(Truyện ngắn) Hạnh phúc đó không dành cho em- Full
Heyyyyy =)))) Những cơn mưa phùn ngoài kia thật tẻ nhạt và đáng ghét, chẳng hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của tôi như bây giờ. Nằm vùi trong đống chăn, tôi ngáp ngắn ngáp dài chẳng muốn dậy.
Lười nhát được một lúc thì cũng phải rời chiếc giường thân yêu, tôi phải chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện ngày hôm nay nữa, từ nhỏ tôi đã rất thích đi tình nguyện từ thiện các kiểu, bây giờ mới có cơ hội đi nên rất háo hức.
Dưới thời tiết vs công việc yêu thích, tôi cảm thấy rất tuyệt vời =)))) haha
Nhưng tôi không hề biết, ngày đấy chính là ngày cuộc sống tôi bị biến đổi, chỉ vì anh: người con trai đeo kính hiền lành.
______________
Vốn dĩ là người sợ đau và bản thân bị tổn thương, nên tôi luôn thu mình trong lớp vỏ của bản thân, mặc kệ là ai, người tốt hay xấu đến bên thì tôi vẫn luôn xù lông lên bảo vệ bản thân mình, thành ra tôi ít có bạn và tới 17 năm nay chẳng có người yêu nào cả.
_____________________
Haizzzz, mặc kệ đống chăn mền ngổn ngang, tôi bỏ đi thay áo đoàn với cái quần jean, tôi thích mặc như thế này lắm, cảm giác như mình trưởng thành ra nhiều hơn. Tôi ngắm nghía mình trong gương cũng dễ thương phết ra mà. Áo đoàn quần jean tóc cột cao thêm đôi giày convers mới tậu về. Tôi khẽ mỉm cười!!!
Hạt mưa lấm tấm bay vào mặt tôi, cảm giác thật felling. Bây giờ tôi thấy ghét mưa lắm, mặc dù bình thường rất thích. Nếu trời mưa thì clb tôi sẽ không múa lân cho mấy em xem được, tụi nhỏ tiếc lắm đó. Mưa ngày càng lớn, nhờ thèn bạn thân kia mà tôi càng bực hơn, ahuuuuu.!!!
- Kíttttttttttt.....
- Hello Yên chinh đẹp, dễ thương ghê bây....
Vẫn là thèn bạn tôi, nó ăn nói ngọt lắm, mà con gái mà ai chả thích được khen, bỏ qua sự bực bội, tôi lên xe đi tới điểm hẹn với mọi người.
Mưa ơi, đừng rời nữa nhé!!!!!!
Tôi nói thầm, gửi vào gió để nó bay điiii thật xa.
Haizzz, lãng xẹt thật mà!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hi, bé nhẽo -.-
Vâng, nhẽo điệu đấy là mấy biệt danh và đã là thương hiệu của tôi luôn rồi, không phải cố ý như vậy đâu, chỉ là sinh ra đã bánh bèo như vậy rồi =))))
- Chào a Ân - tôi cười trừ, lâu ngày mới gặp hen
- Xí, học cùng trường cùng buổi gặp nhau miết mà lâu ngày chi -.-
Tôi nói cho có mà cũng bắt bẽ cho đc :)))
- hì, lại cười trừ -.-
Đấy là a Ân, ở trong clb cx lâu rồi, chúng tôi quen nhau lúc tình nguyện ở Tiên Mỹ, nói chuyện cũng hợp, hai người lầy như nhau mà :))) ảnh năm nay 17 tuổi, học lớp 12 rồi :))
Tôi liếc qua người bên kia anh, nãy giờ nói chuyện méo để ý chi cả -.- Wow!!!!! Trai đẹp, người cao ráo, đeo kính, có lúm đồng tiền, người đấy đang cười với tôi kìa :))
- Chào e :)) « cười -.- » '' cái nụ cười thật muốn giết người mà ''
-aaaaa, chào anh ạ :)) « cười :))»
Chào hỏi xong tôi quay ra nói chuyện với mấy chị khác :))
Để che đi khuôn mặt ửng hồng và trái tim đã lỡ một nhịp :))) tôi chỉ nghĩ là thấy trai đẹp nên bị dung dinh hoy cacban à -.-
Tôi chắc là thành viên mới và là bạn a Ân.
_____________
Chúng tôi xuất phát, tới nơi để phát quà, phải nói là vui hết biết. Nụ cười của các em làm tôi vui vẻ đến kỳ lạ.
Kết thúc chuyến đi, chúng tôi tổ chức ăn uống hát hò cho vui, thật là vui, đây đúng là một gia đình, có gia đình này tôi chẳng thấy buồn hay cô đơn, tôi tự hào về họ, về những con người ở đây.
____________
Tôi mệt quá, về nhà là ngủ một giấc luôn, face book cũng chẳng thèm online, zalo cũng không truy cập. Sáng ngày ra bật mạng lên là biết bao nhiêu thông báo và tin nhắn, đập vào mắt tôi bây giờ là lời mời add friends của cái a nào ý, chợt nhớ ra, à, là anh hôm qua chớ đâu =))) tôi add luôn ^^
________
Tingggg!!!!
_ chào e =)))
_ a, chào a =))))
_nhớ a không =)))
_ okayyyy có a ^^
...........
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện vui vẻ mỗi ngày như vậy đó. Tôi cũng biết là anh học chung trường với tôi, 12A1 luôn cơ, mỗi sáng đi học lại gặp anh, chúng tôi bắt đầu thân nhau từ đấy, và tôi cũng trở thành em gái kết nghĩa của anh từ đó..
Anh luôn là người bắt chuyện, đôi khi cũng giận vì tôi không inbox trước nữa, chắc có lẽ quen với tin nhắn của a mỗi ngày nên tôi không bao giờ nói chuyện trước cả. Anh giận lên tôi lại cảm thấy vui ^^
Anh hỏi thăm tôi đủ thứ, hay rủ tôi đi ăn vặt, đi học hay chở tôi về nhà rồi quay lại phòng trọ. Anh quan tâm tôi đúng kiểu anh trai quan tâm em gái, nghĩ tới lại đau lòng....ừ thì em gái =)))
____
Anh ở đâu chen vào cuộc sống của tôi tỏa nắng khiến tôi ấm áp, khiến tôi bị say trong từng lời nói, từng nụ cười, cả đầu óc của tôi chỉ có anh =)
____
Tôi biết, anh có người yêu rồi, chị đó rất đẹp, lại học giỏi, tôi ghen tị lắm. Tại sao tôi không gặp anh trước để bây giờ lại buồn như thế này. Đôi khi, tôi nghĩ hay là mình cướp anh ra khỏi chị, tôi cũng xinh vậy, chỉ có điều tính không dịu dàng thôi :( cướp anh, ừ cướp anh đi, bất chấp hết.... Nhưng mà, như vậy có đáng thương quá không. Tôi từng đọc qua rất nhiều chuyện, cái kết của người cướp bồ họ quả không tồi ==
Thôi thì bản thân chỉ biết chấp nhận, mình chỉ là em gái thôi, em gái, hai từ gặm nhấm trái tim tôi hằng giờ. Phải làm sao đây :(
Tôi không biết chia sẻ với ai cả, tôi chỉ là đứa con gái xấu xa, chen vào tình cảm của hai anh chị thôi, vâng, tôi bây giờ như là đứa em gái kết nghĩa đang bị những cô người yêu chỉ chích ngoài kia. Thật xấu xa!!!
Những lúc anh quan tâm tôi, tôi rất thích, nhưng nhiều lúc đau tới nghẹt thở, tôi ước chi mình cũng có thể xù lông lên trước anh để bảo vệ mình, nhưng điều đó là không thể =) tôi bất lực trước anh.
Tôi không thể đối diện với anh cả chị nữa, tôi luôn lẫn tránh, lẫn tránh luôn tình cảm của bản thân mình. Tôi tin là tôi sẽ quên được anh, chỉ cần thời gian thôi.
______
Tết đến rồi, nhanh quá...thời tiết cũng ấm hơn, năm nay chỉ nghĩ đc 9 ngày thôi. Tôi cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà, không đi đâu hết, tôi lại nhớ anh, người mà đã làm tôi như điên trong vài tháng vừa qua. Cũng lâu rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau, chắc có lẽ anh quên tôi rồi...... Vâng, tôi bây giờ cũng đã quên được anh rồi, anh cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
________
_Anh, em muốn nói chuyện, nghiêm túc nhé anh
_Gì đó, em nói đi
_Em muốn, chúng ta không nói chuyện nữa
_Tại sao???
_Vì e....e...em thích anh, cũng muốn quên anh nên em không muốn nói chuyện nữa
_Anh không tốt sao???
_Không, anh với em như một người anh thì tốt lắm, nhưng em không muốn mối quan hệ này tiếp tục, em muốn có thời gian quên anh, quên đi cảm giác thích anh, em không muốn gặm nhấm nỗi đau này nữa, được không anh??? Em xin anh!!!!!
_Được rồi....
_Em xin lỗi, xin lỗi đã thích anh....
____________
Đau lòng nhỉ, ừ, rất đau lòng, nhưng cũng rất vui, cảm ơn anh đã là một phần trong kí ức của em. Thanh xuân của em đã có anh là điều hạnh phúc =))))
Anh là người của nắng, anh thật ấm áp =))))
Mãi hạnh phúc nhé anh, hãy mang hạnh phúc cho chị đó, một hạnh phúc mà em không thể có được từ anh. Nhưng em tin, em sẽ nhận được của một người khác, đúng không anh?????
Thanh xuân của em có anh <3
Yen Yubi - 12/2/2017 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro