiếng
gọi thân thương, như xoa dịu
nỗi đau nàng đang chịu nơi cơ
thể. Cái nóng hầm hập do cơn
sốt làm tướt tát cả mồ hôi, cũng
tìm đến giấc mơ làm nàng ngột
ngạt. Nàng vẫn ú ớ, gọi tên
"Quân"...
Nàng tỉnh, sau 6 tiếng ngủ li bì.
Không ai bên cạnh, chỉ có một
mẩu giấy của Tùng để lại:
- "Hôm nay, anh không nghỉ
được. Em tỉnh dậy, thì nhớ hâm
lại cháo anh nấu, rồi uống
thuốc anh để trên bàn. Em hạ
sốt rồi, anh cũng yên tâm đi
làm. Anh: Tùng"
Nàng chẳng buồn khóc vì Quân
nữa. Gương mặt, lạnh tanh, thả
mảnh giấy rơi tự do.
Bước xuống giường, nàng còn
chếnh choáng, nhưng vẫn cố
gượng làm các sinh hoạt thường
nhật.
*
Sau đêm ấy, chính nàng cũng
không chấp nhận được hành
động kỳ quặc của mình. Nàng
thầm trách bản thân ngu ngốc,
quyết tâm thay đổi. Và, ép mình
vào khuôn khổ của lý trí.
Nàng bắt đầu quan tâm Tùng
nhiều hơn, cũng không lảng
tránh Quân nếu có vô tình
chạm mặt. Nàng nhìn anh, nụ
cười trở lại tự nhiên, nhưng chỉ
là vỏ bề ngoài bao bọc cho trái
tim con gái bị tổn thương quá
nặng.
Còn Quân, anh lại muốn tránh
nàng. Anh sợ gặp nàng một cách
quái lạ, đến mức, anh phải nói
thẳng:
- Nếu có gặp nhau, xin hãy coi
anh như người xa lạ !
Nàng không sốc nữa, không
bàng hoàng, nàng chỉ khẽ khàng
đáp:
- Vâng !
Họ một thời quấn quýt bên
nhau, nay bỗng như hai đường
thẳng song song không thể nào
chung tụ điểm.
Hình ảnh Quân sánh bước bên
cô gái yêu kiều, sang trọng,
cùng nhau cười nói vui vẻ... thi
thoảng đập vào tầm mắt của
nàng một cách tự nhiên, bởi
Quân và Tùng chung cơ quan.
Nàng đến gặp Tùng, thì cô gái
kia cũng đến vì Quân.
Tình hình ấy, thấm thoắt cũng
đã mấy tháng. Nàng dần thích
ứng với tình cảm bị rẽ hướng.
Nàng nào có lý do để trách anh
đâu ? Chính nàng, là người đẩy
anh ra trước, chính nàng đã
không trân trọng sự thật rằng
"nàng yêu anh !", nàng đã tìm
đến Tùng để diễn màn kịch yêu
đương, và bây giờ... Đó, là hậu
quả tự nàng chuốc lấy. Nàng
vẫn thường suy diễn như thế !
Coi như, một cách tự áp đặt
mình thôi hy vọng... !
Hôm nay, cũng như thường lệ,
nàng được Tùng hẹn đi chơi sau
một tuần anh làm việc ( không
ở bên nàng thường xuyên
được ). Nàng húng hắng bước
chân, đứng chờ anh ở địa điểm
quen thuộc trong khu vui chơi
mà nàng thích. Thảm cỏ xanh
như trải dài hút tầm mắt,
những luống hoa sinh động màu
sắc và các trò chơi nhộn nhịp
cho giới trẻ, khiến nàng cũng
thấy rộn ràng cảm xúc. Đang
đung đưa cái túi xách trên tay,
như thể đó là một cách khơi gợi
tâm trạng vui vẻ, nàng chợt
nhìn thấy người yêu Quân sóng
sánh hạnh phúc, khoác tay một
người thanh niên mà nàng chưa
bao giờ gặp, cũng đang hào
hứng cuộc hẹn hò như bao cặp
tình nhân khác. Nàng bỗng thấy
nóng mặt. Tưởng hoa mắt, nhìn
nhầm, nàng nhắm mắt lại trong
3 giây, rồi mở ra. Hình ảnh ấy,
vẫn không thay đổi. Cô gái còn
hồn nhiên thơm vào má tên
"tình địch" của Quân. Tự nhiên,
nàng bực bội. Cố kìm chế thái
độ khó chịu, nàng gọi điện thoại
cho Tùng.
Tiếng đối phương bắt máy:
- Em đợi anh nửa tiếng nữa !
Anh xin lỗi...
- Không sao, anh đừng vội. Em
gọi điện, để xin hủy cuộc gặp.
Em... có việc đột xuất.
- Ủa ? Có gấp quá không em ?
Không hoãn lại được à !?
- Không ! - Nàng đáp, giọng
mạch lạc, dứt khoát.
- Anh biết rồi... ! - Tùng miễn
cưỡng đồng ý.
Kết thúc cuộc gọi, nàng thấy
tâm trạng rối bời, không rời
được ánh mắt khỏi cô gái. Cô ta
vẫn hay ôm ấp, nũng nịu, gọi
Quân là "anh yêu" mỗi khi thấy
nàng xuất hiện, nay lại tay
trong tay với người con trai
khác. Quân... có biết không ?
Nàng bỗng tự hỏi như thế.
Không tránh khỏi, chút ích kỷ
nhen nhóm. Nàng chợt mong...
Quân nhìn thấy, và sẽ dẫn đến
kết quả "chia tay cô gái ấy".
Nhưng, chỉ mới lóe lên suy nghĩ
như vậy, nàng đã nhận ra sự "bỉ
ổi" của mình. Nàng tái cả mặt.
Nàng không ngờ, mình lại xấu
xa đến thế ! Từ trước giờ, nàng
đâu có cái thói "không ăn được
thì đạp đổ" đâu ? Nàng thở dài,
quay bước rời khỏi nơi đó, để
lại sau lưng tiếng cô gái cười
khanh khách khi đùa cợt với
đối tượng. Nàng sẽ coi như chưa
nhìn thấy gì cả.
...
Nàng vô tình gặp Quân trong
quán cà phê mang phong cách
cổ điển, mà nàng với anh từng
hay lui đến. Anh ngồi có một
mình, nhâm nhi bản nhạc buồn
da diết như ùa cả vào đôi mắt
anh mệt mỏi, phờ phạc thấy rõ.
Nàng chợt thấy xót xa quá !
Nàng muốn tìm đến chiếc bàn
ấy, ngồi đối diện anh, lí lắc với
anh như ngày nào hai đứa bên
nhau, nhưng... không được
phép. Anh đã yêu cầu nàng:
"Hãy coi anh như người xa lạ !"
Nàng lặng lẽ kiếm một chiếc bàn
ở góc khuất, nhẹ nhàng ngồi
quay về phía anh, ánh mắt mải
miết dõi theo từng cử chỉ của
Quân đang não nề và uể oải.
Quân đứng dậy, nàng cũng hấp
tấp toan theo. Vội vã đến mức,
luống cuống làm cốc cà phê đổ
cả vào người. Tiếng thốt của
nàng, vô tình lọt đến tai Quân,
anh quay lại.
Ánh mắt họ gặp nhau, nàng đỏ
bừng mặt, thấy mình vô duyên,
cho dù nàng không cố ý bám
anh, nàng chỉ thấy không yên
lòng... Nàng cúi đầu, như một
cách thể hiện lời: "Xin lỗi !"
Quân thoáng trùng nét mặt, rồi
lạnh lùng quay bước. Anh
không tỏ ra chút nào là thoải
mái, khi thấy sự hiện diện của
nàng. Nàng đứng trơ như tượng.
Nàng không nghĩ, mọi sự lại tồi
tệ đến thế ! Với tình cảm 4 năm
qua với anh, cho dù không thể
bên nhau, thì cũng có cần thiết
phải dửng dưng bèo bọt vậy ?
Nàng không ngừng cảm thấy bẽ
bàng.
*
Hôm nay, nàng lại gặp cảnh
chướng mắt. Vẫn là người yêu
của Quân, đi cùng người con
trai mà nàng từng thấy. Họ
cùng ríu rít vào cửa hiệu chụp
ảnh cưới, nàng bàng hoàng...
Hôm sau, nàng lại thấy cô ta đi
cùng Quân. Máu nàng như sôi
sùng sục. Cô ta nhìn thấy nàng,
nở nụ cười rất chi là "vô tội".
Nàng chỉ muốn sấn tới, cho cô
gái một cái bạt tai. Nàng tin
chắc cô ta đang lừa dối anh.
Nhưng, nàng vẫn sợ là hiểu lầm.
Nàng thầm nhủ: "Quá tam ba
bận". Nếu một lần nào nữa mà
nàng thấy cảnh "bắt cá hai tay"
của cô ta, thì... Cô ta không yên
với nàng. Nàng sẽ vạch trần.
Cho dù, nàng phải mang danh
"phá hoại người khác".
Quân lướt qua nàng, thậm chí
anh còn không thèm liếc mắt
nhìn nàng một cái. Nàng cũng
đã quen, chỉ khẽ chun mũi, ra
chiều điều đó là tất yếu. Cô gái
hớn hở leo lên xe, ôm eo Quân
trước tia nhìn hằn học của
nàng. Từ khi nào, nàng nhận ra,
nàng không còn hiền lành nữa.
Nguyên cái ý nghĩ thấy cô ta
chướng mắt của nàng, đã đủ
chứng minh điều đó.
- Em... lại vừa gặp Quân ? -
Tùng bước từ trong cơ quan ra,
nhẹ nhàng hỏi.
Nàng ngoái lại, cười trừ:
- Tránh làm sao được anh ?
Nhưng... cũng như người xa lạ
thôi.
- Ừ. Khó xử nhỉ !? Thôi, chúng
ta về nào !
- Vâng.
Đường phố đông nườm nượp,
nàng ngồi sau Tùng mà suy nghĩ
cứ miên man. Nàng không gạt
bỏ được thắc mắc về người yêu
của Quân, rút cuộc... Cô ta có
phải đang "đứng núi này, trông
núi nọ" không !? Khung cảnh
theo vòng quay của xe, trôi đi
trong sự hờ hững cảm thụ của
nàng. Nàng chỉ mường tượng về
những việc liên quan đến anh.
Hai tuần trôi qua, thấy tình
hình có vẻ bình ổn. Nàng không
gặp thêm lần nào cô gái ấy đi
với "tên kia", Quân dạo này, hồi
phục phong độ hơn. Cô gái vẫn
cứ quấn quýt bên anh, líu ríu,
gọi "anh yêu" với gương mặt
rạng ngời. Quân cũng đáp lại,
thỉnh thoảng anh nhéo má cô ta
một cái. Bỗng nhiên, nàng thấy
nhẹ lòng, như trút được gánh
nặng. Nàng chợt hy vọng, những
gì nàng nhìn thấy ở cô người
yêu của anh hai lần trước, chỉ
là hiểu lầm. Dù sao, nàng chỉ
cần anh không bị lừa dối, và
anh hạnh phúc. Nàng đang nhìn
thấy ở anh, nụ cười trở lại.
...
Cuộc sống hối hả, con đường
nàng đi vẫn nhộn nhịp mỗi
ngày. Cảnh vật biến đổi theo
từng phút, cũng như lòng nàng
không ngứng có những xáo
động.
Một buổi, nàng và mấy cô bạn
rủ nhau đi siêu thị. Không gian
hào nhoáng của khu mua sắm,
với đủ các kiểu hàng hóa phù
hợp mọi lứa tuổi tham quan,
thưởng thức, phần nào giúp
nàng tạm nguôi ngoai những
phiền muộn tình cảm. Điều
không ngờ, là nàng thấy mẹ anh
ở đó. Bà đang đi cùng người yêu
của Quân, vẻ thân thiện rõ rệt.
Nàng chưa khi nào nhìn thấy,
bà nở nụ cười hiền đến thế ! Có
lẽ, nàng chỉ có duyên nhận
thành kiến của bà thôi. Cô gái
thì hí hửng chọn đồ, thi thoảng
lại ướm cho bà một vài bộ phụ
kiện dành cho các quý phu
nhân. Nhìn cảnh hòa hợp của
họ, nàng chạnh lòng, khóe mắt
cay xè, nàng lấy tay dụi vội.
- Cậu sao thế ? Ở đây làm gì có
bụi mà dụi mắt ?
- Không sao. Hơi mỏi mắt xíu
thôi.
- Ừ, lại kia xem đi.
Mấy cô bạn ồn ã cười nói, bước
thoăn thoắt về phía trước. Còn
nàng, lừng khừng. Nàng chỉ sợ
mẹ của anh nhìn thấy.
Nàng khựng lại, khi hiện diện
bóng dáng Quân từ gian hàng
bên cạnh, tiến tới chỗ mẹ và cô
gái. Anh linh hoạt nhận nhiệm
vụ "hộ tống" họ. Siêu thị trầm
ấm cả màu sắc đến nhiệt độ, mà
sao nàng cảm thấy lạnh ? Cả ba
đi bên nhau, cứ như đã thành
người một nhà. Nàng không đố
kỵ, nhưng có cảm giác tủi. Nàng
ngẩn ngơ nhìn theo, rồi họ cũng
khuất sau các gian hàng.
Theo gót mấy cô bạn, nàng ít
nhiều thấy vui lên, khi những
người bạn phấn khởi ra mặt.
Nàng không muốn tâm trạng
của mình, ảnh hưởng đến không
khí ấy, nên cũng hòa nhập
cùng, loanh quanh mãi. Cứ ngỡ,
sẽ không đụng mẹ con Quân,
trong cái siêu thị rộng mênh
mang với vô số ngóc ngách hàng
hóa này nữa. Nhưng... Tạo hóa
trêu ngươi.
Nàng sững sờ, khi lòng vòng thế
nào mà lộ diện ngay trước tầm
mắt của mẹ anh. Hễ gặp bà, là
mặt nàng biến sắc. Lần này,
cũng không ngoại lệ. Quân có vẻ
căng thẳng ra mặt. Anh vồn vã
ra hiệu cho cô người yêu đưa
mẹ của anh đi chỗ khác. Cô
người yêu hiểu ý, làm theo ám
hiệu. Nhưng, bà ta cứ gặp nàng
là y như rằng mất tính thuần
hậu của con người, lại lao vào
túm tóc nàng mà rít:
- Con ranh !
- Ơ kìa ! Mẹ... - Anh vội vàng
can thiệp.
Sự việc bất ngờ, nên các bạn của
nàng tản ra một cách hỗn loạn.
Nàng thì chới với. Người yêu
của Quân cũng ra sức xoa dịu
bà:
- Đừng mẹ ! Ai lại làm thế ở
chốn công cộng này ? Mẹ dừng
lại đi. - Cô ta, gọi mẹ anh là
"Mẹ" rồi cơ đấy !
Bị ngăn cản, bà chới với, vẫn cố
lăng mạ nàng:
- Nhìn mày là tao muốn lột da
xé xác cho hả dạ. Vì mày mà
con tao chết.
Nàng nghe toàn thân tê tái.
Đúng là một cơn ác mộng. Cơn
ác mộng sẽ đeo đẳng cuộc đời
nàng mãi mãi không có ngày
nguôi ân hận. Nàng không đủ
bình tình để đối diện tình
huống éo le, vùng người bỏ
chạy, những giọt nước mắt như
vương cả vào thân thể Quân
bỏng rát, cay xót. Anh vội chạy
theo. Mẹ anh chấp chới...
Nàng lao ra khỏi cánh cửa siêu
thị, trong nỗi ê chề khôn xiết.
Quân kịp nắm tay nàng. Nàng
gồng lên, dứt khỏi anh để chạy.
Anh vẫn kiên nhẫn theo.
- Em đừng cắm đầu chạy như
vậy. Nguy hiểm lắm !
- ...
- Dừng lại đi. Em bình tĩnh. -
Quân lại túm được tay nàng.
Lần này, anh giữ chặt đến mức
cổ tay nàng bị bóp mạnh.
- Buông em ra. - Nàng gạt nước
mắt liên tục. Giọng như ai oán,
hờn tủi.
- Anh xin lỗi !
- Em không muốn. Anh buông
ra. Buông ! - Nàng ra sức giằng
mạnh, nhưng không tuột được
khỏi cái nắm kiên quyết của
anh.
- Anh sẽ buông, khi em bình
tĩnh.
- Em căm ghét anh ! Anh có
buông ra không thì bảo. Nếu
anh không buông. Nếu...
- Em làm gì ? Em cũng sẽ cố
chấp như 4 năm trước, hất tay
người đang lo lắng cho em và
băng qua đường ? - Quân lạnh
lùng, nghiêm giọng.
Câu hỏi của Quân, làm nàng
điếng lặng.
- Nếu em muốn thế ! Có phải em
muốn không ? - Thái độ vẫn
không thay đổi của anh, làm
nàng dịu lại thấy rõ. Nàng
không cự nự nữa. Chỉ đứng lặng.
Nàng không dám nhúc nhích.
Anh nhìn nàng, khẽ nới lỏng cổ
tay nàng đang bị anh giữ chặt.
Anh như thể muốn vòng tay ôm
nàng vào lòng, nhưng... đã kìm
chế được cảm xúc ấy. Mái tóc
rối bù của nàng vì bị mẹ anh
túm vào, táp cả vào mặt nàng,
anh cũng không thể dịu dàng
mà vuốt nó lại. Nếu là trước
kia...
- Anh... vào với mẹ anh đi. -
Ánh mắt nàng chợt lý trí đến lạ.
Nàng tự tin nhìn thẳng anh,
không rơi lệ nữa: - Đừng đứng
trước mặt em. Em cảm thấy khó
chịu. Em muốn đi một mình.
Cũng lúc đó, các bạn của nàng
ra đến nơi. Họ xúm sít bên
nàng. Anh an tâm, chấp nhận
yêu cầu mà nàng vừa nói, quay
trở vào trong.
Nàng không ngoái nhìn theo,
chỉ nắm chặt bàn tay đang
thõng xuống, quay lưng về phía
anh.
- Cậu... Có sao không !? - Cô bạn
thân nhất, khẽ vén những sợi
tóc rối ren của nàng.
- Không !
...
Một thời gian sau, nàng không
đến chỗ cơ quan Tùng. Nàng
muốn có khoảng lặng, không
muốn nhìn thấy Quân, dù hai
người chẳng còn quan hệ gì cả.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, nàng lý
trí mà sống. Với Tùng, tình cảm
của nàng chỉ dừng lại ở sự cảm
kích, cố gắng yêu. Tùng biết
điều đó, dần dà anh cũng thấy
mình không có cơ hội. Anh
không phải kẻ mù quáng, để chỉ
cần sở hữu danh nghĩa bạn trai
nàng, anh cần là tình cảm thực
sự của nàng cơ.
- Chúng ta... Chia tay thôi em !
Nàng tròn mắt, hoàn toàn bị
động trước lời đề nghị ấy.
- Em miễn cưỡng làm bạn gái
của anh, anh không chấp nhận
được điều đó !
Nàng hiểu, Tùng đã không thể
bao dung cho nàng nữa.
- Em biết em đáng ghét !
Nhưng... Em chưa khi nào muốn
phụ tấm lòng anh. - Nàng chân
chất nhìn vào đôi mắt đối
phương, giữ giọng điềm đạm.
- Có lẽ... Anh nên trả em về
đúng với cảm xúc của con tim
em. Em không như anh đã nghĩ.
- Tùng rành rọt từng chữ, anh
bình tĩnh đến lạ.
- Em... làm anh thất vọng lắm,
đúng không !? - Nàng ngập
ngừng hỏi.
- Ừ !
Thoáng cứng nét mặt, nàng khẽ
cúi xuống, hổ thẹn trước câu
trả lời thẳng thắn của Tùng.
Những lời Tùng nói, vẫn đều đều
đi vào thính giác nàng:
- Anh cứ nghĩ, chỉ cần thời gian
và lòng chân thành, anh sẽ
khiến em yêu anh. Nhưng, anh
đã sai. Tình cảm em dành cho
Quân, quá lớn !
Nàng rất muốn ngước dậy,
nhưng... nàng không dám. Nàng
thinh lặng.
- Anh trả tự do cho em !
- Em... - Ngồi đối diện Tùng, hai
tay nàng bắt vào nhau, tự siết
chặt, lúng túng.
- Đừng xin lỗi anh ! Hãy xin lỗi
chính con tim của em. Vì nửa
năm nay, em đã phũ phàng với
nó.
Nàng nghe Tùng nói, mà không
có lời nào đáp lại được. Càng
ngày, nàng càng cảm thấy mình
là đứa con gái thất bại, đáng
ghét, và thảm hại.
- Thôi, không làm người yêu, thì
làm anh em vậy. - Tùng gượng
cười. Đó, là cách anh chữa
ngượng cho nàng. - Anh tặng em
một món quà nhé ! Coi như, đó
là thành ý của anh khi rời xa
em !
Nàng không tránh khỏi ngỡ
ngàng, ngước nhìn sâu vào đôi
mắt Tùng. Anh không có vẻ gì là
giả tạo, vẫn tôn trọng nàng, từ
ánh mắt...
...
Nàng đờ đẫn thả từng bước chân
nặng trịch, đi dọc theo con phố
vào đêm lung linh, huyền ảo,
ánh sáng tỏa ra từ những cột
đèn. Phố vẫn nườm nượp, sôi
động, mới có hơn 9 giờ tối. Chia
tay Tùng vừa xong, nàng không
hề cảm thấy nhẹ nhõm, nhất là
sau khi nhận "món quà" của
anh, thì không xác định nổi tâm
trạng của mình nữa. Nàng chỉ
muốn đi, đi mãi... Mấy cuộc
điện thoại, nàng không buồn
nhìn xem ai gọi, không bắt
máy. Thi thoảng, có thanh niên
chạy xe máy lướt qua, buông lời
trêu chọc, nàng để ngoài tai.
Đi thêm một quãng hơn 5 phút,
bỗng nhiên, nàng chỉ muốn
khuỵ xuống. Mệt mỏi quá ! Có
cánh tay giữ nàng lại. Nàng
rùng mình.
- Anh đây !
Quân hiện diện trước mắt, nàng
như không tin. Ngỡ là ảo giác,
nàng toan dụi mắt thì anh đã
nắm chặt bàn tay ấy.
- Là anh thật, cô nương ạ ! -
Quân thở dốc.
- Cô... Cô... nương !? - Nàng lắp
bắp.
- Ừ, cô nương !
Nàng sững sờ nhìn anh. Ánh
sáng của phố đêm không đủ để
nàng thấy gương mặt anh đang
có sắc thái như thế nào. Nhưng,
nàng cảm nhận được hơi thở
anh, rất gần, rất rộn rã. Nàng
không tin vào thực tế ấy, vẫn
ngỡ ngàng khôn xiết. Gần nửa
năm trôi qua, nàng không được
nghe anh gọi "cô nương", không
được đứng cùng anh trên một
con đường...
- Tùng gọi cho anh, bảo: "Em
đang nguy hiểm". Anh lo quá !
- ...
- Anh tìm em nãy giờ. Em không
ở nhà. Sao vậy cô nương !?
Anh khom người, chống tay vào
đùi, vẫn thở như vừa phải chạy
nước rút. Nàng nghe trong từng
lời nói của anh, gấp gáp, sốt
sắng. Những gì Tùng nói lúc
chia tay, ùa về khiến nàng
nghẹt thở, nhưng nàng không
rơi nổi nước mắt. Dù, nàng đã
hiểu tất cả.
- Sao vậy em ? Có chuyện gì ?
Nàng vẫn bỡ ngỡ, không đáp.
- Tùng nói nghiêm trọng lắm ! -
Anh nắm chặt hơn bàn tay
nàng.
- Không có gì. - Nàng bình tĩnh
đối lại.
Anh nhìn chăm chú vào gương
mặt nàng, đang lạnh tanh, vô
cảm, nhưng thân thể nàng thì
chẳng nghe theo lý trí. Nó run
run lên trong cảm nhận tinh tế
của Quân. Anh bất giác kéo
nàng vào lòng, ôm chặt. Điều
bất ngờ ấy, khiến nàng không
kịp phản ứng. Nàng sững sờ...
Món quà Tùng tặng cho nàng, là
một "sự thật". À, không phải
một, mà rất nhiều sự thật. Từ
việc Quân có bạn gái, anh cố ý
để bị hiểu lầm như thế. Người
ấy, là em ruột của Quân du học
về cách đây nửa năm, mới tổ
chức hôn lễ tháng trước. Còn
đêm mà nàng lao ra ngoài lúc 2
giờ sáng, khẩn thiết mong gặp
Quân, anh không thể đến vì
mấy hôm trước đó, mẹ anh
uống thuốc ngủ tự tử. Bởi anh
cãi lời mẹ, mà ra cơ sự đó. Khi
bà nói với Quân chuyện bà đến
gặp nàng và cư xử như thế nào,
những mong anh không hướng
về nàng nữa. Biết điều ấy, Quân
hiểu lý do nàng tránh anh.
Quân buông lời bất mãn, nói mẹ
anh tai ác, còn khẳng định sẽ
không yêu ai ngoài nàng, làm bà
sốc. Khi anh ra ngoài, bà hành
động dại dột, may mà người
làm phát hiện. Nhận điện thoại
của nàng, anh giao phó nàng
cho Tùng đón, nhưng đêm hôm
đó, nàng sốt cao quá, cứ liên
miên gọi Quân. Tùng không
đành lòng, nên ép anh đến.
Người chăm sóc nàng khi ấy, là
Quân, viết mẩu giấy, cũng là
Quân giả nét chữ, và yêu cầu
Tùng giữ kín mọi chuyện. Bức
màn uẩn khúc, được Tùng
đường đột vén triệt để, khiến
nàng choáng váng bởi tính bất
ngờ của nó. Nàng không biết
phải đối diện thế nào. Chỉ còn
cách, lẳng lặng bước đi trong
màn đêm vô định...
- Anh yêu em !
Quân siết chặt nàng trong vòng
tay. Lời yêu thương thốt ra,
cũng thổn thức như nhịp đập
của trái tim anh hiện tại, đang
khiến nàng cảm nhận rõ từng
rung động. Nàng choáng ngợp
hoàn toàn, trước mọi sự diễn
biến còn bất ngờ hơn cả tình tiết
của mấy phim Hàn Quốc mà
nàng vẫn từng nói: �
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro