GIÁM ĐỐC! CHỊ CÓ NHỚ EM KHÔNG?
TÁC GIẢ: SEC
(Fanfic: Seo Yi Kyung – Lee Se Jin)
--------------
Se Jin trở về sau một tuần sang Nhật để chuẩn bị cho kế hoạch của mình cũng như giúp giám đốc hoàn thành một số việc. Cô nhớ giám đốc của cô đến nỗi vừa xuống sân bay là đã chạy một mạch đi tìm nàng. Bước chân Se Jin càng lúc càng vội, tốc độ di chuyển nhanh như bay. Se Jin thầm nghĩ đôi lúc chân dài cũng thật là có lợi.
Thật ra Se Jin nôn nóng như vậy một phần là vì giám đốc của cô đang ở cùng một chỗ với Gun Woo. Phải nhanh đến đó đón giám đốc về. Sao có thể để cho anh ta ở cạnh giám đốc của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta sẽ dùng ánh mắt lưu luyến mà nhìn giám đốc thì trong lòng Se Jin đã vô cùng khó chịu. Giám đốc của cô đâu phải ai muốn nhìn là nhìn như vậy chứ.
Trông thấy giám đốc mà trong lòng Se Jin nhảy nhót không thôi. Se Jin đến nên cuộc trò chuyện cũng mau chóng kết thúc. Nhìn giám đốc có vẻ mệt mỏi mà lòng Se Jin không khỏi xót xa.
Cuối cùng hôm nay Se Jin ta đây cũng được một lần đường hoàng mà chở giám đốc. Cảm giác có thể gánh vác cùng giám đốc, che chở cho giám đốc...ôi thật là khó diễn tả bằng lời.
Lâu lâu lén nhìn trộm giám đốc rồi tủm tỉm cười. "Thật là người ta nhớ giám đốc chết đi được. Không biết là giám đốc có nhớ người ta không" – Se Jin chu môi nhăn mũi thầm nghĩ trong lòng.
- Giám đốc! Chị có nhớ em không?
Hỏi rồi mới thấy mình thật bạo gan, nhưng lại hứng khởi hướng giám đốc mà nhìn bằng ánh mắt đầy chờ mong. "Ai biểu giám đốc cứ lạnh lùng với mình như vậy. Từ nãy đến giờ chỉ hỏi về chuyện công việc, cả quan tâm mình một cái cũng không thèm. Người gì mà lòng dạ sắc đá"
- Tôi muốn em nhìn về phía trước.
Lại lạnh lùng như vậy. Rõ ràng là có nhớ người ta mà. Nhìn nụ cười tựa có như không ấy mà xem. Giám đốc của cô đang thẹn quá hóa giận. Se Jin nhìn biểu hiện thẹn thùng của giám đốc mà trong lòng nở rộ.
Sắp tới đèn đỏ Se Jin chợt nghĩ ra gì đó rồi khẽ cười trông có chút nguy hiểm.
- Nếu khó trả lời như vậy thì hành động đi.
Giám đốc bị câu nói mập mờ của Se Jin làm cho đầu óc đầy rẫy những dấu chấm hỏi.
- Nếu chị nhớ em thì hôn em một cái, còn nếu không thì hãy ngồi im........
Giám đốc bật cười như thể không tin vào những gì mình nghe thấy. Lại là trò đùa gì đây?
Như trong dự tính, giám đốc của cô quả thật ngồi im nhất quyết không thừa nhận.
- Giám đốc.
Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau. Một người mở to mắt nhạc nhiên, còn một người mĩm cười khoái chí. Se Jin từ lúc nào đã tháo dây an toàn chuẩn bị tư thế chỉ đợi giám đốc quay mặt sang mà chòm tới hôn nàng.
- .......để em hôn chị
Dù không cam lòng nhưng Se Jin cũng nhanh chóng rời khỏi nụ hôn và hoàn thành luôn câu nói còn dang dở lúc nãy.
- Lee Se Jin!
Se Jin bị gọi đến cả người đóng băng, thẩm chí không dám quay lại nhìn. Đèn xanh bật lên tựa như ông bụt xuất hiện giải cứu Se Jin khỏi ánh mắt phóng ra dao của ai kia.
- Em phải nhìn phía trước. Chị đừng gọi em.
Se Jin nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình, nụ cười đặc trưng của "ngâu si". Thầm nghĩ dù có bị giám đốc trách phạt thế nào thì cũng thật xứng đáng.
Mặt khác, vị giám đốc băng sơn ngạo kiều nào đó cũng quay mặt hướng cửa sổ khẽ nở nụ cười có chút giận dỗi có chút cưng chiều.
---------------
P/s: Night Light là nguồn cảm hứng cho ad viết truyện này.
Để đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình, thả tym tung tóe của dàn hậu cung nhà Boss (trong đó có ad) và những mem yêu quý cặp đôi JinBoss (ad có trong đó) nên ad viết tiếp phần này ^^
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro