Em yêu Anh
Câu chuyện về hai con người cùng tuổi nhưng khác giới tính.
Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện đời thường của hai con người vốn dĩ bình thường này như thế nào.
Tôi chỉ biết rằng nó bắt đầu vào một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, có mây, vào lúc họ 18 tuổi.
-----
Vào năm 18 tuổi, thời cấp ba, khi họ còn là bạn học :
Tại một căn phòng học khang trang, thoáng đãng. Có những cư dân, con em, mầm non tương lai của đất nước, chẳng có bóng của một giáo viên nào.
Đặc biệt hơn, ở dưới sát vách tường cuối lớp, có một cặp
nam - nữ, nam thì chăm chú chép bài, nữ thì ...
Lúc ấy cô rất trẻ con, lớp 12 rồi mà chẳng biết lo lắng gì cho tương lai, chỉ biết ngó trời trông đất. Uể oải hơn chính là ngước mặt nhìn lên tấm bảng xanh chi chít số và chữ kia. Hàng đống bài tập thầy giao về nhà với IQ của cô thì cũng chả giải nổi.
Nhìn qua người bạn cùng bàn kia. Hắn vừa đẹp trai chuẩn soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết, vừa học giỏi thủ khoa khối, vừa nhã nhặn thư sinh, bố làm to nhà mặt phố. Trong khi nhìn lại mình thì, tuy đẹp thì có, bố làm cũng to nhà cũng có điều kiện nhưng khổ nỗi học hành thì be bét. Đã thế lại còn lười!
- Này, sao cậu học giỏi thế?
- Do ăn cơm mẹ nấu.
- Thảo nào! Tớ toàn ăn cơm bố nấu nên mới ngu hơn cậu.
- ...
- Hình như tớ yêu cậu rồi!
- Muốn chép bài thì nói luôn. Tôi không để bụng đâu.
Đúng là thằng bạn chí cốt, uổng công 3 năm thanh xuân ngồi cạnh nó để chép bài cũng không phí.
__________
Vào năm 22 tuổi, khi anh là tổng giám đốc, còn cô là thư kí :
Năm ấy khi anh vừa mới khi du học về, chuẩn bị tiếp nhận công ty của ba anh để lại. Cũng thật trùng hợp khi cô vừa tốt nghiệp Đại học.
Cô vừa vui vừa buồn. Vui là đã được tốt nghiệp, ba mẹ cô cũng tốn không ít tiền để cô vào được ngôi trường ấy để nở mặt nở mày với bà con. Buồn là vì khoảng thời gian tới đây cô biết xin việc vào đâu để hãnh diện với họ hàng đây!
Cũng lại trùng hợp khi anh đang tuyển thư kí và cô chính là người rất phù hợp cho công việc này cùng với anh.
Cũng tại một căn phòng khang trang, thoáng đãng, cùng với nắng và gió. Đáng tiếc gió này lại là gió nhân tạo của máy lạnh.
Lúc ấy cũng là xế chiều, hôm ấy cũng là hôm cô tăng ca.
' Cốc cốc cốc '
- Vào đi!
- Cafe em mới pha đó, anh uống đi khỏi nguội.
- Cô để đó đi.
- Anh làm việc chăm chỉ thật đó
- ...
- Đúng là em yêu anh thật!
- Không muốn tăng ca thì nói luôn. Tôi không ép cô.
Sau 4 năm Đại học không gặp lại, anh vẫn hiểu cô như ngày nào!
__________
Vào năm 28 tuổi, khi anh kết hôn theo ý kiến của gia đình, cô là phù dâu :
6 năm làm thư kí của anh, luôn bên anh dù nắng hay gió. Là một người luôn hiểu anh thích gì và cần gì. Đôi lúc nhiều người trong công ty còn đồn thổi có khi nào cô là bạn gái bí mật của tổng giám đốc.
Hai người nhiều khi đi đâu cũng phải có nhau, có nhiều lúc đâm ra rảnh rỗi còn đi ăn, mua sắm, coi phim chung.
Dần dần cảm giác trong cô về anh sao lạ lẫm quá!
Nhiều lúc cô cũng có khi ngồi ngẫm lại, từ lúc quen anh từ cấp 3 đến giờ, chưa lần nào cảm giác cô dành cho anh lại kì lạ như thế này.
Người trẻ mà! Đôi khi họ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vấp ngã và chưa đủ sự tự tin khi đối mặt với những cảm giác này. Cô cũng thế! Cô cần thời gian để suy ngẫm về thứ cảm giác cô dành cho anh. Liệu là tình yêu hay tình thương?!
1 tuần, khoảng thời gian đủ dài để cô biết được cô yêu anh đến nhường nào. Phải! 1 tuần không gặp anh mà cô nhớ anh biết bao.
Thế mà tình yêu chớm nở chưa được bao lâu thì anh nói anh sắp kết hôn, đã thế còn mời cô tới làm phù dâu.
Đau! Đau chứ, làm sao mà không đau cho được! Cô cũng là con gái mà.
Tối hôm sau là đám cưới của anh và người ta. Hôm ấy cô rất xinh, mặc trên mình là chiếc áo phù dâu. Cô luôn tự tin là mình xinh đẹp không thua Hoa hậu nào, nhưng hôm nay cô lại phải cúi đầu vì người xinh đẹp nhất lại là vợ sắp cưới của anh.
Cầm bó cẩm tú cầu đứng trước lễ đường để đón khách cùng anh, cô vẫn luôn nghĩ đến mình sẽ là cô dâu xinh đẹp ấy nhưng không ...
- Anh quen cô ấy khi nào?
- Tôi kết hôn theo ý kiến gia đình!
- Thế anh có yêu cô ấy không?
- ...
- Em vẫn yêu anh đấy ...
- Muốn cướp rể thì nói luôn. Tôi sẽ đi theo em.
Thế là trong tối ngày hôm đó, một chiếc xe ô tô mui trần lao như điên trên đường. Bên trong, người con trai chở người con gái chạy trốn khỏi hôn lễ được sắp đặt.
__________
Và bây giờ, cả hai đã thành vợ thành chồng, khi anh 34 và cô cũng 34 :
Cô với anh kết hôn cũng đã được 5 năm, và giờ đây, 2 người cũng đã có hai tiểu hoàng tử.
Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày sau khi anh bỏ trốn khỏi hôn lễ. Thế là trong một năm đó, cô với anh dọn ra ở riêng mà không cho ai biết. Cuộc sống lúc ấy với anh cô còn tưởng mình đang mơ. Họ luôn bên cạnh nhau như hình với bóng.
1 năm sau đó khi cô và anh thông báo muốn kết hôn, cô cứ ngỡ rằng ba mẹ anh sẽ phản đối ai ngờ ...
Chẳng biết éo le thế nào mà hai bên sui gia lại biết nhau từ thuở còn đi học. Thế là hai ông bố dắt díu nhau đi đánh cờ tướng, tâm sự lại chuyện cũ. Hai mẹ thì háo hức lắm, đi xem bói ngày giờ làm đám cưới, còn lên sẵn cả lịch chụp ảnh cưới.
Ngày đám cưới của cô và anh rất lớn, mời cả ba con chòm xóm dưới quê lên mà chật kín. Đó cũng là ngày ước mơ cô được thực hiện, được mặc chiếc váy cưới màu trắng, là người xinh đẹp nhất hôm đó, đặc biệt hơn là có anh - chú rể hoàn hảo nhất cuộc đời cô.
Người con gái năm nào cũng tới nữa nhưng hôm nay, cô dâu lại là cô. Cô ấy rất vui vẻ, còn chúc phúc cho cô và anh, chắc người ấy cũng là bị ép cưới anh.
Thế là trong 3 năm cộng 1 năm bỏ nhà là 4 năm chung sống với nhau cuối cùng cũng lòi ra 2 tiểu hoàng tử.
Nhà 4 người mà chỉ có một mình cô là phụ nữ, cuối cùng thì cũng có ngày cô được sủng ái nhất!
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời không mây không mưa, gió thổi lồng lộng đến bất ngờ! Có hai con người, một trai một gái đứng bên hành lang của khu biệt thự hạng A.
- Anh có cảm thấy hạnh phúc khi cưới em không?
- Có lẽ việc hạnh phúc nhất đời anh là cưới được em.
- Thế anh có hạnh phúc khi em sinh có anh hai tiểu hoàng tử nhà mình không?
- ...
- Em yêu anh nhất!
- Muốn hôn thì nói luôn. Anh sẽ hôn em mãi đến khi đầu bạc răng long.
Thế là nguyên ngày hôm ấy, có hai con người trần như nhộng, quấn quýt nhau trên giường ngủ. Bỏ mặc hai cậu nhóc đói như chết đi sống lại.
___________________
Cuộc sống này với anh rất nhàn nhã và vô thường nếu như không có cô ở bên và điểm tô cho nó. Từ khi quen biết cô đơn giờ, chưa lần nào là anh cảm thấy bất mãn. Anh trầm lặng, ít nói và chăm chỉ đến bao nhiêu thì cô lại hoạt bát, năng động nhưng lại lười biếng bấy nhiêu.
Đúng là bù trừ cho nhau!
Bây giờ đây, anh hoàn toàn hạnh phúc với những gì mình đang có. Từ lúc anh dám cãi lời ba mẹ bỏ trốn hôn lễ cùng cô để rồi gây dựng tổ ấm ngày hôm nay với hai cậu nhóc kháu khỉnh là hạnh phúc lớn nhất đời anh.
Cô có lẽ không hoàn hảo bằng những người con gái khác. Cô tuy học không giỏi nhưng biết cách ăn nói, tuy không hiền lành nhưng biết cách làm anh vui lòng, tuy không cao như Hoa hậu nhưng được cái xinh đẹp chả thua ai.
Chỉ có điều bây giờ sự ngăn cản duy nhất là hai đứa nhóc con của anh. Đã đến lúc Lưỡng Vương anh phải đoạt lại hậu rồi!
Thế là tối hôm hôm ấy, sau khi đón hai cậu nhóc về nhà, chả hiểu tâm tư thật thường thế nào mà lại khóc om xòm cả lên. Hoá ra nguyên do là từ hai chị em song sinh của Người con gái cũ kia.
Tụi nó từ bé đã là thanh mai trúc mã, thân từ mẫu giáo đến giờ. Mà bọn trẻ bây giờ trưởng thành nhanh thật, mới có tí tuổi mà đã thích với chả thót.
Chả là hôm nay, hai thằng tiểu quỷ nhà anh chơi đùa thế nào mà lại để hai công chúa kia té chổng mông. Thế là giận nhau, bo xì nhau và rồi không chơi nữa.
Mà tỉ lệ nam nữ thời nay không được cần bằng cho lắm, hai bà mẹ lại đi mua đồ đính ước cho bốn đứa nhỏ. Thế là hôn ước đã bắt đầu từ đó.
Hai đứa nhỏ lại đang sợ rằng sau này lại không được gả cho hại cô bé kia thì sẽ ế suốt đời. Đâm ra khóc bù lu bù loa đòi bố yêu ra tay. Thế nên nhận dịp này, anh phải lập lại trật tự cho căn nhà này mới được.
- Ba! Ba phải nghĩ cách giúp tụi con xin lỗi hai cậu ý chứ. Lỡ sau này ế thì lấy gì nối dõi gia đình.
Hai thằng nhóc này từ khi nào đã suy nghĩ sâu xa đến thế!
- Được! Nếu muốn ba giúp thì từ nay về sau các con phải ngủ riêng. Thế nào?
- ...
Hai đứa bé ngây ngốc nhìn nhau. Tuy là bọn nó rất thích ngủ với mẹ nhưng để không bị ế và vì gia tăng dân số có ích cho cuộc sống thì cũng phải tập.
- Được! Tụi con đồng ý.
Lòng anh vui như lửa đốt, coi bộ tối nay cô phải vất vả rồi! Mấy tháng này coi bộ cô cho anh ăn chay nhiều quá rồi, thế là từ giờ đã được ăn mặn trở lại rồi.
-----
Hôm nay chính là sinh nhật của cô, sinh nhật tròn 34 tuổi. Tuy đây là độ tuổi không còn trẻ trung nữa nhưng cô vẫn giữ được sự quý phái và sang trọng.
Từ ngày cô sinh cho anh hai cậu quý tử đến giờ thì anh bắt cô phải ở nhà, không được đi làm. Không biết hôm nay anh có còn nhớ đến sinh nhật cô không đây?!
Hôm nay đồng thời cũng là thứ sáu nên hai đứa nhóc vẫn phải đi học. Sắp tới là bọn nó bước chân vào lớp 1 rồi, cô cũng bận bịu hơn. Thế là hôm nay cô đành ở nhà một mình.
Nhìn bề ngoài ai cũng đoán cô trưởng thành và biết cách suy nghĩ những cô vẫn còn trẻ con lắm!
Bây giờ ngồi ở nhà không có gì chơi thì cô lại lôi đống bim bim của con trẻ ra mà ăn. Vừa ăn vừa coi ti vi, khoanh chân ngồi khoan thai trên ghế.
Cô có một nhược điểm chắc chỉ có mình anh chịu được đó chính là lười hết thảy. Éo le thế nào hôm nay anh nói cho giúp việc nghỉ hết. Thế là cô phải vác tâm thân này đi dọn nhà.
Dọn dẹp sạch sẽ căn biệt thự này cũng phải tới tối, khi bà cha con nhà ấy đã về.
- Chào mẹ con mới đi học về!
- Chào mẹ con mới đi học về!
- Ừ! Hai đứa lại đây mẹ ôm cái.
Thế là hai bé chạy thật nhanh đến nhào vô lòng mẹ nó, mặc cho ông bố đằng sau mặt đen như đít nồi.
- Thôi đi! Hai đứa mau đi lên tắm rửa đi! Còn em đi lên thay đồ lát nữa đi ăn với anh.
- Thế bọn con có được đi không?
- Tất nhiên là không rồi! Hai đứa con ở nhà trông nhà đi.
- Giờ làm sao! Muốn sau này ế vợ phải không?
- Không ạ!
- Thế thì làm sao?
- Ở nhà ạ.
- Tốt! Mau lên lầu đi tắm đi.
Hai đứa bé tội nghiệp đã bị đưa lên lầu một cách oan uổng, người mẹ trẻ ngồi xem kịch nãy giờ cũng tội cho con mình. Chúng nó không thể đi được vì tính chiếm hữu quá cao của ba nó.
Cô đành ngậm ngùi thương hai đứa con mà lết cái thân mình lên lầu thay đồ, chắc lần này anh định dẫn cô đi ăn để chúc mừng sinh nhật cô chứ gì! Cô nhất định sẽ đẹp thiệt là đẹp như khi đám cưới của hai người vào 5 năm về trước.
...
Dưới bầu trời đầy ánh sao lấp lánh trong đêm tối, mặt trăng hôm nay cũng tròn không kém. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mái tóc người phụ nữ ấy. Hai con người ngồi đối diện nhau, trên bàn là những món ăn sơn hào hải vị cùng hai ly rượu vang đỏ.
- Em có muốn nghe một chút nhạc thính phòng không?
Một cái gật đầu rồi một cái búng tay, một bản nhạc cổ điển thính phòng nhẹ nhàng vang lên bởi tiếng violin kết hợp piano du dương lãng mạn.
- Anh không muốn nói gì à?
- Anh biết! Đây là sinh nhật tròn 34 tuổi của em, kỉ niệm tròn 5 năm ngày cưới. Anh chưa bao giờ nói được với em những câu lãnh mạn nào cả. Anh biết có những lúc em mệt mỏi trong nhiều việc mà anh không thể giúp đỡ
em ...
Bỗng nhiên có một ngón tay chạm khẽ lên môi của anh ra lệnh ngừng lại.
- Em chỉ cần anh mãi như vậy là đủ!
Nhưng anh lại cầm lấy bàn tay vừa đặt lên môi mình mà hôn.
- Nhưng hôm nay anh muốn bứt phá! Có thể anh không ngọt ngào như những người đàn ông khác nhưng anh vẫn muốn nói ...
Thời gian như ngưng đọng ngay lúc ấy, anh khẽ nói:
- Anh yêu em!
Đến bây giờ thì cô đã có thể cảm nhận được hết sự thăng hoa của tình yêu thật sự! Và cô biết rằng, trong tương lai, dù thế nào đi nữa cũng không thể buông tay người đàn ông này được!
- Em yêu anh!
2:45 AM
Lâm Quế Châu
Thành phố Hồ Chí Minh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro