Phần 2: XIN HÃY ĐI CÙNG ANH
"Ôm lấy thân hình nhỏ bé chỉ biết gào thét trong vô vọng, nỗi sợ hãi chiếm lấy lí trí của anh lúc này, nếu em nghe thấy những lời cầu xin từ anh, em đừng rời đi"
Chúng tôi chỉ vừa trở về bên nhau cơ mà, Đồng Dao chỉ vừa tha thứ cho tôi, lẽ nào ông trời không muốn tôi và em quay lại? Không phải vậy đâu, rõ ràng tôi và em vẫn còn yêu nhau rất nhiều..
Ngồi gục đầu ở dãy hành lang trước phòng cấp cứu, liên tục cầu nguyện cho người con gái nhỏ bé ấy, cuộc đời em có những ngày bất hạnh nhưng ko phải là em cũng đã vượt qua, nên lần này em nhất định cũng phải mạnh mẽ như vậy Đồng Dao ah.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ah?
- Rất may cô ấy đã vượt qua được nguy hiểm, nhưng vì phần đầu bị tổn thương nên không thể nói trước điều gì.
- Khi nào cô ấy tỉnh lại ah?
- Nhiều nhất khoảng một tuần.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm.
Tôi đã ở bên Đồng Dao được 5 ngày, vợ chồng thầy Minh cũng đã lên thăm bệnh, chúng tôi điều là đàn ông nên chẳng thể chăm sóc nhiều cho cô ấy, chủ yếu là nhờ vào cô và y tá. Thầy kể về cô học trò nhỏ với tôi, ngày thầy đưa Đồng Dao về nuôi nấng, cô ấy không nói điều gì quá 2 câu, mãi ôm nỗi đau của quá khứ nên cứ khép mình lại với mọi người, ít giao tiếp với chúng bạn cùng lứa, thậm chí không thể tin tưởng một ai khác. Tôi có điểm giống nhau với cô ấy, như những tâm hồn mang nhiều vết thương, đêm về sống với nỗi cô đơn dai dẵng không lối thoát, giá như có thể cùng em trò chuyện nhiều hơn để không phải vì những hiểu lầm mà đánh mất nhau, có lẽ em sẽ không rơi nước mắt vì tôi nhiều đến vậy. Em bây giờ dường như rất gần mà lại như rất xa, anh cứ mãi đợi em trong những đêm dài u tối, nếu còn nhớ đến anh, xin hãy tỉnh lại khỏi giấc mơ nơi em giấu kín.
Đã là ngày thứ 6 tôi bên cạnh Đồng Dao, từ trước đến giờ chợt nhận ra chưa lần nào tôi gần em đến vậy, mái tóc đã được để dài chấm vai bằng khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, nó che đi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, lúc em cuối mặt đi ngang qua phố, tôi có đứng gần đó cũng chẳng thấy được em ôm cô đơn một mình đi khắp nẻo đường. Tôi ước lúc đó có đủ dũng cảm để chạy đến ôm lấy em, không như bây giờ, chỉ biết nhìn em mệt mỏi nằm trên giường bệnh, thi thoảng em lại rơi nước mắt nhưng lại không chịu tỉnh giấc, tôi gọi mãi tên em nhưng chẳng 1 lời đáp lại, phải chăng em ghét tôi đến vậy sao!
Mệt mỏi gục xuống cạnh giường, tôi cảm nhận những ngón tay khẽ lay động, em tỉnh rồi!
Nhưng...
Đồng Dao không nhận ra tôi, cô ấy mất hết kí ức của những năm tháng sống tại Sài Gòn này, vô tình quên đi mối tình hai chúng tôi đã từng vun đắp. Chẳng còn lời nào trong tâm trí tôi lúc này,.. đúng là Đồng Dao, em như câu hát giữa đời, như sương mai trong buổi sớm, thứ tôi mãi mãi không thể nắm giữ cho riêng mình. Thầy Minh muốn đưa em về nơi đó, rời khỏi Sài Gòn, sống mãi với gia đình thầy, tôi chết lặng chẳng thể thốt nên lời, bây giờ lấy tư cách gì giữ em ở lại? nhưng sẽ sống ra sao nếu tôi lại đánh mất em lần nữa?
Chỉ còn vài ngày chờ Đồng Dao bình phục.
- Anh Phong này!
- Uhm
- Thật ngại khi nói điều này với anh, nhưng.. em không muốn về nơi đó... Em không thể đối mặt với nỗi đau đó đâu anh ah!
- Em không thể trốn tránh mãi được, rồi một thời gian nào đó trong cuộc đời, em phải đối mặt, phải chấp nhận, sau tất cả em mới có thể nguôi ngoai.
Tôi không muốn Đồng Dao trở về, nhưng thấy em trốn tránh nỗi ám ảnh về cái chết của cha mẹ mình đau khổ như vậy, thật lòng lại muốn cùng em vượt qua chúng.
- Đồng Dao này, em có thể ở lại với anh không.
- Ở lại cùng anh?
Tôi không nói nhiều lời với em nữa, thời gian còn lại để em suy nghĩ về việc này, bằng tấm lòng chân thành những ngày qua tôi dành cho em, chỉ hy vọng em sẽ cảm nhận được mà đồng ý ở lại. Mặt khác, tôi tìm đến thầy Hải Minh, cầu xin thầy để Đồng Dao ở lại bên tôi.
- Xin hãy để em mang Đồng Dao đi, em nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận, một hạnh phúc thật sự, để cô ấy sống không phải đau buồn nữa.
- Không phải tôi không tin cậu Nhật Phong ah, nhưng cậu thử nghĩ xem, gia đình cậu phức tạp như vậy, bản thân Đồng Dao cũng có một gia đình bất hạnh, tôi chỉ muốn nó sống một cuộc sống bình thường, cậu phải hiểu điều này hơn ai hết chứ.
- Xin thầy hãy tin em,.. còn nữa, việc ở lại hay không xin thầy hãy hỏi ý Đồng Dao, em sẽ tôn trọng ý muốn của cô ấy.
Lần này tôi chẳng dám đánh cược vào bản thân mình, chỉ có thể trông đợi câu trả lời của Đồng Dao, nếu em rời đi, thế giới của tôi rồi sẽ lại sụp đổ, chẳng dễ dàng yêu ai như yêu em, cũng chẳng có sự tồn tại của ai khiến tôi bận lòng như em.
- Em muốn ở lại với anh Nhật Phong, em không về đâu thầy ah
- Nhưng em có nhớ gì về cậu ta đâu, sao thầy có thể tin tưởng để em ở lại.
- Em.. em tin anh ấy, với lại em cũng lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ ở đây tìm việc làm luôn ah.
Tôi đứng ngoài cửa phòng, nghe những câu nói này từ Đồng Dao, bản thân có chút nhẹ lòng. Có lẽ ông trời vẫn còn thương mối nhân duyên này, để em ở lại bên đời tôi, cho tôi cơ hội bù đắp những năm tháng đau khổ của em cũng như cho bản thân mình một cơ hội xóa đi những ám ảnh trong quá khứ.
Những ngày sau đó tôi đón Đồng Dao về nhà mình để tiện chăm sóc, những đồ dùng của cô ấy được gói gọn lại ở nhà cũ, chỉ mang đi một số thứ. Chúng tôi trở lại tiệm cà phê trong sự chào đón vui vẻ của mọi người, Đồng Dao tạm thời sẽ làm việc ở đây, còn tôi sẽ trở về công ty của gia đình làm việc, ah không, là công ty của mẹ tôi, của một mình bà ấy. Đó là lời hứa tôi dành cho bà để chấp nhận đón Đồng Dao về nhà mình, cho dù tôi có ghét bà ấy đến mức nào, tôi vẫn dành sự tôn trọng tối thiểu nhất với người mình gọi là mẹ.
- Chỉ cần con không gặp ông ấy nữa và quay về công ty, mẹ sẽ chấp nhận Đồng Dao.
- Mẹ đừng động đến cha và cô ấy, còn lại con sẽ đáp ứng tất cả.
Mẹ đồng ý cưới cha tôi chỉ vì khối tài sản đó, đến khi cha tôi tìm được hạnh phúc thật sự, bà ép ông để lại tài sản để được ra đi, và rồi ông ấy cũng chấp nhận bỏ lại tất cả, bỏ lại tôi, bỏ lại trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình chỉ để theo đuổi thứ mà ông gọi là tình yêu chân thành, ngày đó tôi với sức trẻ con của mình đâu thể níu giữ được ông ấy, chỉ biết gào khóc, chỉ biết cắm mặt chạy theo chiếc xe hơi mang ông đi, chạy không kịp rồi gục ngã, tôi gọi mãi gọi mãi ông ấy cũng không một lần nhìn lại, câu nói cuối cùng ông dành cho tôi chỉ là 3 từ "cha xin lỗi". Kể từ ngày đó, trong nhà chỉ còn hai mẹ con, bà quyết định dắt tôi về nhà ngoại, đến năm cấp hai, lại đưa tôi qua Đức du học, đẩy tôi đến một nơi xa lạ để bà không vướng bận gì khi gầy dựng sự nghiệp riêng cho mình, tôi vì vậy cũng dần mất đi cảm giác hơi ấm gia đình.
Sau những năm tháng đó tôi cũng trở về Việt Nam, trở về Sài Gòn,.. Tuy nhiên, tôi không trở về tòa lâu đài của nữ hoàng, ở đó bà ta sẽ nắm giữ cả cuộc đời tôi, như cách bà ta lấy đi hạnh phúc đầu đời của con trai mình bằng số tiền to lớn và quyền lực kia. Bà không muốn tôi dìm cả đời mình vào tình yêu để đánh mất tất cả như người cha phụ bạc, câu nói lạnh lùng mà tôi nghe được từ mẹ mình mãi cũng chỉ là "tình yêu chỉ khiến con trở nên yếu đuối, rồi sẽ chuốc lấy thất bại như người đàn ông kia". Tôi biết những năm mình ở Đức, mẹ đã ra sức đánh đổ sự nghiệp của cha tôi, rồi tìm cách trả thù người đàn bà kia, dùng mọi cách để chôn vùi những người mà mình căm ghét.
Tôi chạy một vòng lớn, cuối cùng lại trở về tòa lâu đài này, chấp nhận đặt cuộc đời mình vào tay của bà ấy, chỉ cần có em bên cạnh, chỉ cần không ai tổn hại đến em, tôi chấp nhận tất cả.
Tuy không nhớ gì về người đàn ông này, nhưng cảm giác dành cho anh ấy rất lạ, vừa ấm áp, lại có lúc hoang mang, vừa chân thành lại có khi quá chơi vơi. Nhật Phong - cái tên này tôi gọi rất quen miệng, từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, anh ấy luôn là người bên cạnh tôi nhiều nhất, thầy nói chúng tôi chỉ là bạn, anh ấy lại nói chúng tôi từng yêu nhau.. nếu vậy thì có quá thiệt thòi cho anh ấy, khi tôi đã quên hết tất cả ngày tháng chúng tôi bên nhau, cho nên quyết định ở lại cùng anh để tìm lại những gì đã từng đánh mất, tôi không hối hận.. Nhật Phong tuy bận rộn việc ở công ty, nhưng cuối tuần anh ấy vẫn đưa tôi đi đến những nơi trước đây cả hai cùng lui tới, tuy không thể nhớ được nhiều, nhưng lúc bên cạnh anh, tôi cảm thấy lòng bình yên rất nhẹ nhàng, có thể không cần phải nhớ lại gì cả, hai chúng tôi cứ sống cuộc đời đơn giản như vậy, an nhiên như vậy.
- Anh có muốn đi đâu thật xa nơi này không? Để nghỉ ngơi thôi.
- Lúc trước anh có đến Đà Lạt, rất thích nơi đó, không khí luôn se lạnh, rất thơ mộng, không ồn ào, không hối hả. Có dịp anh sẽ dẫn em cùng đi, còn em, em muốn đi đâu?
- Em chẳng biết nơi nào để đi,.. em chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn này thôi.
- Chúng ta đã hứa sẽ cưới nhau, nên bây giờ em chỉ việc đi theo anh, mọi thứ cứ để anh lo.
Tôi bật cười trước lời nói của Nhật Phong, cứ như hai kẻ mơ mộng nói với nhau, nói chẳng cần biết ngày mai ra sao. Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, mẹ anh cũng đồng ý với hôn sự này, thầy Minh cũng thay mặt gia đình đứng ra làm chủ hôn, đám cưới chúng tôi cũng không làm rình rang, rất nhẹ nhành và ấm cúng. Mẹ anh không nói gì nhiều với tôi, bà ít khi cười, trong mắt tôi, bà là một người lãnh đạm, vẻ đẹp tuy có bị thời gian làm nhòa đi nhưng vẫn còn nét rất sắc xảo, có lẽ vì là người kinh doanh nên bà không ở nhà thường xuyên.
Tôi có cảm giác bà không thích mình, có sự gượng gạo giữa hai chúng tôi, trong căn nhà lớn số lần chạm mặt chỉ đếm trên hai bàn tay. Nhật Phong dặn tôi đi làm về ghé ngang phòng mẹ thưa hỏi ngắn gọn thôi rồi về phòng nghỉ ngơi, đừng làm phiền bà, lạ thay bà ấy cũng không đến gặp tôi, cứ như một tòa lâu đài châu Âu cổ kính, cánh cửa gỗ mỗi căn phòng luôn khép lại, mỗi người sống 1 cuộc đời của riêng mình, tôi tự hỏi có khi nào họ mang sự cô đơn chất đầy cả không gian này không? Cũng may tôi còn có Nhật Phong, chúng tôi bên nhau không gượng ép, không ích kỉ giấu diếm cảm xúc cho riêng mình, chuyện gì anh cũng khuyên tôi nên nói với nhau để không ai buồn phiền vì những khúc mắc trong lòng,.. Không biết lúc trước tôi có yêu anh ấy nhiều như lúc này hay không? Tôi làm sao lại đắm chìm trong ánh mắt của người đàn ông này nhiều đến vậy?
Những ngày sau đó Nhật Phong chuyển công tác đến văn phòng ở Vũng Tàu, chúng tôi không bên nhau thường xuyên nữa, cũng vì vậy tôi có thời gian rãnh để trở về căn nhà cũ, để tìm lại những thứ có thể khiến tôi nhớ một chút gì đó của quá khứ, việc mà Nhật Phong hay cố tình ngăn cản tôi vì mỗi lần nhớ một chuyện gì đấy, đầu tôi lại đau nhức,.. Anh không muốn tôi lao tâm lao lực vì việc đó. Tôi về được vài lần, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, có lẽ có nhiều kỉ niệm đau lòng gì đó khiến ông trời thương hại tôi, nên xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời của Đồng Dao này chăng? Thì thôi vậy, đành trở về tòa lâu đài cô đơn kia, vùi mình vào tấm chăn ấm, tôi lại nhớ đến Nhật Phong, anh ấy chưa bao giờ rời xa tôi lâu đến vậy, bất chợt khẽ mỉm cười khi nhớ đến đêm trước còn gọi cho anh ấy, chẳng nói lời nào rồi bật khóc hỏi anh khi nào về,.. chẳng lẽ vì yêu người đàn ông này khiến mình trẻ con đến vậy? Không được, phải mạnh mẽ để người ấy yên tâm làm việc. Nhật Phong và tôi có một âm mưu, anh ấy sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi cùng nhau rời khỏi nơi này, mua một căn nhà nhỏ với một khu vườn đầy ấp tiếng cười của chúng tôi, anh ấy sẽ dạy tôi trồng rau, nuôi gà.. Tôi tin anh ấy, cũng tin bản thân mình, chúng tôi là những kẻ mơ mộng tự do trong tòa lâu đài cô đơn, chỉ có thể bám víu nhau như đôi thiêu thân nhỏ bé.
Dạo gần đâu mẹ chồng bất ngờ nói chuyện với tôi, bà rủ tôi ra ngoài đi dạo, lúc thì đi ăn chung, lúc thì đi làm tóc, tuy không nói gì nhiều nhưng có vẻ bà đang muốn biết vài thông tin về tôi, ngoài ra còn kể cho tôi biết vài chuyện về Nhật Phong.
- Nhật Phong lúc trước có yêu một người, tên là Đồng Lan, nó yêu đứa con gái đó rất sâu đậm, tôi thì lại không tin vào mối tình đó cho nên cử người đi tìm hiểu cô ta rất kỹ, sau đó lại phát hiện cổ còn qua lại với một người khác nhưng giấu con trai tôi. Đồng Lan biết mối quan hệ mẹ con chúng tôi không tốt, cô ta bịa chuyên rồi xúi giục Nhật Phong trở về công ty để loại tôi, để độc chiếm toàn bộ gia tài này. Tôi tìm cách để Đồng Lan rời đi, nó còn dọa sẽ cùng Nhật Phong đi thật xa tôi.
- Con nghe các anh ở The Boys nói cuối cùng chị ấy cũng bỏ Nhật Phong đi.
- Đồng Lan thật sự nó không tốt như vậy, chưa moi được gia tài này mà ra đi. Là vì nó tìm được một người đàn ông giàu có hơn con trai tôi, cô ta trước khi ra đi còn chấp nhận lấy số tiền tôi đưa ra để Nhật Phong nghĩ là tôi dùng tiền để ép Đồng Lan bỏ nó, kiến mâu thuẫn giữa hai mẹ con tôi càng lớn thêm.
- Sao mẹ không giải thích với anh ấy ah?
- Nó không nghe tôi, mặc khác Đồng Lan luôn giữ im lặng rồi rời Việt Nam sang Mỹ... Nghĩ lại, chỉ cần Nhật Phong còn trong tầm mắt tôi, vậy là ổn rồi.
Thật sự có những vấn đề, chỉ cần nói rõ với nhau là có thể giải quyết được, nhưng họ lại chọn sự im lặng, để lại những vết sẹo cứ âm ỉ đau theo năm tháng.
Nhật Phong về nhà được vài hôm, tôi tranh thủ lên phòng gọi mẹ xuống cùng ăn tối với chúng tôi, vô tình nghe được bà đang nói chuyện với một người nào đấy
" Gia đình tôi không thể chấp nhận một đứa con dâu bệnh tật như vậy được, rồi sau này nó sẽ đẻ ra những đứa cháu như thế nào chứ, tôi sẽ tìm cho Nhật Phong một người vợ khác tốt hơn"
Tôi như chết nghẹn ngoài cửa, vội vàng chạy đi rời xa căn phòng của bà ấy, chẳng lẽ trong mắt bà, tôi trông tệ đến vậy sao? Vậy tại sao còn chấp nhận hôn sự của chúng tôi làm gì? Còn gọi chúng tôi về sống chung? Cùng tâm sự với tôi mấy ngày trước đây nữa, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng giải thích hết tất cả nghi vấn trong đầu mình... Đúng rồi, bà ấy chỉ cần Nhật Phong, chỉ cần anh ấy về căn nhà này, tôi chỉ là kẻ thừa trong mắt bà ấy.
- Nhật Phong này, em muốn hỏi anh.
- uh
- Nếu một ngày nào đó, em buột phải rời đi, anh có đi cùng em không?
- Sao em phải rời đi chứ?_Nhật Phong thận trọng hỏi tôi
- Em chỉ giả dụ vậy thôi, anh trả lời em đi.
- Em chẳng đi đâu cả, cứ ở bên cạnh anh, đừng lo nghĩ nhiều nữa.
- Có phải anh chỉ yêu mỗi mình em?
Có lẽ Nhật Phong nghĩ tôi không tin tưởng anh ấy khi phải đi làm xa nhà, tôi cũng không muốn anh lo lắng nên không hỏi gì thêm. Vội trao nhau nụ hôn vỡ òa của nỗi nhớ, chúng tôi gần hơn gần nhau hơn, ôm lấy nhau trong đêm mưa Sài Gòn buồn bã, chỉ mong sáng mai trời vẫn mưa thật to, che lấp tất cả những con đường trắng xóa, để Nhật Phong của tôi không phải đi đâu cả.
_________kết thúc phần 2: Xin hãy đi cùng anh_________
........còn tiếp.........
intro Phần 3: ANH HÃY SỐNG THẬT VUI VẺ, THẬT HẠNH PHÚC
- ...Ngày cô bị tai nạn, Nhật Phong dẫn cô đi, nên nó luôn cảm thấy ân hận, luôn trách cứ bản thân mình, rồi con tôi đã chọn cách dùng cả đời nó để bù đắp cho cô...
-nó tên là K25 Black Sun, vì anh pha đến lần thứ 25 mới thành công đấy. Anh sẽ chỉ cho em, sau này mỗi ngày chỉ cần em pha, anh sẽ uống hết.
- mẹ không thích con?
- nó đồng ý cưới cô ta rồi, một người có thể giúp ích cho chúng tôi. Cô không thấy dạo gần đây nó không về nhà thăm cô ah?
- em buông tay anh rồi, hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ đi cùng em rời khỏi anh..
- chỉ còn hai mẹ con chúng ta thôi.
- mẹ vừa giết con trai mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro