Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN

TÁC GIẢ: SEC

Phố đi bộ vào ban đêm lúc nào cũng đông đúc. Đôi chân tôi bước vội, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng đã nhiều ngày không gặp.

Tôi nhớ chị lắm lắm, nhớ đến phát điên lên được. Lúc chiều vô tình nhìn thấy dòng trạng thái chị bảo đang ở phố đi bộ một mình. Tôi liền nằng nặc đòi ra cùng chị. Thấy hình dáng quen thuộc từ đằng xa, tôi khẽ cười.

Đã bao lâu rồi từ lúc tôi tỏ tình với chị, ừ thì cũng khá là lâu rồi, nhưng đến giờ mỗi khi nhìn thấy chị tôi vẫn co rúm người lại vì ngại. Thật là đáng ghét, sao lại nhát như vậy, lẽ ra mình nên chạy đến ôm chầm lấy chị chứ không phải chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Hôm nay chị tan làm đã ra đây tản bộ, vận nguyên bộ đồ công sở váy ngắn, sơ mi trắng thanh lịch, tóc xõa ngang vai. Chỉ nhìn từ phía sau cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.

- Chị! Đợi em có lâu không?

- Cũng không lâu lắm. Bạn em à?

- Vâng, chào chị!

Sẵn tiện một người bạn ở xa vào thăm nên tôi cũng rủ đi cùng, chủ yếu là để khoe crush với nó...và còn một lí do khác nữa...hihi

- Gần đây có quán nước cũng ok lắm. Theo chị nhé!

Vẫn không theo kịp bước chân của chị, vẫn là ngắm nhìn từ phía sau.

Người gì đáng ghét quá trời, đã dọn chỗ sẵn cho ngồi cạnh, ấy vậy mà đi qua đối diện ngồi. Hừ...đành phải chạy qua đó ngồi cạnh chị.

- Giới thiệu với chị đây là Quỳnh, từ quê lên chơi, sẵn qua thăm em.

Tôi ráng căng con mắt ra để chú ý đến nhất cử nhất động của chị. Nghe đến tên Quỳnh thì chân mày chị khẽ động, tư thế ngồi cũng nghiêm nghị hơn, trông có vẻ không thoải mái.

Có phải chị nhớ gì không, đã có lần tôi nói với chị là Quỳnh rất thích tôi. Chị vốn đâu có quan tâm, thật ra đến giờ phút này vẫn là tôi đơn phương chị. Chị đối với tôi chính là "em gái mưa" trong truyền thuyết.

Nhưng hôm nay trông chị không thoải mái như vậy, có phải là ghen không a~.

Chị bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, cũng nhìn tôi nhiều hơn, không giống như lúc nãy chỉ tôi chăm chăm nhìn chị, còn chị thì nhìn xa xăm.

- Trễ rồi, về thôi.

Hôm nay chị dịu dàng đến lạ, còn hướng tôi cười.

- Chị về cẩn thận.

Chị khẽ gật đầu. Tôi cùng Quỳnh đón được taxi, taxi của chị cũng đã sẵn sàng. Thật là muốn được đi cùng chị. Nhưng giờ này đã trễ, nhà thì lại ngược đường. Với bản tính lạnh lùng, cố chấp của chị cỡ nào cũng không để tôi đưa chị về.

Quyến luyến mãi không muốn rời đi thì Quỳnh nắm lấy tay tôi dắt về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Chị đang cau mày phải không? Rõ ràng tôi thấy vậy mà.
Quỳnh vào xe trước hối thúc tôi, thôi đành ngậm ngùi nắm lấy cửa xe bước vào trong.

- Em đứng lại đó.

Lời của chị với tôi lúc nào cũng như mệnh lệnh, nghe thấy là bất giác quay người lại.

Một lực đẩy khiến tôi tựa lưng vào kính xe. Một hương thơm ngọt ngào lan tỏa, một bờ môi mềm mại đang chiếm lấy môi tôi. Trong nhất thời chỉ biết tròn mắt nhìn gương mặt xinh xắn phóng to cực đại trước mắt mình.

Phản ứng chậm, quả thật là quá chậm rồi...vừa lấy lại được hồn phách chưa kịp lật ngược tình thế đè chị ra thì chị đã rời khỏi nụ hôn, mặt đỏ bừng trông đáng yêu gần chết. Hai tay còn nắm chặt, cuối mặt không dám nhìn lên.

- Để...chị đưa em về.

Tôi sướng rơn. Chả lẽ bao tháng ngày yêu đơn phương nay đã được đền đáp?

Chị nắm lấy tay tôi đi về phía chiếc xe đang chờ sẵn...tôi dĩ nhiên đi theo không chần chừ...vừa đi vừa nghĩ ước muốn chưa kịp thực hiện lúc nãy...nên làm thế nào đây ta hehehe
------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro