Phần 4
Ngày hôm ấy là ngày tôi không thể quên được tôi tỏ tình với anh, anh liền trưng ra một khuôn mặt hồng dễ thương và nơi dưới gốc cây ấy chúng tôi đã trao nụ hôn đầu tiên cho nhau.
Cứ thế cuộc sống hạnh phúc với anh tùy nhiều trắc trở và phản đối tôi vẫn ở bên anh, ủng hộ anh hết mình.
Đến năm thứ 2 chúng tôi yêu nhau tôi đã cùng anh dọn qua một khu chung cư của mẹ anh và ở chung với anh, tôi bây giờ học năm 4 trường và anh đã đi làm được 1 năm và 1 năm lưu lạc, lúc đó là giai đoạn khó khăn nhất của anh tôi không thể quên được người con trai ấy yếu đuối ngồi khóc một mình trong phòng nhưng anh đã vượt qua và được vào làm việc trong một công ty có tiếng như ngày hôm nay.
Nhưng anh biết không anh thay đổi rất nhiều, anh thay đổi trong khí chất con người trưởng thành, thay đổi trong nhưng suy nghĩ nhỏ nhặt, và anh đã thay đổi trong suy nghĩ về em. Tình yêu của chúng ta đã phai nhạc rồi không anh.
Nhưng anh ơi bao năm qua em vẫn không thay đổi chút nào đâu, em vẫn muốn là cô gái bẻ bỏng của anh, muốn được anh nuôn chiều, yêu thương. Biết rằng tình ta đang phai nhạt nhưng em vẫn còn rất yêu anh.
Hôm nay cũng như mọi ngày anh đi làm về với gương mặt tê tái, tôi tìm cách chia sẻ nỗi buồn với anh, tìm cách giúp anh vui hơn nhưng anh chỉ nhìn tôi rồi bước về phòng. Anh biết không khi nhìn thấy gương mặt lúc đó của anh em rất sợ...
Không biết chuyện gì đã kích thích anh nhưng anh mỗi sáng lười biếng thích ngủ nướng đã dậy sớm chạy bộ anh kêu anh muốn giảm cân cho nhẹ người, tôi biết đó là lời nói dối nhưng tôi vẫn cổ vũ anh, kêu anh đừng quá sức cứ từ từ thế là 3 tháng trôi qua bằng nghị lực của anh, anh đã thay đổi được ngoại hình của mình nhưng tôi vẫn thấy anh vẫn vậy người yêu dấu gầy chút mất rồi.
Anh bây giờ có lẽ trở thành con người tự tin hơn trước mỗi lúc đi ra phố khi xưa anh không muốn đi với tôi bây giờ lại rất thích đi anh bảo để giảm stress.
Anh biết không bây giờ em không muốn đi ra phố với anh nữa vì mỗi lần đi đâu bao cô gái đều ngoái lại nhìn em ghét ánh mặt bọn họ, anh là của em mà hong chịu đâu.
Tôi tự hỏi thay đổi ngoại hình làm con người ta thay đổi cả tính cách luôn à. Giờ đây anh hay về rất đi sớm về trễ có hôm tận 4h sáng mới về tôi hỏi thì anh bảo anh đi nhậu cùng với bạn anh, nhưng anh biết không em nghe được mùi nước hoa lạ trên áo anh.
Tôi cảm thấy bây giờ chỉ còn là bằng hoàng, sợ hãi sợ mất anh, nhưng anh luôn khẳng định là làm gì có ai ngoài em.
Một lần tôi hỏi lại anh cáu gắt với tôi, chúng tôi dẫn đến cai vã to lần đầu anh với tôi như vậy, sau đó anh tát tôi và nói
_Cô không tin tôi thì cứ chia tay đi. Tôi nghĩ tôi tan vỡ rồi lòng đau như cắt rồi, tôi chỉ im lặng nhìn anh rồi quay về phòng.
Tình cảm của chúng tối đã đến hồi kết thúc rồi và chỉ cần 1 tác động nhẹ chúng tôi sẽ chia tay nhau.
Lại 1 lần anh đi công tác tôi muốn đi chơi khỏa khuây nên đã đến biển, bãi biển khi xưa cùng anh nắm tay trên con đường nhẹ nhàng hạnh phúc.
Tôi đã thấy anh, anh cùng một người con gái xa lạ nắm tay nhau cười hạnh phúc với nhau
Thế là hết thật rồi, tôi không kìm nén được nước mắt cứ thế tuôn rơi không dừng lại được
Anh quay mặt lại nhìn thấy tôi, khuôn mặt có chúng bàng hoàng rồi bình thường trở lại như chưa có gì
Lúc này tôi đã cười nhìn vào mắt anh và nói thầm rằng:
"Chúng ta chia tay đy" Tạm biệt cuộc đời của Trần Khánh.
Tôi nữa cứ thế chạy đi chạy miết mà không biết mình đi đâu chạy đến khi tôi không thể chạy được nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro