Phần 3: ANH HÃY SỐNG THẬT VUI VẺ, THẬT HẠNH PHÚC
Để Đồng Dao ở nhà một mình không ổn chút nào, tôi vẫn phải đi, có lẽ đó là điều duy nhất khiến mẹ tôi không động đến cô ấy. Những ngày qua trong lòng luôn có linh cảm không tốt, sau khi bà ấy đề cập với tôi chuyện gặp mặt con gái của một đối tác nào đó.
"- Con hãy đi gặp người đó một lần, cố gắng nói chuyện thật lịch sự
- Con không nghĩ sẽ làm việc đó mẹ ah, tại sao mẹ luôn tìm cách chia cách chúng con? tại sao mẹ lại...
- Còn cô ta có gì tốt?.. một người chẳng giúp ích gì cho căn nhà này, lại còn mang bệnh tật như vậy, cô ta sẽ đẻ ra những đứa cháu như thế nào
- Cô ấy không có bệnh, Đồng Dao rất khỏe mạnh, chỉ là nhất thời mất đi kí ức. Là con trai của mẹ hại cô ấy ra nông nỗi đó, mặt khác mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy.
- Con tỉnh lại đi, thực chất hành động của con chỉ là bù đắp cho tội lỗi của mình mà tỏ ra thương hại cô ta.
... Giây phút tôi cảm thấy bản thân bất lực trước sự cố chấp của bà ấy, cảm giác uất nghẹn chắn ngang cổ họng, tại sao bà luôn luôn ghét những người mà tôi yêu mến...
- Những hành động của con từ trước đến giờ để đáp ứng điều kiện của mẹ... chẳng lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ để chứng tỏ cô ấy trong lòng con như thế nào sao.
- Sẽ có một ngày cô ta không còn yêu con nữa, như cô gái trước đây, con chờ xem"
Những ngày sau đó, thầy Minh có báo với tôi về việc Đồng Dao thăm dò thầy ấy về chiếc vali ở căn nhà cũ, chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu trong đó không có cuốn nhật kí, nó chứa đựng tất cả những chuyện về quá khứ, của Đồng Dao và của hai chúng tôi. Một chút lo lắng cứ ám ảnh tâm trí tôi khi cô ấy nhớ lại những chuyện trước đây, e rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tiêu cực khi mà tôi không ở bên cạnh lúc này, rồi bà ấy tôi sẽ tiêm vào tâm trí Đồng Dao những điều gì nữa, mẹ tôi, bà ấy nhất định sẽ lợi dụng tình hình này.
'' ... kí ức của em về chúng ta từng chút từng chút một quay lại, nhưng anh lại không bên cạnh... cùng em đối mặt với nó... "
Trở lại căn nhà cũ một lần nữa, tôi đã mở chiếc vali sau khi phát hiện nó dưới gầm giường, và cũng vô tình thấy được quyển nhật kí, những câu chuyện trước đây tất nhiên tôi đều nhớ, riêng những chuyện lúc ở Sài Gòn vẫn còn những cảm giác lạ lẫm. Những trang giấy sau này, trang nào cũng nói về Nhật Phong, còn có những dòng chữ bị nhòe, là dấu vết của nước mắt ? Tôi vì yêu một người mà khóc nhiều đến vậy sao? Khoan đã, có một chuyện mà bà ấy đã nói đúng.
" - Tôi nghĩ, nó đến với cô chỉ vì tên cô gần giống với Đồng Lan, còn nữa... Ngày cô bị tai nạn, Nhật Phong dẫn cô đi, nên nó luôn cảm thấy ân hận, luôn trách cứ bản thân mình, rồi con tôi đã chọn cách dùng cả đời nó để bù đắp cho cô. Tôi mong cô suy nghĩ lại, nhìn kĩ xem nó có thật sự yêu cô hay chỉ xem cô vừa là hình bóng của người kia, vừa thương hại cô "
Vừa hay trang giấy cuối cùng, chẳng phải tôi đã viết giữa tôi và anh ấy không còn cơ hội nào nữa, anh ấy tránh mặt tôi khá lâu, để mặt tôi ngày qua tháng lại một mình ôm lấy nỗi đau đó, nhưng tại sao ngày cuối lại gặp anh ấy chứ? Trong nhật kí lại không đề cập đến nữa,.. cuối cùng vẫn là ngõ cụt.
Trở về với tâm trạng rối bời, tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm mà Nhật Phong dành cho mình, bản thân cũng ít liên lạc với anh ấy, nếu anh có điện về tôi lại lấy lý do mình bận công việc ở tiệm cà phê rồi chỉ nói với nhau vài câu, tối đến biết anh mệt nên cũng không chủ động gọi đến.
Cầm trên tay ly cà phê trong căn phòng vắng, nhớ lại trước đây Nhật Phong đã dạy cách pha loại này khi tôi làm việc ở The boys
"- Nó tên là K25 Black Sun, vì anh pha đến lần thứ 25 mới thành công đấy. Anh sẽ chỉ cho em, sau này mỗi ngày chỉ cần em pha, anh sẽ uống hết.
- Vậy đây không phải là bí quyết độc quyền của anh sao? dạy cho em pha rồi sau này a không sợ e cao chạy xa bay, đến một nơi nào đó mở tiệm hả?
- Nếu người đó là em.. thì a không tiếc thứ gì cả. Chỉ có điều em đi rồi, a uống nó cũng không còn vui vẻ."
Bây giờ giữa hai chúng ta không tính bằng khoảng cách địa lý nữa, mà là khoảng cách giữa hai tâm hồn của mỗi người, em bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong căn nhà này, lạc trong chính thứ mà chúng ta gọi là tình yêu, ngay cả khi anh nói yêu em nhiều như thế nào, sâu đậm ra sao? cũng không bằng sự nghi ngờ trong lòng em hiện tại. Có phải giữa anh và em, thật ra chỉ là trách nhiệm? Thật ra đã phải kết thúc từ lâu lắm rồi?
" ... Anh có cảm giác bất an, sự im lặng đáng sợ của em, sự dồn ép của mẹ, tất cả đều khiến anh mệt mỏi. Anh buộc phải kiềm nén mọi thứ, giữ lại một phần tình yêu dành cho em, buộc bản thân chấp thuận những điều kiện của bà ấy, chính anh cũng không biết được những điều đó có mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho em hay không?.. "
- Buổi xem mắt sao rồi?
- Mẹ nghĩ có thiên kim nào muốn lấy một người đã có gia đình sao? Mẹ đừng hao công tốn sức nữa
- Con dám nói ra sự thật?
- Cô ấy vẫn là vợ con mẹ ah! Sẽ mãi là như vậy.
- Con chắc chắn sẽ mãi như vậy sao? Sắp rồi, nó sắp bỏ rơi con r con trai yêu dấu ah.
- Chỉ cần mẹ đừng rỉ những điều tồi tệ vào tai cô ấy thôi. Làm ơn
Chỉ còn hai ngày nữa, tôi sẽ trở về với em Đồng Dao ah, những ngày tháng vừa qua em sống như thế nào, tâm tư ra sao tôi chỉ có thể biết qua những gia nhân trong nhà, em sao lại né tránh sự quan tâm của tôi nhiều đến vậy chứ.
- Em có muốn anh tặng gì không?
- Không đâu, chỉ cần anh bình an trở về, về thật nhanh bên em.
- Cố gắng đợi anh, hai ngày nữa thôi.
- Cậu chủ, cô Đồng Dao đi rồi, là bà chủ không cho tôi nói cho đến khi cậu về tới đây.
- Cô ấy đi đâu? Đi từ lúc nào.
- Tôi không biết về điều đó, chỉ thấy bà chủ sáng nay vô phòng cô Đồng Dao thì phát hiện cổ đã dọn hành lí đi mất r.
Có thứ gì đó vừa vỡ nát, có nỗi sợ hãi khiến tôi lạnh buốt, khó thở vô cùng. Vội bước chân đến căn phòng của hai chúng ta, mọi thứ thuộc về em đều biến mất, một chút hơi ấm cũng chẳng còn. Em đi đâu vậy chứ? Gọi em cũng chẳng được, tại sao lại biến mất khỏi anh không một chút tung tích nào chứ?
- Mẹ biết cô ấy đi đâu mà, làm ơn, nói cho con biết đi
- Nó rời đi mẹ cũng không hay biết, làm sao có thể nói điều gì?
- Là mẹ tác động đến cô ấy, buộc cổ phải rời đi thì làm sao mẹ không biết được... Con quỳ xuống đây xin mẹ, làm ơn nói ra nơi cô ấy đến đi
- Mẹ thật sự không biết, nó âm thầm rời đi, có lẽ đã không còn muốn bên cạnh con nữa, con bỏ rơi nó mà
- Không phải chính mẹ đã làm nên điều đó sao?
- Rốt cuộc thì nó cũng giống như người gái lúc trước, không đào được gì từ con, nên âm thầm rời đi... Con đã từng bị đối xử như vậy, chắc chắn sẽ hiểu được sự việc ngày hôm nay.
- Mẹ vừa giết con trai mình đó, sao có thể nhẫn tâm đến như vậy.
Tôi điên cuồng đi tìm em, trở về căn nhà cũ, trở về quê nhà, đi đến những nơi chúng ta từng bên nhau, rốt cuộc cũng không có một chút hy vọng nào. Chỉ có một mảnh giấy mà người trong nhà tìm được do em để lại, chỉ vỏn vẹn một câu đau lòng:
" Anh hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, em buông tay anh rồi "
" - Tôi biết những điều này sẽ khiến cô buồn, nhưng đó là vấn đề mà cô phải đối mặt, nó đồng ý cưới cô ta rồi, một người có thể giúp ích cho chúng tôi. Cô không thấy dạo gần đây nó không về nhà thăm cô ah?.. Những tấm hình này đều là sự thật.
- Mẹ không thích con? Con biết sự tồn tại của mình trong căn nhà này khiến hai người rất mệt mỏi, con hiểu tất cả và chỉ xin mẹ một điều... Sau khi con rời đi, mẹ hãy để Nhật Phong đến với người phụ nữ mà anh ấy yêu và mẹ cũng ưng ý. Nếu con biết anh ấy phải chịu đau khổ một lần nữa, con nhất định sẽ quay về cướp anh ấy khỏi tay mẹ. "
Tôi biết những lời này không thể trở thành hiện thực, có lẽ thứ tình yêu không được mọi người công nhận và chúc phúc này, mong manh và dễ vỡ vô cùng, chỉ có thể đi đến đây thôi. Tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, ngay cả khi đã nhớ lại mọi thứ, nhớ lại ngày hôm đó anh đã ôm lấy cơ thể này vào lòng, những giọt máu từ nơi tôi nhuốm đỏ nước mắt cả hai, khi ấy nỗi sợ hãi khiến tôi rung bần bật, cả hai vừa mới tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, chẳng lẽ ông trời lại bắt tôi phải rời xa anh ấy... Có lần, tôi thầm cảm ơn tất cả đã để chúng tôi lại trở về bên nhau, tự dặn lòng phải bảo vệ tình yêu này đến cùng, nhưng rồi ngày hôm nay chính tôi lại buông tay anh ấy trước... Không phải đã hết yêu, mà là nói yêu nhau nhưng không cách nào khiến anh ấy vui vẻ, an nhiên bên cạnh mình cả đời. Nếu mọi người đều mệt mỏi, thì sự hiện diện của tôi ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bên ngoài ô cửa trên chuyến xe chiều muộn, những hạt mưa tranh nhau rơi xuống không ngừng, chỉ có nước mắt này từ lâu đã khô cạn rồi đọng lại trên một tấm ảnh, nhân dạng bé nhỏ vẫn chưa tròn đầy.
" em buông tay anh rồi, hạnh phúc bé nhỏ này sẽ đi cùng em rời khỏi anh..
.. Bảo bối nhỏ! Chỉ còn hai mẹ con chúng ta thôi, ngoan ngoãn đi cùng mẹ nhé "
_________________Kết thúc phần 3: Anh hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc_______________
...............còn tiếp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro