
CÁI BÓNG CÓ MÀU...
Tôi miệt mài đuổi theo chị nhưng chỉ
có thể nhìn thấy bóng chị đổ về phía
sau. Tôi cố gắng với tay chạm vào cái
bóng đó để rồi khi làm được, giật
mình nhận ra, cuối cùng tôi đã trở
thành một cái bóng.... Một cái bóng
rõ ràng, có màu sắc.
Chị sinh trước tôi sáu năm, và tất
nhiên chị lớn hơn tôi sáu tuổi.
Khoảng cách tuổi tác đủ xa để khi tôi
chỉ là cô nhóc con vừa biết đến thế
giới nhận ra được rằng chị đã là một
thiếu nữ xinh đẹp. Tôi mười tuổi, chị
mười sáu tuổi. Trong khi tôi vẫn luộm
thuộm với bộ đồng phục học sinh,
lông nhông chơi đủ thứ trò chơi như
một thằng con trai, chị đã thướt tha
trong tà áo dài trắng duyên dáng.
Khi tôi mười sáu tuổi, chị đã hai
mươi hai. Tôi lúng túng vụng về với
chiếc áo dài phản bội lại thân hình
gầy nhom, dẹp lép, đen nhẻm và
cứng ngắc của mình thì chị xinh đẹp
chững chạc trong bộ áo công sở và
thỉnh thoảng là những bộ đầm dạ hội
lung linh như công chúa.
Tôi ghét chị vì thế, chị sinh trước, chị
trưởng thành trước, hiển nhiên chị
xinh đẹp hơn tôi. Chị là niềm tự hào
của ba mẹ, chị là trung tâm thu hút
ánh mắt của mọi người và chị là cô
gái đẹp nhất trong mắt của anh....
Còn tôi, tôi là phông nền nhợt nhạt
chẳng ai để ý đến.
***
Anh là người con trai đầu tiên mà tôi
có ấn tượng mạnh. Anh có nụ cười
hiền vui vẻ, dáng vẻ thư sinh với
chiếc kính cận ngay ngắn trên sống
mũi. Ở cái tuổi của tôi, tiêu chuẩn
của một hoàng tử trong mộng chính
là anh. Tôi gặp anh lần đầu tiên vào
sinh nhật thứ 20 của chị khi anh ôm
cây đàn guitar màu nâu gảy lên
những nốt nhạc trầm bổng của bài
"Vì đó là em", vào giây phút đó trái
tim của tôi chỉ có mỗi hình bóng của
anh. Nhưng đời nực cười ở chỗ, người
đứng cạnh anh lại là chị tôi, người
mà cả đời có cố gắng tôi cũng chẳng
thể thay thế chứ đừng nói đến việc
hạ gục.
Chị trong lòng anh là số một, anh
trong lòng tôi là duy nhất, nhưng tôi
chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn mọi
thứ với đôi mắt thèm thuồng. Tôi
muốn, tôi muốn trở thành chị.
***
Cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ tôi
khiến tôi không sao chợp được mắt.
Trần nhà được ánh đèn ngủ nhợt
nhạt hắt lên, làm xuất hiện những
bóng đen loằn ngoằn đáng sợ. Rèm
cửa lay mạnh. Gió rít qua kẹt cửa kêu
lên từng tiếng u u. Tôi nhổm dậy bật
đèn, tự soi khuôn mặt trắng như sáp
của mình trong gương rồi hốt hoảng
ném vỡ tấm gương dày.
Đây, đây không phải tôi, không phải
tôi.
Tôi hét lên rồi ngất lịm. Hình ảnh
trong gương không phải là tôi mà là
của một người đã không còn ở cạnh
tôi nữa. Là chị.
***
Quá khứ của người khác là những kỉ
niệm, quá khứ của tôi là chuỗi ngày
dài mệt mỏi tôi mong ngóng nó trôi
đi. Người ta thỉnh thoảng hồi tưởng
về quá khứ để ngậm ngùi suy nghĩ,
còn quá khứ tìm đến tôi trong những
đêm tối chông chênh để nhắc tôi nhớ
đến bản thân mình.
Tôi không quý chị, nói trắng ra là tôi
ghen tị với chị, tôi ghét chị nhưng
chị lại thương tôi. Có lẽ tôi là đứa em
duy nhất trên thế gian này cảm thấy
việc người chị xinh đẹp giỏi giang,
yêu thương chiều chuộng mình là
việc tồi tệ nhất. Thật sự, tôi không
muốn bản thân mình từ một kẻ thua
biến thành kẻ thảm bại. Lúc ấy tôi
ngây ngốc giữ lấy tự ái hảo huyền
cho riêng mình và biến nó thành
chân lý để rồi bây giờ tôi nhận ra:
Tình thân có bao giờ là thắng là thua,
chính suy nghĩ của tôi ngay từ đầu
đã khiến tôi trở nên hèn mọn.... hèn
mọn trước chính mình.
***
Năm tôi mười chín tuổi, chị hai mươi
lăm. Hai chị em tôi đều ở độ tuổi đẹp
nhất của đời người con gái. Năm ấy
tôi đã hoàn thành việc thay đổi bản
thân còn chị chuẩn bị lấy chồng. Chị
lấy anh.
Qua bao nhiêu năm tôi làm được gì
cho bản thân ngoài việc cố gắng biến
mình khác đi, biến mình thành chị.
Tôi cố gắng tăng cân để cải thiện
thân hình gầy nhom của mình rồi lại
ăn kiêng kìm hãm cân nặng. Tôi duỗi
tóc, ép phồng để khiến mái tóc xoăn
bẩm sinh trở nên suôn mượt, bồng
bềnh. Tôi đã thay đổi chính mình và
mọi người thay đổi ánh mắt nhìn tôi,
một con sâu đã hóa bướm. Nhưng tôi
mãi mãi chỉ là kẻ phụ. Một đứa em
gái, một cô phụ dâu.
Trước ngày cưới, tôi nhận nhiệm vụ
đèo chị đi mua sắm. Chị hạnh phúc
tươi cười rạng rỡ còn tôi chỉ thấy con
đường trước mặt đầy màu xám buồn.
Tại sao người có được mọi thứ lại là
chị, với chị tất cả thật dễ dàng còn
với tôi thì ngược lại. Chị mua cho mỗi
người chúng tôi một chiếc vòng đá
màu tím xanh, chị đeo nó vào tay tôi
và bảo: "Có đi đâu ta mãi mãi là chị
em, chúng mình là gia đình. Nhìn
xem này, xinh y như nhau."
Tôi nhìn khuôn mặt hai chúng tôi
trong chiếc gương lớn của tiệm trang
sức mà bật cười chua chát. Đâu chỉ
giống nhau, nó vốn là một bản sao cố
tình mà tôi tạo ra đấy chứ. Mắt chị
lấp lánh, mắt tôi nhòe đi.
Có nhiều khi tôi ước gì trên đời này
chị chưa từng xuất hiện, chị chưa
từng là chị của tôi. Có lẽ tôi đã
không trở nên xấu xí như thế. Tôi
ước nhưng không hy vọng nó thành
sự thật... sâu thẳm trong tâm, tôi
không muốn mất người chị này.
***
Đầu óc tôi choáng váng sau cơn mê,
giấc mộng cuồn cuộn kéo đến như
một con sóng dữ đập nát bờ đá cheo
leo phá đi mọi thành lũy kiên cố tôi
dựng lên. Tường đá vỡ, sự thật là thứ
tôi phải đối diện. Chị đã ra đi, vì tôi.
Nếu như lúc ấy tôi đừng suy nghĩ
lung tung, nếu như lúc ấy tôi đừng
để tâm hồn mình đi lạc thì chị đã
không mất vì tai nạn, có lẽ tuổi trẻ
của tôi đã không mất theo sự ra đi
của chị. Chị mất, tôi là kẻ tội đồ.
Ba mẹ không muốn nhìn mặt tôi,
khuôn mặt giống chị nhưng mãi
không là chị. Anh không muốn thấy
tôi,vì anh chỉ cần chị. Bản thân tôi
không muốn nhìn thấy tôi, cái bóng
của chị là tôi còn đây tại sao chị lại
có thể đi mất. Tôi là cái bóng rõ nét
nhất, đẹp đẽ nhất của chị trên thế
giới này nhưng mãi chỉ là cái bóng.
Cái bóng đi sau âm thầm cố gắng
thay thế người thật để rồi đánh mất
chính mình, khi người thật không còn
tồn tại.
***
Sáng tháng mười chớm lạnh, tôi so
vai trong chiếc áo vải mỏng đẩy cửa
kính bước ra ngoài ban công. Mặc cho
từng tia nắng mảnh len lỏi khắp mọi
nơi, thời tiết vẫn se sắt. Một đêm
mất ngủ khiến tôi trông thảm hại đến
mức bây giờ tôi chẳng muốn gặp ai kể
cả đồng nghiệp. Đưa tách cà phê lên
ngang mũi, tôi ngửi thấy được chính
tâm sự của mình. Chuông điện thoại
reo, mùi hương vẫn đọng trên chóp
mũi.
"Đã lâu không gặp! Còn nhớ tôi
không? Nguyên nè...."
"..."
Nguyên.... Đã lâu không gặp.
***
Đã bốn năm nay tôi chưa từng gặp
Nguyên cũng như chưa từng gặp bất
kì ai thân thiết tại cái thành phố xa
lạ này. Đâu phải không ai biết tôi ở
đâu, chỉ đơn giản là tôi bỏ trốn và họ
không muốn đi tìm một kẻ đào tẩu.
Hà Nội, thủ đô xinh đẹp, nơi tôi giam
giữ chính mình, biệt lập với tất cả.
Nguyên hơn tôi hai tuổi, học trước tôi
hai khóa nhưng lại là chiến hữu từ
cái thời tôi còn nổi loạn. Tôi chưa
từng gọi Nguyên là anh, vì tôi nghĩ
với tôi Nguyên chẳng lớn hơn bao
nhiêu ngoài con số hoành tráng trên
tờ giấy khai sinh. Nguyên đến tìm tôi
vì lí do gì?
Ngày tôi đi rõ ràng Nguyên đã tức
giận nói: "Chạy trốn đi, cậu cứ chạy
cho đến lúc chính cậu cũng không
dám nhìn mình rồi sẽ thấy hối hận."
"Sẽ chẳng ai đi tìm cậu đâu, nếu đến
cả cậu cũng không tìm ra mình."
Cả cuộc đời này, tôi bị ám ảnh bởi
hai câu nói: Một là của chị, khi chị
đeo chiếc vòng vào tay tôi, một là câu
nói này của Nguyên.
***
Tôi hẹn Nguyên ở một phòng trà nhỏ
không nổi tiếng lắm, giữa lòng Hà
Nội. Trong ánh đèn dịu nhẹ tôi tìm
thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu
không gặp và bất ngờ nhận ra, khuôn
mặt ấy cũng đã thay đổi khá nhiều.
Nguyên ngồi dựa người vào chiếc ghế
tựa, đôi mắt lim dim, mũi chân đung
đưa theo từng giai điệu mượt mà
uyển chuyển được nhạc công tấu lên
từ chiếc đàn đại dương cầm trắng.
Trên bàn là chiếc ly thủy tinh vuông
vức chứa một thứ chất lỏng màu nâu
sậm.
"Trông cậu lạ thật, khiến tôi suýt nữa
nhận không ra." Tôi bước đến gần
phá tan bầu không yên tĩnh của
Nguyên.
"Còn cậu, vẫn không thay đổi gì so
với ngày chị Phương mất." Nguyên
nhíu mày. Trước giờ vẫn thế, cách nói
chuyện của Nguyên luôn khiến tôi
sững người.
"Vậy sao?"
"Đúng, vẫn giống y hệt..."
***
Tôi và Nguyên ngồi yên lặng nhìn
nhau, âm nhạc lẫn khuất trong không
gian giữa hai chúng tôi nhưng chẳng
ai có tâm trí để mà thưởng thức nó.
Nguyên cúi đầu uống từng ngụm
rượu nhẹ, còn tôi chống cằm nhìn
Nguyên.
Bốn năm, Nguyên đã không còn là
cậu con trai bất cần đời, lôi thôi đến
mất cảm tình như trước nữa. Nguyên
ngồi trước mặt tôi lúc này là trưởng
phòng kinh doanh của một doanh
nghiệp lớn, áo sơ mi, quần tây phẳng
phiu gọn gàng có chút nào đó toát
lên vẻ thành đạt mĩ mãn. Tôi ngẩn
người tự hỏi, một người như Nguyên
đã có thể thay đổi như thế này rồi
vậy mà sao tôi lại không nhỉ?
"Đừng nhìn nữa! Cái vẻ ngoài mài ra
cơm ra gạo của tôi đấy." Nguyên đưa
tay cốc nhẹ vào trán tôi.
"Cuối cùng thời gian đã qua, mọi thứ
cũng đã không như trước nữa..."
"Trừ cậu" Nguyên tiếp lời tôi.
"..."
"Cậu biết vì sao cậu không thay đổi
hay không?"
Tôi lắc đầu, làm sao tôi biết được. Tôi
không thể nghĩ ra được tôi phải thay
đổi từ đâu vì vốn điểm khởi đầu đã
bị tôi để lạc mất.
"Vì cậu quá hoàn hảo theo cái cách
không phải là của cậu. Cậu sống cuộc
đời của người khác thì làm sao dám
thay đổi bản thân chứ."
"Tại sao lại đến tìm tôi. Tôi khỏe,
không cần hỏi và tôi nghĩ cậu cùng
không rảnh rỗi như thế này." Tôi
xách túi đứng bật dậy ngay khi câu
chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi
quên mất Nguyên vốn là một người
thẳng thắn và không bao giờ né tránh
nỗi đau như tôi.
"Cậu không định liên lạc với mọi
người cho đến hết đời sao? Lúc trước
tôi để cậu đi chỉ vì nghĩ cậu sẽ quay
về khi đã thông suốt nhưng có lẽ cậu
lì lợm hơn tôi tưởng."
"Được rồi."
"Phượng, cậu còn nhớ cậu trước đây
không? Có cần tôi nhắc không? Cô gái
nhỏ hơn tôi hai tuổi tuy không xinh
đẹp như bây giờ nhưng ít ra cô ấy có
cá tính riêng. Cô bạn đã từng đem
nửa cái bánh mì lên sân thượng
trường cho tôi khi tôi trốn nhà. Cô
bạn từng phàn nàn với tôi về việc cô
ấy không làm sao có thể mặc được bộ
áo dài rườm rà cho đẹp. Cô bạn từng
đầu trần đi giữa cái nắng chang
chang trưa tháng bảy chỉ để tìm một
con cún nhỏ. Cậu nghĩ xem, tôi cần
tìm cô ấy nhưng cô ấy ở đâu?"
Nguyên vừa nói vừa đặt cuốn album
ảnh màu bạc lên mặt bàn....
"Im đi..." Tôi giật lấy cuốn album rồi
bỏ đi thẳng. Tôi không muốn nhớ
nữa, không muốn bất kì ai biết tôi
của trước đây.... Không muốn phá
hỏng thứ bình yên tạm bợ tôi có lúc
này.
Nhưng tối đó, tôi đập nát tấm gương
vì không thể chấp nhận bản thân
mình.
***
Cuốn album cho tôi thấy lại tôi, một
tôi biết cười, biết bộc lộ cảm xúc
chân thật. Chỉ vì tôi trót yêu anh, chỉ
vì tôi nghĩ anh thích chị vì chị đẹp
nên tôi mới thay đổi chính mình cho
thật giống. Thế nhưng tôi đã thay đổi
rồi đấy, anh có yêu tôi để thay thế
chị hay không? Tôi quên mất anh đã
từng hát: "Ta yêu em chưa bao giờ
một lần. Yêu em vì chỉ biết đó là
em."
Đúng! Chỉ vì chị là chị thế thôi, liệu
có ai yêu tôi như anh từng yêu chị,
yêu tôi chỉ vì tôi là tôi. Tôi chống tay
vào tráng nhìn từng tấm ảnh, nước
mắt cứ lăn dài, bao nhiêu nỗi lòng cứ
nặng trĩu tuôn ra. Tại sao tôi nhận ra
vấn đề sớm như thế mà cho đến bây
giờ khi Nguyên xuất hiện tôi mới tự
mình đối mặt với nó. Phải chăng tôi
là một kẻ nhu nhược đến đáng khinh.
***
Tôi gọi điện thoại về nhà, sau bao
nhiêu năm cuộc nói chuyện giữa tôi
và ba mẹ chỉ toàn là tiếng khóc nấc.
Ba tôi, người đàn ông kiên cường
nhất thế gian mà tôi từng biết, không
chịu nghe điện thoại của tôi chỉ vì
chút tự ái cỏn con của ông không
muốn ông cho con gái biết mình
đang khóc. Mẹ tôi nói rất nhiều, rất
nhiều chuyện rằng: Mẹ tôi vẫn chờ
tôi về, mẹ chưa từng yêu tôi ít hơn
chị mà chỉ vì mẹ muốn lấy chị làm
tấm gương cho tôi và mẹ xin lỗi tôi vì
suy nghĩ sai lầm đó. Cũng như ba mẹ
chưa từng trách tôi về tai nạn của
chị, ba mẹ để tôi đi là để thời gian
giúp tôi nguôi ngoai để mạnh mẽ
quay về.
Tôi chỉ biết im lặng. Ba mẹ tôi đã
quá già để có thể nghĩ mình không
còn đứa con gái nào cả. Dù có xấu xí,
méo mó.... Tôi vẫn mãi mãi là đứa
con gái yêu quý của họ, đứa con gái
không phải tốt nhất mà là độc nhất.
Hôm ấy tôi ôm chặt điện thoại trốn
vào một góc nhỏ trong nhà vệ sinh
chỉ để khóc. Tôi khóc đến lúc da đầu
tê rần còn cả người thì lâng lâng mệt
mỏi mới lê bước về phòng và suy
nghĩ.
Việc làm một cái bóng khiến tôi đẹp
lên nhưng không khiến cuộc sống của
tôi tốt thêm một chút nào cả. Ngược
lại, nó còn khiến tôi đánh mất rất
nhiều: đánh mất cuộc sống, đánh
mất gia đình....
Chiếc vòng đá màu xanh tím trên tay
tôi vẫn còn, của chị thì đã vỡ tan. Tôi
còn đây nhưng chị thì chỉ còn tồn tại
trong kí ức. Tôi không muốn thừa
nhận, thật ra tôi yêu chị hơn tôi
nghĩ. Người suy sụp nhất trong cái
chết của chị vốn là tôi. Vì nó, tôi đã
tự mình sống như chị đã từng sống.
***
Tôi hẹn gặp Nguyên vào khoảng thời
gian cận tết, lúc đó tôi đã có mặt tại
mảnh đất vốn là nhà của tôi. Quán
cà phê nhỏ nhìn ra một dãi sông
xanh uốn lượn giữa lòng thành phố,
Nguyên ngồi đó đăm chiêu nhìn vào
tách cà phê trước mặt mặc cho từng
đợt gió lạnh từ sông thổi vào làm rối
tung mái tóc. Tôi choàng kín chiếc áo
len, bước lại gần. Răng tôi va vào
nhau lập cập trong khi Nguyên vẫn
ngồi đấy tỉnh rùi rụi.
"Rèn luyện bản lĩnh gì đây?" Tôi run
run hỏi cậu. Cô phục vụ cũng đến
gần dãy bàn sát lan can chỉ có duy
nhất chúng tôi ngồi, nhìn cả hai đứa
bằng ánh mắt thương cảm dành cho
những kẻ điên khùng.
"Sao, hứng gió quê nhà một tí vẫn
tốt đấy chứ. Nhìn xem này, còn có
nắng nữa."
"Lãng mạn nhỉ? Coi chừng có ngày
mất mạng vì nó đấy."
"Hahaha... Cuối cùng tôi cũng đã tìm
thấy."
"Tìm thấy cái gì cơ? Vào trong thôi
tên điên, tôi chưa muốn chết." Tôi
ôm riết hai tay vào người nhưng vẫn
thấy lạnh tái tê, gió vẫn cứ thổi. Mái
tóc được cắt ngắn, xoăn tít không
giúp cho cái cổ tôi ấm lên một chút
nào. Lúc này tôi tiếc mái tóc dài được
ép thẳng trước kia kinh khủng.
"Tôi tìm thấy người con gái tôi muốn
tìm... Người mà tôi đã phải đứng từ
xa để nhìn rất lâu, quá lâu rồi."
Trong cái nắng nhàn nhạt của những
ngày cận kề năm mới, tôi thấy Nguyên
ngồi đó, mắt vẫn không rời tách cà
phê nhưng khóe môi cố giấu nụ cười.
Tim tôi đột nhiên ấm lạ ....
Có nhiều vệc khá là tức cười, bạn
nhìn người này trong khi người khác
nhìn bạn. Bạn thấy mình không thu
hút với người này nhưng lại bỏ quên
ánh mắt của người khác. Việc tôi bất
ngờ trong buổi chiều hôm đó là được
nhìn thấy: vốn có rất nhiều người
không cần tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro