Thầy giáo tiếng anh của tôi.
"Giờ học hôm nay kết thúc ở đây. Các em ra chơi đi."
"..."
"Sở Ngọc, tí em lên phòng giáo viên gặp thầy một chút."
"Vâng..."
Cô học sinh tên Sở Ngọc thở dài một cái, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị gọi lên phòng giáo viên của thầy Ngôn.
Thầy Ngôn là giáo viên dạy môn tiếng anh, cũng đồng thời là môn cô học kém nhất.
Không phải vì cô không thích học nó, cô là một học sinh giỏi xuất sắc đấy chứ, chẳng qua đối với môn tiếng anh cô hoàn toàn chả hiểu chút gì cả.
Nếu làm một cách máy móc như toán, cô hoàn toàn có thể xử lí được, chỉ là khi làm bài kiểm tra thì cũng chỉ có hai điểm là viết lại câu thôi, còn những câu khác cô chỉ có thể đoán bừa.
Lần kiểm tra này cũng thế, chính vì vậy mà cô bị thầy Ngôn gọi lên phòng giáo viên đây.
Lê lết cái tâm trạng không mấy tốt đẹp lên phòng thầy.
"Em chào thầy."
"Em ngồi xuống đi."
"Vâng..."
Hazz... đây có gọi là lên phòng hiệu trưởng uống trà như mọi người thường nói không nhỉ.
Có vẻ đây là phòng làm việc riêng của thầy nên không thấy có ai ở đây cả.
"Sở Ngọc, sao mấy môn khác em học được mà riêng môn của thầy điểm em lại kém vậy?"
"Em không biết..." Cô chỉ biết cười ngượng.
"Em không hiểu chỗ nào sao? Hay tại thầy dạy không tốt?" Thầy Ngôn cũng thở dài.
"Không phải... Thầy dạy thì em có hiểu chút chút, nhưng sau đó một hai tiết thì em lại quên mất luôn rồi."
"Vậy chắc em cần thực hành thêm."
"Dạ?"
"Thầy sẽ bổ túc thêm cho em. Dù sao thì thầy cũng không muốn chỉ vì môn của thầy mà em lại không được HSG."
"Nhưng còn tiền học?"
"Thầy dạy miễn phí cho em."
"Vâng. Vậy bao giờ bắt đầu ạ?" Là một đứa ham học, tất nhiên cô không ngần ngại đồng ý.
"Buổi chiều nào em rảnh thì sang nhà thầy, thầy lúc nào cũng có ở nhà."
"Vâng..."
—————
Nếu là buổi tối thì Sở Ngọc sợ cô không có thời gian nhưng nếu là buổi chiều thì cô lúc nào cũng rảnh.
Ngay buổi chiều hôm đấy, cô sang ngay nhà thầy. Thầy Ngôn nhìn cô học sinh của mình có chút ngạc nhiên.
"Em chào thầy."
"... Ừ, được rồi. Em vào đi."
"Vâng."
Thầy Ngôn là một thầy giáo mới ra trường, thầy vẫn còn trẻ mà lại có nhà riêng rồi khiến cô rất khâm phục.
Nếu so về độ tuổi thì thầy cũng chỉ hơn cô có năm sáu tuổi thôi. Cô năm nay đã là năm cuối cấp ba rồi nên môn tiếng anh vô cùng quan trọng.
Nó đã được đưa vào là một trong những môn thi bắt buộc để tốt nghiệp.
Mà nhà của thầy cũng phải to ngang nhà cô đấy.
"Thầy Ngôn, sao thầy xây được nhà sớm vậy?"
"Thầy bắt đầu làm gia sư khi đi học đại học." Thầy cũng vui vẻ trả lời lại cô.
"Ra vậy. Em nghe nói làm gia sư kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?"
"Cũng chỉ đủ để sống ở thành phố thôi. Nên thầy mới chuyển về đây."
Sở Ngọc cũng biết giá cả ở thành phố vô cùng đắt đỏ nên cũng không hỏi nữa. Cầm lấy ly người cam mà thầy đưa cho, cô mới thắc mắc.
"Thầy định lấy vợ ở đây sao?"
"..."
Có chút không ngờ học sinh của mình hỏi như vậy, Ngôn Hàm khựng lại một giây.
"Thầy chưa tính đến chuyện đó."
"Cũng phải, thầy còn trẻ mà."
"..."
Uống xong ly người cam, Sở Ngọc quay sang hỏi thầy.
"Bắt đầu học được chưa thầy?"
"Lúc nào cũng được."
"..."
Thầy vừa dứt lời đã ngồi xuống bên cạnh cô. Ở nhà cô hay ngồi cạnh baba, trên lớp cũng là nam nữ ngồi cùng một bàn nên cô cũng không có cảm giác gì khác lạ cả.
"Vậy bắt đầu học từ đâu đây thầy."
"..."
————
Những buổi học chiều như thế liên tục diễn ra. Điểm số của Sở Ngọc cũng nhờ đó mà được cải thiện.
Hôm nay đã là ngày sinh nhật thứ mười tám của Sở Ngọc, nói cách khác qua hôm nay cô sẽ đủ mười tám tuổi.
Mọi năm thì cô cũng chả tổ chức gì cả, chỉ đặt một chiếc bánh rồi cùng ăn với gia đình thôi.
Vẫn như mọi khi, buổi chiều cô đã có mặt tại nhà thầy Ngôn.
"Hôm nay vẫn học sao?" Thầy ngạc nhiên hỏi tôi.
"Sao ạ? Hôm nay ngày gì sao?"
"Không có gì, em vào đi."
"..."
Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của thầy không làm cô ngạc nhiên lắm, qua mấy tháng nay cô đã quen rồi.
Thầy vào thay quần áo ra thì cô cũng ngồi ngay ngắn ngay ghế sofa rồi.
"Quả nhiên ghế nhà thầy nằm thích thật đấy. Bộ này thầy đặt làm bao nhiêu vậy?"
"Bạn thầy làm, cũng không đắt lắm." Nhìn bộ dạng thoải mái của Sở Ngọc, Ngôn Hàm có chút khó chịu.
Bây giờ cô đã là con gái mười tám rồi, sao lại có thể thoải mái ở nhà đàn ông độc thân như vậy chứ.
Cô thấy thầy đưa nước cam cho mình cũng không lấy làm lạ, uống một ngụm lớn rồi đặt nó xuống bàn.
"Hay hôm nay mình không học được không thầy, dù sao thì em cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Cũng được."
Ngôn Hàm với tay lấy cái điều khiển ở ngay bàn, vừa mới quay lại thì đã thấy cô học sinh của mình nằm ngủ ngon lành rồi.
Dù sao thì đệm sofa nhà anh cũng là loại tốt, lại có gối nữa nên những lúc mệt anh cũng ngủ ở đây luôn.
Kéo cái kệ đựng ở dưới ghế, anh lấy ra một cái chăn mỏng đắp cho cô. Dù đang là mùa hè nhưng cũng không nên phong phanh như vậy.
Tư thế ngủ cú Sở Ngọc cũng không phải là xấu nhưng cô lại có thói quen quay người thẳng lên rồi đặt tay lên bụng, nó có chút cảm giác không thoải mái lắm.
Vì đang ngồi ở phía đầu trên Sở Ngọc nên Ngôn Hàm có thể nhìn thấy rõ cơ thể của cô.
Con gái thường đẹp nhất ở tuổi mười tám hai mươi nên thân hình của Sở Ngọc cũng đã phát triển gần như toàn diện. Hai bộ ngực của cô dù không to lắm nhưng nó lại phù hợp với thân hình của cô.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngôn Hàm ngắm cô như thế này.
Cách đây vài tháng, anh đã nhận ra cảm xúc lạ dành cho cô học sinh này rồi. Bất giác anh lại nhìn đến đôi môi của cô.
Sở Ngọc không có thói quen đánh son cho lắm nên môi cô cũng không đỏ mọng như các em học sinh khác, nó hồng hồng và nhợt nhạt trông có vẻ thiếu sức sống.
Anh đưa tay mình quệt qua bờ môi đó.
Nó hình như có chút khô...
Ngôn Hàm mơ mơ hồ hồ hôn lên đôi môi đó, ngay lúc anh tỉnh lại thì cô lại mở miệng ra. Anh có thể nghe thấy rõ giọng cô.
"Ngọt quá."
Ngôn Hàm đoán là cô đang mơ gì đó nhưng anh vẫn không dừng lại, mạnh mẽ đáp lại đầu lưỡi đang nhô ra của cô.
Sở Ngọc cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô đang ăn kẹo mà lại bị kẹo ăn lại thế này. Giật mình một cái, cô tỉnh dậy thì đã thấy Thầy Ngôn đang nằm trên cô, tay luồn vào trong quần áo mình rồi.
"Thầy làm gì vậy?" Ngay lập tức cô né tránh đôi môi của anh, vùng vẫy mà thoát ra.
Nhưng sức lực của cô làm sao có thể khoẻ hơn anh được, môn cô yếu nhất còn có thể dục mà.
"Ngọc... một đứa con gái như em ở nhà một thằng con trai độc thân không khiến em có chút phòng bị nào sao?"
"Thầy là thầy giáo của em mà."
"Bây giờ thì không phải." Anh cười ẩn ý.
"Ý thầy là sao?"
"Em sẽ biết."
Sở Ngọc có thể tưởng tượng ra vài cảnh tượng không mấy tốt đẹp nhưng cô vẫn không dám tin, người thầy mà cô kính trọng và yêu quý nhất lại...
Tay Ngôn Hàm bắt đầu luồn vào trong ngực của Sở Ngọc, anh xoa nắn nó một cách thành thục.
"Không... xin thầy, thả em ra..."
"..."
Đây là lần đầu tiên Sở Ngọc bị người khác động chạm vào ngực mình cô không khỏi có chút nhạy cảm.
Ngay sau đó, toàn bộ chiếc áo phông của cô đã bị Ngôn Hàm lột sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc áo con màu hồng phấn.
"Có thật là mười tám tuổi không vậy? Kích cỡ này thật không bình thường mà." Ngôn Hàm vừa trêu đùa trên bộ ngực của cô, tay kia của anh đã cởi thắt lưng của mình ra, dùng nó để trói hai bàn tay không yên phận của Sở Ngọc lại.
"Em không biết... xin thầy... bộ dạng này của em..." Sở Ngọc lần này hoảng sợ thật sự, hai tay cô bị anh trói chặt lên trên, đầu óc cô chưa kịp tiêu thụ hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra.
Ngay khi cô vừa cố gắng tỉnh táo lại một chút thì trên người cô đã chỉ còn chiếc quần lót tam giác rồi.
"Không... đừng nhìn em... xin thầy... thả em ra đi..." Trong giọng nói của cô đã bắt đầu có tiếng nức nở nhưng hành động của anh cũng không vì thế mà dừng lại.
Ngôn Hàm ngồi đè lên cô rồi cũng bắt đầu cởi quần áo của mình ra.
Đây là lần đầu tiên Sở Ngọc nhìn thấy một người đàn ông loã thể trước mặt mình, cô nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Em không định mở mắt sao?"
"Thầy... hức... thả em ra..."
"Đã đến mức này rồi mà em còn nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?"
"..."
Ngôn Hàm giải phóng hoàn toàn vật nam tính của mình, dùng nó cọ sát vào nơi nhạy cảm của cô. Qua một lớp vải, Sở Ngọc cảm thấy có gì đó nóng nóng cọ sát vào mình.
'Cái gì vậy?' Cô mơ hồ mở mắt ra nhưng vài giọt nước mắt động lại ở khoé mắt cô khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, cô không thể nhận ra đó là cái gì.
"Thầy định làm gì vậy?"
"Rồi em sẽ biết..."
"Á..."
Ngôn Hàm thở hơi ấm vào tai cô, ngày lập tức cô phản ứng lại ngay.
"Không lẽ... điểm yếu của em là đây sao?"
"Không phải." Cô phản đối kịch liệt, thật ra bản thân cô cũng đã biết từ lâu rồi nên thường cô hay để tóc che đi hai đôi tai ấy.
"Thật sao?"
"Hya..."
Anh lại thổi một hỏi vào tai cô. Lần này Sở Ngọc phản ứng mạnh hơn, cô co hai chân của mình lên rồi lại vô tình chạm vào vật nam tính của anh.
Từ góc độ này, anh chỉ cần cựa một chút thôi là đã chạm vào cô rồi.
"Em có biết mình vừa làm gì không?" Anh cởi nốt chiếc quần lót vướng víu của cô ra, ngón tay bắt đầu không yên phận mà tiến vào bên trong.
"A... Thầy... đưa nó ra..." Bên dưới cô co thắt dữ dội để đẩy vật thể lạ ra ngoài, cơ thể cô cũng bắt đầu phản ứng lại. Sở Ngọc thở dốc vài cái, cả người cô vô tình nóng lên.
"Bên trong em thật chặt." Tiếp tục quấy nhiễu ở nơi nhạy cảm của cô, một lúc sau anh đưa ra một dòng nước bạc trắng.
"Có thật là em không cảm thấy gì không? Bên dưới em ướt hết rồi này."
"Không... van thầy, em còn chưa mười tám nữa." Sở Ngọc vừa thở dốc vừa cố gắng phát ra những câu nói khó khăn.
"Hôm nay tôi sẽ biến em thành phụ nữ." Nói rồi anh nâng hai chân của cô lên, đặt nó trên vai mình rồi áp sát cự vật của mình vào hoa huyệt của cô.
Cảm nhận được một vật gì đó đang run rẩy chạm vào mình, Sở Ngọc không rõ lấy đâu ra sức để mở mắt ra.
Nhìn thấy vật to lớn đó đang dần dần đi vào trong cơ thể mình, cô mới sợ hãi.
"Không... nó không vừa đâu thầy..."
"Có sợ không?" Cảm thấy cả người cô đang run rẩy, anh mới nhẹ nhàng ôm xuống cái eo nhỏ nhắn của cô.
"Có... sẽ đau lắm..."
"Có tôi, sẽ không đau đâu."
"Nhưng m... Áaa..."
"A..."
Ngôn Hàm thúc mạnh vào trong cô một cái, cả hai cùng kêu lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sở Ngọc cảm thấy cả người cô như bị xé ra làm đôi. Nó đau lắm, một cảm giác khác với khi bị thương.
"Đau... đau quá thầy..."
"Ngọc... thả lỏng đi em..."
"Rút nó ra... đau quá..."
"..."
Cô không nghe thấy rõ tiếng đáp lại của anh, đầu óc cô trống rỗng. Bên dưới cô đã bắt đầu có một cảm giác khác lạ, nó không còn đau như lúc trước nữa.
Thấy Sở Ngọc bắt đầu quen với tốc độ của mình, Ngôn Hàm không kìm chế nữa, vận động càng lúc càng mạnh hơn dưới thân cô.
"Thầy... ch... chậm lại..."
"Bộ dạng em lúc này tốt nhất là không nên nói gì cả Ngọc à! Nếu không tôi chắc chắn sẽ đâm chết em."
"Thầy... hah... nói gì vậy?"
"..."
Thật sự lúc này Sở Ngọc không còn tâm trạng nào để nghe rõ lời nói của Ngôn Hàm nữa rồi, cả người cô trống rỗng nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng của vật nam tính kia.
"Tôi sắp ra đây."
"Không, bên ngoài... van thầy... em không muốn có thai."
"Tôi sẽ chăm sóc cho em."
"Thầy là thầy... hah.. giáo của em."
"Vậy thì sao chứ?"
"..."
Kết thúc câu nói, Ngôn Hàm nâng người cô cao lên một chút, vận động càng lúc cành nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã phóng toàn bộ hạt giống của mình vào trong cô.
"Không, cái gì..." Cảm thấy một dòng nước nóng ấm chảy trong bụng mình, Sở Ngọc phải mất một lúc mới tỉnh táo lại.
Ngay khi cô còn đang thẫn thờ thì Ngôn Hàm đã cởi trói cho cô, cứ tưởng vậy là xong nhưng anh lại lật cô nằm úp xuống ghế.
"Một lần chưa đủ sao?"
"Em chỉ việc nằm yên thôi."
"..."
Mọi thứ lại mơ hồ diễn ra trong đầu của Sở Ngọc, sau đó cô cũng không nhớ là thầy đã làm mình bao nhiêu lần nữa.
Đó là lần đầu tiên của cô, sao anh lại không biết thương hoa tiếc ngọc mà hạnh hạ cô cả buổi chiều vậy chứ.
Ngay khi cô tỉnh lại thì cũng đã là tối rồi. Ngôn Hàm lại đưa cốc nước cam đến trước mặt cô.
"Tôi đã báo gia đình em là em học mệt nên ngủ quên ở đây rồi. Tôi cũng bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho em nên họ có vẻ yên tâm lắm, em kể với họ về tôi sao?"
"Phải. Em nói thầy là một người đàn ông rất tốt, em rất ngưỡng mộ thầy. Nhưng thầy đã làm gì với một đứa học sinh chứ?" Giọng nói của cô có phần uất ức.
"Xin lỗi, lần đầu của em mà tôi lại làm quá sức." Anh ngồi xuống rồi ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng.
"Chuyện đã sảy ra rồi." Lúc này Sở Ngọc mới để ý trên người cô lại mặc một bộ đồ của anh, chắc là anh tắm rửa rồi thay cho cô. Cả người Sở Ngọc lại nóng lên.
"Tôi sẽ chịu trách nghiệm. Tôi yêu em, Ngọc."
"Thầy nói gì cơ?"
"Tôi yêu em."
"Thầy đừng đùa, một đứa như em thì có ai thích chứ."
Không phải cô chưa từng được người ta tỏ tình nên Sở Ngọc biết, đã mấy người rồi. Họ cứ nói thích cô, yêu cô nhưng ngay khi cô hỏi họ thích gì ở mình thì họ lại im lặng.
Hay thật, cái họ thích chỉ là chinh phục một người con gái sống khép kín như cô thôi. Họ muốn thử một điều mới lạ chứ hoàn toàn chả có tình yêu nào ở đây hết.
Sau khi bị cô từ chối thì họ lại quay ra nói cô kiêu căng, học giỏi nên bày đặt ra vẻ với bọn họ. Họ không biết gì cả, bản thân cô nỗ lực đến mức nào chỉ vì hai chữ 'thành tích' đấy chứ.
Cô không mong gì một câu trả lời khác từ Thầy Ngôn nhưng lời thầy nói lại khiến cô có chút... gì đó...
"Tôi thích, tôi thích nhìn dáng vẻ cố gắng của em, tôi thích cách em tự học hỏi thông qua sự dạy dỗ của tôi, tôi thích dáng vẻ tập trung làm bài của em. Tôi không rõ từ bao giờ mình đã để ý đến em, chỉ là trước khi nhận ra nó thì tình yêu của tôi đã lớn đến nỗi không thể kiềm chế được."
————
Sinh nhật năm mười tám tuổi của cô đã diễn ra như thế, giờ đây cô đã trưởng thành rồi, cũng đã kết hôn, con của cô cũng đã biết nói rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, mới đó thôi cũng đã năm sáu năm qua đi.
"Mẹ, mùa đông đến rồi. Mình vào nhà thôi." Một cậu nhóc chạy tới nắm tay cô rồi kéo vào nhà. "Bố nấu xong cơm rồi."
"Ừ, ta vào nhà thôi."
Dắt cậu bé vào nhà rồi đóng cửa lại để giữ không khí ấm cúng cho căn nhà. Cô lại nhìn vào người chồng của mình đang xử lí đống đồ ăn trong bếp.
"Sao không gọi em."
"Thấy em tập trung quá nên không nỡ. Anh đã nói thích nhìn dáng vẻ tập trung của em mà."
"Anh thật là, tí đừng có để lại bãi chiến trường cho em dọn là được rồi."
"Mọi việc cứ để anh làm đi. Ai lại để cho bà xã mình đang mang thai làm những công việc như thế này chứ."
"Mới có ba tháng thôi. Làm gì đã thấy bụng đâu."
"Dù sao thì em cũng không nên động vào."
Bữa cơm ấm cúng của gia đình cô đã bắt đầu như thế.
Bây giờ cô rất hạnh phúc, một người chồng luôn biết cách chăm sóc cho cô. Một đứa con thì giống y hệt bố nó, luôn nghĩ cho cô. Trong bụng cô còn có thêm một sinh linh bé nhỏ đang hình thành nữa.
Buổi tối đến cũng rất nhanh.
Cô tự hỏi, nếu năm đó mọi chuyện không sảy ra như vậy thì bây giờ cuộc sống của cô sẽ thế nào, chắc sẽ lại là một con robot hoạt động theo chương trình lập sẵn rồi vây quanh lúc nào cũng là những lời khen giả tạo.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh từ phía sau ôm cô vào lòng rồi vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô.
"Em đang nghĩ, nếu năm đó anh không xuất hiện thì cuộc sống của em sẽ thế nào?" Cô giữ chặt lấy tay của chồng mình.
"Đừng nghĩ nữa. Em đang có thai, nghĩ nhiều không tốt cho con chúng ta đâu."
Đêm đó, trước khi cả hai chìm vào trong giấc ngủ của mình. Anh có nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cô.
"Ngôn Hàm. Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro