Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Truyện ngắn ] Em chỉ muốn tốt cho anh thôi

" Anh lại hút thuốc đấy à!!! mùi khó chịu quá! vứt đi "

Tôi mỉm cười nhìn em, vứt điếu thuốc xuống nền nhà, đưa tay vuốt má em một cách âu yếm.

" Chiều nay anh dẫn em đi chơi nhá " em nũng nịu cầm lấy tay tôi.

" Ừ "

Em là một cô bé ương bướng, ngang ngạnh, em lúc nào cũng tươi cười. Em nói nhiều , nói khắp nơi nói đủ mọi chuyện, nói không biết mệt. Còn tôi, một anh chàng chịu chơi có tiếng. Vậy mà yêu được em ~ một cô bé xinh xắn và học giỏi. Có lẽ tôi yêu em vì chính tâm hồn của em, chính nụ cười ngốc nghếch của em dành cho tôi.

-----------------------------

" Chơi xe đụng đi anh " Chưa nói hết câu em đã chạy đến chỗ bán vé xe đụng, tôi chỉ biết lững thững bước sau em. Em quay lại nhìn tôi đôi lông mày hơi cau lại.

" Nhanh lên nào không hết vé bây giờ "

Em chơi không biết mệt ~ chơi hết trò này đến trò kia. Tôi đi theo em mà mồ hôi nhễ nhại. Sau một hồi chơi đủ các loại trò em cũng bắt đầu kêu mệt. Nhưng tôi đâu được ngồi yên ~ em bắt tôi đi mua kem cho em ăn. Cầm que kem trên tay em nhìn tôi cười tít mắt

Tôi lôi trong túi ra điếu thuốc đưa lên miệng hút, em giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, ném xuống đất

" Em đã nói đừng hút thuốc rồi cơ mà "

" Sao em nhiều chuyện thế nhỉ? "

Tôi đứng dậy đi đến chỗ gốc cây cách đó ngồi hút thuốc. Tôi liếc nhìn em! Em không nói gì ~ ánh mắt chỉ thoáng buồn.

Một cơn gió nhẹ thôi qua, tôi nhớ lại mối tình đó, đôi môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Em khác xa với mối tình đầu của tôi, em quá vô tư và hồn nhiên. Mối tình kéo dài 3 năm và kết thúc một cách bất ngờ. Người con gái đó rời xa tôi không một lí do. Tôi bắt đầu lao vào những cuộc vui, tôi lao vào tìm kiếm người con gái mới để quên đi người đó. Và tôi gặp em, em là một cô gái tốt ~ luôn quan tâm đến tôi mọi lúc mọi nơi nhưng điều đó lại làm tôi khó chịu. Tôi là con người sống độc lập không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác hoặc có thể tôi đã quá quen với cuộc sống ngày xưa. Một cuộc sống mà chưa hề có em.

" Chúng ta về thôi " tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, ngẩng đầu lên đã thấy em đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Tôi từ từ đứng dậy cầm lấy bàn tay của em, em lại mỉm cười hạnh phúc

----------------------------

" Sang đến nơi nhớ gọi điện cho anh nhá. Bên đó lạnh lắm nhớ giữ ấm nhá đừng để cảm lạnh đấy " tôi nhắc nhở em. Em ôm lấy tôi nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má.

Em phải sang Anh để bàn về dự án của công ty. Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má em

" Thôi nào ~ đừng khóc nữa, người ta cười cho bây giờ. Sang đấy nhớ phải làm việc chăm chỉ đấy nhá. 1 tháng thôi mà ~ anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên được chưa nào "

Em gật đầu quay lưng bước đi, tôi không biết rằng chính lúc này đây cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn

*****************

Ngày thứ 1

" Em đến nơi chưa, nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, đừng bỏ bữa đấy. Đau dạ dày là anh thịt nghe chưa. Yêu em nhiều "

" Rõ thưa ông xã đẹp trai ^^ Yêu ox nhiều "

Ngày thứ 2

" Anh nhớ em quá, bao giờ mới được gặp em đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

" Em biết rồi, anh đừng có mà hút thuốc đấy nhá ~ yêu anh <3 "

Ngày thứ 3

" Hôm nay em đi mua đồ, em có mua quà cho anh đấy "

" Thật à, muốn gặp em quá "

Ngày thứ 15

" Sao em gọi anh không nghe máy "

" Anh bận "

" Thế sao không trả lời tin nhắn của em "

" Anh bận lắm lúc khác nói chuyện với em sau nhá "

Ngày 20

" Anh à? nhớ mặc ấm vào nhá "

" Biết rồi sao em nhắc hoài vậy "

Ngày 25

" Anh à! em nhớ anh "

.....

Ngày 30

" Mai em về anh ra đón em nhá, yêu anh "

" Em có chân không tự về được à! anh bận lắm "

----------------------

" Em về rồi. Chiều nay em gặp anh được không? "

" Được! Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau ở công viên nhá "

* 2h chiều

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những lọn tóc em bay bay trong gió, tôi đứng từ xa nhìn em. Tiến lại gần chỗ em, em nở một nụ cười rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi

" Em nhớ anh quá "

" Mình chia tay đi " em từ từ buông tay ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi

" Mình chia tay nhé? Anh và em không hợp nhau đâu. Càng cố ở bên nhau thì càng làm cả hai tổn thương mà thôi "

Em vẫn im lặng nhìn tôi. Một giọt, hai giọt, ba giọt từ từ lăn xuống gò má em. Giọng em nghẹn lại

" Anh... có người .... khác rồi sao? em nói trong tiếng lấc nghẹn, nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt thiên thần của em

" Ừ! "

" Là ai vậy? "

" Nhi? "- có lẽ em ngạc nhiên lắm. Người con gái mà tôi đã yêu, ra đi không một lời giải thích. " Có lẽ anh chưa quên được cô ấy. Anh xin lỗi "

" Vậy từ trước đến giờ em chỉ là người thay thế thôi sao?"

" Em quá khác với Nhi, em rất tốt nhưng chính điều đó làm cho anh cảm thấy gò bó hoặc cũng có thể anh chưa quên được Nhi. Từ trước đến giờ anh cố tạo cho mình, cố tìm kiếm cho mình một hình bóng khác thay thế Nhi. Nhưng cho đến khi Nhi quay trở lại thì anh mới biết anh chưa hề quên được cô ấy " Trái tim tôi bỗng dưng nhói đau khi ánh mắt em nhìn tôi. Em không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Từng bước đi trái tim tôi như có người bóp nghẹn. Tôi muốn chạy đến ôm lấy em, muốn ôm lấy cơ thể đó một lần nữa.

--------------------

Tôi với em chia tay cũng được một tháng. Tôi thì hạnh phúc bên Nhi, còn em thì sao? Em thay đổi một cách chóng mặt, em đâm đầu vào những cuộc vui, em bắt đầu học cách hút thuốc, uống rượu, đi bar. Vì tôi sao, tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy đã làm tổn thương em quá nhiều. Những ngày xa em, cảm giác trống vắng vây lấy tôi. Đi đến đâu cũng thấy hình bóng của em.

Hôm nay tôi dẫn Nhi đi chơi công viên. Đi qua khu xe đụng tôi dừng lại, hình ảnh em lướt qua trong trí não tôi. Nụ cười ngốc nghếch của em khi nhìn tôi, những cử chỉ quan tâm như một thước phim quay chậm hiện lên trước mắt tôi. Trái tim tôi lại nhói đau, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, trên gương mặt tôi đã thấm đẫm từng giọt nước mắt mặn chát.

" Để anh đi mua kem cho em ăn nhá " tôi chạy đi trong vô thức

" Sao anh lại mua kem vậy? Em không thích ăn kem mà " tôi bỗng hóa đá nhìn chiếc kem đang dơ ra trước mặt. Đúng rồi, Nhi không thích ăn kem sao tôi lại mua kem nhỉ??

" Để em đi mua nước uống "

Tôi nhìn vào khoảng trống đó, hình ảnh em lại hiện ra. Em lại nhìn tôi cười nhưng giờ không phải nụ cười hồn nhiên kia nữa mà thay vào đó là một nụ cười chua chát, ánh mắt nhìn tôi trách móc. Tôi chạy đi trong tiếng gọi của Nhi, giờ trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của em. Tôi nhớ em đến phát điên. Tôi chạy dọc các con phố, nơi em hay ghé qua tìm kiếm bóng dáng của em. Tôi tìm kiếm trong vô vọng, ngồi xuống bên đường tôi nhắn tin cho em.

" anh muốn gặp em, 8h ở đường Fuju nhá" tôi cất chiếc điện thoại vào túi, đứng dậy bước đi. Trong lòng tôi ngổn ngang bao câu hỏi.....

---------------------------

Ánh đèn cao áp chiếu qua những tán cây bên đường phản chiếu xuống mặt đất, những cơn gió lạnh thổi qua luồn qua chiếc áo khoác mỏng thấm vào cơ thể tôi... Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, giờ đã là 10h. Đường phố cũng trở lên yên lặng không còn ồn ào tấp nập nữa. Tôi thích ban đêm, nó đem lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ kì. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, tôi thoáng buồn, có lẽ em sẽ không đến. Tôi toan quay lưng bước đi thì một bóng hình nhỏ bé đứng bên kia đường nhìn tôi. Tôi dừng lại ngắm nhìn em, em gầy đi nhiều quá, đôi mắt không còn ngây thơ như trước kia nữa.Em nhìn tôi không một lời oán trách. Tôi bước thật nhanh qua chỗ em, chỉ sợ nếu chậm một chút em sẽ biến mất vậy.

Một chiếc ô tô đang lao đến ~ tôi nhìn chiếc ô tô đó. Chân tôi như hóa đá.

* Rầm *

.

.

.

có gì đó vừa chạm vào người tôi, tôi chưa chết sao? Tôi ngồi dậy, trước mắt tôi lúc này chỉ là một màu đỏ của máu. Tôi chạy đến ôm lấy em, mắt tôi nhòa đi vì nước mắt.

" Sao em ngốc vậy! sao em lại chạy ra, mở mắt ra mở mắt ra nói chuyện với anh này "

" Em lạnh lắm ôm em đi "

" Ừ anh ôm em mà, nghe anh đừng nhắm mắt lại, chúng ta sẽ lấy nhau rồi sẽ sinh con được không em, mình sẽ không chia tay nữa đâu" tôi nói trong tiếng nấc

" em xin lỗi... em biết... anh vẫn chưa quên được Nhi.... em làm như thế chỉ muốn... thay đổi anh... muốn anh tốt hơn thôi "

" Đừng nói nữa! xe cấp cứu sắp đến rồi " tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em. Từng giọt nước mắt của em như từng nhát dao đâm vào trái tim tôi.

" Em yêu anh nhiều lắm " bàn tay nhỏ bé của em tuột khỏi bàn tay tôi.

Tôi ôm lấy em " anh cũng yêu em nhiều lắm, rồi anh sẽ lại dẫn em đi chơi, anh không trách em nữa đâu, mình lại yêu nhau em nhé?? Anh xin lỗi! Anh sẽ không buông tay em nữa đâu, dậy đi, dậy đánh anh đi, dậy quan tâm anh đi, anh quên không uống thuốc rồi, dậy nhắc anh đi, em còn chưa tha thứ cho anh mà, sao cứ ngủ hoài vậy " Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi một thứ gì đó quý giá.

Mưa bắt đầu rơi hòa với nước mắt. Khi mất đi em tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào nếu như trước kia tôi nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ tôi đã không mất em mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: