Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Shipper số "nhọ"

Tôi là gay, còn là gay "già" nữa chứ. Nói vậy chứ tôi cũng mới gần 30 thôi. Hoàn cảnh gia đình của tôi không tệ: có 1 căn nhà riêng cho mình, đi làm kiếm tiền trợ cấp cho em gái đang đi học và phụ tiền sinh hoạt cho ba mẹ.

Tôi có công việc tốt và thu nhập khá, đủ để tôi chăm sóc gia đình và tiêu xài cá nhân, lại dư dả để dành tiết kiệm cho mai sau nữa. Cuộc sống của tôi cũng khá thoải mái, tự do: ngày làm 8 tiếng, thỉnh thoảng mới phải tăng ca, còn lại thời gian rảnh tôi đều dành để ăn chơi thỏa thích.

Vì ở một mình nên đâm ra tôi trở nên lười biếng. Tôi thường hay đặt thức ăn bên ngoài cho tiện, vừa nhanh gọn vừa ngon lại không cần phải dọn rửa gì - thật là một biện pháp tuyệt vời và hữu ích mà. Hôm nay là thứ bảy và tôi lại ... lười biếng như mọi ngày, thế nên tôi vừa nằm trên giường vừa lướt điện thoại xem có món nào hấp dẫn thì đặt.


Sau một hồi suy tư tôi quyết định đặt món ... bún đậu mắm tôm đầy quyến rũ với khuyến mãi đính kèm là ... 2 viên kẹo bạc hà khử mùi thơm miệng the mát ngọt ngào. Sau khi tôi đặt hàng xong thì có điện thoại gọi đến xác nhận, một giọng nói nam tính trẻ trung và lịch sự khiến tôi có chút hứng thú.

Tôi vừa nằm lướt web vừa chờ đợi người giao hàng, à nhầm, đợi đồ ăn được giao tới. Tôi đoán người nhận đơn hàng lần này là một thanh niên trẻ, còn nhan sắc thế nào thì tôi thật sự không đoán được, hi vọng đó là một anh chàng đẹp trai.

Tầm 15 phút sau, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi vội vã chạy xuống lầu để nhận hàng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt trẻ măng, khoảng chừng 20 tuổi, nước da ngăm ngăm, đôi mắt sáng linh động dưới cặp chân mày rậm dày, cái mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, khóe môi cong cong khi cười khoe ra hàm răng đều trắng sáng và lúm đồng tiền ẩn ẩn như có như không.

Một giọng nói nam tính ngọt ngào vang lên: 

" Dạ, anh đặt bún đậu mắm tôm phải không ạ, tổng cộng của mình hết 65k ạ." 

Tôi đưa tay nhận lấy rồi móc ví ra đưa cho shipper 70k. Cậu nhóc loay hoay định móc ví ra thối tiền lại cho tôi thì tôi xua tay: " Em cứ giữ đi."

Cậu nhóc nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: " Em cảm ơn anh ạ!" rồi rồ máy phóng đi sau khi gật đầu chào tôi. Còn lại một mình tôi khẽ thở dài rồi đi lên lầu ăn trưa, lòng cứ vẩn vơ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của cậu nhóc shipper vừa gặp. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người hợp nhãn như vậy, thật tiếc là ... haizzz.... Thôi không nghĩ nữa, ăn xong cơn buồn ngủ kéo đến làm mắt tôi díp lại, chưa đầy 5 phút tôi đã đi vào cõi mộng thần tiên.


Khi tôi mở mắt ra thì trời đã xế chiều, cơn đói khiến tôi tỉnh cả ngủ. Tôi nằm ườn ra, cầm điện thoại lướt lướt suy nghĩ xem chiều nay nên ăn gì. Nếu có thể tôi muốn ăn ... người, thằng em tôi bị bỏ đói cũng lâu lắm rồi. Chợt nhớ đến cậu nhóc hồi trưa, thằng em tôi cũng rục rịch ngẩng đầu đòi hỏi.

Sau khi chọn món xong, điện thoại tôi reo vang, một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi ngờ ngợ. Chẳng lẽ tôi bị ám ảnh đến mức nghe giọng nói nào cũng giống nhau sao? Tim tôi chợt nảy lên, có khi nào ... rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấp thỏm chờ mong, hi vọng được nhìn thấy khuôn mặt đó thêm lần nữa. Khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi chạy xuống lầu với tâm tình hồi hộp, đưa tay mở cửa ra. Khuôn mặt tôi mong đợi chợt hiện ra trước mắt tôi với nụ cười rạng rỡ làm tôi ngơ ngác hết mấy giây.

Cậu nhóc tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy tôi:

" Chào anh, mình có duyên ha, em lại đến giao hàng cho anh đây, tổng cộng của mình hết 55k ạ."

Tôi cũng cười đáp lại: " Đúng là mình có duyên thiệt. Đợi anh chút, để anh lấy tiền cái đã nhé."

Tôi lấy trong ví ra 60k đưa cho cậu, bảo cậu không cần thối lại. Cậu nhóc nhận tiền xong nhưng vẫn chưa đi ngay, nhìn tôi như nhờ vả:

" Anh ơi, có thể cho em đi nhờ WC được không anh? Tại quanh đây không có nhà vệ sinh công cộng nào hết, mà về nhà em thì hơi xa nên em ..."

Tôi gật đầu: 

" Em vào nhà đi, dắt xe vào luôn nhé, anh khóa cửa lại rồi dẫn em đi."  

" Em cảm ơn anh nhiều lắm, may mà gặp được anh chứ không thôi em không biết làm sao nữa." 

" Có gì đâu em, chuyện này bình thường thôi mà." - Tôi ra vẻ không có gì quan trọng nhưng lòng tôi lại nôn nao khó tả vô cùng.

Tôi dắt em vào nhà, chỉ cho em nhà vệ sinh ở đâu rồi ngồi trên ghế bấm điện thoại chờ đợi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhấp nhỏm không yên dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi không tập trung được, tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng đọc được chữ nào hết trơn.


Tôi nên làm gì đây? Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi nín thở mở ngăn tủ lấy ra một lọ nước nho nhỏ trông giống như chai thuốc nhỏ mắt nhỏ vài giọt vào ly nước trên bàn. Tôi đưa tay cầm lấy ly nước lắc nhẹ, những giọt "thuốc" không màu, không mùi, không vị như hoàn toàn biến mất, hòa tan làm một với nước lọc trong ly, nhìn không ra được có điểm nào bất thường cả.

Đang trong tâm trạng vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng bước chân tới gần làm tôi giật mình hồi tỉnh. Em đứng trước mặt tôi nhe răng cười ái ngại: 

" Cảm ơn anh lần nữa nha, em làm phiền anh quá!" 

" Có gì đâu, em khách sáo quá, để anh mở cửa cho em về." 

Làm như vô tình nhớ ra tôi đưa tay cầm lấy ly nước lọc trên bàn đưa cho em, cố gắng khắc chế bàn tay hơi run vì lo lắng trong lòng, tôi mỉm cười thân thiện: 

" À, chạy xe cả ngày chắc mệt lắm phải không em, uống miếng nước cho đỡ khát rồi hãy về."

" Dạ, em cảm ơn anh ạ."  

Có thể do lịch sự, cũng có thể em mệt và khát thật nên không từ chối lời đề nghị của tôi mà vô tư uống cạn ly nước tôi đưa không suy nghĩ gì. Tôi cố nén tâm tình kích động, lặng lẽ quan sát phản ứng của em sau khi uống nhưng thấy em vẫn bình thường như cũ. Tôi nhíu mày, cố áp chế sự thất vọng trong lòng mình cũng như thắc mắc tại sao không có gì xảy ra. 

" Để anh mở cửa cho em về." - Tôi vừa đi ra cửa vừa lầm bầm trong bụng, chẳng lẽ thuốc để lâu quá nên hết date?

Đột nhiên sau lưng tôi phát ra tiếng rên rỉ. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy em đang ngồi sụp xuống sân, hai tay ôm lấy đầu, mắt lộ vẻ hoang mang. 

" Em làm sao vậy?" - Tôi giả vờ dìu em đứng dậy, trên mặt tỏ ra lo lắng, dù trong lòng đang mừng thầm. 

" Em... em không biết nữa... tự dưng em thấy chóng mặt, choáng váng quá..." - Em lắp bắp, hai chân run rẩy, cả người như vô lực dựa vào tôi.

" Không chừng em trúng gió hay gì rồi, để anh đưa em vào phòng nằm nghỉ chút xem sao chứ bây giờ em đi về sao được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?" - Gương mặt tôi tràn đầy quan tâm nhẹ nhàng khuyên nhủ em, lòng tôi thì khoái trá vì đã đạt được mục đích của mình.


Em yếu ớt gật đầu, cả người run lên nhè nhẹ, vô lực ngã vào người tôi, để cho tôi dìu vào phòng. Sau khi đưa em lên giường nằm, tôi ngồi một bên quan sát khuôn mặt của em. 

" Em thấy trong người sao rồi, có đỡ chút nào không?"

" Em... em thấy... không có chút sức lực nào... lại còn... nóng và... khó chịu trong người nữa..."

" Có khi nào em bị sốt không?" - Tôi giả vờ đưa tay lên sờ trán em. 

" Không có sốt, chắc em kiệt sức thôi, nằm nghỉ ngơi chút có lẽ sẽ khỏe lại thôi." rồi tôi đưa tay cởi áo khoác của em: " Cởi áo khoác ra cho khỏe, em mặc nhiều quá nóng nực lắm."

Em im lặng không nói gì mặc cho tôi cởi áo khoác ra, có lẽ em đồng ý với suy nghĩ của tôi mà cũng có thể em chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi. Tôi quan sát, thấy em hơi run lên mỗi khi tay tôi vô tình chạm vào người em khi cởi áo khoác. Khẽ nhếch khóe môi, tôi làm như vô ý để khủy tay chạm nhẹ vào vùng kín của em.


" Ahh..." - Em cong người khẽ rên lên một tiếng làm tôi cũng khó chịu trong người. Nơi nào đó trong quần tôi đang cộm lên biểu tình dữ dội muốn bùng nổ sau một thời gian dài bị bỏ đói liên tục. Tôi nuốt nước miếng, vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì thấm thuốc của em: " Em có thấy thoải mái hơn không hay còn nóng? Nếu không anh cởi hết ra cho thoáng nha."

Mắt em đờ đẫn nhìn tôi, không phản ứng, trong mắt hiện lên những tia đỏ khao khát, thấm đẫm nhục dục. Tôi nhanh tay nhanh chân cởi hết quần áo trên người em rồi tự thoát y cho mình. Tôi leo lên giường và ngắm nhìn cơ thể em một cách cẩn thận.


Em có một cơ thể khỏe mạnh với làn da màu lúa mạch. Tay chân thon dài, cơ bắp rắn rỏi với cái bụng săn chắc ẩn ẩn các múi cơ, chắc hẳn là em cũng tập gym. Eo thon, hông nở, bờ mông lại tròn đầy khiêu khích. Dương vật em khá to, căng cứng, dựng thẳng ở giữa hai chân. Hai hòn bi tròn đầy trông rất đáng yêu. Ở lỗ tiểu không ngừng rỉ ra chất dịch màu trắng, trong suốt và dính dính như nước miếng. Tôi không kiềm chế được đưa đầu ngón tay di di ở lỗ tiểu của em. Em bật ra tiếng rên rỉ không ngừng, dương vật run run nhễu dịch xuống bụng. Tôi bị tiếng rên ngọt ngào của em kích thích, không kiềm chế nổi nhào lên người em hôn ngấu nghiến đôi môi mộng đang hé mở.

Lưỡi tôi khám phá khắp khoang miệng em, quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của em rồi mút lấy mút để nó một cách đói khát. Khi môi tôi rời khỏi miệng em vẫn còn kéo theo một tia bạc lấp lánh, dây dưa không rời. Em há miệng thở hổn hển lấy lại hơi sau cái hôn cuồng nhiệt của tôi.

Tôi cũng không để miệng mình rảnh rỗi mà men theo má em đến ngậm lấy vành tai em, nhây nhây cắn nhẹ rồi liếm láp xung quanh. Sau đó tôi đưa lưỡi vào trong lỗ tai khuấy động nó làm em không ngừng run rẩy, toàn thân nổi da gà vì nhột. Tôi vừa hôn hít vừa trượt dài lưỡi trên cái cổ mảnh khảnh của em và cắn cắn nó làm nổi lên những vệt hồng nhàn nhạt.


Tiếng rên nỉ non của em không ngừng kích thích thằng nhỏ của tôi căng cứng lên, cọ xát vào dương vật không ngừng nhễu nước của em. Tôi nâng cằm em lên cười nhạt:


" Muốn anh không cưng?" - Khuôn mặt như trái táo chín của em xuất hiện một tia giãy giụa ngập ngừng nhưng rất nhanh liền bị dục vọng mạnh mẽ ập đến thay thế lí trí yếu ớt mong manh. Em khàn khàn giọng: "... Muốn ..." 

Tôi cắn cắn lên cằm em trêu ghẹo: " Muốn cái gì?"

" Muốn anh ..." 

" À, muốn anh làm sao? " - Tôi híp mắt cười gian xảo.

" Muốn anh ... làm em ... làm em đi ..." - Em gần như cắn răng xấu hổ bật ra lời nói đó, đôi mắt đỏ như rưng rưng vì ức chế và kiềm nén. Tôi cũng không đành lòng trêu chọc em nữa, cúi người hôn lên môi em một cái rồi hôn dọc theo cổ em xuống xương quai xanh, từ từ trượt xuống bờ ngực rắn rỏi của em.

Một bên tay tôi se se đầu vú nâu nhạt đang cương cứng của em, một bên tôi liếm láp vòng quanh vú em rồi vừa nhây nhây gặm nó vừa bú mút. Tôi hết hôn bên này rồi lại bú liếm bên kia, tay không ngừng trêu chọc bên còn lại khiến em nhắm nghiền 2 mắt, không ngừng rên rỉ vặn vẹo. Tôi lại liếm nhẹ dọc theo bụng em xuống lỗ rốn, đưa lưỡi vào trong xoáy xoáy lỗ rốn em.

" Ưm ...ư ...ư..." - Em cong người lên rên rỉ vì nhột. Tôi vừa vuốt ve, mơn trớn đùi em vừa hôn liếm nhiệt tình. Tôi úp mặt vào hai bên háng em vừa liếm nhè nhẹ rồi nhanh dần và bú mút nó, vừa đưa tay day nhẹ hai hòn bi của em. Cả người em cứ run lên bần bật, tiếng rên rỉ dâm đãng ngày càng lớn thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn của em: " Ư ... sướng quá anh ... em nứng quá... "

Tôi đưa tay chụp lấy dương vật cứng ngắc của em, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, rồi cúi đầu liếm liếm lỗ tiểu của em, nuốt lấy nước dịch trong suốt có vị mằn mặn xuống cổ họng. Lưỡi tôi cứ xoay vòng quanh đầu dương vật em rồi đá đá, nhấn nhấn xuống lỗ tiểu em làm nước dịch chảy ra không ngừng. Tôi ngậm lấy dương vật em, từ từ nuốt xuống, lưỡi không ngừng mơn trớn, xoắn xít bên trong em làm hai chân em run rẩy. Tôi bú lúc nhanh lúc chậm làm em thở gấp không thôi.


Đột nhiên em vươn hai tay ôm lấy đầu tôi nhấp mạnh không ngừng, miệng rên rỉ ngày càng lớn. Tôi cố ngăn chặn cảm giác buồn nôn và đau nhói vì bị dương vật to cứng thúc vào cổ họng, nước mắt tôi muốn trào ra vì miệng nhức mỏi.

Sau một phút nắc dồn dập mãnh liệt vào miệng tôi, em gầm nhẹ lên, cả người căng cứng, ghì chặt lấy đầu tôi, thúc sâu vào tận cổ họng tôi rồi phóng ra từng dòng tinh nóng bỏng đặc sệt khiến tôi tôi trào nước mắt nước mũi suýt nữa thì nghẹn.

Buông tôi ra em vô lực buông tay nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt sạch sẽ rồi quay trở ra. Em vẫn nằm im lặng trên giường không buồn nhúc nhích, giống như là đang ngủ say. Đôi mi khép hờ rung rung như cánh bướm. Tôi leo lên giường nằm ôm lấy em, vuốt ve, mơn trớn cơ thể em và hôn nhẹ lên đôi môi em. Em không chống cự hay phản ứng gì, chỉ nằm im lặng tận hưởng. Sau một hồi vuốt ve, dương vật em lại bắt đầu ngỏng lên.


Tôi vừa ôm em vừa xoa nắn cái mông căng tròn của em rồi đánh nhẹ lên đó phát ra tiếng kêu bôm bốp, hiện lên mấy vệt hồng hồng. Tôi xoay người em xuống dưới rồi tách hai chân em ra. Giữa hai cái mông căng tròn là một cái khe nhỏ hẹp với lỗ hậu hồng nhạt khiêu khích mời gọi.

Tôi nuốt nước miếng, nhỏ gel bôi trơn lên đó rồi đưa ngón tay vào trong thăm dò. Cái lỗ nhỏ của em co rút, hút chặt ngón tay tôi vào trong nóng bỏng. Tôi cố gắng bôi thêm nhiều gel bôi trơn và thụt ngón tay ra vào lỗ hậu của em để nới rộng nó ra vì tôi sợ em bị đau. Dù sao đây cũng là lần đầu của em, tôi không muốn nó để lại ấn tượng quá xấu. Khi tôi cảm giác được cái lỗ của em tương đối sẵn sàng, tôi đưa dương vật mình cọ cọ giữa hai đùi em chuẩn bị đi vào thì tôi cảm nhận được người em run bắn lên. Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt em tràn đầy hoảng sợ run run giọng hỏi: 

" Anh định ... làm gì ...?" 

" Đưa nó vào trong em chứ làm gì ..." - Tôi nhíu mày khó hiểu. 

" Đừng ... nó ... to quá ... không không vừa đâu ... đau lắm ..." - Em lắp bắp, mặt tái mét, nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi.

Tôi thở dài, ôm lấy em nhỏ giọng an ủi:

" Ngoan, chiều anh chút đi cưng, đau chút rồi hết thôi, anh đã bôi gel bôi trơn nhiều rồi, cưng sẽ cảm thấy sướng nhanh thôi!" - Tôi đẩy em xuống, đưa dương vật mình nhẹ nhàng từ từ tiến vào trong.

" Đừng mà ...a a ..a.. đau quá ... rút ... rút ra đi anh..." - Nước mắt em trào ra vì đau đớn, toàn thân đều giãy giụa chống cự lại tôi. Lỗ hậu em co rút gắt gao bóp chặt, nuốt trọn lấy dương vật tôi khiến tôi suýt chút nữa không kiềm chế được bắn ra.

Tôi ghì em xuống giường, hôn đắm đuối lên đôi môi em, kiềm nén tiếng khóc đang trào ra từ trong cổ họng vì đau đớn của em. Tôi nhấp nhè nhẹ cho em quen dần đến khi thấy nó trơn hơn và tiếng nức nở của em nhỏ lại tôi mới di chuyển càng ngày càng nhanh hơn.

Tay tôi không ngừng vuốt ve hai hòn bi và dương vật của em. Dường như được kích thích khiến em giảm bớt đau đớn và dần dần cảm thấy sướng hơn. Hơi thở em loạn nhịp và bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ tràn ra ngày càng lớn hơn. Hai tay em vòng qua cổ tôi siết chặt, hai chân em quắp lên hông tôi, cả người đong đưa theo từng cú đẩy của tôi. Tôi nhấp càng lúc càng nhanh và mạnh.

Tôi cúi đầu ngậm lấy núm vú em bú mút khiến em cơ thể em run lên. Tôi nhấp thật mạnh và nhanh, vào sâu trong em liên tục, lỗ hậu của em co giật liên tục thắt chặt lấy tôi, dương vật em giật giật trong tay tôi. Tôi và em cùng kêu lên một tiếng rồi bắn tinh cùng lúc. Tinh dịch em dù bắn lần hai nhưng vẫn đầy lên ngực và bụng em, dính cả vào tay tôi, còn tôi bắn tinh đầy vào sâu trong lỗ hậu của em. Tôi rút ra một cái phực khiến em giật nảy lên, tinh dịch trong lỗ cũng trào ra chảy xuống giường và dọc theo đùi em. Tôi mệt mỏi gục xuống người em và ôm lấy em thở hổn hển. Em cũng nằm im thở dốc, hơi thở của tôi và em xen lẫn vào nhau hòa vào trong không khí ngập mùi tinh dịch ...

Sáng hôm sau, khi tôi mở cửa cho em về, cả hai vẫn im lặng không nói với nhau tiếng nào. Có lẽ do ngượng ngùng, cũng có thể do cảm thấy tội lỗi hoặc em có lẽ rất căm giận tôi vì đã ép buộc em, cả 2 đều duy trì trạng thái trầm lặng. Mãi cho tới khi em đi xa thì tôi mới thẫn thờ quay vào nhà trong tâm trạng khó tả. Trước khi rời đi, em nhìn tôi chăm chăm như có điều muốn nói nhưng lại không mở miệng nói gì. Tôi muốn hỏi nhưng lại e ngại không dám hỏi, thế là cả 2 đành chia tay trong im lặng. Tôi đã nghĩ có lẽ cả 2 sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa mãi cho đến 1 tháng sau ...Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi làu bàu bực bội đi ra mở cửa, không biết ai đến vào giờ này phá giấc ngủ của tôi nữa, khó khăn lắm tôi mới chợp mắt được. Cửa mở ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt khiến tôi tỉnh hẳn, ngơ ngác đứng đó nhìn rồi bật thốt ra một câu: 

" Hôm nay anh không có đặt hàng..." 

Tự nhiên nói ra xong tôi bỗng thấy hối hận dễ sợ. Khó khăn lắm mới gặp lại em ấy, lẽ ra tôi nên nói lời xin lỗi hoặc nên hỏi xem em ấy muốn nói gì với tôi, liệu em ấy có tha thứ cho tôi không,... Vậy mà câu đầu tiên tôi thốt ra khi gặp lại lại là như thế. Tôi thấy thất vọng với bản thân mình ghê gớm. Tôi len lén đánh giá xem em có phản ứng gì thì thấy em bối rối, đưa tay gãi đầu: " Hôm nay em không đến giao hàng ..." 

Ngập ngừng một lúc em mới đỏ mặt lí nhí: " Em đi ngang qua đây thì thấy khát nên muốn xin anh một ly nước thôi, liệu anh có ..." - Em ngước mắt nhìn tôi, cả hai nhìn nhau trong im lặng, không nói lời nào nhưng có lẽ giờ phút này không cần phải nói thêm gì nữa rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro