Giữ em đi
Lời tác giả: Cảm hứng là bản hit của Thuỳ Chi - "Giữ em đi". Đó là một chuyện tình buồn để chứng minh cho ta cái điều được gọi là có duyên nhưng không có phận. Yêu thì sao, thương thì sao? Nếu không thể cùng nhau bước tiếp thì chẳng khác nào người dưng lướt qua nhau giữa dòng đời tấp nập.
- Gửi một mùa thanh xuân đã qua - Diệp Diệp -
____
Tôi ngồi trước bàn ăn của quán cafe có view nhìn ra Hồ Tây, sau đó lại liếc nhìn kim ngắn đã chỉ số 11, kim dài chỉ số 12. Ánh mắt tôi cụp lại, tôi kéo cao cổ áo rồi nằm dài ra bàn ăn trống trơn. Quán vắng lặng, chỉ có mỗi chị chủ hàng đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
- Em gái, em biết đấy, đã 11h hơn rồi, chị còn phải về... - Chị gái đến gần rồi vỗ vai tôi. Tôi im lặng cúi đầu, tay nắm chặt quai túi. Tôi biết là mình đang cản trở chị ấy tan làm chứ nhưng tôi muốn đợi anh...
- Chị... Em... Anh ấy... - Tôi cũng không biết nên nói sao nữa, thành ra cứ câu được câu mất. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đứng dậy. Đúng rồi, tôi không thể chỉ vì mình mà khiến người khác cũng mệt mỏi theo được. - Vâng, em sẽ về. Cảm ơn chị rất nhiều.
Tôi đứng dậy, xách cái túi rồi quay sang mỉm cười nhìn chị chủ hàng. Chị cũng cười hiền, dẫu khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, sau quay lại nói với tôi:
- Em gái, không nên vì một người mà dày vò chính mình.
- Dạ, bye chị! - Tôi vẫy vẫy tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Con đường trước mặt mênh mông hơn bao giờ hết. Hà Nội về đêm, phố xá lên đèn nhưng lại cực kì an tĩnh. Phía trước là Hồ Tây lộng gió khiến tôi khẽ rùng mình. Lạnh.
Cái rét thấu tâm can này khiến tôi cũng muốn tự hỏi, liệu rằng gió lạnh thực sự hay lòng tôi đã chìm sâu như đất đáy hồ? Anh lỡ hẹn, lại lỡ hẹn, lại bỏ tôi đơn độc một mình.
Tôi chán nản ngồi xuống một cái bồn hoa lớn gần đó. Những bông hoa đủ màu sắc giờ chẳng thể nhìn rõ sự rực rỡ, chỉ thấy loáng thoáng sắc xanh nhạt nhoà dưới ánh đèn đường hiu hắt. Tôi thở dài một cái rồi lấy điện thoại trong túi ra. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Đột nhiên trong người thấy chua xót biết bao.
Tôi nhắm mắt lại, nhắm tịt lại như muốn quên hết những suy nghĩ buồn phiền trong lòng. Gió tạt vào mặt vừa rát vừa khó chịu, nhưng lạ thay, tôi vẫn cứ phơi mặt ra trước gió vậy, không có chút ý định nào sẽ ngừng hành động điên khùng này lại.
"Brừ..." - Máy điện thoại rung lên bần bật, tôi thoáng nhìn qua màn hình. Là anh. Tôi chán nản nhấc máy:
- A lô? - Giọng nói này của tôi, đã bao lần rồi? Lạnh lẽo và cô độc. Nhưng so với một con người lạnh lùng sắt đá không hiểu tình cảm như anh thì nhằm nhò gì?
- Anh đang trên đường đến quán ăn, em... em vẫn đợi sao? - Dường như anh cũng biết một chút áy náy. Cũng phải thôi, từ tối đến giờ tôi chỉ có cốc nước khoáng lót dạ.
- Em bị đuổi ra khỏi quán, ha ha, anh biết không, chị phục vụ cũng có người thân yêu cần nhớ đến! Có bận họ cũng không để người yêu quý mình đợi suốt 5 tiếng đồng hồ ròng rã! - Tôi không nhịn được lại nói khích anh vài câu. Tính tôi là vậy, nói trước nghĩ sau, nếu cáu giận, tôi sẽ không còn đủ khả năng mà tính toán cẩn thận lời lẽ nữa.
- Em thôi đi! Gặp nhau chúng ta nói chuyện. - Anh bực tức trả lời rồi cúp máy.
Tốt thôi. Tôi tự nhủ chính mình rồi cười nhạt một cái, anh là vậy, cao ngạo, gia trưởng. Biết sớm điều này rồi sao tôi cứ yêu anh?
Ha ha, trên đời, cái khó nói nhất chính là ái tình. Từ một cô sinh viên ưu tú sống vui vẻ với lương hàng tháng thuộc dạng đáng mơ ước, giờ đây tôi đã thành dạng người gì nào? Một cô thư ký điên cuồng vì công việc và lận đận tình yêu sao?
Người ta hay bảo rằng, tôi có một anh boss đẹp trai tốt bụng, một người yêu hoàn hảo, giàu có, chung thủy. Họ nói, tôi lấy hết phần thiên hạ. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười cho qua. Tôi đột nhiên thắc mắc rằng bản thân lấy được phần gì? Học hành? Với tôi đó là tháng ngày sống không bằng chết, dốc hết lực, hết chứng chỉ này đến chứng chỉ nọ. Quả thực, thanh xuân của tôi đã dành một nửa cho việc học. Công việc? Đành rằng lão boss là một nhân vật siêu cấp thần thánh, nhưng anh ta không phải nam thần như trong mấy cuốn tiểu thuyết! Anh ta là tư bản, là thương nhân, đồng nghĩa với việc, tôi làm như một con trâu đất, quần quật từ 7h sáng đến 6h30 chiều. Yêu đương? Như đã thấy. Càng nhắc về anh, tôi càng sầu não. Yêu anh có mấy phần lãng mạn, có mấy phần tình ý nồng đậm? Hay chỉ là những buổi lỡ hẹn đến 3-4 tiếng như này?
Tôi chán nản cúi đầu nhìn đôi chân đang đặt trên vỉa hè. Đột nhiên cảm thấy chán ngán cuộc sống đến đáng sợ.
"Bimm... Bimmm..."
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, tôi ủ rũ ngẩng đầu. Là anh.
- Anh xin lỗi, anh bận quá. Em... Lạnh không? - Anh hấp tấp mở cửa xe rồi chạy xuống bên tôi. Anh vội vã cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, đoạn định khoác nó lên người tôi.
- Không sao, chúng ta đi ăn, anh và em đều mệt rồi. - Tôi từ chối hành động galant đó rồi nói một lèo, sau mở cửa xe bước lên tự nhiên.
- Được. - Anh có chút hơi ngại, nhanh chóng khoác lại áo. Chiếc xe lăn bánh trên đường.
---
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ khách khí, chúng tôi thực sự mà người yêu sao? Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn cười khẩy một tiếng.
Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.
- Em này. - Anh cất giọng đều đều nhưng sẵn đó tôi lại nghe qua có chút hồi hộp.
- Gì ạ? - Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, đáp mà không liếc anh.
- Anh đi tập huấn. - Anh lái xe, khuôn mặt điềm đạm - Khoảng ba năm...
Không gian lại chìm xuống vạn tấc. Ánh sáng hai bên đường hắt vào mắt khiến tôi có chút không quen. Tôi thấy mình trống rỗng, trong đầu đang mường tượng ra nhiều điều mà nó cứ mơ hồ ảo diệu như chính thứ tình cảm này vậy. Có phải đã đến lúc chúng tôi phải rời xa nhau?
Tôi lặng yên không đáp, ý muốn anh nói tiếp.
- Em... Có thể tự chăm sóc mình không...? Anh, anh hứa, anh sẽ mãi yêu em.
Câu nói này đột nhiên làm tôi muốn cười, nhưng không hiểu sao cơ miệng tôi không thể kéo lên được. Mọi thứ đơ đơ lại, tôi cảm thấy cơ mặt mình như thể bị phù nề dị ứng vậy.
- Anh, ba năm đấy. - Lúc này, giọng điệu tôi bình thản, nhưng tôi biết lòng mình sớm đã không còn bình thản được như vậy.
- Ừm... - Anh khẽ đồng tình rồi mọi thứ lại chìm vào bể suy tư không hồi kết. Tôi lặng thinh, lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều không mong muốn nhất.
Tôi yêu anh, cái này không chối cãi được, nhưng, liệu tôi có đủ cam đảm bên anh nữa không lại là một chuyện khác. Yêu thì yêu nhưng có đủ khả năng giữ trọn hay không lại là chuyện khác. Ở bên anh, tôi cảm thấy mệt mỏi xiết bao. Dường như trong mắt anh, cô bạn gái này chỉ như là một điều gì đó nhẹ tênh, không trọng lượng trong cuộc đời anh. Dẫu biết rằng nam nhi chí lớn, dẫu biết rằng là đấng mày râu không thể vì con gái mà lúc nào cũng lãng mạn si tình, nhưng chí ít anh cũng cần cho tôi tận hưởng một giai thoại tình yêu đích thực chứ?
Nhưng không. Anh dường như chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả. Và cách đối xử ấy của anh càng khiến tôi thêm mất niềm tin vào cuộc tình này. Thời khắc này đây, khi anh nói về việc rời xa tôi ba năm ròng rã, tôi lại càng cảm thấy thứ tình cảm này như trứng để đầu gậy.
- Em nghĩ sao? Em có thể đợi anh không? - Lúc này anh lại nói một câu. Chiếc xe đột ngột dừng lại ven đường, duy nhất một quán ăn vẫn sáng đèn. Tôi giả bộ không nghe thấy gì, mở cửa xe rồi nói:
- Mình ăn đã.
Bây giờ là 12 giờ.
---
- Anh biết không? - Tôi cầm thìa, xúc một chỗ cơm trong đĩa rồi nói tiếp - Gạo muốn thành cơm dẻo thì cần có nước.
- Phải. - anh khó hiểu nhìn tôi, cầm ly nước nhấp một ngụm.
- Giống như tình cảm, cần bồi đắp mới gắn bó được. - Tôi nói một cách ẩn ý. Tôi tin người nhạy bén như anh có thể hiểu được. Dứt lời tôi cũng không nói thêm gì, chỉ thấy mặt anh hơi biến sắc nhưng rất nhanh chóng, bọn tôi lại trở về quỹ đạo bình thường, ăn trong im lặng.
- Về chuyện kia, em nghĩ chưa? - Anh thôi không ăn nữa, đan hai tay vào đợi câu trả lời của tôi.
- Nếu đó là ước mơ, là sự nghiệp của anh, em không cản. - Tôi đáp rồi lại tiếp tục ăn nốt chỗ cơm còn lại.
- Nhưng liệu chúng ta còn có thể tiếp tục...? - Giọng nói anh có chút khẩn trương. Tôi nửa vui nửa xót. Đến giờ phút này anh mới nhớ anh còn cô bạn gái? Đến giờ phút này anh mới nhớ đến chuyện chúng mình sao?
- Anh nghĩ xem? - Tôi bỏ lửng câu nói, nhấp ngụm nước rồi ngồi dựa lưng vào ghế nhìn anh. Hai chúng tôi mắt chạm mắt.
- Anh nghĩ hai ta cần thời gian, về thôi. - Anh chán nản quay đầu thanh toán tiền, tôi lại thấy chát chát trong miệng. Trong đầu tự nhủ và cũng tự dự cảm rằng, anh sẽ đi. Còn chuyện chúng tôi thì tôi không dám nghĩ nữa.
---
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với vẻ ngoài doạ ma lũ đồng nghiệp. Nhìn thấy hai mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi, ông boss "nạnh nùng" cũng phải giật mình:
- Em gái, sao mài lại xuất hiện kinh dị thế này... - Ổng ấy nói không chút giữ thể diện cho tôi.
- Dạ thưa đại boss, lương tháng thấp quá, em không đủ tiền mua cái đệm cho thoải mái để ngủ ngon! - Tôi cố tình nhấn mạnh "lương tháng" cho lão ấy tức điên đi! Người đâu ki không thể tả!
- Hơ... Em gái, mài cũng biết anh đây bận trăm công nghìn việc, đến tiền của bản thân cũng chưa lo nổi, phận nhân viên chịu khó cống hiến vì sếp đi!
Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, lão boss độ này ăn nói cũng quá thể đáng!
- À, anh nghe nói bạn trai mài giàu cơ mà? - Ổng cười khành khạch - Nhờ nó mua đệm cho!
Bình thường khi nghe mấy lời bông đùa về anh, tôi sẽ luôn cười, nhưng không hiểu sao lần này tôi thấy chán ngán thế. Vốn dĩ đến công ty định làm cho không khí đỡ đi phần căng thẳng, ấy thế mà không ngờ vẫn nhắc đến anh.
- Thôi em đi hoàn thành nốt bản hợp đồng rồi em mang lên cho anh. - Tôi lẳng lặng cúi đầu rồi cáo lui đi. Lão boss nhìn tôi khó hiểu.
---
Sau một hồi dồn hết tâm trí vào đống văn bản hợp đồng, tôi vác bụng xuống căng tin ăn trưa. Nhưng mọi thứ lại không đúng quỹ đạo khi tiếng chuông diện thoại báo anh gọi tới.
Thần trí tôi hoảng loạn. Lúc này tôi vẫn chưa đủ dũng khí nói chuyện với anh...
- A lô? - Nhưng trốn tránh không phải một cách hay, nó chỉ càng khiến rắc rối trở nên tồi tệ.
- Em, tan làm chưa? - Anh nói giọng nhẹ nhàng điềm nhiên khiến tôi có chút an lòng. Tôi cũng dịu giọng đáp lại:
- Em tan rồi, đang định lấy suất ở căng tin.
- Đừng, anh đưa em đi ăn. - Anh nói nhẹ vào điện thoại, lời nói ấy, cử chỉ ấy, điệu bộ ấy lại khiến tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Buồn phiền ban nãy cứ như bụi mờ bị gió cuốn đi tất.
---
- Em thích ăn gì nào? - Anh cười yêu chiều nhìn tôi, tôi cười e thẹn đáp lại. Hihi, cũng rất lâu rồi mới có chút cẩm hường đáng yêu như này.
- Em ăn gì cũng được! - Tôi cười, hai mắt híp thành sợi chỉ nhỏ. Lúc này lòng tôi nở rộ như muôn ngàn cánh hoa ngày xuân khoe sắc.
- Được, vậy anh dẫn em đi ăn thịt nướng! - Anh lại cười rồi khẽ vươn tay xoa đầu tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi có một mong ước:
Hãy để cả đời này, em vĩnh viễn được chìm trong yêu thương sủng ái của anh.
Tất nhiên, đời luôn không như mơ, bởi vì...
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
- Em nghĩ xong việc hôm qua anh đã nói chưa? - Anh cười nhẹ nhàng, buông đũa nhìn tôi. Ngay lập tức tôi cảm giác có một luồng khí lạnh bao lấy da đầu tê rần rần. Càng nhắc đến càng mệt mỏi, càng trốn tránh càng không phải là cách.
- Nếu anh đã có quyết định, em không cản. - Tôi bình thản đáp lại, trong thâm tâm có chút dày vò.
- Nhưng cái anh muốn biết là liệu chuyện của chúng ta... Còn có thể... Hay không? - Anh đưa đôi mắt ngờ vực, ép tôi nhìn thẳng anh để đưa ra câu trả lời. Nhưng tôi không thể. Tôi né tránh cái nhìn của anh rồi đưa mắt về phía cốc nước trước mặt:
- Không. Một là em, hai là chuyến tập huấn của anh. - Tôi trả lời dứt khoát. Được rồi, cứ coi như tôi ngang ngạnh không hiểu chuyện, nhưng thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, liệu rằng qua từng ấy thời gian và từng này khoảng cách liệu còn có thể duy trì hay không? Huống hồ kề cận nhau mỗi ngày còn lạnh nhạt như này?
- Anh không nhớ em là một cô gái không hiểu chuyện như vậy. - Anh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. A, lai còn có cả cái loại biểu tình này sao?! Hoá ra là tôi ích kỉ sao, không hiểu chuyện sao?
- Anh có quyền gì nói em như vậy? - Tôi ngẩng mặt nhìn anh - Anh là người yêu em nhưng có mấy khi anh và em bên nhau như cặp đôi khác? Anh vì sự nghiệp, em hiểu, nhưng đã bao giờ anh nghĩ đến em chưa?
Tôi gào lớn. Lập tức, các bàn bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt kì dị.
- Em thôi đi! Chúng ta đã là người lớn đi làm rồi chứ đâu phải trẻ con cấp III yêu đương nhăng nhít mà còn cần điều đó? - Anh cau mày, nói giọng lạnh.
- Ha ha, không cần sao? Trẻ con sao? - Tôi cười khẩy một cái - Anh bỏ em đến 11h tối, anh lạnh lùng quên cả buổi đi chơi. Anh nói xem, nếu anh là một đứa con gái, anh có chắc anh chịu được không?
Lần này, anh im lặng. Tôi cũng không rõ cái im lặng này của anh là đã hiểu ra vấn đề hay khinh không thèm đáp. Dù thế nào đi nữa, tôi mệt rồi, trong đầu tôi lúc này là ý niệm bỏ cuộc. Phải, bỏ cuộc. Mối tình này đối với tôi là điều quan trọng, nhưng đối với anh lại là thứ gì đó mờ nhạt.
- Anh, đôi lúc em muốn hỏi, giữa em và những thứ khác anh xếp hạng như nào? - Tôi cay đắng cười - Em biết anh còn sự nghiệp, còn tương lai, nhưng tình yêu và thanh xuân của em, anh có bao giờ nghĩ đến?
- Nếu không có sự nghiệp, giả dụ anh lấy em về liệu em có hạnh phúc? - Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Vậy nếu hai ta cứ lạnh nhạt như này, đến lúc cưới nhau, anh có tin tưởng chúng ta vững bền? - Tôi lại đáp lại anh.
Lần này, anh lại không đáp. Cái sự im lặng đáng ghét này càng khiến tôi thấy khó thở. Tôi bực bội nhíu mày. Mọi thứ dường như đều đang chống lại tôi.
Anh không đáp, tôi quay mặt hướng khác, không khí căng thẳng tột độ.
- Bao giờ anh đi? - Tôi quyết định làm người cất lời trước.
- Ngày kia. Còn nốt ngày mai để quyết định. - Anh chán nản đáp, lấy trong túi áo ra tờ giấy. Hình như là thông báo đi tập huấn ấy. Tại Anh. - Đêm mai anh bay, nếu không có gì thay đổi.
Nước Anh xa xôi, cách nước tôi cả nghìn cây số.
- Ngày mai em đưa anh ra sân bay. - Tôi chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy rồi đứng dậy - Em tự về được.
Tôi bước đi, có lẽ, chúng tôi không có phận...
---
"Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen...
Trong đêm nay... Em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm, trong tuyệt vọng.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh hồn nhiên
Thật tâm em không muốn, đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy...
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây..."
Giọng Thuỳ Chi cao vút, trong veo như từng mũi kim xuyên thẳng trái tim tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, hai tai là chiếc headphone âm lượng lớn nhất. Lần đầu tiên tôi nghe "Giữ em đi" thấy thấm như thế. Đột nhiên tôi lại cảm thấy cái cuộc sống nhàm chán này của mình cũng có cái cốt thật giống truyện tiểu thuyết!
Ha ha.
Tiếng cười cô độc trong không gian, tôi còn tự thấy rùng mình. Trong lòng thấy thật hài hước, chính mình dọa bản thân. Nhưng sau đó mọi cái thú vị ngây ngô ấy lại chóng bay đi để lại tôi với một tâm hồn rỗng tuếch! Chính tôi cũng không biết giờ này mình đang buồn hay đang thất thần hay trong tôi chẳng còn cảm xúc gì cả?
"Là do em cố chấp? Cho rằng mình đúng?
Em cứ ngỡ năm tháng đã xoá hết, bao nhiêu kỉ niệm cũ?"
Là tôi sai hay anh sai? Là sự nghiệp của anh hay cảm xúc của tôi mới là thứ quan trọng? Đời con gái hay mơ hay mộng, đời con trai chí lớn như núi, như biển, suy nghĩ tách biệt, không ai dẫn đường, dẫn lối, rốt cuộc ai là kẻ đau nhiều hơn? Anh hay tôi! Rõ ràng chúng tôi yêu nhau mà sao không thể hiểu nhau? Hay chúng tôi chưa từng yêu, chua từng bắt đầu?
Chính tôi cũng không rõ.
---
Tối hôm sau, tôi mặc quần áo đơn giản rồi ra sân bay. Sau cả một ngày chỉ có ngồi viết nốt đống văn bản cần ngay tại nhà, tôi cũng chịu đứng dậy. Lão boss tuy tức giận vì tôi nghỉ làm nhưng cũng tạm hài lòng với thành quả lao động tại nhà của tôi.
Nhưng tâm trí tôi nào có còn quan tâm đến công việc của mình?
---
Anh nói anh đi cổng số 1, xuất ngoại của sảnh A. Tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn và thấy anh. Chỉ còn 45' nữa máy bay cất cánh, anh đã làm xong thủ tục, đang đứng ở khoang chờ.
- Em đến rồi. - Anh cười hiền nhìn tôi.
Tôi trân trân nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút tủi thân. Anh sẽ đi xa, đi xa ba năm. Và sau khi về tôi và anh sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Phải, tôi quyết định chia tay.
- Anh đi thượng lộ bình an. - Tôi cười hiền hoà, nắm lấy tay anh.
- Em... Quyết định chưa? - Anh có chút đau lòng, sâu trong mắt anh, tôi thấy sự mệt mỏi và lo nghĩ.
- Em quyết định rồi. Anh cứ đi đi. Em không giữ. Hai ta chia tay thôi. - Dẫu biết là phũ nhưng vẫn phải làm. Cái đau nhất của đời người chưa chắc đã là yêu đơn phương, mà phải là yêu nhưng không thể ở bên nhau.
"Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối..."
Làm sao em có thể quyết định đây anh? Khi chính bản thân em cũng đang chông chênh ở bến bờ hạnh phúc.
- Em có yêu anh không? - Anh chỉ nói như vậy, hai mắt anh lại xoáy thẳng tâm can tôi. Lòng tôi không nỡ.
- Có. Em yêu anh, yêu rất nhiều. - Tôi trả lời chắc nịch - Nhưng em nhận được bao nhiêu đây anh?
Tôi cảm thấy hai hàng nước mắt đã chảy dài. Bao ngày nay những nỗi buồn tích tụ tôi không khóc nổi, giờ phút này anh hỏi câu đó tôi cảm tưởng cả trái tim tan nát.
- Anh cũng yêu em, yêu em thật nhiều! - Anh vội vã ôm tôi vào lòng. Tôi không từ chối, vùi đầu vào ngực anh rồi khóc nấc lên. Khóc không thành tiếng, cứ thể khóc. Kệ anh! Anh ướt áo cũng kệ! Lần cuối, lần cuối tôi được vùi vào lòng anh như này.
- Anh xin lỗi, anh không thể có lựa chọn khác được, với anh sự nghiệp vẫn quan trọng. Anh hy vọng em có thể đợi... - Giọng nói anh khẩn trương vội vã nhưng lại đầy sự hy vọng. Lúc này tâm trí tôi bắt đầu có chút rung động.
- Nhưng em cần anh. Rất cần - Tôi ở trong ngực nói nhỏ - Em ở gần anh như vậy, anh còn hờ hững, vậy yêu xa, em không dám...
"Và anh hãy nói thật rằng anh rất thương, rất buồn..."
- Anh yêu em! - Anh nói rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Lúc này đây, nước mắt tôi chảy dài. Nụ hôn của anh tinh tế và tỉ mỉ. Không mạnh bạo, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Cứ như thể bao cảm xúc anh đang dồn vào đó...
Tôi đắm chìm, đầu óc như bị tẩy sạch. Chỉ còn hình bóng anh...
"Xin thông báo chuyến bay VN5234 thuộc hàng hàng không VietnamAirlines khởi hành từ Hà Nội đến Luân Đôn sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Yêu cầu hành khách về băng ghế chờ để chuẩn bị khởi hành."
Giọng nói chị tiếp viên oang oang cả sân bay. Tôi thẫn thờ buông anh ra.
- Anh đi đây. - Anh buông tôi ra, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Sâu trong con ngươi anh có hình tôi và tôi tin trong mắt mình có dáng anh.
- Dạ... - Tôi run rẩy đáp. Không nỡ buông tay anh, vẫn cứ cố níu như sợ anh sẽ bốc hơi khỏi nơi này.
"Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại..."
- Yêu em. - Anh chỉ nói từ cuối rồi xoay người, bước vào phòng chờ tách biệt bên ngoài. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình vỡ vụn.
Tôi cũng xoay mình bước đi. Trong lòng thầm mong anh sẽ gọi mình quay lại và trở về bên.
Nhưng không, khi tôi quay lại lần nữa, bóng anh đã mất hút trong đám đông...
"Giữ em đi và nói... Yêu em."
Anh có nói yêu nhưng anh không giữ tôi lại. Tôi cười lạnh trong lòng, nắng Hà Nội sao hôm nay nhạt nhoà thế?!...
- Hết -
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015 - 15h38' - Gửi mùa thanh xuân.
Diệp Diệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro