[Truyện ngắn] Expecto Patronum - Param
Expecto Patronum
Truyện ngắn
Tác giả: Param - Rammie
---------------
...chỉ một sắc đen mênh mông
...hi vọng và niềm vui tưởng như chưa bao giờ tồn tại
...bóng áo choàng đó lướt tới
.........
"Saranghae ddo saranghae..."
Sao giữa cái không gian đáng sợ này lại nghe được giọng hát ngọt ngào ấy nhỉ?
.........
...một bàn tay xương xẩu nhớp nhúa ló ra dưới lớp áo choàng cùng màu bóng đêm
...tóm lấy vai tôi
..."Không!"
.........
"Saranghae ddo saranghae..."
Lại nữa, quen lắm! Hình như là...
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhớ ra giai điệu bản nhạc chuông mới cài. Màn hình điện thoại sáng lên dãy số dài ngoằng của một cuộc gọi quốc tế, cái dãy số mà dù có bị xoá sạch trí nhớ tôi vẫn nhận ra. Cậu ta không quên gọi điện đánh thức tôi dù cho ở London đang là 11h đêm sao?
11h đêm... hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?
"E...hèm" một tiếng cho cái giọng ngạt mũi của mình bình thường lại chút ít, tôi bắt máy:
- Dậy rồi đây.
- Gọi 2 lần mới nghe máy. Cậu bị điếc từ khi nào thế?
Vẫn cái kiểu nói chuyện ngứa tai ấy.
- Từ khi phải nghe tiếng của cậu 7 ngày một tuần, màng nhĩ tôi luôn làm việc quá tải. Chẳng sớm thì muộn cũng giống Beethoven. - với cậu ta, chưa bao giờ tôi có được một cuộc hội thoại bình thường như với những người khác - Cậu không đạt giải nên gọi về hành hạ tôi à?
- Haha. Học bổng toàn phần khoá một năm tại London College Of Fashion. Cậu thua cược rồi nhá!
Tôi đã biết là sẽ như vậy mà.
- Bao lâu nữa thì về Việt Nam?
- Chắc là đủ thời gian cho cậu kiếm việc là thêm lấy tiền trả tiền khao kem. Phần thưởng kèm theo là một chuyến du lịch Paris, Milan và New York trong 7ngày. Đừng ghen tị nhé! - cá là cái răng khểnh ấy đang nhe ra thích thú lắm, điệu cười như được ướp nắng ấy... - Tôi sẽ mang tuyết London về cho cậu.
- Nhớ lấy tuyết sạch đấy. Vì tôi định sẽ trộn tuyết với sirô để mời cậu. Bây giờ thì đi mà tận hưởng cái sự sung sướng của mình đi, tôi phải đến trường.
- Này...
Cậu ta có nói thêm gì đó nhưng tôi đã tắt máy trước khi mình ho như súng liên thanh. Hoặc ít ra là trước khi bộ não vi tính của cậu ta kịp sản xuất ra cái ý tưởng quái gở nào đó để đáp lại câu tôi vừa nói. Với cái đầu như đang bị quay trong quả cầu thử sức khoẻ của phi hành gia thế này, tôi không khả dĩ nói lại được cậu ta. Toàn thân như bị treo trên giàn hoả thiêu, nóng ran.
"Không thể nghỉ được. Mình phải đi học."...
.........
09:20 a.m.
Cái giờ mà đáng ra phải ngồi trong lớp, chăm chỉ nghe giảng thì tôi lại đang tựa đầu vào cửa sổ kính xe buýt và nhìn ngắm dòng người đang ngược xuôi trước mắt. Lớp 12, thời gian quý như vàng. Kẻ không lấy gì làm giàu có như tôi đang phung phí những đồng vàng ít ỏi còn lại cho một ngày đi biển không bài tập, không đề thi thử Đại Học và không phải nhìn vào mắt mẹ mỗi lần tôi ốm, như trước kia.
Mi mắt nặng trĩu. Tôi muốn nghỉ, một lúc thôi...
.........
...vẫn cái không gian đen mênh mông ấy
...lạnh lẽo
...phía dưới chiếc mũ trùm đen, đôi mắt đỏ quạch đó nhìn xoáy vào tôi
...vô hồn
.........
Biển.
Tháng 2. Lạnh. Chẳng ai thừa thời gian và điên rồ để tắm biển giờ này. Cũng chẳng ai giành giật cái tự do yên bình thả hồn vào biển với tôi. Từng con sóng đuổi nhau xô vào bãi đá dưới chân tôi, trắng bọt. Hít hà cái vị mặn mòi ngấm sâu trong từng phân tử khí quanh mình, cảm giác phổi tôi chẳng còn tí tẹo nào vết tích của bụi nơi đô thị. Gió lùa hơi nước len vào từng chân tóc, ủ mát cái đầu sốt 39 độ.
Đứng trước biển, tôi luôn có cảm giác mình như được nhỏ lại, trốn trong vòng tay ấm của mẹ. Không sợ hãi. Chẳng ưu phiền.
“Học thế nào thì học, đừng để mấy bà cô nhà bố con bảo là ở với mẹ làm con không được dạy dỗ tử tế.”...
“Phải cho mọi người thấy bố mẹ li hôn thì con cái vẫn thành đạt như ai.”...
Những lời mẹ vẫn nói, tan nhanh vào làn nước loang loáng trước mắt. Tựa cằm lên hai đầu gối, vòng tay tự sưởi ấm vai, tôi thấy mình nhẹ bẫng...
.........
...cảm giác như dòng không khí trắng mờ kia đang đưa chút cảm xúc tích cực cuối cùng của tôi về phía nó
...nó
...cai ngục Azkaban đây sao?
.........
Cảm giác toàn thân mình đang rung lên theo một nhịp chân vội vã, tôi hé mắt. Cái cằm gọn như con gái, bờ môi hơi tím do bị hàm răng trên cắn chặt và cái gọng kính đen khắc chìm chữ shine tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để nắn nót từng mũi dao hồi Giáng Sinh năm ngoái. Sốt sinh ra ảo giác chăng? Cậu ta làm thế nào mà ở đây, giờ này được khi mà mới 4 giờ trước cậu ta còn gọi từ London về để khoe chuyến du lịch miễn phí?
- Bác mở giúp cháu cửa phòng!
Đúng là cái giọng ấy. Tiếng lách cách mở khóa và tôi được đưa vào không gian thiếu ánh sáng hơn lúc trước một chút. Lưng chạm một vật thể gì đó rộng và mềm như đệm. Tay và chân như bị tháo khỏi cơ thể, không tài nào cử động theo chỉ đạo của bộ não. Giọng một phụ nữ trung tuổi cất lên, nhẹ như thì thầm:
- Dưới gối có... Như thế an toàn hơn.
Và tiếng bước chân rời khỏi phòng rất khẽ. Tôi nghĩ mình đã bật cười khi nghe thấy câu nói ấy vì ngay lúc đó khuôn mặt cậu ta lớn dần trước mắt tôi, trong không gian tranh tối tranh sáng mà đôi mắt đen vẫn ánh rõ nét châm chọc:
- Vui nhỉ? Sốt đùng đùng mà bỏ ra biển chơi một mình rồi lăn ra ngất, giờ còn cười được à?
Môi tôi mấp máy nhưng chẳng phát ra được âm thanh gì rõ ràng. Cậu ta phủ lên người tôi một cái chăn nhẹ còn vương mùi nước xả vải rồi lục tìm gì đó trong chiếc balô màu rêu sậm của mình. Trước khi mở cửa phòng bước ra, cậu ta quẳng lại một câu:
- Không được cử động cho đến khi tôi quay lại.
Đến nằm mơ cũng gặp, phải chăng kiếp trước tôi nợ nần gì cậu ta? Tay chân được chăn đệm ủ ấm như sống lại. Tôi đưa tay đẩy người ngồi dậy đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, mùi sữa nóng thơm lựng.
- Đã bảo cấm cử động cơ mà, ngồi dậy làm gì?
Cậu ta dựng gối cho tôi dựa. Kê ly sữa khói nghi ngút lên miệng, tôi liếc nhìn cái dáng cao lớn đang ngó nghiêng tìm công tắc đèn kia, giọng khào khào:
- Ban giám khảo phát hiện ra mình trao giải nhầm người hay sao mà lại ở đây giờ này?
Đèn phòng góp sáng cho tôi nhìn rõ hơn đôi mắt đen trũng sâu đang đứng dựa người vào cửa ra vào kia. Cậu ta im lặng. Tôi thấy rờn rợn, chẳng mấy khi cậu ta như vậy. Hơi sức còn lại trong người chẳng đủ cho tôi lắm lời, im thít ôm ly sữa, tôi cố định nghĩa cảm xúc nén sâu trong đôi mắt quá nhiều xúc cảm đang dán chặt vào mình kia. Quen vô cùng. Mẹ cũng từng nhìn tôi như vậy, mỗi lần tôi ốm. Đặc sịt lo lắng và phảng phất chút bất lực. Tôi luôn sợ cái nhìn đó.
" Nằm bẹp một chỗ để người khác phải lo lắng. Mày vô dụng thế à? Mày chỉ được như vậy thôi sao?". Những suy nghĩ đó bấu chặt tâm trí tôi mỗi lần thấy ánh nhìn ấy.
Mẹ...
- Muốn về chưa?
Cậu ta đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Ngước lên. Cái bóng cao lớn ấy chắn hết ánh sáng đèn phòng rồi, nhưng sao lại chói loà như vậy?
Những ngón tay thon dài khẽ nắm hai vai tôi, ấm áp. Ghé sát tai tôi, cậu ta thì thầm...
.........
...toàn thân cứng đờ, không thể đánh lại hay bỏ chạy
...nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu
...nếu muốn cai ngục Azkaban biến mất, chỉ có một cách
...Expecto...
.........
Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường rải đá răm, rào rạo. Tiếng sóng miệt mài tấp vào bãi cát, rộn ràng. Tiếng trái tim ấy gõ từng nhịp, ôn tồn như tiếng mẹ...
- Đừng có giả vờ ngủ làm gì. Nếu mỏi cổ thì cứ dựa vào đi, tôi không tính tiền đâu.
Cậu ta kéo đầu tôi xuống vai mình. Mắt vẫn nhắm vờ như không nghe thấy, tôi im lặng đếm nhịp tim cậu ta đang sát bên tai mình. Bình yên. Như biển. Và sáng. Như thiên thần.
- Đừng có cười một mình, người ta bảo là bị điên đấy.
- Hai tuần chỉ chúi vào cắt với may không giúp cậu ăn nói tử tế hơn được tí nào à?
- Hai tuần không được gặp tôi khiến cậu stress đến nỗi bị ám ảnh bởi cai ngục Azkaban thế cơ à? Nằm mơ cũng lải nhải "Expecto...".
Ngồi thẳng người lại, tôi cau mày lườm cậu ta.
- Nhìn gì? Ngả đầu xuống. - Cậu ta thô bạo dúi đầu tôi vào vai mình, bác tài xế taxi có vẻ không hiểu nổi cuộc đối thoại này. - Nếu tôi không về sớm, bí mật đi theo cậu thì cứ ôm cái stress ấy lăn xuống biển à? Cậu nên biết ơn mà im lặng từ giờ đến lúc về tới nhà đi.
Vẫn cười, tôi nhắm mắt. Những lời thì thầm ban nãy vọng về...
"Sao cứ phải giữ mãi áp lực học hành, gia đình đè nén trong lòng để rồi đến lúc sắp tắc thở mới quáng quàng đọc thần chú gọi thần hộ mệnh? Lúc nào cũng muốn tự làm tất cả một cách tốt nhất sẽ khiến mọi người bên cạnh thấy khó chịu, cứ như họ không đáng tin để cậu dựa vào vậy."
Trong giấc mơ của tôi, cai ngục Azkaban chẳng còn đáng sợ nữa. Vì có một thiên thần hộ mệnh luôn đâu đó quanh đây, xuất hiện để chiếu sáng những kí ức u ám nhất ngay cả khi tôi chưa kịp đọc hết câu thần chú. Thiên thần có giọng nói ấm hơn cả khăn len giữa ngày đông giá ấy...
Execto patronum...
(“Saranghae ddo saranghae...”: câu hát trong I love you and I love you của Oh Won Bin và Miryo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro