
Thương yêu vừa vặn
Tôi bước ra đã thấy An đứng hướng mặt về phía mảng tường kính khổng lồ. Khoác trên người là chiếc áo sơ mi màu xám tro của tôi.
"Em xin lỗi đã không hỏi trước. Chỉ là em hơi lạnh và tình cờ thấy áo anh được vắt trên ghế"
Nhận ra sự có mặt của tôi, em bối rối giải thích. Tôi không thuộc tip người chào đón cả thế giới bưóc vào không gian của riêng mình, càng không dễ tính nếu ai đó động vào đồ đạc của tôi khi chưa được phép. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác lòng mình như dịu lại. Sơ mi xám bọc An như chiếc lá khổng lồ chở che chú sâu bé nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ chiếc áo ấy như đã thuộc về An, từ rất lâu rồi.
Tôi mang cho em một chút sữa và bánh táo. Sữa tươi tôi tìm thấy trong tủ lạnh, còn bánh táo do Linh, bạn gái tôi tự tay làm rồi nhét vào vali trước chuyến bay sáng nay. Tôi được mời đến thành phố xa lạ này để dự bữa tiệc chiêu đãi các đối tác lớn của công ty NYDK, noi An đang làm việc. Một hợp đồng mới vừa được kí, chúng tôi sẽ trở thành cộng sự trong nhiều tháng tới.
Trong không khí nhốn nháo đến ngạt thở, An đề nghị tôi nhảy với em một điệu. Đặt ly rượu đang giữ trên tay lên khay của người phục vụ, tôi dìu cô gái nhỏ trong từng bưóc di chuyển chuẩn xác. Vài ba thông tin được trao đổi, An là người NYDK sẽ gửi ra Hà Nội, trực tiếp hợp tác cùng chúng tôi trong dự án mới. Bản nhạc Disco kết thúc, thay vào đó là thứ nhạc dìu dặt đến não nề. Tôi rồi tay em, ra ban công đốt mẩu thuốc tê dại. An xuất hiên, bước chân hơi lảo đảo. Em khụyu chân, hai bàn tay bấu chắc vào lan can sắt.
"Em có muốn nghỉ một chút không? Tôi cũng đang tính về phòng!"
Công ty đối tác sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ hạng sang, dạng căn hộ mini trên tầng 4 của tòa nhà tổ chức bữa tiệc. An phỏng đoán em bị hạ đường huyết. Chiếc bụng rỗng chưa kịp ăn tối đã nốc quá nhiều rượu. Cơn đói khiến em cảm thấy lạnh, ngay cả khi nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh ở mức hợp lý. Tôi rót thêm sữa vào cốc của An, rồi cắn thêm một miếng bánh táo. Mùi quế tỏa ra phơm phức, vỏ bánh bùi bùi, còn nhũng miếng táo thái lát mát lạnh, tươi ngon, dai dai, giòn giòn. Không mẩu hội thoại nào thực sự hiện diện, ngoại trừ lời cảm ơn An nói trước lúc ra về. Đôi mắt chiếu thẳng vào tôi, chờ đợi, hệt như mặt hồ lấp lánh nắng, mang đến cảm giác yên bình. Thành trì tôi tự dựng lên để đề phòng, lo sợ hay e ngại trước những người lạ đột nhiên biến mất.
Nhưng ngay lập tức, tôi hiểu ra sự sụp đổ đó có thể khiến những nguyên tắc của mình bị phá bỏ. Vị ngọt mát của táo còn nguyên trong miệng, hình ảnh của Linh hiện ra, cùng cảm giác tội lỗi lạ lùng.
An kiễng chân hôn lên má tôi rồi quay bước. Sequin đen biến mất nơi cuối hành lang, nhưng hơi ấm trên má vẫn còn hiện hữu. Tôi đóng sập cửa, cố gạt những ý nghĩ lạc lõng ra khỏi đầu. An chỉ là một cô nhóc. An còn quá trẻ để nhận ra vẻ ngoài lanh lùng của tôi có thể thu hút em trong thời gian đầu nhưng chắc chắn không tồn tại dài lâu. Rồi
mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.
Ngay cả khi biết công ty đối tác cô ý gửi An ra Hà Nội để giám sát quá trình thực hiện dự án, biết rằng những ý tưởng của chúng tôi và phía đối tác có thể khác nhau mà An là người truyền tải ý tưởng đó, chúng tôi cũng không thể phủ nhận An là một chuyên viên rất có năng lực. Những quy tắc bị An đá đổ không thương tiếc, những cuộc tranh luận khiến tôi phát cáu trước sự bướng bỉnh và luồng ý kiến trái chiều từ phía An. Biết cách tự kiềm chế bản thân để bình tĩnh trong mọi tình huống, tôi không phản bác một cách thô lỗ. Đọc nhiều, kiểm tra dự án liên tục, tôi nhanh chóng nhận ra cách tư duy và giải quyết vẩn đề của cô gái luôn đáp ứng được tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra, theo một cách rất riêng.
Sau nụ hôn phớt nhẹ nhưng đủ gây chếnh choáng trong bữa tiệc, tôi không giấu giếm sự dè chừng với An. Thế nhưng, bất kể tấm bình phong được dựng lên cao cỡ nào, cô nhóc vẫn kiên nhẫn bước vào. An hào hứng khoe với tôi những tấm card in hình các thành phố du lịch trên thế giới.
"Em gom được từ những bịch sữa tươi đấy. Chẳng biết sao nữa, nhưng từ hôm ăn bánh táo và uống sữa cùng anh, em thương lặp lại điều đó, gần như mỗi ngày"
Em nửa kín đáo nửa khoe khoang rằng hai anh bạn phòng bên đang ngấm ngầm để ý em.
"Em biết hết. Nhưng em chẳng bận tâm đâu"
Rồi cả chiếc bàn đứng An mới mua để trang trí cho căn phòng trọ trong một con ngõ sâu. Tôi dặn lòng để không tỏ ra phấn khích hay biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước những câu chuyện của em. Rồi ngày cũng gối nhau đi qua. Thật lạ lùng, tôi thấy mình đơn độc.
Trong mắt mọi người, tôi là gã quản lý cẩn trọng và cứng nhắc. Suy cho cùng, khó có thể tìm được từ nào miêu tả tôi chính xác hơn những từ ngữ đó. Tôi quen sống kín đáo, không thích phơi bày cuộc sống riêng tư. Biết tính toán để không làm những điều vô bổ, cuộc sống của tôi dần được lập trình. Với công việc ổn thỏa và người yêu như ý. Những bữa tiệc nho nhỏ vào cuối tuần, những buổi gặp gỡ chớp nhoáng giờ ăn trưa, trao đổi công việc hoặc vài ba thông tin bạn bè, gia đình. Đôi ba lần, tôi ngỡ mình đi lạc. Nhưng những vật dụng Linh bỏ lại trong phòng, bó hoa cô mang đến, đĩa hát cô thích nhất, tất cả nhắc tôi về mối ràng buộc mình đang có. Càng ngày, tôi càng có cảm giác mình đang dần vừa vặn với cuộc sống đó. Riêng thời gian này, thì không.
Buổi sáng, tôi ra khỏi chung cư, đi bộ đến bãi gửi xe cách đó không xa. Lúc ngang qua cửa hàng cà phê với những chậu hoa đặt khéo léo ở chân lan can, tôi gần như thảng thốt trước hình ảnh những hạt nắng sấm như đang reo lên trên sợi tóc của những cô nàng nghiện cà phê sáng. Rồi tự nhiên tìm thấy mình chết ngất trong thứ cảm xúc bâng quơ, như là nỗi nhớ, hoặc hình ảnh nào đó bớt mơ hồ hơn, như là đôi mắt của An.
Đã hơn một tuần, em xin nghỉ ốm.
***
Mang theo túi đồ ăn và hoa quả, tôi gõ của căn gác trọ nơi An thuê dài hạn. Ra Bắc theo yêu cầu của dự án, An từng thỏ thẻ, đây là lần đầu tiên em rời Sài Gòn lâu và... xa đến vậy. Cánh cửa gỗ mở ra, chào đón tôi là gương mặt nhợt nhạt của An. Hương trà gừng mật ong ấm sực lửng lơ bay bay choán cả căn phòng. Thật khó mà tin được một cô nhóc khi nào cũng vội vã nôc cà phê trong canteen của công ty lại sở hữu thứ trà đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn như thế!
"Hà Nội lạnh quá, nó khiến em ấm hơn"
Dường như An đọc được suy nghĩ của tôi, em đưa ra câu trả lời cho câu hỏi chưa kịp thốt ra. Giọng An thều thào, sức sống thường ngày đột nhiên bay đâu mất. Tôi nhìn em, thương đến thắt lòng.
Điện thoại đổ chuông, Linh gọi nhắc tôi cuộc hẹn buổi tôì với hội bạn học. Tôi trả lời đang ở nhà một người bạn, sẽ rời đi trong mười phút và tới chỗ cô trong hai mươi phút nữa.
"Bạn gái anh?"
"ừ. Tối nay bọn anh có một cuộc hẹn"
"Anh luôn lập trình mọi thứ như thế à?"
"Như thế nào cơ? À, anh không thích những thứ nằm ngoài kế hoạch’'
’’Giống như em, phải không?"
Tôi bối rối vô cùng, đột nhiên không biết phải nói gì vói em. Để đến năm phút sau, An mới lên tiếng.
"Anh Phan hát bài nào đó đi?"
"Sao tự nhiên kêu anh hát?"
"Hồi trước em hay ốm, phải vô bệnh viện luôn. Những lúc tiêm hay truyền nưóc cho em, chú bác sĩ thường hát. Nhiều bài lắm. Dù luôn sai nhạc. Chú bảo âm nhạc là thuốc giảm đau tốt nhất"
Nưóc mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt. Tôi biết em đau. Muốn ôm em vào lòng, để vỗ về những vết xưóc trong trái tim em. Tôi hát em nghe một bài nào đó không thể nhớ tên. Sau cùng, chứng tôi ngồi bên nhau, trong im lặng. Nhiều hơn mười phút.
Khi đã quen với cái lạnh xứ Bắc, sức khỏe của An mau chóng bình thường. Em công khai hẹn hò với một cậu phòng bên. Tôi lờ mờ nhớ, đã có lần em kể về người nào đó không ngừng theo đuổi. Chợt nghe tim mình hẫng một nhip rất sâu.
Tôi tránh mặt An, ngoại trừ những trao đổi bắt buộc liên quan đến công việc. Thảng hoặc, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Đôi mắt An mở to, như hai giọt nước đậu trên lá sen cuối mùa, trở thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ đêm, trong những cuộc hẹn hò giữa tôi và Linh. Linh cảm được sự thay đổi trong tôi, cô chỉ nhẹ nhàng.
"Dạo này, anh rất lạ!"
Viện cớ bận hoàn tất kế hoạch cho công ty, tôi tránh mặt Linh nhiều ngày, mang laptop ra quán cà phê ngồi nhưng cũng không thể tập trung làm được việc gì. Vài vạt nắng mùa Đông đi lạc, đậu trên bàn gỗ nơi tôi ngồi, giữa tiếng nói cười xốn xang hạnh phức của những người xa lạ.
Hoàng hôn thản nhiên nuốt chửng những gam màu ấm nóng cuối cùng, để lại hơi lạnh tê tái của mùa Đông. Tôi cứ cố gắng đi theo những lập trình định sẵn, níu giữ những thương yêu tưởng đâu vừa vặn với mình, vừa vặn đến mức ngột ngạt. Như thể bạn cứ miết mải theo chân những dải nắng, để giữ lại chút ấm áp từ Mặt Trời. Nhung rồi cũng đến lúc Mặt Trời khuất núi và sự cô độc hiện ra, lạnh lẽo.
Giữa tuần, tôi chạy xe đến công ty nhưng không bấm thang máy, lên văn phòng mà ngồi trong cửa hàng cà phê gần đó. Sự ồn ào có thể xua tan cảm giác cô quanh. Một bóng xe vụt qua, An ngồi phía sau, ngả đầu lên lưng và ôm người cầm lái. Trong khoảng thời gian của vài giây ngắn
ngủi ấy, tôi có cảm giác biết bao day dứt chừng ấy tháng ngày trong mình như cũng bục vỡ vội vàng, hệt như bong bóng xà phòng.
Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi lao vội ra cửa. Bầu trời tê dại. Có thể đám người trong công ty sẽ nhìn thấy và tha hồ bàn tán. Nhưng tôi không quan tâm nữa. Miễn sao có thể chạy tới, nắm tay cô gái ấy và kéo lại, ôm thật chặt và không bao giờ để em đi nữa. Chỉ cần thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro