Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu nhìn thấy hoa Tử Đằng là ở Chuyết Chính Viên, Tô Châu. Cây Tử Đằng hơn bốn trăm tuổi ấy quả nhiên toả ra cái năng lượng rất kì lạ...lung linh đượm buồn đến kì lạ!

Tử Đằng có màu tím, hoa nở thành dây rủ xuống, phủ râm cả khoảng sân. Nghe nói ý nghĩa của hoa Tử Đằng là sự chờ đợi. Bởi thế tôi mới càng dành nhiều tình cảm cho loài hoa này, có lẽ vì chúng tôi có nhiều điểm tương đồng.

Kể từ lần đó, tôi chỉ được ngắm tử đằng ở Nhật. Nhưng quái lạ, dù cảnh ở đây có đẹp đến mấy, thì đối với tôi Tử đằng ở Tô Châu mới là tình cảm chân chính nhất. Cứ mỗi hè về thăm nhà thì việc đầu tiên tôi nhất định phải làm chính là thăm cây Tử Đằng ở Chuyết Chính Viên. Thấm thoắt mà đã chín mùa hoa rồi.

Tôi đứng trước cây Tử Đằng như mọi khi. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ, tôi vội chụp vài kiểu ảnh rồi mới bắt máy gọi cho La Chính, không để ý thấy cậu ấy ở sau đi lại.

- Mạn Mạn!

La Chính sải đôi chân dài của mình đến chỗ tôi. Hôm nay cậu ấy ăn vận còn chỉn chu hơn lần trước. Nắng sớm phả lên gương mặt trắng như trứng gà bóc của La Chính. Vẫn là dáng vẻ cao ráo thư sinh với đôi mắt hiền hòa ôn nhu, nhưng cậu đã sớm không còn là bạn học đơn thuần tôi từng biết nữa, mà là một La Chính trưởng thành, một La Chính cuốn hút khiến trái tim vốn ngay thẳng của tôi run rẩy, mềm yếu lạ thường.

Tôi đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, nói:

- Không phải là cố tình sửa soạn đến gặp tôi chứ?

La Chính khẽ cong môi cười để lộ lúm đồng tiền khiến tôi ngây người, chỉ có thể loáng thoáng nghe cậu đáp lại:

- Tất nhiên rồi. Mỗi năm hiếm hoi lắm mới có thể gặp mặt cậu thế này, nên tôi phải tự mình tươm tất một chút chứ.

Tôi chẳng bình luận gì thêm, thuận miệng xùy một tiếng, rồi lặng lẽ cảm nhận ngọt ngào trong lòng. Năm nào cũng vậy, tôi đều hẹn La Chính ở cây Tử Đằng này, nhờ cậu ấy chụp giúp vài kiểu ảnh sau đó mới tìm quán nước gần Chuyết Chính ngồi xuống hàn huyên.

Chúng tôi chọn một chỗ thoáng đãng ngoài trời, cậu ấy gọi giúp tôi một cốc latte đá, và bánh chanh dây, còn bản thân dùng trà gừng. Tôi phì cười, trong khi cậu ấy hiểu tôi nhiều thế, vậy mà ngược lại tôi chẳng biết gì.

La Chính nhìn tôi cười nói:

- Công việc của cậu dạo này thế nào? Ổn cả chứ?

- Không tệ. Lần này tớ chuyển công tác về nước, chắc sẽ không đi nữa.- Tôi đáp.

Cậu ấy vừa nghe, hai mắt liền sáng lên, phấn khích hỏi đi hỏi lại tận mấy lần.

- Thật ư? Cậu sẽ không đi nữa hả, ở lại Tô Châu luôn?

Vui mừng quá nhỉ...cứ như là cậu ấy mong tôi nhiều lắm...

Thú thật, chính tôi cũng không thể định rõ rốt cuộc giữa tôi và La Chính là mối quan hệ gì. Chỉ có thể chắc chắn một chuyện là tình cảm của tôi đối với cậu không còn đơn thuần như trước nữa.

Chúng tôi biết nhau từ hồi trung học, kể đến nay cũng đã gần chục năm rồi. Thời ấy, tôi còn nhớ La Chính từng theo đuổi một cô bạn gái tên Tuyết Chi. Cậu ấy si mê điếu đổ đến nổi chẳng khác gì cái đuôi của người ta. Tôi ngược lại thì cùng người anh em nối khố của La Chính có qua lại tình cảm. Thành ra từ đó về sau tôi và La Chính chẳng mấy thân thiết, nhiều lắm thì cậu cũng chỉ chọc ghẹo bọn tôi mà thôi.

Ngồi một lúc tôi mới nhớ lấy đồ trong túi xách, mang ra một lọ nước hoa còn nguyên tem dán đưa cho La Chính.

- Cảm ơn nhé. Làm phiền cậu thật ngại quá!

Tôi xua tay lắc đầu, gượng gạo hỏi han:

- Không có gì. Tuyết Chi vẫn khỏe chứ?

La Chính gật đầu, cẩn thận đem nước hoa đặt sang một bên. Đúng vậy...lọ nước hoa vừa rồi là do La Chính nhờ tôi mua hộ để tặng bạn gái. Chuyện của bọn họ kể ra dài dòng. Tóm lại, sau khi tốt nghiệp vài năm, cả hai vô tình gặp lại, rồi cuối cùng quyết định tái hợp. Tính đến nay cũng đã gần ba năm.

Nói về tôi sau khi hay tin bọn họ tái hợp, tôi thừa nhận trong lòng không khỏi trống rỗng, còn vươn chút đau thương. Tôi mỉa mai bản thân mình đã luôn chối bỏ đoạn tình cảm này. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình đã bỏ lỡ La Chính mất rồi. Mùa hè năm ấy cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi không còn là sự ưu tiên trong lòng cậu nữa: " Mạn Mạn, tớ xin lỗi không thể đưa cậu về thăm trường được, tớ đã hứa đưa cô ấy đi Vân Nam rồi, thật xin lỗi cậu!".

Nhưng nỗi buồn kéo dài không lâu thì tôi chợt nhận ra một chuyện, cho dù cậu ấy có bạn gái hay không thì có lẽ tôi đối với cậu ấy vẫn chiếm một vị trí nhất định. Rằng cậu ấy luôn là người dành lời chúc sinh nhật tôi đầu tiên, là người luôn nhớ lì xì tôi vào mỗi đêm giao thừa cô độc ở Nhật, và là người luôn mong tôi mọi điều tốt đẹp nhất. Có lẽ thế là đủ. Dẫu cho không phải là tình yêu thì La Chính vẫn dành cho tôi sự quan tâm chân thành nhất và ngược lại tôi cũng thế.

La Chính ngồi đối diện tôi, cậu uống ngụm trà gừng, trầm tư một lúc mới lên tiếng.

- Du Mạn,...tớ định sẽ cầu hôn Tuyết Chi.

Giây phút đó cổ họng tôi nghẹn lại, hai chân nhũn ra, trái tim trong lồng ngực cũng tựa như ngừng đập. Tôi chết lặng...cảm giác này thật quen thuộc, hệt như khoảnh khắc ba năm trước khi La Chính thông báo bọn họ quay lại rồi. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười nói:

- chúc mừng cậu.

La Chính gật đầu nói tiếp:

- Hôm ấy sẽ có đầy đủ bạn bè. Cậu sẽ đến chứ?

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đầy tia mong chờ. Tôi nên vui chăng? Rằng cậu đang hạnh phúc.

- xin lỗi nhưng tớ sẽ không đến được - tôi ngập ngừng tìm bừa một lý do - dạo này công ty nhiều việc, tớ rất bận.

- À...thế thì tiếc quá. Nếu cậu sắp xếp lại được thời gian thì hãy đến nhé!

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài, xe cộ vẫn tấp nập như vậy, rối ren hệt như lòng tôi hiện tại. La Chính bảo tôi ngồi đợi cậu ấy đi lấy gì đó không rõ, tôi vẫn ở đằng này thả mình vào không trung vô định. Thì ra cảm xúc đau không thốt thành lời là thế, dù rất trong lòng có tình nhưng vốn cũng chẳng là gì của nhau.

Chẳng rõ là La Chính đi bao lâu. Lúc cậu trở lại thì đem đến chỗ tôi một túi quà lớn, rồi dặn:

- Hôm trước bố cậu nói thích uống trà Phổ Nhĩ nên lần tớ đi Vân Nam cố tình mua vài hộp. Với cả, vừa hay tớ có mua tổ yến bồi bổ cho bố mẹ nên chia cho hai bác, cậu cầm về nhé!

Nhìn túi quà lớn trước mặt mà lòng tôi càng nặng nề, đầu mũi bất giác cay xè xè nhưng cố kìm lại. Tôi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi mới trả lời:

- Cảm ơn nhưng cậu sau này đừng làm vậy nữa. Tớ thấy rất khó xử, thật chẳng biết phải trả nghĩa thế nào.

Không khí giữa bọn tôi lại chìm vào khoảng lặng. Không biết La Chính có cảm nhận được không nhưng duờng như chúng tôi đang dần giống như dòng người trên con phố này...thật xa lạ.

Một luồng gió thoảng qua bất chợt mang theo hương cà phê xay từ quầy, lướt ngang đầu khứu giác khiến cả cơ thể tôi chốc lát được thả lỏng, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại. Tôi quay sang nhìn thấy La Chính đang thả mắt trên người mình trầm tư, biểu cảm khó xử kì lạ, cứ ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Tôi bèn chủ động:

Có chuyện gì thì cứ nói.

- Cậu vẫn giữ liên lạc với Khải Lạc?

Tôi ngờ nghệch không hiểu tại sao cậu ta nhắc đến việc này.

- Thì có vấn đề gì sao?

Khải Lạc chính là người anh em thân thiết của La Chính mà tôi từng nhắc đến. Đúng là một năm gần đây cậu ta bỗng dưng chủ động liên lạc nhưng hầu như chỉ hỏi thăm xã giao. Chuyện tình cảm thời đi học căn bản mà nói tôi chẳng còn nhớ rõ nữa. La Chính vẫn tiếp tục dùng loại ánh mắt kỳ quặc trên người tôi, giống như đang nghi ngờ.

- ...hai người cậu vẫn còn qua lại tình cảm sao? Ý tớ là...sắp tới cậu có kế hoạch gặp mặt cậu ấy không?

Câu nói vừa rồi chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào tim tôi. Bỏ lỡ người mình thích để rồi bị cậu ta đẩy cho một gã khác. Lòng tự trọng của tôi thật sự đã bị La Chính giẫm lên một cách thảm hại.

- La Chính, tớ không còn là Du Mạn mười mấy tuổi nữa, vậy nên chuyện tớ đối với Khải Lạc thế nào chính cậu là người hiểu rõ nhất. Có thể cậu nghĩ đó là lời bông đùa mà thôi, nhưng thực sự cậu đã đi quá giới hạn của mình rồi. Cảm xúc của tớ chẳng khác nào bị người ta tùy ý đem ra đùa cợt...hôm nay tới đây đủ rồi, tớ có việc đi trước.

Kể từ khi tôi đặt chân ra khỏi quán, nước mắt liên tục rơi giàn giụa. Tôi khóc vì tình đơn phương phải chấm dứt, tôi khóc vì lòng tự trọng của mình, tôi khóc vì có lẽ đến hết đời này La Chính sẽ không bao giờ hiểu được lý do tôi luôn hẹn cậu ấy ở dưới cây Tử Đằng nở rộ. Mười mùa hoa chờ đợi vẫn chẳng thế khiến cậu ấy nhìn ra tấm lòng của tôi.

Ba tháng trôi qua chóng vánh. Tôi không liên lạc với La Chính, cậu ta cũng chẳng có động thái gì. Đôi lúc ngẫm nghĩ tự ,hỏi lẽ nào chúng tôi thực sự đã tận duyên rồi ư. Tôi thở dài lê chân xuống giường, thầm nhủ bản thân phải nỗ lực quên cậu ta thêm chút nữa...

Tôi sửa soạn xong thì ghé quán điểm tâm trên đường đến văn phòng. Bà chủ quán bánh chẽo vừa thấy tôi từ xa nhận ra khách quen, vội thăm hỏi nồng nhiệt:

- Du Mạn mới về tới đó à. Dạo này sao lại gầy đi nhiều thế cháu?

Tôi vừa cười vừa cầm ấm trà bên cạnh rót nước:

- Dì Mai cho cháu một đĩa bánh chẽo như mọi khi ạ.

Bà chủ bánh chẽo dùng hai tay thoăn thoắt, chớp mắt đã xếp được thêm bốn cái bảnh chẽo vào đĩa. Tôi nhìn khói bay lên nghi ngút từ nồi, bao tử kêu lên inh ỏi. Mấy năm trước, mỗi khi về Tô Châu buổi sáng nào cũng ghé đây dùng điểm tâm, ăn xong còn mua về mấy phần để hờ trong tủ lạnh. Bố mẹ tôi dần dần cũng ghét bỏ cái thói này, nên mấy năm liền không thèm làm bánh chẽo tại nhà nữa.

Dì Mai vừa nói vừa gắp bánh chẽo cho tôi:

- Lần này không tới cùng La Chính à? Cách đây mấy hôm thằng ghé ăn bánh mà mặt mày xanh xao lắm. Bọn trẻ tụi bây chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả.

Tôi im thinh, cũng chẳng hề hấn trả lời nên đăm đăm dán mắt lên tivi đang chiếu thời sự gần đó.

Bánh chẽo mới hấp nên vỏ ngoài còn ươn ướt, hơi nóng bay lên nghi ngút. Tôi dùng đũa gắp từng miếng bỏ vào miệng. Hương vị thanh thanh, bùi bùi quen thuộc bao trùm vị giác. Đĩa bánh chẽo cứ thế vơi dần nhanh chóng. Tôi ăn xong thì vừa đúng giờ đến văn phòng, vội vàng thu xếp, tính tiền.

- Dì Mai, cho cháu gửi tiền. Chỗ dư không cần trả đâu ạ.

Bà chủ quán trố mắt cầm tờ 100 tệ nhìn tôi.

- Nhiều thế cháu. Không được, để dì thối lại tiền cho.

- Dì cứ giữ lấy. Lần sau cậu ấy có đến ăn thì nhờ dì cho nhiều bánh chút. Cháu đi đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro