Định mệnh cho ta gặp nhau!
1/ Thư
Tôi, đã từng là một đứa trẻ rất ngoan, chăm học và nghe lời ba mẹ.
Nhưng kể từ khi biết chuyện ba mẹ tôi chính thức đường ai nấy đi. Tôi suy sụp, làm quen với bia rượu, thuốc lá, trở thành một đứa bất cần đời, vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi như chẳng còn là tôi nữa, đôi lúc tôi mong ba mẹ trở về bên nhau, để tôi có thể dựa dẫm lòng của ba mẹ như những đứa trẻ cùng lứa khác. Nhưng đã quá muộn rồi, thời gian đâu thể nào quay trở lại. Có ai biết được hằng đêm nước mắt tôi vẫn rơi.
Ba tôi làm gần nhà còn mẹ tôi phải đi làm ở xa, khoảng cách đã làm rạn nứt tình cảm của hai người. Ba có người mới, bà ta lại đang mang thai đứa con của ba tôi, mẹ tôi khuyên chẳng được nên quyết định ly hôn. Tôi biết tất cả, tôi đủ lớn để hiểu điều mẹ làm là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng tôi chống chịu không vững, dù gì đối với một đứa con gái 17 tuổi lại luôn được ba mẹ nâng niu, bảo vệ kĩ càng làm sao mà không gục ngã khi gia đình đổ vỡ cơ chứ.
Năm nay lại là năm học khó nhằn trong quãng đường cấp 3, suốt 2 tháng trời kết quả học tập của tôi tuộc dốc không phanh. Tôi nghỉ học suốt, một tuần 6 buổi nghỉ hết 4 buổi, có khi nghỉ luôn cả tuần. Cô chủ nhiệm gọi về báo cho mẹ tôi biết nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì vì tôi đâu hay ở nhà, kể từ lúc đó nhà tôi là tiệm net, chỉ về nhà tắm và ăn rồi lại đi tiếp. 60 ngày sống một cuộc sống vô nghĩa, 60 ngày chẳng tìm ra hướng đi cho mình.
Hai tháng, một thời gian không quá dài đủ để tôi biết mình phải thay đổi. Ba cũng đã đem con đàn bà khác cùng với đứa con trong bụng bà ta về nơi đã từng là chốn hạnh phúc của riêng gia đình tôi. Căm hận lắm nhưng biết làm thế nào, dù gì thì "không có lửa làm sao có khói", nếu ba tôi không đáp lại thì làm sao con đà bà kia có thể bước chân vào nhà tôi chứ.
Suy đi nghĩ lại, mẹ là người đau khổ nhất, ngoài mặt mẹ là con người mạnh mẽ, luôn luôn tươi cười. Nhưng nhiều lúc tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn những hạt mưa phùn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Có lẽ, mẹ nhớ ba lắm!
Tôi cũng nhớ lắm chứ, nhớ người ba mỗi sáng gọi tôi dậy đi học, thường mua những món đồ tôi thích, nhưng ba bây giờ không phải người ba của riêng tôi nữa. Tự hứa với lòng mình cố gắng học để không phụ công sức mà mẹ bỏ ra. Đâu có dễ, suốt 2 tháng trời không để tâm gì đến việc học bây giờ thì sao, tôi hoàn toàn mất căn bản. Thôi thì tự mình cố gắng làm lại từ đầu, nói làm liền, ngay chiều hôm đó tôi tới thư viện trường, chọn được cả một chồng sách cao qua đầu ngồi đọc. Khó hiểu quá, không nghe giảng thì làm sao mà hiểu được, haiz.
- Để anh giúp em, nhé!
- Ừm - Mặt tôi đần ra khi bắt gặp khuôn mặt lạ quắc của thằng con trai, trầm tư một lúc thì trả lời.
Thế là quen nhau, nào ngờ chàng là hot boy khối trên và học kế bên lớp tôi. Anh ta mới chuyển về từ thành phố do ba mẹ công tác ở đây, chỉ mới đầu năm nay thôi. Đúng thời điểm gia đình tôi xảy ra nhiều vấn đề thì làm sao mà biết được.
2/ Minh
- Thiệt là chán quá đi - Gia đình tôi vừa chuyển xong đồ đạc từ thành phố về tỉnh này.
Ở nhà chẳng có gì làm, mai phải đi học ở trường mới, tôi đi dạo một vòng nơi đây để hiểu rõ đường xá. Đang đi thì có một cô gái tông vào tôi, chưa kịp tính sổ cô nàng đã để lại hai chữ "Xin lỗi" rồi lặn mất. Chỉ kịp nhìn rõ mặt cô nhóc đó, chắc cũng trạc tuổi tôi. Có điều, trông bộ dáng cô ấy đáng yêu lắm.
Trên người mặc một chiếc đầm trắng, mái tóc đen mượt xoã dài ngang lưng. Nhìn xuống dưới chân...
Vâng, đúng vậy, dưới chân là đôi dép đi trong nhà hình con cua với hai chiếc càng to bự màu xanh chuối.
- Ôi trời, hahahahaha..Ơ, mà khoan, hình như cô ấy đang khóc, đôi mắt to tròn đỏ hoe. Cô nhóc đó bị gì vậy nhỉ.
Ngày đầu tiên đi học, tôi lại gặp cô nhóc ấy. Nhưng lần này, không còn từ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi ngoài 2 từ bất ngờ. Mái tóc dài đã bị cô nhóc cắt mất thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai. Đồng phục của con gái là váy trong khi cô nhóc ấy lại mặc quần, như con trai!
Nhìn vào mắt cô nhóc, đôi mắt ấy, nó chứa đầy những nỗi buồn vô tận!
Trong đầu của tôi nảy sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ cô ấy để trong đôi mắt trong veo kia tôi không còn thấy những nỗi buồn nữa.
Tôi bắt đầu để ý tới cô nhóc, những nơi cô ấy ghé qua, sở thích và cả những bản nhạc ballad cô ấy thường nghe trong một quán cà phê nằm khuất sau con đường nhỏ giữa một thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Dần dần tôi nhận ra mình đã thích cô ấy mất rồi.
Chiều chủ nhật buồn chán, tôi đạp xe tới thư viện trường tính mượn vài cuốn sách. Ngó quanh, chủ nhật thư viện chẳng có ai chỉ thấy một chồng sách đồ sộ trên cái bàn gần cửa sổ. Tiến lại gần mới thấy ló ra một cái đầu nhỏ.
" Là cô ấy " hôm nay nhóc đó mặc áo thun trắng rộng thùng thình cùng với quần jogger màu lông chuột, mang giày slip on đen.
Thật cá tính, đáng yêu quá đi!
- Để anh chỉ em, nhé! - Nhìn bộ dạng Thư chật vật với đống sách lâu lâu lại gãi đầu trông rất buồn cười, tôi nhịn không được bước tới trước mặt cô ấy mở lời.
Không quá khó để làm quen được với Thư, thật ra thì cô ấy có nhiều điểm dễ thương đó chứ! ☺️
~~~~
Thoáng chốc, kì thi học kì 1 qua đi, sức học của Cô nàng sau khi được tôi giúp đỡ cũng tăng lên đáng kể, đã vươn lên vị trí nhì lớp. Thật ra thì cô ấy học rất giỏi đó chứ.
" Anh thích em nhiều lắm, cô bé ngốc!"
3/ Thư
Kể từ khi có Minh bên cạnh, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. Tôi không còn oán trách ba mẹ, không còn bỏ nhà đi bụi đâu đó và cũng không còn đụng tới điếu thuốc hay chai bia chai rượu nào nữa.
Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang từ từ thay đổi. Hình như, tình cảm tôi dành cho anh ấy không đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa rồi.
Đúng vậy, tôi thích Minh, rất thích! ☺️
" Tôi không biết tương lai rồi sẽ ra sao, hai chúng tôi có còn bên nhau như bây giờ hay không, tôi chỉ biết, ngay lúc này đây, bên cạnh tôi có một người yêu thương tôi chân thành. Sẵn sàng an ủi tôi khi tôi buồn, giúp tôi đứng lên khi tôi vấp ngã.
Cảm ơn anh vì tất cả!
Cảm ơn anh vì đã đến bên em! ❤️❤️❤️
Dù cho bạn có mạnh mẽ đến đâu thì bạn vẫn là một đứa con gái, đôi lúc yếu lòng tốt nhất vẫn nên tìm cho mình một chỗ dựa, bạn nhé!
BD, thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2015
Ngân Ry 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro