Chap 2:Lớp 11
Một năm học đã trôi qua, nó ngày nào cũng nhìn anh, âm thầm theo anh
Một hôm lớp nó bầu cử nó tham gia văn nghệ cho trường, nó rất vui vì tham gia văn nghệ sẽ được gặp anh, người mà nó yêu đơn phương
Nó bước vào phòng học nhạc, nó thấy anh đã ngồi đợi sẵn ở đó, anh nhìn nó nở nụ cười, lại cười nụ cười mà nó thao thức suốt một năm qua
Nó và anh cùng nhau học hát, anh rất tận tình chỉ dạy nó, anh lo nói mà nó ko để mà ko để ý nó đã ngủ từ khi nào, anh mỉm cười nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của nó, cô gái này thật đáng yêu, đôi môi đỏ chúm chím, hàng lông mi đen dài, cái mũi nhỏ nhắn, đúng thật là dễ thương mà
Và rồi mùa valentine thứ hai lại đến, nó lại chuẩn bị quà cho anh, nhưng lại một lần nửa nó ko tặng được quà cho anh, vì nó thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái, một lúc thì anh đưa một hộp quà cho cô gái đó, nó ngĩ anh thích cô gái đó nên nó lại lặng lẽ bước đi, nhưng nó đâu biết rằng hộp quà đó là cho nó
Quay lại cuộc nói chuyện lúc nảy:
-Chào em, em học chung lớp với Quỳnh phải không?_anh hỏi cô gái đó
-Dạ đúng vậy, anh hỏi có gì không?_cô gái đó học cùng lớp với nó
-À, em có thể đưa cái này cho Quỳnh giúp anh được không?_anh muốn tặng quà cho nó nhưng không dám đưa cho nó
-À, dạ được ạ, không có gì nữa em xin phép ạ_cô gái nói rồi trở về lớp, nhưng ko thấy nó đâu nên cô gái đó để hộp quà vào hộp bàn của nó
Một lúc sau nó trở về lớp thì thấy có hộp quà trong hộp bàn nhưng nó còn tâm trạng nào nữa mà xem quà chứ, nên nó cũng ko thèm mở ra xem luôn.
Mấy ngày sau nó ko thấy anh đến trường, lại lớp anh hỏi thì một người cho nó biết là nhà anh có chuyện nên anh phải nghỉ học, năm sau mới đi học lại, nó lủi thủi bước về lớp. Vậy là từ nay ki gặp anh thường xuyên nữa rồi.
Nó đi đến đâu cũng nhớ tới anh, từ hình ảnh anh ngồi ở bậc thềm để sáng tác nhạc, rồi hình ảnh anh ngồi ở ghế đá học bài, lại đến hình ảnh anh ngồi trong lớp với vẻ làn tử đến mê người, đúng là nhớ anh thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro