Socola nhân rượu - Nhất Phiến Sinh Ngư Phiến (Hoàn)
SOCOLA NHÂN RƯỢU
Tác giả: Nhất Phiến Sinh Ngư Phiến
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1×1, cưỡng ép
Nhân vật chính: Trịnh Thiên Dật x Chung Lan
Edit: Đào mọng nước
><
"Hôm nay mở tiệc mà Chung Lan không dẫn Omega theo hả? Cậu ta còn độc thân à?"
"Nói bậy cái gì đó. Con nhà người ta ba tuổi rồi kia kìa."
"Thật á? Tôi chưa nghe nhắc tới bao giờ luôn."
"Ông còn nhớ tên Trịnh Thiên Dật hồi đại học không?"
"Tên nhà giàu có tin tức tố vị Volka á hả?"
"Ừa, tên đó đó. Nghe nói tên đó với Chung Lan kết hôn với nhau."
"Đừng đùa chứ. Hai người đều là Alpha thì sinh con thế nào được."
"Công nghệ ngày nay hiện đại mà, chưa kể người ta còn có tiền... Ông cũng hiểu mà..."
Chung Lan vừa hội họp với bạn học xong, chuẩn bị rời đi thì nghe được bạn học ngày xưa thầm thì bàn tán.
Alpha à... Tôi còn có thể coi là Alpha sao? Chung Lan tự giễu nghĩ.
Trịnh Thiên Dật là bạn thời đại học của anh, cũng là bạn đời, là cha của con anh... Và là cơn ác mộng của anh.
Năm xưa, Chung Lan tuy xuất thân nghèo hèn nhưng lại có thành tích học tập xuất sắc, vì thế mà vào được đại học A. Ở đó, tin tức tố mùi socola ngọt ngào của anh đã mê hoặc vô số Omega. Cuộc sống đại học tưởng như viên mãn, có tình yêu có học thức, lại vì sự xuất hiện của Trịnh Thiên Dật mà tan biến.
Hắn là con trai một đại cổ động của trường. Thành tích kém cỏi, nhờ có tiền mà không cần phải thi vào trường, ỷ vào tin tức tố của mình mà đi khắp nơi đùa giỡn Omega.
Hai người, kẻ trên trời người dưới đất, cách biệt cực kì to lớn vậy mà lại va phải nhau. Trịnh Thiên Dật đã nghe đến cái tên Chung Lan từ lâu, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất vẫn là gương mặt đẹp không thua gì Omega.
"Chơi Omega nhiều rồi, không biết chơi Alpha sẽ có cảm giác gì nhỉ."
Trịnh Thiên Dật cầm ảnh chụp Chung Lan, vừa nhìn vừa cười hỏi đàn em sau lưng. Song, khi hắn quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt âm u tối đen.
Vậy thử xem.
Không lâu sau, Chung Lan đã bị dây thừng thô ráp trói đến ném trước mặt Trịnh Thiên Dật. Ở một nơi xa lạ, anh phát ra tin tức tố mùi socola nhằm cảnh cáo người khác, thoạt nhìn trông như một con mèo đang xù lông. Có điều, chút uy hiếp đó không hề tác dụng, hương Volka nồng độ cao không bao lâu đã vùng dậy áp đảo mùi vị ngọt ngào kia, đoạt về vị trí làm chủ trong căn phòng.
Sau đó, Trịnh Thiên Dật dùng tin tức tố nghiền ép Chung Lan. Cưỡng hiếp anh. Anh chưa từng nghĩ bản thân là Alpha lại có một ngày gặp phải tình trạng này, không những vậy, nó còn kéo dài suốt ba năm liền. Ba năm ấy, thể xác lẫn tinh thần đều bị hắn chơi đùa. Hắn muốn anh cam tâm tình nguyện nằm dưới thân một thằng đàn ông, muốn anh dưới tác dụng của thuốc động dục như Omega.
Lúc đầu, Chung Lan còn đánh, còn mắng, còn nghĩ cách chạy trốn. Nhưng, dần dần anh đã chết lặng, dù có đi đến đâu, tìm bao người giúp thì cuối cùng anh vẫn bị tìm được rồi đưa về.
Ba năm đại học nháy mắt trôi qua, khi tốt nghiệp Chung Lan còn nghĩ cuối cùng Trịnh Thiên Dật cũng chịu tha cho anh, nào ngờ thứ chờ đợi trước mắt lại càng u ám hơn.
Tối hôm tổ chức tiệc tốt nghiệp, Trịnh Thiên Dật nhân lúc đông người mà kéo anh đến khu ghế lô, ngựa quen đường cũ cởi quần, đâm thứ cương cứng dưới thân vào miệng nhỏ. Thỏa mãn xong, hắn ép anh quỳ dưới đất, tay duỗi ra nâng cằm anh lên.
"Chung Lan, gương mặt này của em nếu không có người thừa kế chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao?"
Điều Trịnh Thiên Dật thích nhất chính là cho Chung Lan nếm chút hi vọng, kích thích mơ tưởng về tương lai của anh rồi bóp nát chúng.
"Vậy nên, sinh cho tôi một đứa con đi."
Dựa theo quy luật tự nhiên hai Alpha không thể sinh con, nhưng đây là thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể giải quyết được. Chung Lan bị cấy vào tử cung nhân tạo và buồng trứng, không những thế còn thông qua phẫu thuật mà có thêm một "đóa hoa". Để cơ thể anh có thể thích ứng với bộ phận mới, một lượng lớn tin tức tố của Omega đã được tiêm. Tuyến thể Alpha như biết được cơ thể phải biến đổi nên ra sức phản đối. Suốt khoảng thời gian đó, cơ thể anh liên tục bị hai nguồn sức mạnh khác nhau cắn xé, đau đến mức sống không bằng chết.
Sau một hồi giày vò, cuối cùng Chung Lan cũng trở thành thú bông của Trịnh Thiên Dật. Nếu hắn vui, hắn có thể khiến anh rơi vào kỳ động dục bất cứ lúc nào. Còn anh, một đoạn thời gian dài tra tấn đã để lại bóng ma trong lòng, khiến anh lựa chọn lảng tránh việc bản thân là một Alpha. Không lâu sau, anh có thai, mấy tháng sau sinh cho hắn một bé Alpha.
Trên phương diện tâm lý, Trịnh Thiên Dật rất biết cách kiểm soát, có thể làm anh không thể suy nghĩ điều gì khác ngoại trừ dựa dẫm vào hắn. Những việc này như một giấc mơ với Chung Lan, khiến anh nghi ngờ. Có lẽ trước đây anh chưa từng là Alpha, có lẽ bản thân sinh ra chính là để làm món đồ chơi của một kẻ tên Trịnh Thiên Dật.
Chung Lan tham gia tiệc họp lớp cũng không dám vì chuyện này chuyện kia mà ở lại lâu, xong việc là vội vàng giục tài xế lái xe về nhà. Năm nay bé con tròn ba tuổi, tính ra thì hai người cũng ở bên nhau được năm năm rồi. Từ lâu, anh đã không còn nuôi hi vọng có thể rời đi, Trịnh Thiên Dật cũng được coi như kẻ an phận, không qua lại mờ ám với người khác. Sống chung lâu, hai người cũng dần thả lỏng, có cảm giác như một mái ấm gia đình thật sự.
Về đến nhà, bốn phía tối đen như mực. Trời đã khuya, bé con chắc cũng đã ngủ. Chung Lan nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng ngủ, vừa xoay người chuẩn bị đóng cửa thì bị một bóng đen sau lưng đè lên. "Rầm" một tiếng đã thấy người bị đè trên cửa, anh không kịp phòng bị mà đập cằm vào cửa, không khỏi đau đớn.
"Shhh. Anh không thể nhẹ chút hả?"
Anh nghe người phía sau cười nhẹ, tay từ sau duỗi đến vuốt ve vùng cằm, tựa như đang an ủi. Một lúc sau, bàn tay ấy liền không thành thật vói vào trong quần áo.
"Sao lại về trễ thế này? Hửm? Chẳng phải tôi đã nói phải về sớm sao?" Bàn tay xoa nắn vùng ngực, chốc lát đã khiến cho hai nụ hoa bừng bừng sức sống mà ngẩng đầu dậy. Đúng lúc đó, người phía sau lại dừng tay, rút tay ra ngoài.
"Lâu rồi không gặp nên... Không thể từ chối được."
Chung Lan cố gắng thả lỏng, nhẹ nhàng dựa vào lòng Trịnh Thiên Dật. Để không bị hành hạ thì chỉ có thể lấy lòng hắn.
"Ồ. Em muốn cho họ thấy gì? Thấy bộ dáng dâm đãng hiện tại của em à?" Trịnh Thiên Dật thúc hông, ép nửa thân dưới vào người anh. Dưới lớp quần áo, đóa hoa nhỏ ngậm chặt một cái trứng rung, nằm yên hay chuyển động đều dựa theo tâm trạng của hắn.
"Ưm... Đừng vậy, sờ tôi..." Từ trước đến nay Trịnh Thiên Dật luôn là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Trong tình huống này, kiểu gì cũng phải làm một trận mới kết thúc được.
Biện pháp này quả nhiên có tác dụng. Trịnh Thiên Dật không làm theo mà bế Chung Lan lên giường, bản thân thì nằm đè lên cắn lỗ tai anh.
"Cục cưng đừng vội. Em còn nhớ ngày này sáu năm trước xảy ra chuyện gì không?"
Sáu năm trước là lần đầu tiên Chung Lan gặp Trịnh Thiên Dật, có lẽ đó chưa chắc là lần đầu tiên nhưng anh thật sự không nhớ rõ. Ngày đó, anh bị trói đến khách sạn, quần áo trên người bị hắn lột sạch. Cuối giường đặt một camera, thu lại tất cả tiếng khóc xin tha và lời mắng chửi của anh ngày hôm đó.
Nhớ lại quá khứ, vẻ mặt Chung Lan không khỏi cứng lại. Trịnh Thiên Dật nghiêng đầu hôn anh, duỗi tay lấy điều khiển trứng rung đặt trên đầu giường, chỉnh đến mức cao nhất.
"Ưm..." Trứng rung trong hoa huyệt điên cuồng chấn động, kích thích thần kinh, khiến anh không nhịn được phải kẹp chặt hai chân. Năm đó, phẫu thuật xong bác sĩ đã dặn Trịnh Thiên Dật phải thường xuyên kích thích bộ phận mới cấy, trợ giúp cơ thể thích ứng. Vì vậy, hắn đã nhét một cái trứng rung vào. Chung Lan không quen bèn khóc lóc vói tay vào muốn lấy nó ra, nào ngờ lại tự chơi đến cao trào.
Trịnh Thiên Dật đặt lại điều khiển lên đầu giường, sau đó mở một đoạn phim. Mở đầu đoạn phim vô cùng loạn, hình ảnh run giật không đâu ra đâu, mãi đến khi ổn định lại Chung Lan mới có thể thấy được người bên trong chính là anh.
"Cục cưng, em xem coi hôm nay tôi tìm được thứ gì này. Lần đầu tiên đó em dữ biết mấy, chỉ cần xem ghi hình thôi cũng đủ khiến tôi cương." Trịnh Thiên Dật ôm siết lấy anh, mạnh bạo nắm tóc buộc anh phải ngẩng đầu nhìn màn hình. Còn anh, nửa thân dưới đã ướt đẫm, hoa huyệt chảy ra chất lỏng lóng lánh, dương vật bán cương, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng.
"Hức...Ưm..."
Chung Lan đỏ mặt, anh cảm thấy bộ dạng dâm đãng lúc này của mình không có tư cách để nhìn bản thân năm xưa, nếu có thể anh còn muốn tát mình một cái.
Hậu huyệt đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, anh rụt người về trước theo bản năng, kết quả bị đối phương tát một cái.
"A— a a a —— Ưm... Đừng..." Âm thanh rên rỉ vẫn luôn vang vọng không dứt, anh có hơi mệt, âm giọng cũng vì thế mà thấp thoáng tiếng nức nở xen kẽ.
Trịnh Thiên Dật nâng chân anh lên, buộc anh phải lộ ra lỗ nhỏ. Dịch bôi trơn được đổ xuống, một ngón tay đâm vào hậu huyệt mở rộng lối đi, đùa giỡn đến khi nơi đó nhuốm màu đỏ hồng mới tạm buông tha.
Từ khi Chung Lan làm phẫu thuật cải tạo cơ thể, khi làm tình hắn rất ít khi đi vào cúc huyệt.
"Lâu rồi không dùng nên đã quên cách ăn dương vật rồi. Vừa khéo, hôm nay chúng ta có giáo trình, thầy Chung tự mình làm mẫu, cục cưng phải học tập cho tốt nhé." Trịnh Thiên Dật chơi đùa với dịch nhầy giữa hai chân anh, quệt một ít vẽ lên miệng anh.
Trong đoạn phim, nửa dưới của Chung Lan được quay rõ ràng, hai chân và tay bị cột vào nhau tạo thành hình chữ M. Tiếng mắng chửi và vải vóc ma sát khi giãy dụa liên tục vang lên. Một bàn tay thấm đẫm dịch bôi trơn bất ngờ xuất hiện, ngón giữa vẽ một vòng quanh nếp uốn rồi đi vào trong, đợi đến khi anh đã quen liền tăng thêm ngón nữa. Bên trong mỗi lúc một rộng mở, nếp uốn cũng vì thế mà chậm rãi biến mất. Khi ba ngón tay đã có thể thoải mái ra vào, một dương vật thô to nổi đầy gân xanh đã được bôi trơn xuất hiện, kích thước hoàn toàn vượt qua độ to mà ba ngón tay có thể so. Dựa vào sự biến đổi của âm thanh, có thể đoán nó vừa mới từ trong miệng anh rút ra.
Dương vật cắm sâu vào lỗ nhỏ, người trong đoạn phim lẫn người trước màn hình đồng thời hét to.
"Cục cưng, em giấu kĩ quá. Ngày trước tôi không phát hiện ra chỗ này của em cũng có thể chảy nước nhỉ."
Trịnh Thiên Dật thô bạo thúc hông, tần suất vận động như pít-tông chạy, mỗi lần chạm đến tuyến tiền liệt đều như có như không kích thích nó.
"A... Thiên Dật... Hức, ưm...."
Trứng rung trong hoa huyệt vẫn hoạt động hết công suất. Hai hang động chỉ cách nhau một lớp vách tường lại phải tiếp nhận hai kích thích hoàn toàn khác biệt. Chung Lan gấp đến ngứa ngáy, lại không biết nên xin đối phuong nhanh lên hay chậm lại.
Anh nhìn dương vật ra ra vào vào trong đoạn phim, không nhịn được mà tưởng tượng ra khung cảnh phía sau mình lúc này là như thế nào. Dương vật vốn đã bán cương vì thế mà hoàn toàn sống dậy. Anh như không thể khống chế bản thân mà vươn tay muốn giúp gậy nhỏ nhanh chóng giải tỏa, đáng tiếc trước phút cao trào lại bị hắn phát hiện. Hắn bắt tay anh, ngón tay lấp kín lỗ tiểu ngăn không cho anh bắn tinh.
"Cục cưng giỏi quá, xem phim của mình cũng có thể khiến bản thân cương bắn. Nhưng hôm nay không thể chơi vậy được, phải dùng đóa hoa này cao trào đã. Nghe lời." Hắn nói rồi tiếp tục chuyển động, chỉ lo giải quyết dục vọng của mình.
Chung Lan hiểu, hắn muốn anh cầu xin, kiểu trêu đùa ác độc này ngày nào cũng diễn ra. Anh nhỏm người dậy ôm lấy cổ hắn, dương vật bên dưới vì thay đổi tư thế mà trượt khỏi hậu huyệt, trong đoạn phim truyền đến tiếng khóc la khiến người xem đỏ mặt.
"Thiên Dật... Em muốn anh..."
Trịnh Thiên Dật không dao động nhìn anh.
"Muốn tôi làm gì? Trứng rung còn nằm bên trong mà. Thứ đó không đủ thỏa mãn em à?"
"Không... Không muốn nó..."
"Vậy làm sao đây? Nó nằm đó tôi không vào được."
"... Giúp em lấy nó ra."
Căn phòng u ám, khắp nơi chỉ có thứ ánh sáng từ đoạn phim đang phát rọi lên nửa bên mặt Chung Lan. Anh nghiêng đầu, giấu cả gương mặt vào trong bóng tối, thầm cắn môi.
"Tách chân ra."
"Ừm..."
Chung Lan nằm thẳng trên giường, để Trịnh Thiên Dật vươn tay xoa nắn hoa huyệt. Tay chỉ mới dừng ở cửa vào mà đã cảm nhận được chấn động từ bên trong truyền tới. Muốn hắn lấy ra, hiển nhiên không chỉ đơn giản là cầm và kéo.
Hắn dùng chất lỏng mà anh chảy ra bôi trơn ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ cắm vào, di chuyển từng chút một. Đầu ngón tay dường như đã chạm trúng chướng ngại vật, chuẩn bị rút ra.
Chung Lan có chút không chịu được, nhân lúc đối phương không chú ý mà trộm cầm lấy gậy mát xa nằm ở ngoài, định đợi khi hắn rút tay ra cũng kéo nó ra theo. Song, anh vừa động đã bị phát hiện. Hắn đút gậy mát xa vào sâu bên trong, tay còn lại tìm đến đầu vú liên tục ngắt nhéo.
"A a a a ——"
Kích thích và khoái cảm vượt quá khả năng chịu đựng khiến anh hét to. Ngón tay trong hoa huyệt kẹp lấy trứng rung chậm rãi kéo ra.
Chung Lan cao trào, dương vật bắn ra tinh dịch trắng đục dính đầy bụng nhỏ của Trịnh Thiên Dật. Hoa huyệt cũng vì thế mà chảy ra chất lỏng, một nửa bị ngón tay hắn chặn lại, một nửa len lỏi theo khe hở chảy dọc theo ngón tay ra ngoài.
Hai luồng khoái cảm đồng thời kéo đến làm đầu óc anh trống rỗng. Trong phút anh vẫn còn thẫn thờ, hắn lập tức đỡ dương vật cắm sâu vào âm đạo. Anh cảm giác như thiếu thứ gì đó mà xoay người vặn vẹo, bị đối phương đè lại liên tục ra vào.
"A a a, Thiên Dật... Ưm, ông xã... Hức, chậm một chút..."
Gậy thịt chôn sâu trong cơ thể mỗi lúc một lớn. Đúng lúc này, Chung Lan chợt nhận ra hắn không đeo bao, lòng muốn cản nhưng đã muộn. Hắn bắt lấy anh, ép hoa huyệt đón nhận dương vật, bắt đầu bắn tinh.
"A... Hức... Không có bao, đừng mà.... Em không muốn... Hức, Thiên Dật... Không muốn mang thai.... Đừng, a a a a..."
Trịnh Thiên Dật phóng toàn bộ tinh dịch gom góp suốt cả tối vào tử cung, quá trình kéo dài hơn một phút khiến Chung Lan sướng đến khóc nức nở.
Hắn ôm anh, thả ra tin tức tố. Anh mơ hồ ngửi được mùi socola, nửa quen thuộc như tin tức tố của mình, nửa lại xa lạ nhiễm mùi rượu nồng. Thứ mùi đó như một viên socola nhân rượu, socola mềm tan trung hòa vị rượu cay cay. Vị trước không quá ngọt ngấy, vị sau không cay nồng cuống họng.
Chung Lan rúc vào người Trịnh Thiên Dật dụi dụi, trầm mê trong hương tin tức tố phù hợp với bản thân.
"Cục cưng thích không? Đây là quà cho em đó."
Bốn năm trước, sau khi Chung Lan thực hiện phẫu thuật thì Trịnh Thiên Dật đã cho người lấy tin tức tố của anh. Mục đích là nhờ khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cách để hai Alpha đánh dấu nhau, từ đó làm anh không thể rời đi. Hiện tại, khoa học đã thật sự làm được điều này, nhưng anh không hề có ý bỏ đi nên hắn đã thực hiện phẫu thuật đưa tin tức của anh vào người mình, để nó vĩnh viễn lưu giữ trong cơ thể.
Nghe giải thích xong, mắt Chung Lan đỏ ửng. Cái tên Trịnh Thiên Dật này chính là tên khốn. Là tên khốn hủy hoại nửa đời anh. Song, năm năm sống cùng đủ để anh nhìn thấy tình yêu của hắn, lại thêm bây giờ đối phương nửa chân thành nửa khốn nạn thông báo, tình cảm đến mức khiến anh cười khổ.
Chung Lan vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo thấp đầu khẽ hôn xuống. Nụ hôn kéo dài từ mặt đến sau cổ, dừng lại ở nơi chứa đựng tuyến thể Alpha.
"Chuyện đánh dấu phải bắt đầu từ tuyến thể."
Anh cắn xuống, răng nanh đâm thủng da thịt, lưu lại một dấu răng ướt đẫm trên tuyến thể.
Đánh dấu hoàn thành, Trịnh Thiên Dật lật người đè anh dưới thân, nói:
"Nếu cục cưng đã đồng ý, vậy chúng ta phải nỗ lực sinh bé con thứ hai thôi."
"Anh... Ưm... A a..."
– Kết thúc –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro