Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai: Tình Yêu

Len qua những chùm hoa tím biếc, một vài tia nắng nhảy khỏi bầu trời trong xanh, tiếp đất an toàn trên bóng râm của những tán cây tạo thành những vệt loang lổ.

"Trời hôm nay vẫn vậy."

Tay cầm cành tử đinh hương vừa cắt, tôi ngẩng đầu nhìn trời và lẩm bẩm. Xung quanh tôi, tử đinh hương đang khoe sắc rực rỡ. Nơi đây mùa xuân không bao giờ tàn.

Lần đầu tiên thức giấc cũng là lúc tôi xuất hiện ở cánh đồng tử đinh hương này. Đầu tôi là một mảnh trắng xóa, tôi ngơ ngác như một đứa trẻ mới chào đời, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ và mới mẻ.

Tôi đã từng thử tìm đường ra khỏi đây, nhưng đi mãi, đi mãi, giống như một vòng tròn, tôi lại quay về vạch xuất phát.

Nhìn bông hoa trắng tinh khiết rơi trên tay, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cái tên: Tử đinh hương. Dường như đó là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí. Hoa tử đinh hương ở đây có hai màu chính là trắng và tím. Khắp nơi đều tràn ngập cánh hoa bay theo gió. Có vẻ như ở đây chỉ có duy nhất loài hoa này.

Tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ khuất sau hàng tử đinh hương như một con thuyền nhỏ trôi dạt giữa cơn mưa tím trắng, trước cửa có treo một tấm bảng cũ kĩ ghi nguệch ngoạc mấy chữ: Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết.



Tôi ôm bó hoa về phía ngôi nhà, suy nghĩ xem ngày hôm nay sẽ làm gì. Thời gian ở đây rất dài, hoặc nên nói thời gian ở đây là vô tận, vậy nên ngoài việc cắt hoa hàng ngày ra, thời gian còn lại tôi đều rảnh rỗi. Thường thì tôi sẽ dành phần lớn thời gian đó để ngắm bầu trời, đôi khi cầu mong một trận gió mạnh vụt qua để được thưởng thức làn mưa dịu dàng của những cánh tử đinh hương, nhưng cũng có những lúc, tôi dành cả ngày để trò chuyện với những vị khách đến đây mua hoa.

Bước chân tôi khựng lại. Chà, hôm nay lại có một vị khách nữa rồi.

"Xin chào."

Tôi bước tới, mỉm cười chào người đang đứng trước cửa hàng. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài óng ả.

"Xin chào."

Cô ấy quay lại chào tôi, nở một nụ cười.

"Có phải ở đây bán Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết không?"

"Phải. Cô muốn mua thứ gì?"

Cô ấy lắc đầu.

"Tôi chỉ vô tình lạc đến đây thôi, không có ý định mua gì cả."

Tôi nhún vai, mở cửa mời cô ấy vào.

"Cảm ơn." Cô ấy nói. "Cửa hàng anh có nhiều hoa thật. Đây là hoa tử đinh hương sao?"

"Phải. Cô có thể ngắm thỏa thích." Nói rồi tôi lại bổ sung. "Trong lúc đợi để quay về."

Rồi như mọi ngày, tôi đặt bó hoa vừa cắt xuống chiếc bàn ở giữa phòng, bắt đầu tỉa hoa. Mỗi khi tỉa xong một cành, tôi lại cắm nó vào bình pha lê tương ứng. Bình trong suốt là bình Tuổi Trẻ, bình màu hồng là bình Tình Yêu, còn bình ngả sang màu xám là bình Cái Chết.

Cô gái hỏi:

"Anh phân biệt chúng thế nào vậy?"

"Là nhờ vào cảm giác. Cành hoa Tuổi Trẻ khiến tôi liên tưởng tới một cơn gió mạnh, cành Tình Yêu gợi đến nắng trời, còn cành Cái Chết thì giống như dòng nước chảy chậm."

Cô gái tiến lại gần, bàn tay trắng nõn chạm vào một cành hoa, nói:

"Sao tôi không có cảm giác gì nhỉ?"

"Vì cô không thuộc về nơi này. Chỉ có tôi – người phụ trách công việc này – mới cảm nhận được thôi."

Tôi ngẩng đầu, giải thích. Thấy ánh mắt cô ấy cứ chăm chú nhìn tôi, tôi hỏi:

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Ừm, mặt anh dính hoa đó."

Cô ấy che miệng cười khúc khích. Tôi để ý dường như cô gái này rất thích cười. Tôi đưa tay lên mặt, đúng là có một cánh hoa bám lên. Tôi gạt nó xuống.

Cô ấy lại hỏi:

"Anh ở đây một mình sao?"

"Phải."

"Anh không thấy cô đơn à?"

"Cô đơn là gì?"

"Anh... không biết?"

"Trên thực tế, có rất nhiều khái niệm của con người mà tôi không biết."

"Anh nói vậy... có nghĩa anh không phải con người?"

"Tất nhiên." Tôi hờ hững. "Không có người nào có thể sống được ở đây cả."

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ thời gian cụ thể, chỉ biết là từ rất lâu rồi."

"... Và anh sẽ ở đây đến khi nào?"

"Tôi không biết."

"Tôi tự hỏi vì sao anh có thể trả lời thản nhiên đến vậy?"

"Ngược lại, cô muốn tôi có phản ứng thế nào?" Tôi hỏi. "Cô biết đấy, không phải tôi chưa từng có ý định rời khỏi đây, nhưng vô ích. Nên dần dần, tôi bắt đầu chấp nhận sự thực này như một lẽ hiển nhiên..."

Và như một sự trừng phạt.

Không có tuổi trẻ, không có tình yêu, lại càng không có cái chết. Thời gian của tôi đã kết thúc từ khoảnh khắc tôi chấp nhận công việc này rồi.

Cô ấy khép mi, khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, tôi nghe thấy tiếng cô ấy hỏi:

"Nếu bây giờ tôi muốn mua một thứ từ cửa hàng của anh, tôi phải trả bao nhiêu tiền?"

"Cô không thể mua chúng bằng tiền. Cô chỉ có thể trao đổi bằng một thứ."

"Là gì?"

Nhìn đôi mắt tràn ngập sự tò mò của cô gái trước mặt, tôi im lặng trong chốc lát rồi thốt lên hai từ:

"Trái tim."

"... Trái tim... à?" Cô ấy nghiêng đầu, vài sợi tóc theo cử động ấy rủ xuống trước mặt. "Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì với chúng?"

Bàn tay tôi vô thức đặt lên trước lồng ngực, nơi ấy trống rỗng và không hề cảm nhận được nhịp đập nóng bỏng nào.

Hồi lâu, tôi trả lời:

"Tôi nghĩ... có lẽ trái tim là thứ giúp cánh đồng hoa này tồn tại."

"Vậy nếu không có trái tim của những vị khách tới đây... cánh đồng này sẽ biến mất ư?"

"Tôi đoán vậy."

Ánh mắt cô ấy lóe sáng.

"Như vậy chẳng phải quá tốt sao? Ý tôi là nếu cánh đồng này biến mất, chẳng phải anh cũng sẽ được giải thoát sao?"

"Tôi hiểu ý của cô. Nói cách khác, chỉ cần con người không phạm lỗi lầm thì tôi sẽ được giải thoát, nhỉ? Thế nhưng đã bao giờ cô tự hỏi... rằng ngày ấy là bao giờ chưa? Ngày ấy sẽ đến sao – ngày mà con người không cần đến cửa hàng này nữa?"

"..."

Sau đó, chúng tôi không nói thêm lời nào. Cô ấy chuyển qua ngắm những bình hoa trong cửa hàng.

"Ừm..." Bỗng, cô ấy lên tiếng, chỉ vào cành hoa trong chiếc bình khuất ở trong góc. "Vì sao cánh hoa này lại bị ngả sang màu đen vậy?"

Tôi nhìn cành hoa ấy, không biết nên trả lời thế nào, bởi từ ngày tôi đến đây nó đã được cắm sẵn trong bình rồi. Sắc hoa trắng tinh khôi, duy chỉ có một cánh hoa là ngả sang màu sẫm, thoạt nhìn rất nổi bật.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xào xạc. Gió tới rồi.

"A, đến lúc tôi phải trở về rồi."

Cô ấy nói, giọng hơi chùng xuống. Cô nhìn về phía tôi, khuôn mặt phảng phất nét đau thương, so với dáng vẻ nhiệt tình hồi nãy thì cứ như hai người khác biệt. Rồi bằng một giọng như cầu xin, cô ấy khẽ nói:

"Anh có thể... tặng tôi cành hoa này không?"

Gió nổi lên. Những cánh hoa tử đinh hương rời khỏi cành, bay tán loạn trong không trung. Tôi đứng ở cửa nhìn cô ấy tiến từng bước về phía gió. Bước chân nhẹ nhàng như đang khiêu vũ cùng những cánh hoa. Sắc tím hòa với màu trắng tinh khôi che lấp cả bầu trời. Gió đưa hương hoa du hành khắp chốn. Trừ lần đầu khi tôi tỉnh dậy, thì đây mới là lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng cơn mưa tử đinh hương.

Không biết vì sao, tôi có cảm giác dáng hình ấy thân quen đến kì lạ.

Trước khi rời đi, cô ấy quay về phía tôi, mấp máy hai từ, nhưng gió quá lớn khiến tôi không nghe rõ.

Đêm hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ. Đã rất lâu rồi tôi mới lại nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy chính bản thân mình. Lồng ngực "tôi" trống rỗng, mà trên tay lại là trái tim vương máu vẫn còn nóng bỏng. "Tôi" quỳ gối trước mụ phù thủy, chân thành cầu xin một điều gì đó.

... "Làm ơn, hãy để tôi gánh lấy tất cả tội lỗi của nàng ấy."

Đột nhiên tôi nhớ đến cô gái đến cửa hàng ngày hôm nay.

Cô ấy có đôi mắt màu trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro