
CHIA TAY KHÔNG HẲN LÀ VÌ HẾT YÊU
Cô bước chậm từng bước trên
cát,thả mình theo những cơn gió,cô
thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô cứ
nghĩ cô sẽ đau đớn ,sẽ khóc lóc vật
vã khi chia tay anh nhưng xem ra
cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình
thường chỉ là có một số thói quen
cô phải tập bỏ mà thôi.
Cô yêu anh,cô nghĩ là như vậy,bằng
chứng là cô đã ở bên anh gần một
năm trời. Anh không phải là mẫu
đàn ông lý tưởng của cô,anh không
thông minh,anh không có sự nghiệp
nhưng đổi lại anh là một người hiền
lành,sống tình cảm,yêu thương cô
hết lòng và là người mà cô đặt niềm
tin trọn vẹn,từng đấy lý do cũng đủ
để cô muốn lấy anh làm chồng vì cô
tin anh sẽ là người mang lại hạnh
phúc cho cô vậy mà mọi chuyện
giữa cô và anh lại kết thúc quá dễ
dàng và nhẹ nhàng. Không có níu
kéo,không có khóc lóc,không nuối
tiếc giống như thể cả cô và anh đều
chờ đợi điều này xảy ra vậy...
1 tháng trước....
- Mình cưới nhau em nhé?
Tin nhắn của anh làm cô bất ngờ,23
tuổi,cô nghĩ cả cô và anh còn quá
trẻ để nghĩ đến chuyện gia đình. Cô
là một người yêu tự do,thích bay
nhảy cô chưa muốn gò bó mình vào
chuyện làm vợ và làm mẹ nhưng
lòng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh
phúc khi anh hỏi như vậy.
- Anh đang nói đùa hay nói thật
vậy? Tin nhắn gửi đi cô suy nghĩ
mông lung,nếu điều anh muốn là
thật thì cô sẽ phải trả lời như thế
nào đây.
- Anh nói thật,chuyện này đâu có
đùa được,anh muốn lấy em,anh
muốn em là vợ của anh. Em đồng ý
chứ?
Muốn,tất nhiên là em muốn nhưng
đâu có phải muốn là được đâu anh.
Cả cô và anh đều chưa có công việc
ổn định,rồi thì một người ở bắc một
người ở nam nếu lấy nhau về thì sẽ
sống như thế nào đây? Không phải
vì cô sợ khổ mà cô không muốn cô
là gánh nặng của anh,anh hiện tại
đã có quá nhiều áp lực cô không
muốn vì cô mà anh thêm mệt mỏi.
Cô thầm nghĩ...
- Chúng mình chỉ mới 23 tuổi,anh
nghĩ chúng ta đã đủ chín chắn,đủ
trưởng thành để nghĩ đến cuộc sống
hôn nhân chưa?
- Anh nghĩ là chỉ cần cả hai cố gắng
thì mọi chuyện sẽ ổn,xa nhau nhiều
rồi,anh muốn được ở gần em.
Cô hiểu những suy nghĩ trong
anh,cô biết anh luôn lo sợ mất cô
khi cả hai ở cách xa nhau hơn nghìn
cây số. Cô không phải xinh nhưng
có khuôn mặt ưa nhìn,tính cách
năng động,dễ gần cũng đủ để có
khối người trồng cây xi nhưng cuối
cùng cô vẫn chọn anh,một người
mờ nhạt nhất trong những người đã
từng tán tỉnh cô. Có lẽ đó cũng là lý
do khiến anh lo sợ...
- Em cũng muốn gần anh lắm
chứ,nhưng anh à,em và anh đều cần
phải có thêm thời gian,em không
muốn lấy chồng ở cái tuổi 23
này,chẳng phải anh luôn miệng nói
em còn trẻ con sao,2 năm nữa anh
nhé,khi cả em và anh đều đã trưởng
thành,công việc ổn định,lúc đó
chúng mình lấy nhau cũng chưa
muộn đâu anh.
Cô biết anh sẽ buồn khi cô nói vậy
nhưng thật lòng cô chưa muốn cưới
bây giờ,trong suy nghĩ của cô thì
sớm nhất 25 tuổi cô mới nghĩ đến
chuyện gia đình. Cô muốn mình
trưởng thành hơn,chín chắn hơn rồi
mới đưa ra quyết định trọng đại đối
với cả cuộc đời cô như vậy.
- Em không muốn lấy anh?
- Anh ngốc,ai bảo là em không
muốn lấy anh,em sẽ lấy anh nhưng
là 2 năm nữa. Anh chờ em nhé.
Tin nhắn gửi đi anh không nhắn tin
lại,cô biết anh lại đang suy nghĩ
nhưng cô không nói thêm gì nữa.
Anh và cô yêu nhau đã lâu,đủ để cả
hai hiểu nhau,từ ngày anh vào Sài
gòn,tình yêu của cô và anh đôi lúc
chênh vênh đứng trên bờ vực thẳm
tưởng chừng sẽ chia cắt nhưng rồi
anh luôn là người nhường nhịn cô
mỗi lúc cô giận,cô bực mình hay
cáu gắt. Đôi lúc cô tự hỏi,không
biết anh lấy ra đâu sự kiên trì mà ở
bên cạnh cô lâu như thế được và cô
biết câu trả lời chỉ có thể là vì anh
yêu cô....
Yêu xa là một thử thách lớn cho cô
và anh. Nhiều lúc giữa bề bộn cuộc
sống,một đứa con gái luôn tỏ ra
mạnh mẽ như cô cũng muốn rụt
mình vào một góc với những suy
nghĩ của riêng cô,những lúc đó cô
cần lắm một chỗ dựa,một bờ vai để
cô tựa vào nhưng rồi cô biết cô sẽ
phải tự mình lau nước mắt,tự mình
kéo mình ra khỏi những suy nghĩ
vẩn vơ và tự mình đứng dậy bước
tiếp mà không thể dựa vào anh. Cô
cũng muốn lắm ngày cô và anh
được ở bên nhau nhưng không phải
là lúc này. Cô cũng muốn lắm khoác
trên mình chiếc váy cô dâu và sánh
bước bên anh ngày cưới,chỉ nghĩ
đến thôi cô cũng thấy hạnh phúc
nhưng cô biết bây giờ điều cô muốn
là không thể. Cơn buồn ngủ kéo
đến,cô chìm vào giấc ngủ lúc nào
không hay chỉ khi tiếng nhạc điện
thoại reo lên cô mới biết là trời đã
sáng,với tay tìm điện thoại cô ấn
nghe bằng giọng ngái ngủ :
- Alo...
- Vợ anh vẫn chưa dậy à. Em dậy
chuẩn bị đi làm đi,mà nhớ ăn sáng
đấy nhá,em mà bỏ bữa sáng là anh
gọi điện mách mẹ đấy.
- Em biết rồi,em dậy ngay
đây,chồng chuẩn bị đi làm chưa?
- ừ, anh đi làm bây giờ đây,vợ dậy
đi nhé... Chúc vợ ngày mới vui vẻ.
- Vâng, chồng đi làm cẩn thận
nhé,em yêu chồng.
Tắt điện thoại rồi,cô mỉm cười
bước xuống giường,như một thói
quen,sáng nào cũng vậy,cô luôn
được đánh thức dậy bằng cuộc gọi
từ anh,lúc nào anh cũng dặn dò cô
như thể cô là một đứa trẻ,cô biết
anh luôn lo lắng cho cô và cô thấy
vui vì điều đó. Anh cũng chẳng bao
giờ giận cô lâu,dù thế nào anh cũng
luôn là người chủ động làm hòa và
gọi điện cho cô trước.
Cô bắt đầu ngày mới bằng niềm vui
nho nhỏ. Trưa đi làm về vừa bước
vào phòng đã thấy điện thoại đổ
chuông,không cần nhìn cô cũng biết
là cuộc gọi từ anh,đều dặn lúc nào
cũng vậy cứ tầm 11h15 khi cô đi
làm về là anh lại gọi điện nhắc nhở
cô chuyện ăn uống,đôi lúc cô có
cảm giác anh quan tâm cô như mẹ
của cô vậy. Cô cũng chẳng đòi hỏi
gì hơn ở anh,chỉ cần như thế này
mãi thôi cô cũng đủ thấy hạnh
phúc.
Rồi đến một hôm cô muốn làm một
phép thử xem anh có còn yêu cô
nhiều như cô nghĩ không bằng cách
lúc cô đi chơi cô để điện thoại ở
nhà. Cô cứ nghĩ rằng lúc cô đi chơi
về sẽ có bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ
và những tin nhắn lo lắng xen chút
ghen tuông hỏi cô đi đâu mà không
nghe máy,cả buổi đi chơi cô cứ
thấp thỏm nghĩ không biết về nhà sẽ
giải thích cho anh thế nào việc mình
không nghe máy khi anh gọi vì cô
biết tính anh rất hay ghen. Đúng
10h cô giục bạn bè về,về đến nhà
cô vội vàng đến mở tủ quần áo và
lấy điện thoại ra xem nhưng cô thật
bất ngờ xen lần thất vọng khi không
hề có một tin nhắn hay cuộc gọi
nhỡ nào từ anh. Bất chợt cô thấy
buồn,bất chợt cô thấy giận. Thay
quần áo xong cô gọi điện cho anh.
- ALo. Anh nghe máy bằng giọng mệt
mỏi.
- Anh đang làm gì vậy? Cô cố nói
chuyện với anh bằng giọng bình tĩnh
nhất.
- Anh vừa mới ăn cơm xong. Sao
nghe giọng em buồn vậy? E có
chuyện gì à?
Chẳng lẽ tâm trạng của cô thể hiện
qua giọng nói rõ ràng đến thế sao
cô thầm nghĩ.
- Không,em không sao cả. Thế anh
làm gì thì làm đi.
- Ừ. Nói xong anh ngắt điện thoại
luôn,lần thứ 2 trong một buổi tối
cô cảm thấy hụt hẫng vì anh.
Cô là một đứa con gái đa cảm,cô
biết giận anh trong lúc này là điều
vô lý nhưng không hiểu sao cô thật
sự thấy buồn. Đã xa cách về địa
lý,cô không muốn cả hai lại xa cách
về tình cảm nhưng vô tình anh đã
tạo thêm một khoảng cách giữa cô
và anh. Có lẽ nào anh lại thay đổi.
Sáng hôm sau cô tỉnh giấc bởi tiếng
gọi của em gái. Đưa tay tìm điện
thoại như một thói quen cô bật dậy
vì đã gần 7h,sao hôm nay anh
không gọi cô dậy như thường
ngày,vội vàng thay làm vệ sinh cá
nhân,thay quần áo rồi lên cơ quan
mà không kịp ăn sáng. Lên đến
nơi,cô gọi điện cho anh nhưng
không thấy anh nghe máy. Bực
mình cô nhắn cho anh một tin.
" Anh làm gì mà em gọi điện không
nghe máy? Sáng nay cũng không gọi
em dậy làm em suýt nữa thì muộn
làm."
Tin nhắn gửi đi lòng cô hậm
hực,khó chịu.
Hôm nay công việc nhiều,cả buổi
sáng cô không thể tập trung vào
công việc được vì mãi chẳng thấy
anh nhắn tin hay gọi điện lại cho
cô. Cô đã gọi và nhắn tin thêm mấy
lần nữa mà vẫn bặt vô âm tín. Sự
bực tức của cô chuyển sang sự lo
lắng. Rồi nghĩ sao đấy,cô mượn số
của một chị cũng chỗ làm thử gọi
cho anh. Chuông thứ nhất đổ không
nghe máy,Chuông thứ 2,chuông thứ
3 cô định ấn nút tắt thì bỗng nghe
thấy tiếng anh " alo",nghe được vậy
cô tắt máy luôn,trả máy. Vậy là chỉ
có cô gọi anh mới không nghe
mấy,vậy là anh không sao cả chỉ là
anh không muốn liên lạc với cô nữa
mà thôi. Nhắn cho anh một tin,cô
thấy lòng mình nặng trĩu.
- Là em vừa mượn máy gọi điện cho
anh. Tối về anh dành thời gian nói
chuyện với em một lát.
Anh không hề nhắn tin lại,cô cũng
mặc kệ luôn. Một đứa con gái có cái
tôi và lòng lòng tự trọng lớn như cô
sẽ không để mình qụy lụy trước một
người con trai dù đó là người cô rất
mực yêu thương. Mà cô cũng rất
ghét cái kiểu im lặng như thế này
của anh. Nếu anh hết yêu hay anh
thấy chán cô anh cứ nói thẳng,cô sẽ
chấp nhận buông tay anh mà không
hề níu kéo chứ việc gì anh phải thế.
Tối đến cô gọi điện cho anh như đã
nói. Anh nghe máy nhưng im lặng
không nói gì,cô vẫn giữ bình tĩnh và
hỏi :
- Sao anh không nói gì?
- Anh không biết nói gì cả? câu trả
lời của anh khiến cô vô cùng hụt
hẫng.
- Giữa chúng ta đã đến mức đấy rồi
à anh?
- ừ
- Vậy thì mình chia tay nhé.
- Em muốn vậy?
- Vâng.
- Vậy thì cứ làm như em muốn đi.
Cô tắt điện thoại ngay sau đó vì cô
sợ nếu nói tiếp cô sẽ khóc trước
mặt anh mất. Cô không thể để anh
thấy cô yêu đuối như thế được. Tim
cô có cảm giác vỡ vụn,mọi thứ kết
thúc nhanh hơn cô nghĩ,quá nhẹ
nhàng như thể là cả hai đều mong
muốn điều này xảy ra từ lâu rồi.
Máy báo tin nhắn của anh,mở tin
nhắn ra đọc cô thấy những dòng tin
nhắn nhòe đi.
" Anh xin lỗi vì tất cả nhưng anh chỉ
mong em có hạnh phúc. Với hoàn
cảnh của anh hiện tại anh sợ mình
sẽ làm em khổ. Anh không đủ tự tin
để bước cùng em trên quãng đường
còn lại. Em hãy tìm cho mình một
người đàn ông xứng đáng hơn anh
để trao yêu thương. Anh chúc em
hạnh phúc."
Vậy là sau bao nhiêu cố gắng và
cùng nhau vượt qua thử thách thì
sự lựa chọn cuối cùng của anh và
cô vẫn là kết thúc tình yêu này.Cô
biết là anh vẫn yêu cô và cô cũng
biết lý do anh chia tay cô là gì. Chỉ
vì anh nghĩ mình kém cỏi hơn
cô,chỉ vì anh sợ mình làm cô
khổ,chỉ vì anh đã quá mệt mỏi với
những lo toan hàng ngày mà yêu cô
anh lại càng phải suy nghĩ,...Nếu
yêu cô mà khiến anh phải suy nghĩ
nhiều thì cô sẽ chấp nhận rời xa
anh. Sẽ không để mình là gánh nặng
của anh nữa và sẽ ở bên cạnh anh
quan tâm đến anh như một người
bạn. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho
cả hai.
Có những cuộc chia tay không phải
vì một trong cả hai đã hết yêu mà
chỉ là họ chia tay vì trong suy nghĩ
của họ làm như vậy sẽ tốt hơn cho
người mình yêu và một trong số họ
chấp nhận nhận lấy đau thương về
phía mình....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro