Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

        -Biển thật lộng lẫy khi đứng trước vẻ đẹp
                                của bình minh

Tuổi học trò... cái tuổi mà chúng ta phải vấn vương khi nó đã qua đi, cái tuổi của những kỉ niệm bồng bột, cái tuổi của mà mỗi ai trong chúng ta cũng đã từng "yêu"

Mùa hè ở thành phố trữ tình Chiang Mai bắt đầu khi những cơn gió nóng len lỏi qua từng loài hoa mới nở vào chớm đông. Thời tiết đầu mùa thật thoải mái, nhắc mới nhớ đây cũng là mùa hoa Peruvian lily nở rộ. Dọc con đường phố đi bộ trong trung tâm thành phố trải đầy những bông hoa nhỏ xinh này, chưa kể đến loài hoa này còn mang một hương thơm đặc trưng, hương thơm ấy nhẹ nhàng như nâng đỡ khứu giác những ai đã được cảm nhận nó

-nhìn thành phố thế này mình lại nhớ đến người đó nữa rồi

Trên chiếc ghế gỗ đã sờn màu ở công viên vang lên một giọng nói chán nản thậm chí còn đi kèm với tiếng thở dài. Fourth cậu học sinh với nét mặt thanh tú mặc áo đồng phục trường Khrepuhra, thân hình mảnh mai cùng đôi tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bị rũ xuống của mình. Em đảo mắt ngắm nhìn vẻ đẹp tựa như bức tranh của thiên đàng mà thành phố được khắc hoạ nên.

-giá như có cậu ấy ở đây thì tốt, nếu cậu mà đang ở đây thì có lẽ chúng ta đang ngồi cùng nhau, ăn bánh, trò chuyện. Cậu sẽ ngồi đó và vẽ tôi với vẻ đẹp tuyệt tác này của Chiang Mai với ánh mắt tình tứ đó...

Fourth ngồi lẩm bẩm một mình rồi nở một nụ cười chua sót, dù môi mỉm cười nhưng sâu trong trái tim em lại chẳng hề thấy vui vẻ chút nào, "bao giờ mới được gặp lại nhau?" đó là câu hỏi mà Fourth đã tự hỏi mình trong suốt 6 năm qua. Em cứ ngồi đó thẫn thờ nghĩ về nhưng kỉ niệm đẹp với người ấy mà không hề hay biết hai bên mắt mình đã ngấn lệ từ khi nào, em khóc thút thít một mình dưới bóng cây lớn, bóng cây ôm lấy em giấu em khỏi ánh nhìn của mọi người. Thật ra không phải ngày nào Fourth cũng cảm thấy cô đơn thế này, chỉ là... hôm nay em lại nhớ đến người đó thôi

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng phố xá lúc này đã lên đèn. Công viên cũng vãng người hẳn đi "Fourth còn về ăn cơm đi hôm nay mẹ làm món con thích đấy" tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ của điện thoại khi Fourth vẫn đang ngồi suy nghĩ từ chiều tới giờ "vâng Fourth về liền" mãi đến giờ này em mới chịu lết người đi về, quả thật cảm giác vừa khóc xong mà đi dưới trời tối dưới ánh đèn vàng thật là tuyệt nhất
-Con về rồi

    Fourth cất gọn đôi dày đã rách nhiều chỗ của mình sau đó chạy vào bên trong để giúp mẹ, vừa nhìn thấy em mẹ đã không kiềm chế được mà khoe khoang
-tada! Hôm nay mẹ làm cơm cà ri cho Fourth đó nha, công thức nước sốt bí mật siêuuu ngon
-con ngửi mùi thôi cũng biết mẹ làm món gì rồi, chỉ có mẹ mới hiểu Fourth nhất thôi!

Sau bữa tối ngắn ngủn với mẹ, Fourth phải chạy đi làm thêm ở khắp nơi để trang trải cuộc sống gia đình cùng với mẹ, em luôn tự làm bánh đường để đem đi bán ở trong thành phố. Ngày nào cũng vậy nhưng không phải ngày nào cũng đắt khách, em xách giỏ bánh trên tay, chiếc áo đồng phục mặc từ sáng vẫn chưa thay không thể giúp em tránh khỏi cái lạnh của buổi tối ở Chiang Mai. May mắn thế nào hôm nay Fourth bán được rất nhiều bánh, em định chạy về ngay sau khi vừa bán hết bánh xong thì ánh mắt em bị thu hút bởi một quán bánh ngọt gần đó

Mùi thơm của bơ cùng với sữa tươi và caramel khiến em không khỏi thích thú, em đứng ở chỗ cửa kính bên ngoài quán nhìn những món bánh như được phủ thêm kim tuyến ở bên trong mà bụng kêu cồn cào
-muốn ăn không?
Một giọng nói nghe quen thuộc mà cũng có chút xa lạ vang lên bên tai em, không kịp suy nghĩ nhiều Fourth cười thích thú rồi nói
-muốn!

Lúc này Fourth mới đưa mắt nhìn sang xem đối phương là ai, nhưng khi quay sang tim em bỗng hẫng đi một nhịp... là Norawit hay còn gọi là Gemini
-là... Norawit đó hả...?

Lời nói vừa thoát ra khỏi môi em thì đã bị chặn lại bởi một giọng phụ nữ ngọt ngào pha chút yêu kiều, giọng nói của người phụ nữ ấy nghe như thể đang rót mất vào tai người nói diện vậy. Vừa nhẹ nhàng vừa có chút khoe mẽ nhưng lại vô cùng vào tai
 
  -anh lại đi lung tung rồi, đừng quan tâm tới bọn ăn mày nữa. Đi nào về với em
  -này nhưng...-
  
  Fourth vẫn định nói thêm gì đó nhưng khi nghe thấy câu bọn ăn mày đôi tay đang vươn ra để níu kéo của em lại ngưng lại ở khoảng không. Em lùi lại, nhìn Norawit bị kéo đi bởi người phụ nữ mang vẻ quyền quý kia, Fourth lúc này không biết bản thân nên cảm thấy thế nào
  
  Thật ra gặp lại người ấy em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm chứ, nhưng hình như người ấy không nhận ra em thì phải... hay là Norawit quên em rồi nhỉ? Mang theo nhưng suy nghĩ quẩn quanh về người "bạn" lâu ngày không gặp em ngâm mình trong bóng tối của những con hẻm nhỏ trên đường về nhà. Chẳng khác gì lúc sáng là bao, em chỉ biết tự an ủi mình rằng người đó vẫn còn nhớ vẫn còn "yêu" em như ngày nào

                        -Trăng hôm nay đẹp nhỉ-
  Từng cơn gió lạnh đến thấu xương đang giằng xé cơ thể Fourth trên đường em về nhà, tự nhủ bản thân nên quên người đó đi và phải mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng khi gặp lại người ấy dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đủ khiến em đau đến rã lòng rồi. Em chưa bao giờ có thể nghĩ cái cảm giác khi luỵ tình lại đau đớn đến mức này, người mà em thương bây giờ vẫn còn đó nhưng hình như ánh mắt có gì đó đã thay đổi....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro