Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Phận


Họ chính là những con người có duyên, nhưng không phận...

Anh và cô quen biết nhau qua những lần facetime trên mạng xã hội. Một lần, anh và cô đã hẹn gặp nhau ngoài đời thực. Cô rất hồi hộp và chờ đợi tới cái ngày được gặp anh. Và anh cũng vậy, rất nóng lòng đợi tới ngày được gặp cô bạn cùng mình facetime suốt thời gian qua...
Rồi ngày ấy cũng đến. Họ gặp nhau. Cô là một người rất cá tính nên đã mặc quần jeans và áo thun thay vì mặc váy hồng dễ thương và đi giày cao gót để trông thật dịu dàng như những cô gái khác. Còn anh, anh cũng mặc một bộ đồ thực thoải mái. Ngay lần đầu gặp cô, anh đã rất ấn tượng. Không như những cô gái khác, lần đầu gặp anh đều rất e thẹn. Còn cô, cô phóng khoáng, cô mạnh mẽ và rất cá tính, tuy nhiên lại vô cùng cuốn hút. Về phần cô, cô đã có cảm tình với anh ngay từ khi họ facetime lần đầu và khi gặp anh, cô đã yêu anh...
Sau buổi gặp ở quán cafe, anh và cô đã cùng nhau đi dạo chơi. Anh rất thích đạp xe nên đã đề nghị cô cùng anh đạp xe. Cô thực không hề biết đạp xe. Từ nhỏ, cô và chị từng thử đạp một lần. Vì là lần đầu, ngã là điều tất yếu. Cô ngã thì không sao, nhưng người chị song sinh này của cô thì lại rất yếu, mới ngã chảy máu một chút đã ốm. Có lẽ khi còn trong bụng mẹ, cô đã lấy hết chất dinh dưỡng từ mẹ và không cho chị một chút nào sao?!! Và từ ngày hôm đó, cô và cả chị gái đều không được tập xe đạp. Đó là lí do vì sao cô không biết đi xe đạp. Anh nhìn cô, thấy cô suy nghĩ miên man như vậy, có lẽ là do không biết đi xe đạp. Anh liền hỏi cô, và câu trả lời của cô đúng như anh nghĩ. Cô không biết đi xe đạp nhưng cô cũng đã trả lời thêm rằng mình rất muốn thử nên anh đã tập cho cô.
Vậy là anh tập cho cô hết buổi chiều hôm đó. Tối về, cô thực nhớ đến anh, nhớ ánh mắt và cả nụ cười anh đã dành cho cô trong buổi hẹn vừa qua. Và đêm đó, cô không ngủ được. Ở một nơi khác, cũng có một người không ngủ được. Đúng, đó chính là anh. Anh đang nhớ cô...
Họ đã quen biết nhau được 6 tháng. Họ vẫn yêu nhau, trong thầm lặng. Không ai nói gì về tình cảm của mình. Họ vẫn làm bạn, làm bạn tốt. Bởi họ sợ rằng, nếu nói ra và đối phương không yêu mình thì họ sẽ chẳng thể làm bạn tốt được nữa.
Chị gái cô là một người vô cùng yếu ớt. Chị ấy không được ra ngoài bởi chỉ một chút ô nhiễm bên ngoài cũng khiến chị ấy bị ốm. Đến cả đi học chị cũng không được đi. Thỉnh thoảng mới được ra khỏi nhà. Cô sau khi đi học mệt mỏi ở trường, liền phải về nhà giảng lại tất cả những gì mới học xong cho chị gái mình. Một lần, chị ra ngoài chơi. Chị gặp được một chàng trai hào hao, lãng tử. Nhưng chị không biết rằng, hắn là tên xấu xa chỉ toàn lừa tiền và tình những cô gái ngây ngốc như chị. Chị thích hắn bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như những cô gái kia, chị nghe lời hắn và yêu thương hắn hết mực. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sự thật phơi bày. Hắn chỉ là lừa chị, không một chút yêu thương. Chị biết được tất cả, chị tuyệt vọng và đau khổ. Chị lang thang trên đường, đi như người mất hồn, bởi lúc này đây, con tim chị đang đau đến cực cùng. Và chị gặp anh, không, nói đúng hơn là chị đụng phải anh. Anh thấy chị thật quen nhưng cũng thật lạ. Quen, vì chị giống người con gái anh yêu. Lạ, vì chị yếu đuối và gầy gò khác xa với cô ấy. Anh chợt nhớ ra người con gái anh yêu – cô từng kể với anh về người chị song sinh và cho anh xem hình. Anh nghĩ, dù gì cũng là chị của cô ấy, và người này có lẽ đang rất buồn, anh nên động viên chị thay cô. Vậy là anh đưa chị đến chiếc ghế đá gần đó để chị bình tĩnh lại và anh an ủi chị. Khi được anh an ủi, chị cảm thấy thực ấm áp và chị lúc này, chắc cũng giống cô, yêu thầm anh mất rồi!
Anh và chị quen biết nhau qua lần đó. Hiện tại, họ là bạn nhưng chị vẫn yêu anh. Anh có thể thấy điều đó trong từng ánh mắt khi chị nhìn anh. Tuy vậy, anh đã có người trong lòng – chính là cô. Anh không thể ngừng yêu cô mỗi ngày. Vậy nên anh chẳng thể động lòng với ai khác, kể cả chị - người rất giống cô. Anh đối xử với chị như một người bạn, không hơn không kém nhưng chị lại ngộ nhận rằng anh cũng thích chị. Chị kể mọi chuyện diễn ra giữa anh và chị cho cô nghe. Cô thấy mừng vì chị của mình cuối cùng cũng gặp được người tốt nhưng cô đâu biết rằng, đó chính là người cô yêu nhất.
Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với chị. Ngày chị tỏ tình với anh. Chị đã năn nỉ cô đến để cổ vũ tinh thần cho chị và cô đâu còn cách nào khác, đành phải nhận lời. Cô tất nhiên chỉ có thể đứng ở một góc từ xa để cổ vũ cho chị. Cô thật tò mò về người con trai khiến chị yêu nhiều như vậy. Cô háo hức chờ đợi xem "anh rể tương lai" của mình là ai. Khi anh xuất hiện, cô đã không tin vào mắt mình, cô đã phải dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm anh không và kết quả là không. Anh đang đứng đó, người cô yêu đang đứng đó. Đột nhiên, có một giọt nước lăn dài trên má cô. Là mưa chăng?! Không phải, đó là nước mắt của cô. Cô khóc ư?! Khóc vì một người con trai sao?! Đây chính là lần đầu cô khóc vì một người con trai. Chắc có lẽ, cô yêu anh nhiều lắm...
- Em yêu anh. Từ rất lâu rồi! Và em nghĩ...anh...anh...cũng yêu em. Anh làm người yêu em nhé?!
Ngay khi chị gái cất tiếng, trái tim cô như tan nát thành từng mảnh. Cô nín thở chờ đợi xem anh – người cô yêu sẽ nói gì...
- Xin lỗi, tôi không thể yêu cô. Tôi đã có người trong lòng và tôi yêu cô ấy...
- Nhưng...nhưng anh luôn quan tâm em, chăm sóc em. Đó không phải là yêu sao?
- Tôi coi cô như một người bạn, tôi quan tâm cô cũng chỉ như một người bạn. Tôi chưa từng yêu cô, chưa từng...
Và rồi anh quay lưng bước đi. Cô thấy vui một chút, nhẹ lòng một chút vì anh không yêu chị. Nhưng cô lại thắc mắc. Người anh yêu...là ai? Đang miên man với dòng suy nghĩ thì...
RẦM
Chị gái cô đã ngã xuống và ngất lịm đi. Cô chạy đến bên chị, gọi thật to tên anh để anh quay lại giúp. Anh bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đó nhưng anh bình tĩnh lại và nghĩ đến sự việc hiện tại, chị cô đang bị ngất nên anh quay lại giúp cô.
Tại bệnh viện, cô đang khóc. Không chỉ vì lo cho chị gái, cô còn đang nghĩ về người anh yêu. Cô ấy...là ai?! Anh chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành cô. Anh ôm cô vào lòng, an ủi người con gái anh yêu nhất...
Ba mẹ cô đến, cô kể lại sự tình cho họ nghe. Và rồi, họ đánh anh, chửi rủa anh, uy hiếp anh rằng nếu chị cô bị gì, nhất định anh sẽ không được yên. Cô cố ngăn họ đánh anh, chửi rủa anh. Cô không muốn anh tổn thương. Anh chỉ biết đứng đó, không biết nên nói gì, giải thích gì. Họ cứ vậy đánh anh, đến khi bác sĩ bước ra, họ mới chạy đến hỏi về con gái của mình. Và cô, đáng lẽ cũng sẽ hỏi về chị gái, nhưng không, cô đưa anh ra ngoài.
Chị cô đã hôn mê cả tuần nay, bác sĩ nói chị không thể chịu thêm bất kì áp lực nào. Ba mẹ cô liền ép anh kết hôn với chị, nếu không sẽ không để anh sống yên. Anh xin một thời gian suy nghĩ, họ cho phép. Cô hẹn gặp anh. Họ gặp nhau, mặt đối mặt, không ai nói một lời. Anh ước gì cô sẽ nói anh đừng làm vậy, hãy ở bên cô. Nếu cô nói vậy, anh nguyện sẽ cùng cô đến nơi nào chỉ có hai người. Yêu thương nhau trọn kiếp. Cô cũng rất muốn nói vậy, tuy nhiên, cô còn gia đình, còn ba mẹ đã lớn tuổi nên không thể nói những lời thật lòng với anh...
- Anh hãy kết hôn với chị gái của em đi. Em xin anh.
Lời cô nói, từng chữ, từng chữ như nhát dao cứa vào tim anh. Anh rất đau, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh yêu cô, chỉ cần là điều cô muốn, có chết anh cũng sẽ làm.
- Được, anh sẽ kết hôn với chị ấy...
Câu trả lời của anh khiến cô đau lòng. Sao có thể dứt khoát như vậy?! Cô cố nén những giọt nước mắt của mình, không thể để chúng rơi. Họ tạm biệt nhau, quay lưng lại với nhau và bước đi. Cả cô và anh đều khóc. Chắc anh cũng yêu cô thật nhiều...
Chị cô xuất viện, anh liền đến cầu hôn theo kế hoạch ba mẹ cô đã sắp xếp trước. Chị rất hạnh phúc, còn cô chết lặng, cô đành gượng cười để ngăn giọt nước mắt trực rơi. Ngày anh kết hôn, cô trở thành phù dâu theo ý của chị. Suốt ngày hôm đó, anh không cười. Đêm về, khi chị đã ngủ say, anh đến một góc và ở đó nghĩ về cô...rồi khóc. Đêm đó cô uống rất nhiều, uống đến say khướt.
Chị của cô muốn về sống với ba mẹ anh, ở một thành phố khác. Trước hôm anh đí 2 ngày, cô uống say và trong vô thức, cô gọi cho anh. Anh nhận được điện thoại và biết cô đang say, anh vô cùng lo lắng. Sau khi biết cô đang ở đâu, anh liền phóng xe tới. Anh nói mãi cô cũng không chịu về, đành nghe theo cô, ở lại uống cùng cô. Trong men say, họ trải lòng mình và đêm đó, cô thuộc về anh...
Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, cô đã cố nhớ tất cả những chuyện xảy ra đêm qua và cô đã nhớ được. Cô không hối hận về chuyện đó, một chút cũng không. Ngày anh đi, cô cùng gia đình đến sân bay tiễn anh. Sau ngày hôm đó, cô đột nhiên biến mất. Ba mẹ tìm cô nhưng đều không được, họ tìm thấy trong phòng cô một cuốn nhật kí. Họ đọc, họ đã khóc. Họ khóc bởi vì tại sao họ chỉ quan tâm đến chị cô mà mặc kệ cô, bỏ mặc cảm xúc của cô. Họ hối hận. Họ gọi cho anh và chị quay về giúp họ tìm lại cô. Anh biết tin liền bay về thật nhanh. Anh đi tìm cô nhưng vẫn chẳng thấy...
5 năm sau
Anh đã đến những nơi họ từng đến, đi từng ngóc ngách trên đất nước này và tới thật nhiều đất nước khác để tìm cô nhưng vẫn chẳng thấy. Anh tuyệt vọng, anh khóc. Lúc anh tuyệt vọng nhất, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó. Là cô, là người anh đã nhọc công đi tìm suốt 5 năm qua. Cô đang đưa khăn giấy cho anh. Anh lau đi khuôn mặt đầy nước của mình rồi đứng lên. Anh định nói gì đó với cô, nhưng lại thôi. Họ cứ đứng như vậy nhìn nhau, cười với nhau và không nói một lời, nhưng tôi chắc chắn rằng, dù họ không nói, nhưng bây giờ, họ vẫn có thể hiểu được lòng nhau...

Họ là những người có duyên, duyên vì họ có thể gặp nhau, quen biết nhau và yêu nhau thật lòng. Còn không phận, có lẽ là do số phận đã không an bài cho họ, không cho họ được suôn sẻ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi cho kết mở, để mọi người cùng suy xét, liệu họ sẽ về với nhau, hay anh vẫn phải tiếp tục làm người chồng tốt, hoàn thành trách nhiệm đối với vợ của mình – chị cô?!

[Done at 15:30 – 160721]

Sora - Huyền Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: