GIÓ TÌM AI?
TÁC GIẢ: TUYẾT
Người ta vẫn hay kể về chuyện tình của một cơn gió. Gió vô tình gặp nàng trong một lần chu du giữa những ngọn núi cao chót vót, nàng nhẹ nhàng, bồng bềnh trôi giữa sắc xanh dịu dàng của bầu trời, khẽ khàng trôi vào lòng gió.
Gió yêu, gió yêu nàng, gió yêu vầng mây đẹp đẽ đó, gió yêu cách nàng chuyển màu trong từng tiết trời xuân, hạ, thu, đông. Gió muốn được đưa nàng đến cùng trời cuối đất giữa ánh bình mình trên cao. Gió muốn ở mãi bên nàng. Nhưng gió ơi, nàng làm sao ở mãi bên gió như gió mơ mộng được? Nàng rồi sẽ trôi đi, nàng sẽ tan biến, nàng sẽ vụt mất khỏi đời gió như cách nàng từng xuất hiện.
Gió mãi bay về phương xa, gió không nhà, không nao lòng, buồn bã. Gió chẳng vấn vương nơi phố phường vội vã, chỉ muốn tìm một ngã chứa an yên.
Và...gió đi, về nơi chẳng ưu phiền. Gió muốn tìm một chốn riêng hạnh phúc. Tìm đến nàng dù xa xôi tù ngục, hay đồi cao cùng tuyết phủ quanh năm. Gió mãi tìm, nàng mãi xa, gió đi qua khắp chốn, đi đến khắp nơi, vấn vương thả hương hoa ở lại. Nhưng gió lại chẳng bao giờ tìm thấy nàng.
Ôi, gió ơi, gió ơi. Gió tìm ai mà cứ mãi đi hoài, chẳng dừng lại nhìn tình đang sau gót...?
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro