HÀ NỘI THÁNG 5 VÀ SÀI GÒN THÁNG 6
TÁC GIẢ: ZI
Hà Nội tháng 5, ngày dài đêm ngắn.
Bắt đầu vào hè, phượng cũng đã đỏ rực cả một vùng. Cả Thủ đô oi bức, nóng nực, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua cũng chỉ phả vào con người ta khí nóng bức mệt mỏi của ngày hè. Đợi chờ gió, gió lại mang cái nắng nóng, đợi chờ mưa, mưa lại làm mặt đất thêm hầm hập oi bức. Oi ả, chói chang người ta cũng chẳng còn thiết tha mà hoạt động, ngay cả bước ra đường cũng cảm thấy lười biếng.
Và cô cũng thế. Nếu không phải vì công việc, không phải vì tiền lương kha khá cô chẳng tình nguyện chạy ra khỏi nhà, phơi mặt ra trong ngày nóng nực rồi ép bản thân phải vùi đầu vào những sấp tài liệu chi chít những số liệu lằng nhằng. Tự nhủ chỉ cần xong cái dự án cô sẽ được nghỉ ngơi, ít nhất là vậy...
Nhưng trời có bao giờ chiều lòng người. Chưa kịp hưng phấn cấp trên đã đưa cô công lệnh mới. "Công tác Sài Gòn 6 tháng." Chẳng biết nên vui hay buồn.... Chuyện công tác cũng là điều thường xuyên, đi Phú Thọ, đi Bình Dương, Phan Thiết cô cũng đã đi rồi. Chỉ là lần này..... Sài Gòn. Cô nhớ một Sài Gòn tháng 6....
Sài Gòn tháng 6, mưa liên miên, tí tách ngoài hiên.
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn nhỏ giọt vỗ đồm độp lên mái nhà. Tiếng cũng ngớt nhưng không tắt hết. Mùi của nắng, của đất sau cơn mưa bốc lên. Thứ mùi ngai ngái quen thuộc thoang thoảng đưa qua theo gió, thổi bay cái nóng hầm hập chói chang trước đấy. Cả thành phố trở nên dịu dàng hơn, hiền thục hơn. Cái mát lạnh của mưa đã phần nào dịu nhẹ vuốt ve sự bức bối của nắng. Nhờ vậy con người ta cũng đỡ đi sự mệt mỏi, đỡ đi cái oi ả.
Chị mệt nhoài nằm trên bàn, chiếc máy tính vẫn bật, màn hình ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt như làm mờ đi trang bản thảo dở dang, khắp nơi là sách vở, báo chí, cũ có mới cũng có. Là một nhà văn có kinh nghiệm, chị biết tình trạng hiện tại của bản thân. Bí văn, bí ý tưởng. Trộm thở dài, có lẽ chị nên thay đổi. Thay đổi môi trường?? Cũng có thể...
Tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn, chị cầm chiếc vé máy bay ngẩn ngơ nhìn trời. Bí ý tưởng là chuyện thường xuyên, đi đây đi đó có thể khiến đầu óc chị được thư thái. Có khi là đi cà phê, có khi là đi dạo hay đi đến những nơi xa hơn. Đi Phú Thọ, Bình Dương, Phan Thiết.... Chị cũng đi cả rồi... Chỉ là lần này... Hà Nội. Chị nhớ 1 Hà Nội tháng 5....
Hai con người....
Một Hà Nội tháng 5, một Sài Gòn tháng 6. Mang một hơi thở riêng, một khí chất lạ lẫm. Thu hút lẫn nhau nhưng để rồi lại bỏ lỡ. Cái nắng nóng của Hà Nội tháng 5 và sự dịu mát của Sài Gòn tháng 6. Kỳ cục, ngớ ngẩn nhưng hài hoà. Ai mà biết sau này sẽ ra sao? Sẽ còn lại gì? Và có nhưng gì?
Cuộc đời cô và chị cũng thế. Một bên giống như những sấp tài liệu không hồi kết, một bên lại giống như những trang bản thảo dang dở bị bỏ ngỏ....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro