** Rung động
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hình như tôi bỏ bê nhật ký cũng lâu rồi. Nhờ có em mà tôi muốn viết lại. Tôi không muốn chỉ có bộ nhớ của mình ghi nhớ em, tôi muốn em được lưu lại trong cả những trang hồi ức của tôi. Để dù sau này có nên duyên hay không, tôi vẫn còn chút ký ức về lần đầu tiên tôi rung động vì một người con gái là em.
Tôi vốn dĩ không hiểu ba chữ "mối tình đầu" mà mang ý nghĩa gì, nhưng hình như bây giờ tôi đã hiểu chút chút rồi. À thì, hình như ba chữ ấy trong cảm nhận của tôi... có liên quan đến em!
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay Như Nguyệt vẫn rất vui vẻ, có lẽ em đã làm tốt bài kiểm tra Toán. Mong em luôn vui vẻ như thế..
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay Như Nguyệt buồn, muốn tôi về cùng. Tôi còn phải về nhanh để đi học thêm, nhưng tôi không muốn từ chối em tí nào cả.
Em nói, em thích anh chàng cùng khối, cậu ấy học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nữa, nhưng cậu ấy từ chối em vì cậu ấy sắp đi tỏ tình với cô gái mà cậu ấy thích.
Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói buồn bã của em. Tôi tự hỏi, tôi học cũng giỏi, nhưng không chơi thể thao, cũng không có bạn gái, vậy em có thích tôi không? Tôi muốn hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của em, lời lẽ của tôi cứ nuốt hết vào lòng.
Hôm ấy tôi bị thầy mắng vì đi trễ tận nửa tiếng, nhưng tôi không hối hận chút nào. Bây giờ ngẫm lại, những điều tôi làm vì em, dường như tôi chưa bao giờ hối hận, cho dù sau sự việc tôi phải gánh chịu hậu quả từ người lớn. Không sao cả, đó là tôi cam tâm làm vì em.
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay em không đi học, có phải là bệnh rồi không? Tôi chờ mãi mà không thấy em từ trên lầu đi xuống. Tôi ngày càng để ý đến em rồi!
Có người nói, bắt đầu để ý đến hành động, lời nói của một người chính là khi ta bắt đầu thích người đó. Tôi thích em mất rồi. Thích rất nhiều đấy.
Tôi chờ cả buổi chiều, em vẫn không xuống!
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Tệ hơn hôm trước. Hôm nay em khóc, khóc rất nhiều. Khăn giấy tôi đưa liên tục thấm đẫm nước mắt của em. Em bảo, cô bạn em quý nhất không muốn làm bạn với em nữa. Tôi vẫn im lặng, tôi tự thấy hận chính mình vì không biết nói gì để an ủi một cô gái đang bị tổn thương là em.
Như Nguyệt, dù là đang khóc nhưng em trông vẫn xinh! Lời này tôi chỉ dám ghi trong nhật ký, nếu nói ra chắc em giận tôi chết mất.
Em kể, bạn ấy nói không muốn đi học cùng em nữa, em tủi thân đến mức nghỉ học hôm ấy, nhưng bạn ấy cũng không lo lắng gì cho em, em rất buồn. Tôi không hỏi tại sao cô bạn của em lại làm thế, cũng không hỏi hai em đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết đặt tay lên vai em, xoa nhẹ.
Như Nguyệt, cô ấy không quan tâm em nhưng anh rất lo cho em!
Em bảo, em mất niềm tin vào bạn bè, vào tình cảm mất rồi.
Như Nguyệt, em có thể tin anh, anh tuyệt đối sẽ không để em tổn thương. Nhưng những lời này, tôi rốt cuộc cũng chỉ dám giấu trong lòng.
"Không cần cô ấy nữa. Em còn có anh." Tôi đã nói với em như thế, khi đôi mắt em còn phủ một lớp nước lấp lánh.
Như Nguyệt, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa.
Ấn tượng sau một thời gian quen biết em, dù em khóc hay cười, em vẫn xinh.
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Em đi học lại, tâm trạng có vẻ ổn định hơn, nhưng em gần như vùi đầu vào bài vở. Mỗi ngày 24 giờ tôi chỉ gặp em được 15 phút giờ về. Anh cảm thấy thật cô đơn đấy, Nguyệt.
Em dạo này đi học thêm điên cuồng. Em đang nghĩ gì vậy Nguyệt? Em vẫn còn buồn vì cô bạn đó sao? Hôm trước em nói, em nhất định phải giành được hạng nhất trong lớp. Ngày mai có phiếu điểm rồi, em chắc là hồi hộp lắm.
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Bài vở dạo này nhiều quá, tôi không có nhiều thời gian để mắt đến Nguyệt như trước kia nữa. Hy vọng em không giận tôi.
Tháng trước em được hạng ba trong lớp, không như mong ước em nhỉ? Nhưng Nguyệt của anh đừng buồn, lần sau cố gắng thêm là được. Nguyệt trong lòng anh luôn là giỏi nhất.
Hình như có bạn nam cùng khối đang theo đuổi em!
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Cậu bạn đó theo đuổi được em rồi?
Ngày nào em cũng đi học cùng cậu ấy, em luôn cười nói vui vẻ với cậu ấy, thậm chí những buổi chiều tan học em cũng gần như dành hết cho cậu ấy. Vậy là mỗi tuần, tôi gặp em cũng chẳng được bao nhiêu thời gian nữa.
Em đi học cùng cậu ấy, ra canteen cùng cậu ấy, tan học cùng cậu ấy, hình như đi học thêm cùng với cậu ấy nữa. Tôi vẫn đi học một mình, ra chơi một mình, tan học một mình, làm gì cũng một mình.
Nguyệt, em biết không? Khi em bước vào cuộc sống trống trải của tôi, em đã sớm trở thành thứ quý giá duy nhất mà tôi nhận được. Tôi trân quý em vô cùng. Vậy mà, em biết không? Người duy nhất là tôi quý trọng lại đang ở bên người khác.
Nguyệt, anh biết, khi anh có suy nghĩ này nghĩa là anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn giữ nụ cười của em cho riêng mình, hãy thứ lỗi cho anh, anh đã không cam tâm khi em vui vẻ cùng người khác. Anh sẽ cố giữ khoảng cách với em!
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Em với cậu ấy cãi nhau.
Thực xin lỗi, vì tận đáy lòng anh lại không muốn em giảng hoà với cậu ta? Có phải anh đã quá xấu xa không, Nguyệt?
Nước mắt em lại rơi, tôi lại đau lòng.
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Một tuần sau lần đầu tiên em và cậu ấy cãi nhau, em và cậu ấy lại cãi nhau.
Tôi không quan tâm bọn em giận dỗi nhau vì chuyện gì, tôi chỉ thấy đau lòng khi em khóc. Nhưng tôi lại thấy vui chút chút, vì chỉ có những chuyện thế này em mới chạy đến tìm tôi, dựa dẫm tôi, khóc oà trước mặt tôi không e dè. Tôi thật quá nhỏ nhen rồi.
Em vẫn ủ rũ như thế nhiều ngày sau đó. Trông em không khác gì bông hoa hướng dương mất đi ánh mặt trời. Vẻ mặt tươi tắn, hớn hở biến đâu mất. Xin lỗi, tôi đã không thể bảo vệ em. Tôi không thể kìm chế tình cảm này được nữa. Hãy thứ lỗi cho anh, Nguyệt. Anh biết anh làm thế này là rất vô liêm sỉ, là thừa nước đục thả câu. Nhưng anh không muốn nghĩ nữa, anh muốn đoạt em khỏi tay cậu ta.
"Như Nguyệt, chia tay cậu ta đi. Cậu ta không thích em, anh thích em." Tôi đã tỏ tình với em vào một khoảnh khắc hoàng hôn ở sân trường, sau khi em lau đi giọt nước mắt cuối cùng. Em đã ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống. Có lẽ là do lời tỏ tình của tôi cứng nhắc và khô cằn quá chăng, vì tôi chỉ là lấy hết can đảm để nói ra câu đó, không hoa mỹ trau chuốt hay cảm động lòng người gì cả. Cả buổi chiều em không nói gì ngoài câu "Em về đây, anh về cẩn thận" như mọi khi.
Ánh mắt của em cho tôi hiểu, tôi cần phải chờ đợi, em cần thời gian để tìm cách xoa dịu trái tim của mình.
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay em đã trả lời tôi.
"Anh Minh Nhật, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách."
[ Còn tiếp ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro