Phần 3
Có lẽ ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, mỗi lần anh nhìn vào mắt tôi mặt tôi lại đỏ lên ô ô ô không biết anh có nhận ra không nữa, anh trên tôi 2 khóa cùng khoa với tôi, tôi dựa vào điểm đó nên thường xuyên xuất hiện trước mặt anh để hỏi bài người ta kêu mưa dầm thấm lâu càng trai mặt nhất có thể nhưng có những lúc tôi cảm thấy sao mình không thần kinh xấu hổ là gì vậy mặt cứ đơ đơ đi nhờ anh giúp đỡ kệ tới đâu hay tới đó.
Trở lại hiện tại anh hiện giờ đang ở trước mắt tôi đeo kính đen to dày với mái tóc xù xì nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính gõ liên tục. Mọi người đều biết một điều là anh là dân mọt sách thủ khoa nghành của tôi đó oai chưa nên mặt dày theo anh cũng đỡ 1 xí xấu hổ. Ôi tôi yêu anh quá đi!
Tôi cảm thấy phải nhanh chóng gục đổ anh không thì bị mấy người khác cướp mất tôi liền nói với Liên tìm cách khiến anh yêu tôi ^^, có bạn chỉ bảo là hay nhất với mụ Liên trải qua rất nhiều mối tình rồi nên rất kinh nghiệm aa~~.
"Mày nói cái gì cơ, mày muốn theo đuổi ông Khánh á, mày điên rồi à"
"Điên cái gì cơ"
"Mày theo đuổi ai thì teo không cấm nhưng mày nhìn lại ổng đi vừa xấu vừa béo vậy mà mày cũng thích á" anh béo á ờ thì cũng hơi quá cân nhưng cũng đâu đến nỗi đâu anh cũng cao nữa mà, anh xấu á làm gì có do anh lười chải chuốt thôi chứ bộ.
"Mày quá thôi chứ teo thấy cũng được mà"
"Bó tay với mày!"
"Giúp teo đi mà năng nỉ mày mà "
"Ok đợi teo xí"
Liên cầm điện thoại lên gọi "Alo, anh hả, anh có thể hỏi dùm em với ông Khánh nghĩ sao về Nhan Nhan không?"
"Cái gì nữa vậy seo tự nhiên bắt anh mày hỏi " " thì cứ hỏi đi lắm điều, hỏi giờ đi mở loa lên cho em nghe"
tôi hoảng hồn " mày điên hả seo thẳng thừng vậy"
Tiếng bên kia loa " Khánh mày thấy bé Nhan thế nào? "
"Ý mày là sao?"
"Thì ý là thấy thế nào á cảm giác của mày á?"
"Sao tự nhiên lại hỏi z?"
"Thì hỏi thôi trả lời đi"
"Ờ thì Nhan Nhan tính tốt, hiền lành dễ thương, à còn chăm học hỏi nữa "
"Vậy là có ấn tượng tốt đúng không"
"Ờ thì vậy đi"Khi nghe xong câu đó tim tôi đập liên hồi anh có ấn tượng tốt với tôi aaaa~~ và thế có một ý tưởng điên rồ hiện lên trong tôi
"mày kêu anh mày hẹn Khánh ra gốc cây bàng trường mình với kêu có người gặp"
"Éc mày định tỏ tình á" " Đúng vậy tao không đợi được nữa rồi ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro