Chương 2 [END]
Giải quyết công việc ở văn phòng đến xế chiều tôi giật mình nhận ra chỉ còn vài tiếng để chuẩn bị cho tiệc tối. Tiệc họp lớp hằng năm đều tổ chức vào thời điểm này. Có điều mấy năm nay, tôi suốt ngày tất bật ở Nhật, thậm chí còn không liên lạc với mọi người. Cũng chẳng biết họ moi tin từ đâu, hay được chuyện tôi về nước công tác nên mới ngỏ ý mời tham gia.
Tôi thì lạ gì. Chủ ý của mấy buổi gặp mặt này phần lớn là để lợi dụng cơ hội khoe mẽ. Chỉ có số ít là thật sự có thiện ý muốn tái ngộ bạn cũ. Vậy nên suy đi nghĩ lại tôi chỉ nên tới buôn chuyện qua loa, rồi tìm thời cơ chuồn lẹ.
Địa điểm tổ chức ở một nhà hàng buffet gần trung tâm Tô Châu. Lúc tôi đến, thì mọi người gần như tập trung đông đủ cả. Quả nhiên nhìn dàn đồ hiệu đắt đỏ trên người bọn họ khiến tôi một phen lác mắt. Tôi lúng túng quá chẳng biết nên ngồi đâu mới phải thì đúng lúc nghe ai đó gọi tên mình.
- Anh trông em mãi đấy Du Mạn!
Không ngoài dự đoán, là Khải Lạc. Cậu ấy khẩn trương chạy về phía tôi, thái độ hết sức vui mừng. Thoạt trông cũng không thay đổi gì mấy. Dáng vóc cao ráo, cộng thêm đống đồ hiệu phô trương thì khí chất không hề kém cạnh bọn người ở đây, bảnh bao ngút ngàn. Đáng chú ý nhất chính là chính là chiếc vòng Cartier gần năm ngàn đô trên cổ tay mà cậu ta từ nãy giờ liên tục vuốt ve.
- Xem ra mấy năm nay vẫn sống rất tốt nhỉ? Mừng cho em.
Không kịp để tôi phản ứng, Khải Lạc đã kéo tay, ôm lấy tôi. Không phải chỉ có tôi cảm thấy là lạ nhỉ? Đương nhiên tôi biết kiểu chào hỏi phóng khoáng này dần trở nên phổ biến nhưng càng nghĩ tôi càng nhận ra mùi ám muội kì dị không cách nào giải thích được. Khải Lạc học muộn một năm, tức lớn hơn bọn cùng lớp 1 tuổi nhưng trước giờ chưa từng thay đổi xưng hô thế này...kì quái thật.
Hoàn thành thủ tục chào hỏi, tôi quyết định ngồi cạnh cô bạn Hạ Vũ, người đã chủ động nhắn tin mời tôi đến. Mấy người xung quanh đều là người tôi từng thân thiết, nên không khí gượng gạo giảm bớt được vài phần.
- Cậu chuyển về chắc bố mẹ vui lắm nhỉ?- Hạ Vũ hỏi.
Tôi gật đầu, cười trừ:
- Cũng bình thường thôi. Với cả tớ cũng không dọn hẳn về nhà, mà sắp xếp ở riêng rồi.
May thay, đám người cùng bàn xem ra cũng rất hiểu chuyện, không khoe khoang, đâm đầu nói chuyện vô bổ như tôi tưởng. Bọn họ, người thì kể chuyện sanh nở, người thì than thở đám cưới lỗ vốn hơn chục ngàn tệ, hay người thì uất ức bảo chồng mình bênh vực gia đình, không quan tâm cảm nhận của cổ.
Nhưng đáng thương nhất vẫn là Hạ Vũ. Cô ấy cùng chồng cũ li hôn cách đây hai năm, lí do là vì tiểu tam mặt dày. Hơn nữa, gã bội bạc đó còn lừa trộm tiền trong nhà đem dâng cho hồ ly tinh, khiến tài sản sau li hôn của Hạ Vũ không còn bao nhiêu, chật vật suốt cả năm trời mới có thể vực dậy.
Đến lượt tôi thì bỗng dưng cứng họng. Ngẫm kĩ thì tôi bị crush lâu năm đá thảm thương chẳng qua là chuyện cỏn con, chả bù được một góc nỗi đau của bọn họ.
Hạ Vũ bảo cô ấy dạo đây bắt đầu đi xem mắt lại rồi, rủ chúng tôi ai còn độc thân thì cùng đi cho có hội. Tôi liền xông xáo đồng ý. Ai ngờ bị bọn họ quẳng cho loạt ánh mắt bài xích. Hạ Vũ đẩy vai tôi nói:
- Tớ hỏi chân thành đó, cậu...với Khải Lạc còn qua lại không?
Tôi ngạc nhiên, xua đi. Rốt cuộc là tại sao chuyện của tôi và Khải Lạc lại bị đào lên nhỉ?
- Các cậu hình như hiểu lầm rồi. Bọn tớ còn không liên lạc...à không đúng, năm ngoái cậu ấy có nhắn tin cho tớ một lần nhưng nói chưa quá năm câu. Tớ và cậu ta thật sự không có quan hệ như mọi người nghĩ...
Bọn họ tròn mắt chăm chăm vào tôi,
vài người còn gật gù như thể đã hiểu chuyện. Một trong số họ kéo tay tôi, mặt mày nghiêm trọng nói:
- Vậy là cậu thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải cậu ta nhắn tin cho cậu vào thời điểm gần cuối năm không?
Tôi gật đầu, hình như là khoảng cuối tháng 11. Cô ấy tiếp tục câu chuyện dang dở:
- Cuối năm rồi, ở tiệc tất niên, Khải Lạc tung tin rằng hai cậu sắp tái hợp. Còn nói, hậu chia tay, cậu ở Nhật vẫn thường xuyên qua lại, níu kéo cậu ta mặc dù đã từ chối nhiều lần. Đỉnh điểm chính là cậu chuyển công tác về nước lần này, tất cả đều là vì...muốn quay lại với Khải Lạc...
Cô ấy ngập ngừng một lúc, ra dấu cho cô bạn bên cạnh kể nốt. Họ nhìn nhau ngượng ngùng, lí nhí:
- Khải Lạc còn bảo, thấy cậu tốn nhiều công sức cho cậu ta như vậy nên tạm chấp nhận hàn gắn. Còn khoe khoang, cậu u mê cậu ta đến nổi nói rằng chuyện đầu tiên nhất định sẽ làm sau khi về Tô Châu là cùng cậu ta... thuê phòng.
Cơ mặt cứng đờ, môi dưới run lên bần bật. Tôi chẳng thể tin nổi người mà bọn họ bàn tán xôn xao nãy giờ chính là mình. Tôi vội vàng lôi di động trong túi xách, tra cuộc trò chuyện với Khải Lạc, rồi đem đặt ở giữa để bọn họ tự tìm hiểu sự thật. Tin nhắn cuối cùng thậm chí còn bị tôi lơ đẹp. Cái gì cơ, cùng cậu ta mướn phòng! Tên khốn Khải Lạc. Tôi liếc sang chỗ đám đàn ông tụ tập, không giấu được biểu cảm khinh bỉ khi bắt gặp thấy bóng dáng gã đang mân mê chiếc vòng vàng của mình.
- Mọi người gọi xem, sao Chính ca của tôi chưa tới.
Giọng nói bất chợt kéo tôi về lại hiện thực. Người đàn ông đi về phía Hạ Vũ khoác vai đầy tự nhiên, cô ấy khẽ mỉm cười ngượng ngùng không phản kháng.
- La Chính sẽ không đến đâu. Hôm trước chứng kiến ẩu đả chưa đủ hay sao mà cậu lại muốn cả đám mất vui nữa.
- Ẩu đả?
Tôi không tin vào tai mình. Bọn họ nói La Chính gây sự đánh nhau. Cậu ấy vốn không phải kiểu người như thế. Cả đám phụ nữ đồng thanh xác nhận:
- Thì chính là vì chuyện của cậu với thằng khốn Khải Lạc đó. Cả buổi nó cứ ba hoa khắp nơi chuyện cậu chủ động mời nó mướn phòng nên mới bị Tiểu Chính đấm bầm mắt cả tháng liền. Đáng lắm!
Hạ Vũ lắc đầu bĩu môi, không đồng tình:
- Cái đó là chuyện nhỏ. Đáng nói là cậu ta chẳng lý nào chủ động đến xem tình cũ ân ái với vị hôn phu mới chỉ sau hai tháng chia tay. Tớ nghe nói, là con trai chủ tịch tập đoàn Sunwah...mới nhắc mà tào tháo đã xuất hiện rồi kìa!
Hạ Vũ liếc mắt về phía Tuyết Chi khoác tay người đàn ông quen mắt đang bước vào nhà hàng. Mười năm trôi qua, nhan sắc trời phú vẫn không thay đổi. Cô ấy diện đầm đen bó sát, kim cương trên vòng cổ lấp lánh lóa mắt. Bộ dạng xem ra sống rất tốt, rất vui vẻ. Gã con trai tập đoàn Sunwah thì vẫn thế, cao ngạo lai láng, y hệt mấy lần tôi gặp ở cuộc họp hội đồng ở công ty.
Giây phút ấy, tôi không còn lòng nào chứng kiến thêm nữa, lập tức nhấc máy gọi điện cho La Chính. Một cuộc...hai cuộc...ba cuộc...không có tín hiệu. Tôi khẩn trương nắm lấy túi xách, đứng dậy. Tôi phải đi tìm La Chính! Nhưng lại bị Hạ Vũ vừa lúc giữ lại, giận dữ kéo ngồi xuống.
- Này, cậu đừng hòng chuồn. Chúng ta còn chưa nhập tiệc!
Hai tiếng trôi qua, La Chính vẫn không có dấu hiệu trả lời tin nhắn của tôi. Mặt khác, Hạ Vũ nhất quyết giữ tôi khư khư, không cho rời nửa bước. Càng nghĩ tôi càng tự trách rốt cuộc bản thân đã làm cái quái gì vậy, cư xử chẳng khác gì một đứa con nít suốt ngày chỉ biết hờn dỗi trong khi chẳng để ý xem cậu ta đang trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào.
Tôi thở dài, thẫn thờ, nghe thấy tiếng gót giày lộp cộp đi lại phía này. Sau đó là một loạt hồng bao được phát ra, người đó cao giọng lảnh lót:
- Thiệp mời cưới tháng sau. Các cậu nhớ đến nhé!
Đám người xung quanh tôi chỉ biết cười trừ giả lả, đành mặc kệ thái độ huênh hoang khinh người của Tuyết Chi. Cô ta thuận tiện ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu khoác lác về chồng sắp cưới.
- Cậu và anh ấy quen biết thế nào?- Một người chủ động hỏi trước.
- Anh ấy là con bạn bố mẹ tôi. Sắp tới chúng tôi có dự định sáp nhập tập đoàn.
Bọn người ở đây nghe xong thì khí thế giảm hẳn mấy phần. Quả nhiên người nhà giàu có lối đi khác. Không ngờ chuyện liên hôn mà bình thường chỉ thấy qua phim ảnh nay lại hiện diện ngay trước mắt. Tuyết Chi đảo mắt xung quanh một lượt, bỗng nhếch mép cười giễu cợt. Thấy phản ứng như thế, Hạ Vũ cố tình nói thẳng mặt:
- Cậu cùng La Chính quen biết hơn mấy năm, cậu bây giờ lại bất ngờ thông báo kết hôn, đương nhiên cậu ấy không thể xem như không có gì mà vui vẻ đến tham gia.
- Còn chẳng phải là một con rùa rụt cổ sao. Tôi biết các cậu đang nhìn tôi bằng con mắt thế nào nhưng chuyện thành ra như giờ chẳng phải lỗi một mình tôi. Nói xem, tôi ghét hoa đến mức nào cũng chẳng biết, hoa gì cơ....đúng rồi, tử đằng, anh ta đem tặng tôi cái chậu hoa đấy làm quà kỉ niệm. Còn nữa, đường đường là người có tiền nhưng anh ta suốt ngày lui tới cái quán điểm tâm lụp sụp ở phía tây thành phố, còn mua cái thứ dơ dáy đó cho tôi ăn.
Hai mắt Tuyết Chi đỏ ngầu tức giận, nghiến răng ken két, siết chặt nắm tay nói tiếp:
- Những chuyện đó không quan trọng bằng chuyện, bọn tôi yêu nhau được mấy năm nay nhưng anh ta còn chẳng thèm động vào tôi. Các người nghĩ đó có hợp lý không, anh La kia là đàn ông đấy. Nếu không phải do bản thân "bất lực" thì cớ gì phải giấu diếm, giữ khoảng cách với tôi như vậy. Tóm lại, anh ta chỉ là một gã đàn ông hèn nhát, không đủ tư cách!
Khóe mắt tôi cay xè xè không kìm được lệ lăn xuống má, tôi vội vàng lau đi. Tại sao nhỉ? Tại sao tim tôi bây giờ lại có cảm giác kì lạ quá, vừa đau thắt nhưng xao xuyến. Tôi gỡ tay Hạ Vũ ra khỏi mình, kéo ghế đứng dậy. Có lẽ đã tới lúc tôi đi tìm La Chính. Trước khi rời khỏi, tôi không quên cầm theo thiệp cưới trên bàn.
- Tôi có việc đi trước... à mà Tuyết Chi này, có thể La Chính là một kẻ hèn nhát, nhưng vẫn tốt hơn người tồi tệ, vô ơn như cậu. Tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới, để xem con trai chủ tịch tập đoàn lắm scandal tình ái kia trân trọng cậu ra sao nhé! Chào cậu.
Khi taxi dừng trước nhà La Chính, đèn bên trong vẫn còn mờ sáng. Tôi ấn chuông cửa ba lần thì La Chính từ trong chầm chậm bước ra, chân mang dép lê kêu thành tiếng lệch xệch. Thoạt trông cậu ấy không giống như đã suy sụp. Cậu ta nhìn thấy tôi, không tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói xen chút mệt mỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu thật sự muốn chọc tớ tức chết hả?
Tôi giận run người, quát lớn. La Chính một mặt quay lưng trở vào nhà, nói:
- Vào trong đi!
Ngoài phòng khách, Tivi vẫn đang chiếu chương trình giải trí, trên bàn còn có đồ ăn vặt và bia còn uống dở. La Chính trở ra từ bếp mang cho tôi cốc nước, rồi ngồi bệt xuống đất, cầm lon bia tu một hơi.
- Tại sao không trả lời điện thoại?
- Buổi chiều làm rơi di động vào bồn nước, hỏng rồi, chưa kịp mua cái mới.
Nói xong cậu ta tiếp tục dán mắt lên tivi không để ý đến tôi.
- Không có gì muốn nói à?
- Cậu muốn nói chuyện gì?
- Tuyết Chi sắp kết hôn rồi, cậu biết chứ?
- Ừm.
- Cậu không phản đối?
- Chưa từng nghĩ đến.
Thái độ lạnh như băng này khiến tim tôi càng đau như cắt. Rốt cuộc là cậu ấy có bị tổn thương hay không, có đang đau lòng hay không. Tôi không rõ. Nhìn đôi mắt uy mãnh, không một tia run rẩy mà tôi như chết nghẹn.
- Được nếu cậu không muốn nhắc chuyện này, chúng ta hãy nói cái khác. Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao lại đánh Khải Lạc.
- Trong lòng cậu tự rõ nhất. Cũng đâu phải tự dưng lại hành hung người khác.
- Nếu đã quan tâm tớ như thế, lúc xảy ra chuyện sao không liên lạc với tớ.
- Vì tớ đáng bị như thế.
La Chính bỗng dưng bật cười chua chát, cậu thở dài ngửa đầu tựa vào sofa, nhìn lên trần nhà, từ từ tường thuật.
- Tuyết Chi thật sự đã phải chịu không ít uất ức. Cô ấy ghét hoa, tớ tặng hoa. Cô ấy ghét bánh chẽo, tớ lại đi mua bánh chẽo. Sinh nhật cô ấy tớ thậm chí còn không có mặt mà lại ba chân bốn cẳng chạy vào viện vì lo thủ tục nhập viện cho bố cậu. Tệ như thế mà đáng tiếp tục nhận tình cảm của người ta ư?
Cậu ấy dừng lại một lúc, hơi thở vô cùng nặng nề.
- Nhưng cũng thực kì lạ, lúc Tuyết Chi nói lời chia tay, lẽ ra tớ phải đau buồn lắm nhưng ngược lại một chút luyến tiếc cũng không có. Trong khi, thằng khốn đó mới ba hoa vài câu rằng hai người sắp tái hợp mà tớ lại bận lòng suốt mấy tháng...Cậu nói xem như vậy không phải tồi thì là gì?
Tôi câm nín, chìm vào khoảng lặng. Bóng đèn trên đầu bỗng dưng cũng tắt ngủm, không gian trước mắt bao trùm một mảng tối om. Ánh sáng yếu ớt trên màn hình tivi phả lên gương mặt của La Chính. Đôi mắt cậu ươn ướt, da mặt ửng đỏ vì cồn. Tôi bối rối cúi xuống nhìn ngón tay mình đan vào nhau, cố giữ bình tĩnh.
- La Chính, nghĩ thế nào thì tớ cũng muốn ở bên cạnh người tồi mà cậu nói. Tớ thích cậu.
Hai vai buông lỏng, tôi thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bản thân cũng nói ra hết những lời giữ kín trong lòng. Tôi chồm dậy mở bia trên bàn nốc liên tù tì, đầu lưỡi đắng chát vô cùng. La Chính lập tức phóng lại đằng này giành lại bia trên tay tôi, lớn tiếng mắng:
- Không được uống! Cậu mà uống nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó!
- Chuyện lớn là chuyện gì? Là thế này sao?
Tôi vừa nói chồm dậy hôn vào môi La Chính, hơi cồn của cả hai vô tình hòa quyện vào nhau. Cậu ấy bối rối, mấy máy môi không ngừng. Tôi mỉm cười, trượt tay từ vai xuống đến trước ngực La Chính, nhịp tim đập mấy hồi thình thịch loạn nhịp, nhiệt độ cơ thể ấm áp lạ thường. Cậu ấy chằm chằm nhìn vào mắt tôi như thể đang ngầm xác nhận xem tôi có chắc về chuyện sắp diễn ra hay không. Tôi gật đầu, vòng tay qua cổ La Chính hôn sâu.
Hai tay rắn rỏi thịt bắp của cậu trượt qua hông, ôm tôi ngồi dậy. Tôi vùi mặt vào hõm cổ La Chính ngượng ngùng, không lên tiếng để mặc bàn tay ấm nóng ở sau chầm chậm chạm lên da thịt khiến cả cơ thể chốc chốc lại khẽ run lên.
Ngón tay tôi chậm rãi đan qua kẽ tóc của La Chính, mùi dầu gội bạc hà thật dễ chịu, lọn tóc dày mượt. Áp mặt vào cơ thể cậu, trong lòng tôi bỗng dâng lên hân hoan. Có lẽ bản thân tôi đã luôn mong đợi khoảnh khắc này từ lâu. La Chính thao tác nhanh chóng, dễ dàng cởi bỏ chiếc váy rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân người tôi đi về phía phòng ngủ. Trong màn đêm mờ ảo, nhịp tim lẫn hơi thở đã chạy loạn điên cuồng, mất kiểm soát. Từ đêm nay, La Chính đã chính thức trở thành người của tôi.
Kể từ đó, tôi và La Chính quyết định ở bên nhau. Đương nhiên tôi chưa từng hối hận về lựa chọn này nhưng...đôi khi cũng có hơi luyến tiếc. Chính là vì không lâu sau đó thì tôi bị sa thải. Còn người đưa ra chỉ thị này chẳng ai khác gã giám đốc, chồng của người phụ nữ bội bạc kia. Số hên quá không biết, hắn ta từ xưa đã nổi tiếng lăng nhăng, ăn chơi trác táng, ấy vậy mà sau khi kết hôn lại sợ vợ như gặp phải ma, nghe lời răm rắp.
Việc này khiến tôi tổn thất không nhỏ, chật vật tài chính ba bốn tháng liền đến nỗi không có tiền nhà nên đành dọn về với bố mẹ.
- Nếu cậu không ngại thì có thể đến ở nhà tớ mà.
- Không đâu. Tớ vẫn còn cổ hủ lắm đấy! Chưa kết hôn không thể sống chung.
Buổi sáng nọ, La Chính sang đón tôi đi ăn dùng điểm tâm. Dì Mai thấy chúng tôi tay trong tay từ xa đã ủ lòng trêu ghẹo. Như mọi lần, dì mang cho tôi hai cái phần bánh chẽo. Tôi ăn được một nửa thì phát hiện La Chính ngồi yên không động đũa.
- Tớ hơi đầy bụng cậu cứ ăn trước đi.
Tôi gật gù rồi một lượt ăn hết. Tự dưng lại nghe thấy tiếng réo của La Chính ở phía đối diện.
- Này! Cậu không phải nuốt rồi đấy chứ?
- Nuốt cái gì cơ?
Cậu ấy không trả lời tôi, nhưng thái độ vô cùng khẩn trương, quýnh quáng chạy tới chạy lui như gà mót đẻ, nhanh tay thu dọn tư nhân rồi hối tôi đứng dậy:
- Không được rồi, không được rồi. Mau lên, tớ chở cậu đi viện.
- Tớ có bị cái gì đâu mà đi viện. Mà cậu nói tớ nuốt phải cái gì?- La Chính ngập ngừng, không chịu trả lời- Là cái gì? Nói mau.
Ngay lúc ấy, Dì Mai từ đâu xuất hiện, hối hả chạy tới:
- Tiểu Chính à, xin lỗi dì quên. Cái nhẫn cháu dặn, dì để ở trong đĩa này mới đúng.
Dì ấy đem lại cho tôi một đĩa bánh chẽo khác, thản nhiên cười tươi. Thế là xong. Màn cầu hôn bất ngờ bị bại lộ. La Chính mặt mày bí xị, còn tôi thì được một phen cười vỡ bụng, vỗ vai cậu ấy an ủi.
- Thôi đừng buồn, dù gì thì tớ cũng đồng ý rồi mà!
....
- Thế bây giờ cậu dọn qua nhà tớ được rồi nhỉ?
Mùa hè một năm sau, đúng vào ngày cũ tháng cũ, tôi lại cùng La Chính đến Chuyết Chính Viên tản bộ. Trên đường chúng tôi đến chỗ cây Tử Đằng như mọi lần, La Chính bỗng dưng bị bảo vệ giữ lại, chào hỏi thân thiết.
- La Chính? Lâu quá không gặp cháu.
La Chính cũng liền tay bắt mặt mừng đáp lại. Sau khi biết tôi là vợ của La Chính, người này lập tức hỏi han trăm bề, vô cùng hiếu khách. Nhưng càng quan sát kĩ tôi nhận ra như sự thân thiết giữa bọn họ không hề đơn giản, giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi nên mới hiếu kỳ hỏi rõ.
- Cháu biết đấy, cái cây Tử Đằng bốn trăm tuổi kia chỉ đặc biệt nở hoa vào mùa hạ, còn lại thì cũng chẳng có gì đáng xem. Vậy mà mấy năm liền, tháng nào bác cũng thấy thằng bé tới đây tản bộ. Chẳng biết nó có chấp niệm gì với cái cây ấy mà ngắm nghía mãi, xong còn cằn nhằn cử nhử bảo bác phải chăm sóc cho nó cho tốt. Đến nổi mà nhân viên ở đây ai cũng quen mặt cả rồi.
Tôi nghe xong lặng lẽ liếc nhìn La Chính, bộ dạng bây giờ chính là hận không kịp bịt miệng người ta khai hết bí mật của mình. Ngượng ngùng quá nên anh ấy tự mình bỏ đi trước bỏ tôi lại sau lưng, kêu khan cả cổ cũng không chịu đứng lại.
Chỉ tiếc rằng lúc Tử Đằng năm nay không nở hoa. La Chính biết chuyện không hề cam tâm, nhăn mặt thất vọng. Thấy tôi bên này không tỏ chút buồn bã, ngược lại còn mỉm cười thoả mãn, La Chính cố tình giở giọng hơn dỗi.
- Sao chẳng thấy mình buồn thế. Phải rồi, người ta đâu còn lưu luyến mấy cái kỷ vật này nữa...
Kiểu nói móc ấy đúng là rõ ghét. Tôi bèn nhón chân vẹo má anh ấy một cái thật mạnh, rồi kéo tay nói nhỏ vào tai:
- Không nở là đúng rồi. Bây giờ em đâu cần chờ đợi ai nữa!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro